Học Viện King Và Queen

Chương 16: Anh Trai Của Jae Mi



Đợi 2 ngày sau,đội tìm kiếm cũng tìm được mọi người đang ở cạnh một dòng sông, thầy cô mừng rỡ tới mức hét toáng lên, gấp gáp kêu mọi người lên xe trở về trường. Khi tất cả cùng ngồi lên một chiếc xe riêng biệt của nhà Eun Hee, xe bắt đầu chuyển bánh, không gian trong xe vô cùng kì dị, nếu người ngoài ở đây, có lẽ đã không chịu được cái không khí này. Rae Ah nuốt nước bọt, đôi mắt hơi run run, cô nghĩ khi tất cả trở về, đáng lẽ sẽ vạch trần cô hay đại loại vậy, vậy mà lại im lìm không nói gì, đối với sự chất vấn của Eun Hee cũng nhắm mắt cho qua. Soo Hwa và Hae Mi thật sự đang rất tức giận trong lòng, thật muốn nắm cổ áo Rae Ah hung hăng mà đánh cho cô một trận nhưng thấy mọi người muốn chuyện này yên ả trôi qua cũng không nói gì. Những người còn bận trong chuyện của Rae Ah, chỉ có mình Ha Rim đang nghĩ xa xăm điều gì đó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mày xinh đẹp híp lại.

~~//

~ Một tuần sau, mọi chuyện lắng xuống, không ai còn trách cứ hay hỏi gì đến Rae Ah cả, mọi người dường như đã quên mất chuyện gì đã xảy ra, thầy cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi ra về, cả nhóm Eun Hee và Ha Rim đi cùng nhau, sau vụ đó, Eun Hee cũng biết Ha Rim cũng không phải loại người kiêu căng gì, cũng không phải dựa vào mình là nhất hoặc giỏi mà lên mặt, Ha Rim cũng đã hiểu Eun Hee chỉ là một chút hiếu thắng của tuổi trẻ, cũng rất thân thiện, chỉ là trường này nghĩ oan cho cô, nghĩ cô quyền quý nên không có ai tới làm bạn, càng làm cho sự hiếu thắng ngày càng tăng mà thôi.

Cách đó không xa, một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng dừng lại, đằng sau còn có hai chiếc xe kèm theo hộ tống. Chiếc xe đằng trước được mở ra, một đôi nam nữ trung niên bước xuống, trên mặt mang theo vẻ già nua nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, nụ cười hiền hòa nở mãi trên môi. Ji Wook dừng lại, tùy ý đưa ánh mắt về phía đó, đột nhiên anh cảm thấy rất ganh tị. Từ nhỏ, cả đám 6 người đều ở cô nhi viện, sống chết đau ốm gì cũng nương tựa lẫn nhau, viện trưởng cũng không phải của một mình bọn họ nên việc đưa đón khi đi học thế này hầu như chưa bao giờ xảy ra. Bọn họ thèm khát cái cảnh bị mắng chửi của những bậc cha mẹ khi dạy dỗ con cái, được nhìn những nụ cười hiền hậu dành cho họ, những cái ôm thật nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng họ mãi mãi không có được những thứ đó, không bao giờ!

Đôi vợ chồng trung niên kia quay đầu nhìn đám Dong Won đang đứng ngẩn ra đằng sau, từ từ bước lại phía bên này. Cả đám cung kính cúi người, chào hỏi mọi câu cho lễ phép:

_Xin chào phó chủ tịch Jung, xin chào phu nhân Jung.

Đây chính là vợ chồng phó chủ tịch, cũng chính là “cha mẹ” của Rae Ah. Rae Ah bước ra, thấy cha mẹ mình đang nói chuyện với đám người kia, trong lòng đột nhiên kinh sợ, không được, mọi chuyện sẽ lộ mất. Mày phải bình tĩnh Rae Ah, mày giết người còn được, chuyện cỏn con này không thể tổn hại tới mày được, bình tĩnh, bình tĩnh đi!

