Học Viện King Và Queen

Chương 2: Nhập Học.



Vào một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh không một đám mây, gió thổi nhè nhẹ, 5 người đứng giữa cánh đồng bồ công anh trắng toát, vẻ mặt buồn bã không nói nên lời. Ha Rim ôm hủ tro của chị mình, hốc mắt cứ trào ra toàn nước mắt nhưng cô không còn làm loạn nữa. Cô đã bình tĩnh suy nghĩ rồi, khóc nháo lên thì chị cô cũng không sống lại được cơ mà. Cô mở nắp hủ ra, rải tro của chị cô ra đất. Gió nhè nhẹ đưa tro tản ra khắp cánh đồng. Nơi đây là nơi có nhiều kỉ niệm nhất đối với bọn họ, nơi bọn họ chơi đùa, nơi bọn họ gặp nhau, đây cũng là nơi chị cô thích nhất, bồ công anh cũng là loài hoa chị thích nhất.

Cả 5 người đứng lặng đi, đau khổ không có gì nói được. Sau đó, họ lẳng lặng ra về, gió thổi tung những cánh trắng muốt của bồ công anh lên cao, bay toán loạn lên trời cao, phủ xuống tóc cùng quần áo của 5 người. Dường như họ thấy được nụ cười dịu dàng của Ha Na ẩn hiện sau những đóa hoa bồ công anh.

//

~2 tuần sau:

Ngày mốt là ngày nhập học nhưng trong nhà thì chưa có ai nghĩ tới chuyện chuyển vào đó học cả. Chuyện này tất cả là vì suất học bổng đó mà Ha Na mới ra nông nổi này, giờ còn tâm trí nào mà vào, hận không thể xé nát cái trường đó ra ấy chứ. Nhưng mà họ nhận được tin thông báo nhập học, thông báo bắt buộc phải đi, nếu không phải mất hoặc đi du học hoặc tự tay nhà trường rút thì tuyệt đối không có chuyện rút vé học bổng đó. Lấy lí do trường họ có uy tín từ mấy đời nay, danh tiếng không ai không biết, bọn học sinh ngày đêm mong mỏi muốn vào học vậy mà có người không biết coi trọng mà rút xin nghỉ học là điều không thể. Cả bọn đọc xong thì khó chịu hết cả người, đi học chứ có phải đi lính đâu mà bắt buộc kinh thế.

_Giờ sao? Dong Won hỏi

Cả bọn liếc mắt nhìn nhau, chả lẽ phải đi học thật?

_Nếu mình không xin rút được vậy…..làm cho bọn họ tự đuổi mình thì sao? Je Ki đưa ra ý kiến.

_Tự đuổi? Bằng cách nào? Ha Rim

_Ừm, làm việc gì đó quy định nội quy chẳng hạn hoặc gây sự với con cấp cao đi, đảm bảo bị đuổi liền. Dong Gun

_Con cấp cao? À, hiểu rồi. Chỉ cần gây sự với chúng nó thì thể nào cũng nhờ ba mẹ chúng lấy quyền uy ra để đuổi học chúng ta thôi. Người giàu nào chả thế! Ji Wook khẳng định 100%, ai chứ bọn nhà giàu là dám lắm.

_Con cấp cao? À, hiểu rồi. Chỉ cần gây sự với chúng nó thì thể nào cũng nhờ ba mẹ chúng lấy quyền uy ra để đuổi học chúng ta thôi. Người giàu nào chả thế! Ji Wook khẳng định 100%, ai chứ bọn nhà giàu là dám lắm.

_OK! Cứ quyết vậy đi, ngày đầu tiên triển khai luôn. Ha Rim búng tay cái chốc.

Có ai ngược đời như 5 người này hay không chứ? Họ thì ham muốn vào cái ngôi trường đó biết bao, đằng này lại chán ghét nó, không hề muốn đặt chân vào đó chút nào. Cũng phải thôi, họ hận nó đến vậy cơ mà.

//

2 ngày sau:

Tuy nói là đã có kế hoạch rõ ràng nhưng cũng phải ăn mặc sạch sẽ, lịch sự cho người ta không nghi ngờ chứ. Từ sáng sớm đã lục đục dậy, sửa soạn đồ đạc. Hôm nay 4 người con trai kia vẫn chưa nhập học, hôm nay lên trường chỉ để xem xét ngôi trường ra sao thôi nên có lẽ tới trưa họ mới đến trường. Còn Ha Rim tính nhập học ngay hôm nay nên sáng sớm đã bắt xe buýt đi tới trường một mình.

