Học Viện Glamour

Chương 36: Bí mật bật mí!



Tôi gập quyển sách lại, thả người nằm lên chiếc nệm nhỏ êm ái của mình.

Trong đầu tôi lại hiện lên hình những hình ảnh thân thuộc, ấm áp. Người mà tôi vẫn luôn nghĩ đến nhất là Khải Minh.

Ngày đầu tiên tôi gặp Khải Minh, con tim tôi đã không ngừng đập, hai má tôi đỏ ửng lên. Có lẽ tôi đã bị say nắng.

Rồi cái ngày mà cậu ôm lấy tôi khi Doãn An và tôi lớn tiếng, rồi nắm tay tôi, chạy một mạch trên con đường mòn đến vườn hoa sau trường. Một lon nước, một bờ vai.

Và giờ, là một tên ác ma khát máu, hắn xem tôi là một bữa ăn thịnh soạn, chưa từng xem tôi như một người con gái quan trọng.

Tôi nhắm chặt hai mắt, hai hàng mi chạm vào phía bọng mắt. Trong phút mơ hồ, tôi lại thấy hình bóng của Khải Minh ngày đâu tiên đó.

Cốc.....Cốc...

-Lâm Vi, Henry đây, tớ vào được chứ?

-Vào đi! - Tôi ngồi lên ngay ngắn, đặt cuốn sách cạnh mình.

Henry trong chiếc áo phông đen và chiếc quần jeans lửng bước vào, khuôn mặt điển trai khó tìm bất giác nở một nụ cười, mái tóc vừa lau nhìn hơi bừa bộn nhưng lại rất bụi bặm. Đôi mắt tôi cứ dán vào cậu ấy, hai má bỗng đỏ ửng lên.

-Đang nghĩ gì thế, tớ biết tớ đẹp trai rồi, đừng có nhìn như thế! - Henry vuốt một bên tóc, hất mặt. Tôi thì bễu môi.

-Thôi đi! - Tôi phủi tay, lấy cuốn sách để trước mặt. Ra hiệu cho Henry đóng cửa.

Cạch......

Tiếng khóa chốt vang lên, tôi kéo khóa rèm, bật cây đèn ngủ lên để soi sáng từng con chữ.

-Nè! Cậu làm thế mọi người còn nghi ngờ nhiều hơn nữa đấy! - Tiếng Henry nhỏ nhẹ, tôi lườm xéo cậu ấy một cái.

Lấy trong quyển sách một mảnh giấy và đưa cho Henry xem. Đôi mày càng lúc càng nhíu lại.

-Cậu có muốn nói điều này cho Hiệu trưởng không? - Henry đưa mắt nhìn sang tôi.

-Tuyệt đối là không! - Tôi dằn giọng.

-Tại sao?

-Tớ không biết chỉ là...................có cái gì đó đang mách bảo tớ là không nên nói cho Hiệu trưởng được! -Tôi lấy lại bức thư trên tay Henry, cất vào quyển sách.

Tôi mở rèm cho những tia nắng chui lọt vào phòng.

-Muốn uống gì không? - Tôi mở tủ, lấy ra hai lon nước cam, đưa cho Henry một lon.

-Muốn làm nó lạnh không hả? - Lon nước trên tay cậu ấy bỏng nhiên đóng đá. -Yên tâm đi! - Nói rồi, luôn cả lon nước của tôi cũng bị đóng băng theo. Dù bên ngoài bị đông nhưng bên trong, nước cam vẫn lỏng và rất là lạnh.

Ring.........Ring..............Ring..........

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên liên hồi.

-A lô! - Tôi bắt máy.

-Đến phòng Hiệu trưởng ngay đi! Và mang theo thứ mà cậu đã lấy đi nữa! - Vừa dứt câu thì Thái Ny đã tắt máy, chỉ để lại nhửng tiếng ''Tút..tút.....tút'' mà thôi.

Tôi lộ vẻ khó hiểu. Cậu ấy nói thứ mà tôi đã lấy đi khỏi phòng Hiệu trưởng ư? Chẳng lẽ, cậu ấy biết tôi đã lấy nó.......................

Tôi nhìn quyển sách nằm trên giường rồi nhìn sang Henry.

________________________

Cốc.....Cốc.....

-Vào đi!

Tôi mở cửa bước vào, theo sau là Henry. Trên vai tôi là chú Po bé nhỏ. Tôi cầm quyển sách trên tay, dõng dạc bước vào.

-Em ngồi xuống đi! - cô Hiệu trưởng rót hai tách trà đặt trên bàn. Chúng tôi ngồi xuống ghế, quyển sách đặt trên bàn.

-Em không cố ý! Em xin lỗi! - Tôi cúi đầu.

-Nếu em biết thì càng tốt, không sao cả! Chắc hẳn em đang rất muốn biết, nàng công chú nhỏ kia là ai đúng chứ? - Cô Hiệu trưởng nhìn tôi, tay tôi nâng tách trà, nhấp một ngụm.