Cô bước nhanh hơn, gần như là chạy tới, đứng chắn ở giữa, cô xoay người cười ngọt ngào gọi hai người kia là cha mẹ rồi quay ra đằng sau, nở nụ cười bất đắc dĩ:

_Mọi người không về nhà sao? Trời cũng bắt đầu tối rồi đó.

_Rae Ah à! Bọn ta tính mời những người bạn của con tới nhà mình chơi, lúc trước đã hứa với cô bé này rồi, giờ tình cờ gặp ở đây, hay mọi người cùng tới chơi đi. Mọi người không bận gì chứ? Phó chủ tịch hiền hòa cười, ông cảm thấy rất thích những đứa trẻ này.

Rae Ah quay ngoắt sang những người kia, dùng ánh mắt nếu đám người kia dám đồng ý một cái, cô sẽ giết chết đám người kia. Nhưng cô quên rằng, họ không phải người dễ chọc, càng là người không phải nhờ vào ánh mắt của Rae Ah mà lùi bước. Ha Rim nghĩ đây chính là cơ hội tốt để vào nhà Rae Ah liền đồng ý:

_Vậy tụi con làm phiền bác rồi, nhiều người như vậy, vào nhà bác sẽ không phiền chứ. Cô bỏ hẳn từ “phó chủ tịch” đi, gọi bằng bác có vẻ thân thiện hơn, sau này có cơ hội còn có thể đến nhà lần nữa.

_Không phiền, không phiền, sao lại phiền chứ, nhưng ta sợ nhiều người vậy xe sẽ chở không đủ, hay tụi con chờ một chút xe khác sẽ tới đón? Phu nhân xua xua tay, bà cũng như chồng bà, có cảm giác những đứa bé này rất tốt bụng, làm bà có cảm giác ấm áp và thoải mái khi gần chúng, không giống những người khác luôn vì thân phận của bà mà nịnh bợ.

_Không phiền, không phiền, sao lại phiền chứ, nhưng ta sợ nhiều người vậy xe sẽ chở không đủ, hay tụi con chờ một chút xe khác sẽ tới đón? Phu nhân xua xua tay, bà cũng như chồng bà, có cảm giác những đứa bé này rất tốt bụng, làm bà có cảm giác ấm áp và thoải mái khi gần chúng, không giống những người khác luôn vì thân phận của bà mà nịnh bợ.

_Dạ, thứ lỗi cho con, con đã hứa tối nay về nhà ăn cơm với cha mẹ của tụi con, không thể đi tới nhà bác được. Eun Hee lễ phép cúi đầu, vì chuyện Soo Hwa bị rớt xuống thác cũng dọa cha mẹ cô tới kinh hoảng, luôn muốn cô về nhà trước 8h, lại không muốn cô ra ngoài lông nhông, cô cũng đã hứa sẽ về nhà ăn cơm.

_Hai tụi con cũng vậy, xin phép bác. Huyn Bin và Ha Joon cũng cúi đầu ạ lỗi.

_Hai tụi con tối nay có việc bận nên không thể đi cùng mọi người được, mọi người cứ đi thoải mái đi. Ji Wook nắm lấy tay Jae Mi mặc cho cô muốn vùng ra, tối nay là thời điểm tốt để hẹn hò làm sao lại đi tới đó với đám người nhàm chán này ăn cơm nói chuyện.

Hai người trung niên nhìn nhau cười đầy ẩn ý, nam thanh nữ tú, hẹn hò là chuyện thường, người lớn cũng không nên xen vào, xem chừng số người cũng giảm đi phân nửa, vậy là đủ chỗ rồi.

_Được rồi, vậy thì lên xe mau thôi, trời sắp tối rồi.

