Học Viện Danh Giá

Chương 53: Quá khứ – khởi đầu



Cô tiểu thư độc nhất của tập đoàn nhà họ Vũ là một thiên tài. Dù chỉ mới bốn tuổi, cô bé đã thông thạo tiếng Anh và có khả năng học một ngôn ngữ chỉ vỏn vẹn trong mười lăm phút. Lại rất thông minh. Cô tiểu thư thiên tài của Gia tộc Leo nổi bật với đôi mắt màu xanh thẫm kì lạ, con gái của Kỷ Sơn và Cát Linh, Vũ Sư Tử.

Con trai duy nhất của Gia tộc Pisces, là một thần đồng lập dị. Có khả năng ghi nhớ mọi thứ dù chỉ nhìn sơ qua chưa đến một giây và sẽ không bao giờ quên, cậu ấm nhà họ Hoàng chỉ là một cậu bé mới lên năm dễ nhận ra với đôi mắt màu cafe sẫm, Hoàng Song Ngư, con trai của Hàn Vinh và Quế Trâm.

Đại thiếu gia của Dòng tộc Trần Gia mang bộ não vượt trội hơn người thường. Cậu bé vừa lên năm đã có khả năng tính toán siêu nhanh, tiếp thu được những bài toán khó nhất.

Là niềm tự hào của Gia tộc Scorpio, cậu bé mang đôi mắt màu khói lạnh lùng, quý tử của Tuấn Minh và Hà San, Trần Thiên Yết

Ba tập đoàn nằm ở top đầu của Thập Nhị Gia tộc với những người thừa kế là những thần đồng, những thiên tài.

Cả ba đứa trẻ thần đồng ấy gặp nhau trong một buổi tiệc gặp mặt của các gia tộc lớn bé khi được ba mẹ dẫn theo với tư cách người kế thừa toàn bộ khối gia sản kếch xù. Ba đôi mắt với ba màu sắc chẳng giống bất kì ai tình cờ giao nhau.

Ba mẹ là những đối tác làm ăn quan trọng, là những người bạn thân thiết, cả ba đứa trẻ cũng nhanh chóng thân với nhau. Bọn chúng thường chơi cùng nhau tại biệt trang rộng lớn của Vũ Gia khi ba mẹ bàn công việc.

Không gọi nhau bằng tên thật, không biết và cũng chẳng màng đến việc biết, chúng chỉ gọi nhau bằng những tên gọi dạng biệt danh, Tử Nhi, Tiểu Ngư và Tiểu Yết.

Nhưng không phải chạy nhảy đùa giỡn như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, bọn chúng lại chui rúc vào cái thư viện rộng lớn trong dinh thự, cùng nhau dịch những quyển sách nước ngoài hay giải những bài tập nâng cao cực khó. Có lẽ đó là thú vui lập dị của những thiên tài chăng?

Về tính cách, cả ba đứa đều mang ba tính cách riêng biệt, không giống nhau. Tiểu Yết rất điềm đạm và lạnh lùng. Tiểu Ngư thì ít nói và bất cần. Còn Tử Nhi lại khó đoán và thất thường, lúc vui vẻ đáng yêu, lúc lại vô cảm lạnh lẽo.

Tiểu Ngư và Tiểu Yết lớn hơn Tử Nhi một tuổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé dựa dẫm vào hai người bạn trúc mã, cả hai cậu bé cũng không có gì gọi là quan tâm cô bạn thanh mai một cách thái quá. Phải chăng các thiên tài đều lớn trước tuổi?

oOo

Tử Nhi năm tuổi. Tiểu Ngư và Tiểu Yết sáu tuổi.

Có lẽ thấy bọn trẻ chơi thân và lúc nào cũng ở cạnh nhau, bậc cha mẹ bắt đầu nghĩ đến chuyện hứa hôn cho chúng. Sau khi cân nhắc đủ điều, Tiểu Ngư và Tử Nhu được lập hôn ước với nhau.