Đồ đồng phục của trường rất đẹp. Áo sơ mi trắng kèm cà vạt ca rô đỏ và xanh đậm.Váy ngắn hơn đầu gối cùng màu với cà vạt, kèm theo cả áo khoát. Áo khoát thì chia làm hai loại, một loại không tay (như áo ghi-lê) ùa hè và áo khoát màu trắng to dài ngang gối ùa đông. Không nhất thiết bắt buộc mang áo khoát. Ha Rim chọn một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, tai gắn tai nghe, mặt bị cái kính không độ che khuất, còn mang thêm cái khẩu trang màu trắng, chẳng ai nhìn ra được khuôn mặt của cô cả. Hôm nay cô không mang áo khoát của trường, cô mang một cái áo khoát màu đen dày, kéo cao hơn bụng một chút, đầu còn khoát mũ trùm của áo. Đút tay vào túi tìm chút hơi ấm, cô chăm chú nghe nhạc, hướng cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Nệm bên cạnh bỗng xẹp xuống, chắc có người ngồi vào. Cô cũng không thèm liếc mắt xem ai ngồi chung với mình, tựa đầu vào cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Người ngồi bên cạnh Ha Rim mặc bộ đồng phục giống cô, gương mặt rất giống trẻ con, mịn màng, phúng phính, nhìn thật dễ thương. Cô nghiêng đầu nhìn Ha Rim, tò mò, nhìn một lúc cũng chả nhìn ra được cái gì, cũng không dám mở miệng bắt chuyện nên cứ ngồi im lặng.

20 phút sau, Chiếc xe buýt dừng trước cổng trưởng. Ha Rim cùng cô học sinh kia đồng thời bước xuống. Cô học sinh kia hình như gặp bạn quen biết liền chạy đi, Ha Rim ngước mắt lên nhìn. Tấm bảng hiệu sáng chói lóa, chữ “Học vện King và Queen” được nạm bằng đá cẩm thạch, quý vô cùng. Ha Rim thong thả bước vào trường và chuyện gì rồi cũng tới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của cô. Phong cách thời trang độc đáo quá mà, che kín không thấy gì hết luôn.

Ha Rim cũng không quan tâm lắm, đang định đi tiếp thì cô học sinh hồi nãy từ đâu lao ra, bổ nhào ngực của Ha Rim. Cô nhíu mày nhưng cũng không nói gì, đỡ cô học sinh kia đứng dậy để tránh qua một bên. Đi được vài bước, Ha Rim nghe rõ tiếng động cơ xe mô tô phân khối lớn đang lao ầm ầm về phía này, hình như là đang đua với nhau, cô quay đầu lại. Một hàng mô tô rải thành hàng ngang, hung hăng lao tới. Cô thì đương nhiên dễ dàng sẽ tránh được, còn cô học sinh kia thì sợ tới mức chân tay trắng bệch, môi run lên cầm cập. Gần đó còn có một vài tốp học sinh hả hê cười.

Ha Rim thở dài, vươn đôi tay dài của mình kéo cô học sinh kia tránh qua, ôm cô ta vào rồi đứng nghiêng người lại. Mấy cái xe mô tô vượt qua, Ha Rim đứng ngay giữa chỗ trống của hai xe mô tô nên bình an vô sự. Gió cùng cát bay lên, hất tung cái mũ trùm đầu ra, mái tóc màu hạt dẻ bay phất phới, thật là đẹp a

Ha Rim thở dài, vươn đôi tay dài của mình kéo cô học sinh kia tránh qua, ôm cô ta vào rồi đứng nghiêng người lại. Mấy cái xe mô tô vượt qua, Ha Rim đứng ngay giữa chỗ trống của hai xe mô tô nên bình an vô sự. Gió cùng cát bay lên, hất tung cái mũ trùm đầu ra, mái tóc màu hạt dẻ bay phất phới, thật là đẹp a

~ Ha Rim buông cô học sinh đó ra, liếc mắt một cái rồi quay đầu thong thả đi tiếp. Cô học sinh nhìn theo bóng lưng của cô, hai mắt lóng lánh nước, nhìn dễ thương gì đâu í. Ha Rim đi đến bảng thông báo rồi đi vào thang máy, ấn nút tới tầng lớp mình học.