Và mặc cho Rae Ah tức giận tới gào thét trong lòng, mọi người cũng đã an vị trên xe. Chiếc xe nhanh chóng lao vun vút trên đường cao tốc, chạy nhanh tới nỗi cảnh vật bên ngoài cái gì cũng không thể nhìn rõ nhưng trong xe lại yên tĩnh đến kì lạ, âm thanh bên ngoài căn bản không lọt được vào đây, xe chạy êm ru không tiếng động. Khi tới gần chân núi, một tòa lâu đài, à không biệt thự xuất hiện. Chiếc xe dừng trước cánh cổng, một tia ánh sáng lướt qua thân xe, cả những chiếc xe đằng sau theo hộ tống, rồi cánh cửa màu đen to lớn huyền bí mới mở ra. Bên trong là cả một thiên đường tràn ngập màu sắc, thật sự là đẹp vô cùng.

Trong lúc Rae Ah đang vô cùng tự hào vì ngôi nhà của mình thì lại không biết rằng nhà của Soo Hwa còn hơn như vậy gấp trăm lần, đương nhiên cậu sẽ không quan tâm tới những phong cảnh nơi đây. Ha Rim, Jong Gun và Dong Won cũng không rảnh rỗi nhìn ngắm nơi này, họ còn chuyện quan trọng hơn phải làm, cả ba nhìn nhau, ánh mắt xẹt qua tia lửa, nhất định không được lãng phí cơ hội. Ha Na nhìn lướt qua mọi người, tay đút túi áo khoát, không biết đang trầm tư cái gì.

Sau khi ăn tối xong, mọi người quây quần trong phòng khách, vừa ăn tráng miệng vừa nói chuyện say sưa, không khí vô cùng ấm áp và thân thiện. Rae Ah chán ghét ngồi một bên, bọn họ cứ như một gia đình, còn cô chỉ là người ngoài mà thôi, cô với họ như có cái gì ngăn cách vậy. Rae Ah đành trấn tĩnh lại, tìm cách chen miệng vào nói chung, lâu lâu lại nói giỡn vài câu cho có không khí.

Dong Won thấy không khí vô cùng thuận lời, liền thúc thúc cánh tay Ha Rim. Cô quay sang nhìn, lễ phép đứng dậy xin đi toilet. Khi cô đi khuất khỏi tầm mắt mọi người, Ha Rim liền chạy thật nhanh trên dãy hành làng dài ngoằng nghèo, mở từng cánh cửa xăm xoi, chắc chắn cuốn băng đó nằm trong thư phòng. Một vài cánh cửa bị khóa lại làm cô không có cách nào mở chúng được nhưng may mắn là cô đã tìm được thư phòng, cánh cửa to lớn được bọc bằng vải nhung đỏ, rất sang trọng và quý phái, cô hít sâu một hơi, nhìn quay quắt coi thử có ai không rồi mở cửa tiến vào.

Thư phòng đậm chất cổ điển, quý phái và đầy sách vở, những giá sách to lớn xếp theo hàng dài, chất đầy trên đó là những cuốn sách dày cộm, những bức tranh ấm áp của gia đình, ở giữa là bộ bàn ghế sofa và bàn làm việc làm bằng gỗ liêm đắt tiền. Ha Rim quay đầu ra sau xác định không có ai phát hiện với bước tới bàn làm việc, bắt đầu lục lọi các ngăn tủ. Cô mở ngăn đầu tiền, không có gì ngoài những tập tài liệu, ngăn thứ hai cũng vậy, ngăn thứ ba cũng thế, cô bắt đầu lo sợ và tuyệt vọng, đến khi liếc mắt qua cái UBS được đặt ngăn nắp sâu tuốt bên trong ngăn tủ thì Ha Rim dừng lại, lấy cái UBS ra, cắm vào điện thoại của mình.

Cô kiểm tra phần đầu một chút, đúng là ngày hôm đó, không xem hết cô liền bản ở UBS sang điện thoại, nhưng khi tải phải chờ hơi lâu. Ha Rim lo lắng nhìn cái điện thoại, làm ơn tải nhanh một chút.

Đang lúc Ha Rim lo lắng, cánh cửa thư phòng được mở ra. Ha Rim quay người lại, sợ điếng người, nếu bị bắt gặp thì cô chỉ cần nói ra sự thật mà thôi nhưng người không phải là người nhà này mà là Ha Na, Ha Rim vội lấy điện thoại giấu ra đằng sau lưng.