Tiểu Yết không thắc mắc lắm về việc tại sao hôn phu của Tử Nhi là Tiểu Ngư chứ không phải mình cho lắm, nhưng đâu đó trong con tim còn chưa phát triển toàn diện về tình cảm và suy nghĩ, vẫn len lỏi sự khó chịu.

Khác với Tiểu Yết, Tử Nhi và Tiểu Ngư không bận tâm quá nhiều về chuyện này. Đơn giản, hai đứa nó còn chẳng biết hôn ước là cái quái gì nữa kìa.

oOo

– Tiểu Ngư này, hôn ước là gì nhỉ?

Tử Nhi hỏi một cách ngây thơ.

– Chắc là sau này lấy nhau.

Tiểu Ngư trả lời bằng giọng bất cần.

– Giống ba với mẹ tụi mình ớ hở?~

Tử Nhi quay hẳn qua Tiểu Ngư, chớp chớp mắt. Nhìn cô bé, cậu nghiêng đầu, hướng mắt nhìn tứ phía một lúc.

– Chắc vậy.

Chẳng biết Tử Nhi đang nghĩ gì, nhưng khuôn mặt cô bé cứ thay đổi liên tục. Từ ngạc nhiên, đến đắn đo, cuối cùng là nhăn mặt lại.

– Eo~ Vậy là sau này tớ phải lấy Tiểu Ngư làm chồng á?~

– Thái độ gì đấy?

– Cậu thì có mà quan tâm tới ai chớ. Ứ chịu đâu!~~

Tiểu Ngư nhướn đôi mắt lười nhác nhìn cô bạn thanh mai, hừ mũi một cái. Quay sang, cậu bé đưa tay bẹo đôi má phúng phính đáng yêu của Tử Nhi. Trong khi cô nàng la oai oái lên, Tiểu Ngư nói.

– Khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng nghe chưa hả? Tử Nhi yêu quý, sau này lớn lên cậu sẽ biết tay tớ.

Cái lời hứa hẹn kèm theo nụ cười nhếch môi có phần đểu cáng không phù hợp chút nào với một tên nhóc sáu tuổi hoàn toàn khiến Tử Nhi thoáng sợ hãi.

– T-Thách cậu ấy!!

– Thế cơ đấy~

– V-Với chả, lấy thì lấy, tớ ứ sợ!!~

Lời hứa, không hẳn. Lời ước hẹn, không giống cho lắm. Dù cho cuộc nói chuyện không lãng mạn như mấy cái tiểu thuyết ngôn tình gì đó đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là một lời hứa quan trọng đối với Tiểu Ngư, và có lẽ, với cả Tử Nhi.

oOo

Tiểu Ngư, Tử Nhi và Tiểu Yết quyết định sang Mĩ du học. Một trường liên cấp nổi tiếng ở New York đã gửi thư đến tận nhà và mời chúng trở thành học sinh chính thức. Dĩ nhiên, chúng nó chẳng có lí do gì để từ chối. Với cả, với mớ ngoại ngữ mà chúng tự học được bằng thứ gọi là năng lực thiên bẩm, chúng nó cũng chẳng gặp khó khăn gì về giao tiếp.

Không như bao đứa trẻ chỉ cần nghe đi là háo hức đến nỗi chuẩn bị đồ đạc từ hơn cả tuần, rồi trước ngày đi thì thao thức mãi chẳng thể chợp mắt, riêng chúng nó thì không. Nước tới chân mới nhảy, đến tận tối hôm trước, chúng mới bắt đầu soạn mấy món đồ cần thiết, sau đó thì lăn ra giường mà ngủ ngon lành đến tận sáng.

Ngày cất cánh, Tiểu Yết chợt bận chuyện gia đình, không thể đi chung với hai người bạn ra sân bay. Tiểu Ngư và Tử Nhi đành đi trước rồi đến đó đợi Tiểu Yết.