-Nếu cô biết gì đó, xin cỗ hay cho biết, có thể công chúa ấy còn sống và biết được điều gì đó và đó cũng có thể là chìa khóa để chấm dứt mọi biến cố này và trả lại sự cân bằng cho Glamour, thưa cô! - Tôi nhìn cô với con mắt đầy hy vọng, đôi tay tôi nắm chặt.

-Nếu em đã muốn biết đến thế thì cô cũng sẽ không giấu gì nữa! - Cô đứng dậy, đi đến chiếc bàn làm việc, trên tay nâng tách trà nóng hổi. -Hoàng hậu trong quyển sách mà đứa vua đề cập tới chính là cô! - Lời nói của cô khiến chúng tôi một phen bất ngờ đến tột độ. -Còn cô công chúa nhỏ kia không ai khác là....................... -Cô quay người lại, nhìn về phía cô bạn của tôi - Là Thái Ny!

Chúng tôi như bị đóng băng, ngồi như những bức tượng sáp. Cô vừa nói là Thái Ny! Cô công chú nhỏ Thái Ny!

Tên của Thái Ny cứ bay vòng vèo trong đầu tôi. Cố gắng giành lại sự bình tĩnh cho bản thân, tôi chớp mắt nhìn sang Thái Ny.

-Vì sao..................cậu lại không nói cho chúng tớ biết điều đó? Thái Ny? - Tôi lộ vẻ khó hiểu nhìn Thái ny, cậu ấy đã giấu đi chuyện quan trọng thế này.

-Cậu nghĩ nếu tớ nói ra, mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? - Thái Ny lắc đầu, nhìn tách trà trên tay đang bóc khói.

-Cậu đã đọc quyển sách đó và chắc cậu cũng đã hiểu đôi chút nhỉ! Trận chiến mà vua cha đã nói là trận chiến tàn khóc giữa phù thủy và ma cà rồng. Chính trận chiến đã cướp mạng rất nhiều thần dân Glamour và cả những con người vô tội nữa. Và cũng vì thế, con người rất căm giận phù thủy và ma cà rồng. Họ cho rằng, loài phù thủy chúng ta là những kẻ ác độc chỉ biết hại người. Dù cho hàng ngàn năm về trước đã có những Hiệp ước Hòa Bình được ký kết nhưng mọi thứ chỉ là văn bản thôi. Sự thật thì, con người luôn muốn tống cổ tất cả chúng ta ra khỏi thế giới của họ. Ma cà rồng cũng không ngoại lệ, chúng là kẻ thù không đội trời chung với phù thủy chúng ta và loài người ích kỷ kia. Một khi họ biết tớ là công chúa của thế giới phù thủy, con người sẽ lùng sục mọi nơi để tìm ra nơi ở của phù thủy và tiêu diệt hết chúng ta. Một cuộc chiến khác lại nổ ra giữa 3 phe phái, một cuộc chiến vô nghĩa, đẫm máu và tàn khóc nhất trong lịch sử sinh tồn của vũ trụ!

Cả căn phòng như chết lặng trong không gian. Chúng tôi như muốn ngưng thở trước sự thật man rợ ấy. Mọi thứ rồi sẽ ra sao chứ, về đâu chứ?

-Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ giấu sự thật này mãi sao, dù sao đi nữa, đó vẫn là sự thật mà! - Tôi nhìn Hiệu trưởng rồi nhìn Thái Ny.

-Chúng ta đã giữ kín bí mật rất lâu rồi, dù cho có chuyện gì đi nữa, con người cũng không được biết và cả ma cà rồng nữa! - Hiệu trưởng nhìn tôi, đôi mắt anh lên vẻ buồn man mác.

Chúng tôi lại một lần nữa chìm trong không khí tĩnh lặng, sự ngột ngạt đến lạ thường.

Ánh nắng vẫn nhảy nhót trên bầu trời xanh, tán cây xanh vẫn mải miết ve vẩy cùng ngọn gió. Mọi thứ vẫn trôi qua và không đợi chờ một ai cả!

_______________________

-Phải!!! - Gương mặt trắng đến băng lạnh, đôi mắt đỏ đầy ma mị, sự chết chóc. -Con người, ma cà rồng và cả loài phù thủy không thể nào cùng nhau sống chung trong một bầu trời được! Rồi cuộc chiến nảy lửa sẽ vẫn diễn ra dù có ngăn cản bằng bất cứ cách gì, cơn mưa máu của những kẻ ích kỷ sẽ rửa sạch bầu trời nơi đây!

Một nụ cười bất giác gây ảo ảnh cho người khác. Nó khiến mọi người phải lạnh sống lưng.

Những bụi hoa hồng đắc ý bỗng lay chuyển, tiếng xào xạc nghe đến sởn gai ốc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...