Ha Na lạnh lùng nhìn Ha Rim, bóng dáng nhỏ bé đó không hợp với khuôn mặt không có cảm xúc đó tí nào. Điện thoại kêu “ting” một tiếng, báo hiệu đã tải xong, Ha Rim liền rút UBS ra, len lén bước tới bên bàn, vứt UBS sang một góc bàn rồi đi lướt qua Ha Na.

Ha Na lạnh lùng nhìn Ha Rim, bóng dáng nhỏ bé đó không hợp với khuôn mặt không có cảm xúc đó tí nào. Điện thoại kêu “ting” một tiếng, báo hiệu đã tải xong, Ha Rim liền rút UBS ra, len lén bước tới bên bàn, vứt UBS sang một góc bàn rồi đi lướt qua Ha Na.

Ha Rim ra được thư phòng rồi, răng va vào nhau lập cập, tim như muốn nhảy ra ngoài, sao Ha Na vẫn không nói gì nhỉ, sao lại im lặng như vậy, hay cô ta lại có âm mưu gì, kể cho Rae Ah nghe sao?

Ha Na bước ra ngoài, nhìn thấy Ha Rim cũng không nói gì, cứ như chưa từng nhìn thấy Ha Rim làm bất cứ chuyện gì vậy, cái gì cũng không thấy, tựa người mù mà lướt qua Ha Rim, Ha Rim lên tiếng:

_Chuyện này, thật ra……….

_Không phải cô muốn đi toilet sao, sao còn đứng đó, không biết chỗ à, sao không hỏi người giúp việc?

_Hả? À, ừ……

Ha Rim như không tin vào mắt mình, Ha Na thật sự không thấy gì hay chỉ là giả vờ, rõ ràng Ha Na là “thuộc hạ’ của Rae Ah cơ mà, chuyện như vậy thật sự bỏ qua? Không đợi Ha Rim suy nghĩ lung tung, Ha Na đã bỏ đi từ lúc nào.

~//

~ Cuối cùng thì tiệc nào cũng tàn, mọi người ai về nhà nấy, Ha Rim nhếch môi cười, cuối cùng cũng lấy được cái video này, cuối cùng cũng tới ngày cô trả thù cho chị cô. Ha Na à! Chị trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho em!

Ha Rim không vội nói với mọi người cô đã lấy được, về nhà cứ thần thần bí bí chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại, Ha Rim ngồi xuống bên giường, mở video lên coi, cô thật sự không muốn coi nhưng cũng phải xác minh lại có thật là có giọng nói của Rae Ah hay không? Cô coi từ từ từng phút một, lâu lâu lại dừng lại một chút, cô thật không cam lòng mà nhìn lại cảnh này mà.

Đột nhiên cô dừng mắt lại một chút, người này........ Ha Rim nhận ra người đó là ai, mắt lập tức trợn trừng mắt, cái đó, người này………người mặc áo đen hôm đó, người đã bắn chị cô hôm đó……….đây chẳng phải là người anh mà Jae Mi đã nhắc tới sao? Chính là người trong ảnh hôm đó Jae Mi đưa cho cô xem?

Chiếc điện thoại rơi từ tay cô xuống nệm giường, miệng cô vẫn ngạc nhiên không khép lại được, tim cô đập dữ dội, đập mạnh hơn bao giờ hết. Trong lúc Ha Rim đang hoang mang thì cánh cửa phòng cô được mở ra, nhà này ở với nhau mười mấy năm rồi, tự tiện vào phòng cũng không phải chuyện bất thường gì, họ biết nếu cô thay đồ đã đóng cửa, nếu không khóa cửa thì họ có thể tự nhiên vào, người nào trong nhà này đều vậy cả. Ha Rim nhìn hai người điển trai đang đi vào, vớ lấy cái điện thoại giấu ra sau lưng, bấm nút tắt điện thoại.