Đi cùng với hai đứa trẻ là mẹ của Tử Nhi, Cát Linh. Chỉ có mỗi một cô con gái, lại khó khăn lắm mới sinh ra được, Cát Linh hết thảy yêu thương và cho Tử Nhi những điều tốt đẹp nhất. Người chủ động cho con gái hứa hôn cùng Tiểu Ngư cũng là chủ ý của Cát Linh. Không phải cô thiên vị cho con trai của bạn thân, bởi mẹ Tiểu Yết cũng là bạn thân cô thôi. Chỉ là chẳng hiểu sao, Cát Linh cảm thấy Tiểu Ngư có gì đó có thể cảm hoá được con gái cô. Bởi vì, Tử Nhi dù cười bao nhiêu, nhưng chưa bao giờ thực sự vui vẻ.

Lúc này, nhìn con gái vừa nói chuyện một cách vui vẻ vừa giải toán nâng cao gì đó với Tiểu Ngư, Cát Linh khẽ mỉm cười.

Đôi đồng tử màu xanh thẫm của Tử Nhi chỉ toàn phản chiếu hình ảnh của mấy bài toán nâng cao trong quyển sách, hoàn toàn không để ý đến việc, Tiểu Ngư thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình.

Cái điện thoại bỏ trong túi của Tiểu Ngư reo lên, cậu bé nhận cuộc gọi rồi áp vào tai. Nhận thấy người gọi là thằng bạn, Tiểu Ngư rời mắt luôn khỏi quyển sách. Tử Nhi tò mò cũng nhoài người áp tai vào điện thoại mà nghe trộm.

Nghe một lúc mới biết chuyện bận của Tiểu Yết là phải vào thăm một người bà con vừa nhập viện, nên cậu sẽ đến trễ một chút. Chỉ là đến trễ, không phải không đi, Tiểu Yết chắc nịch như vậy.

Đúng lúc đó, chợt một chấn động khiến bàn tay của Tiểu Ngư buông ra, đánh rơi luôn cái điện thoại đang cầm xuống. Chấn động đó cũng khiến cho Tử Nhi mất thăng bằng, ngã nhào vào người Tiểu Ngư.

Cát Linh hoảng hốt bỏ quyển sách xuống, vừa tiến đến bên hai đứa trẻ, cô vừa hỏi lớn với người tài xế.

– Có chuyện gì vậy?!

– Bà chủ, không hay rồi! Phanh xe gặp trục trặc gì đó, không thể dừng xe lại được!!

Qua cái giọng kinh hãi kia của người tài xế, Cát Linh càng thêm hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt đen láy của cô lộ rõ tia kinh sợ. Trước mặt họ, từ ngã tư kia, một chiếc xe tải đang chạy qua. Cứ thế này sẽ đụng phải mất. Nghĩ vậy, Cát Linh vội vàng quay sang hai đứa trẻ. Tử Nhi đang được Tiểu Ngư ôm chặt, dường như cậu bé cũng nhận ra sự nguy hiểm. Cô nhào đến, choàng tay ôm lấy hai đứa trẻ.

Người tài xế nọ vội vàng bẻ lái để tránh mấy chiếc xe đang vội nhường đường và bóp kèn inh ỏi, nhưng trên hết là chiếc xe tải trước mặt kia. Có lẽ do bẻ lái quá đột ngột, khiến người trong xe ngã hẳn về một phía theo lực.

Tiểu Ngư vẫn ôm chặt Tử Nhi trong tay, răng cắn chặt môi đến bật máu. Ban nãy vì va chạm mạnh vào cửa xe, tay cậu bé có sượt qua một thứ gì đó khiến nó rỉ máu. Dù vậy, Tiểu Ngư nhất quyết không buông cô bé ra. Cát Linh cũng không ngoại lệ, cô cũng ôm chặt hai đứa trẻ trong vòng tay.

Chiếc xe sượt qua bờ ngoài của chiếc xe tải tạo ra một chấn động mạnh, sau đó mất đà mà chệch hướng, sau đó tông vào một gốc cây đại thụ bên đường mà mất thăng bằng khiến chiếc xe bị lật ngược.

Người đi đường bắt đầu nhận thấy sự bất ổn, ùa ùa chạy đến bao quanh mà bàn tán xì xào. Xen lẫn giữa rừng ánh mắt hiếu kì là những ánh mắt lo lắng tột độ. Một số người vội vàng chạy đến chỗ chiếc ô tô bị lật kia một cách hoảng hốt.

oOo

Tiểu Yết đang ngồi trong xe trên đường đến sân bay, đôi mắt kinh hãi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Rõ ràng là đang nói chuyện với Tiểu Ngư, chợt một loạt những âm thanh chán động như tiếng sụp đổ vang lên không ngừng. Dù cho cậu bé có gọi tên hai người bạn bao nhiêu lần, đáp lại vẫn chỉ là những âm thanh đáng sợ ấy. Không lâu sau đó thì cuộc gọi bị ngắt từ đầu dây bên kia. Trong lòng Tiểu Yết dâng lên sự lo lắng kèm sự hoảng sợ tột độ mà trước giờ, cậu bé chưa từng có…

oOo

– Đ-Đau quá, Tiểu Ngư…

– T-Tớ nhất định… nhất định tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây!!!!

– Tiểu Ngư… Cát Linh… mẹ… mẹ Linh…

– Tớ nhất định đưa cậu ra mà!!!!!

Ở một đống đổ nát của một tai nạn lật xe vừa xảy ra, một cậu bé với cơ thể dính đầy máu, có cả máu cậu và không phải của cậu, đang quỳ sụp bên ngoài, đôi tay trẻ con cố hết sức kéo cái cửa xe móp méo vì vụ tai nạn kia ra. Bên trong chiếc xe, là một cô bé khác, bị mắc kẹt nửa thân người bên trong. Những giọt máu tươi từ đầu, từ trán, từ tay chân không ngừng chảy và thấm đỏ cả cơ thể nhỏ nhắn của cô bé.

Tiểu Ngư vừa cố hết sức để lôi cái cửa xe không tòn vẹn bị dính chặt kia ra để cứu Tử Nhi còn đang mắc kẹt, vừa không ngừng hét lên cầu xin. Cậu thực sự hối hận rồi, lẽ ra thay vì đọc mấy quyển sách kia, hay giải mấy bài toán ngu ngốc, cậu phải tập thể lực chứ. Bản thân Tiểu Ngư cũng biết, tập cấp mấy, thì sức lực của một thằng nhóc sáu tuổi không tài nào có thể lôi cái cửa xe dính chặt bởi mấy chỗ móp méo kia ra được. Nhưng, cậu phải làm. Cậu phải cứu Tử Nhi ra khỏi đó!!!!

Những người hiếu kì bu đầy xung quanh bắt đầu cảm thấy thương cảm. Họ chạy tới, cố sức kéo Tiểu Ngư khỏi đó.

– Cậu bé, rời khỏi đó đi! Chỗ đó rất nguy hiểm!!

– Thả tôi ra!! Thả ra mau!!!

Cậu bé cố hết sức vùng vẫy khỏi đám người lạ mặt. Vấp té, Tiểu Ngư vẫn cố hết sức bò lại chỗ chiếc xe lật ngược. Bàn tay với ra, nắm lấy bàn tay dính đầy máu của cô bé còn đang kẹt bên trong chiếc xe thông qua lớp cửa kính đã vỡ vụn vì vụ tai nạn. Nước mắt của Tiểu Ngư không ngừng rơi, cậu bé lắc đầu nguầy nguậy một cách hoảng loạn.