Dong Won và Jong Gun đi vào, thấy mặt Ha Rim hốt hoảng thì nhìn nhau, kể từ khi Ha Na mất, ngoại trừ chuyện của bọn họ ra, hầu như chẳng có chuyện gì làm cô bận tâm hoặc hoảng loạn như vậy. Dong Won ngồi xuống giường, lấy tay chạm nhẹ vào má cô, hỏi:

_Có chuyện gì sao? Sao trong mặt cậu hốt hoảng vậy?

_Có chuyện gì sao? Sao trong mặt cậu hốt hoảng vậy?

Ha Rim cảm thấy toàn thân như đang đổ mồ hôi lạnh, trong đầu hiện lên bao nhiêu hình ảnh hạnh phúc và ấm áp của Jae Mi và Ji Wook, cô do dự không mở miệng, có nên nói chuyện này cho họ không?

Đang lúc Ha Rim cảm thấy hai cặp mắt này đang muốn cô trả lời rõ ràng mới thôi thì tiếng mở cửa dưới nhà vang lên, Ha Rim như vớ được vàng, chạy rối rít ra ngoài, xông người xuống lầu. Dong Won và Jong Gun nhún vai nhìn nhau rồi cũng bước xuống.

Jong Gun đi xuống trước, nhìn Jae Mi và Ji Wook cầm đống đồ ăn vặt trong bao, còn có mấy lon nước ngọt, tò mò hỏi:

_Jae Mi, cậu không phải giờ này nên về nhà rồi sao?

_À, tối nay mình muốn ở lại, mình chưa qua nhà bạn ngủ lần nào, nhân đây muốn thử nghiệm một chút.

_Cậu không sợ sao? Trong này có tận 3 thằng con trai đó? Dong Won cười cợt bước xuống.

_Chẳng phải Ha Rim sống với các cậu từ nhỏ tới lớn sao? Cậu ấy ở được, sao tới không ở được, cũng đâu phải trong đây mình tớ con gái. Tối nay tớ sẽ ngủ với Ha Rim, nha. Jae Mi chạy lại ôm cánh tay Ha Rim, ánh mắt hiện lên nét chờ mong nhưng cặp kính chỉ làm cho ánh mắt đó càng sắc lạnh thôi.

_À, được…..Chính Ha Rim đã nói gì cô cũng không biết, cô thấy trước mắt cô như đang xoay mòng mòng ấy, cái nụ cười hạnh phúc đó của Ji Wook, cô có nên dập tắt nó không?

Sau đó chuyện xảy ra như thế nào cô cũng không rõ, cô không nhớ đã nói những gì, không nhớ đã xử đống đồ Jae Mi mang tới ra sao, không nhớ cách nào cô lại lên giường được. Mà Jae Mi lại đang say ngủ bên cạnh.

Lúc này đã là 2h sáng, cô đột nhiên tỉnh giấc, cô mơ thấy ác mộng. Trán đổ mồ hôi như mưa, cô nhìn sang bên cạnh mình, lại nhìn về phía cánh cửa, nơi đối diện chính là phòng ngủ của Ji Wook. Đã lâu rồi cô không còn nhìn thấy nụ cười ấm áp đó của cậu, đã lâu rồi không thấy cậu quan tâm tới một cô gái nào ngoại trừ cô nhưng nếu cô nói ra chuyện đó, nụ cười đó sẽ không còn, sự quan tâm đó sẽ biến mất không tăm hơi, lẽ nào cô nỡ cắt đứt một tình yêu đẹp đẽ. Với lại, Jae Mi vô cùng yêu quý anh mình, biết được chuyện này, cô có thể sốc tới mức nào cơ chứ? Nhưng còn chị cô? Còn mối thù năm xưa? Phải làm sao mới thỏa mãn cả hai bên, theo như lời của Jae Mi, nhà của cô chắc chắn biết chuyện này nhưng lại giấu chuyện đó đi. Chuyện này thật sự không đơn giản mà.

Ha Rim thở dài, dựa người vào thành giường phía sau, úp mặt xuống đầu gối, lấy hai tay ôm lấy chân mình, cô phải làm sao mới tốt đây?
Chương trước
Loading...