Tử Nhi giương đôi mắt màu xanh thẫm nhìn cậu bé lúc nào cũng bất cần chẳng quan tâm gì về mọi thứ xung quanh, vậy mà hôm nay lại vì cô mà khóc nấc lên, đôi mắt màu cafe sẫm chứa đầy sự sợ hãi. Đau, rất đau! Những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể của một đứa nhóc như cô không ngừng đau đớn. Chưa bao giờ, Tử Nhi đau đớn về mặt thể xác như thế này. Những vết thương như đang xé toạc sức chịu đựng của cô. Dù vậy, cô bé lại bất giác mỉm cười. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim bé nhỏ của một cô nhóc năm tuổi của Tử Nhi cảm nhận được sự ấm áp, sự ấm áp của một người vì cô mà khóc, mà đau khổ. Bàn tay vươn ra nắm lấy tay Tiểu Ngư siết chặt.

Đúng lúc đó, một mùi tanh nồng xộc vào mũi hai đứa trẻ, khiến hai đôi mắt màu mở to kinh hãi. Không chỉ mỗi hai đứa, mà cả những người xung quanh cũng bắt đầu nhận thấy sự khác lạ. Theo phản xạ, dù cảm thương đến đâu, bọn họ vẫn sợ hãi mà lùi lại. Từ phần thân của chiếc xe, những giọt chất lỏng bắt đầu chảy liên tục. Mùi này, là xăng!

Một người đàn ông đang được bao quanh bởi những người đi đường. Họ không ngừng hỏi thăm về sức khoẻ của anh ta. Đó chính là người tài xế vừa được cứu ra khỏi chiếc xe kia. Nhận thấy sự kì lạ, người tài xế nọ hốt hoảng hét lên.

– Cô chủ, cậu Song Ngư!! Không được!!!

Người tài xế vừa dứt lời, cũng là lúc những giọt xăng bắt đầu chảy lênh láng đến những bộ phận dễ cháy của xe. Dù vậy, Tiểu Ngư không hề chạy. Ngược lại, cậu đứng bật dậy. Mặc cho cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ, đau đến rỉ máu, cậu bé vẫn cố gắng chạy đến chỗ Tử Nhi. Một tay nắm chặt bàn tay đầy máu của cô bé, tay còn lại cố gắng lôi cái cửa xe lì lợm kia ra, Tiểu Ngư không ngừng cầu nguyện.

– Không… cần…! Chạy đi mà, Tiểu… Ngư… Làm ơn…!

Cô bé không muốn, không muốn nhìn Tiểu Ngư thế này một chút nào. Bàn tay nắm chặt lấy tay cậu của Tử Nhi run rẩy từng hồi. Đôi môi tái nhợt vì đau mấp máy.

– Cảm ơn cậu, đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc. Sống tốt nhé, cho cả phần của tớ… Tạm biệt cậu, Tiểu Ngư…

Cười một cái, cô bé dùng hết sức lực còn lại của mình, đẩy mạnh Tiểu Ngư ra.

Quá bất ngờ khiến Tiểu Ngư theo lực đẩy của cô bé mà ngã ngửa ra sau. Khuỷu tay đập mạnh xuống mặt đất bằng xi măng đau nhói. Cố gượng dậy, Tiểu Ngư toan chạy đến chỗ của Tử Nhi. Tuy nhiên…

“Bùm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên. Dư chấn từ vụ nổ khiến cậu bé bị hất mạnh khỏi đó. Lửa bắn ra khiến Tiểu Ngư bị bỏng đôi chỗ. Đau đớn, đôi mắt của cậu dường như sắp nhắm lại. Bàn tay cậu bé vô thức giơ lên cao, đưa về phía chiếc xe đang bốc cháy vì vụ nổ ban nãy. Những tiếng la hét ồn ào xung quanh dường như không còn lọt vào tại cậu bé nữa.

– “Tử Nhi… không được…”

Đôi mắt màu cafe sẫm nhắm lại, Tiểu Ngư ngất đi ngay sau đó.

(Còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...