~~//

~_Wae, lúc nãy thấy gì không? Ha Joon cởi bỏ mũ bảo hiểm ra, thúc cánh tay của Soo Hwa.

_Thấy gì là gì? Soo Hwa lạnh lùng trả lời.

_Con nhỏ áo đen đó đó, đúng không Ha Joon, ghê thật, nhìn bọn mình đua vậy mà vẫn bình tĩnh tránh mới ghê. Huyn Bin bước xuống xe, nói.

_Có gì mà ghê chứ? Mấy anh thấy gái là đơm đớp vậy à, còn chưa thấy mặt mũi cô ta nữa mà. Eun Hee là em của Huyn Bin, khi đua thì ngồi đằng sau anh cô, cũng bước xuống xe.

Soo Hwa nghĩ, chỉ là một đứa con gái thôi mà. Có cần chú ý thế không? Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, đi trước.3 người kia cũng không nghĩ nhiều nữa, nối gót theo sau. 4 người họ được mệnh danh là “Tứ đại huyền thoại”của ngôi trường này. Đại ca trong số đó: Han Soo Hwa: con của chủ tịch-người sáng lập ra ngôi trường này- đồng thời là đội trưởng hội học sinh, không ai không dám cãi, kể cả thầy cô, khuôn mặt, thân hình, gia thế đạt chuẩn yêu cầu, trong trường họ thường gọi cậu là “Nan thần”. Ha Joon và Huyn Bin là đôi bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn, nhiều hủ nữ trong trường còn gán ghép họ với nhau, thân phận không thua kém Soo Hwa là bao. Cuối cùng, cô em út xinh đẹp của nhóm: Eun Hee: chinh phục tất cả con trai trong trường này với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương nhưng ai cũng biết cô có tính hay ghen tị, gặp người đẹp hơn mình thì tuyệt đối loại trừ thẳng tay, lòng dạ nham hiểu, ai cũng hiểu nhưng không nói ra. Cả 4 người cùng nhau đi như thế này thật giống một tiên cảnh, đẹp đến khó thở luôn.

~//

Bước vào lớp với sự ngỡ ngàng của hơn 20 học sinh, Ha Rim lẳng lặng chọn ghế gần cuối, sát bên cửa sổ. Mọi người e dè nhìn nhau, đó không phải là chỗ tốt mà cô nên chọn đâu, hậu quả khó lường đấy.

“Tứ đại huyền thoại” bước vào, Ha Joon nhướn mày ngạc nhiên, oa, cô gái áo đen sáng nay nè. Không hổ danh là can đảm nha, dám ngồi vào chỗ của Nam Thần cơ đấy. Eun Hee nổi tiếng chua ngoa bước tới trước bàn, đạp cái rầm xuống mặt bàn. Ha Rim quay đầu lại, mặt vẫn cặp kính và cái khẩu trang.

“Tứ đại huyền thoại” bước vào, Ha Joon nhướn mày ngạc nhiên, oa, cô gái áo đen sáng nay nè. Không hổ danh là can đảm nha, dám ngồi vào chỗ của Nam Thần cơ đấy. Eun Hee nổi tiếng chua ngoa bước tới trước bàn, đạp cái rầm xuống mặt bàn. Ha Rim quay đầu lại, mặt vẫn cặp kính và cái khẩu trang.

_Cậu là ai mà ngồi chỗ này, xin lỗi, mời đi chỗ khác cho.

Ha Rim nhướn mày nhìn Eun Hee, cởi cặp kính nặng nề xuống, cô đeo chỉ để tránh bụi thôi, giờ trong lớp cũng không có bụi, cởi ra vậy. Đứng lên,cô cởi nốt cái khẩu trang, hướng Eun Hee nói:

_Không cần đập bàn, ồn lắm, tôi lập tức chuyển đi.

Nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng ngược lại làm cho Eun Hee tức điên lên. Chưa ai đối diện với cô ta lại bình tĩnh như vậy, hơn nữa,…..hơn nữa…..cô ta thật là đẹp, đẹp như thiên thần vậy, đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần.

Cả lớp sững người trước vẻ đẹp của cô luôn. Lần đầu tiên "Tứ đại huyền thoại” phải ngẩn người trước vẻ đẹp của một người. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt luôn chứa nước, long lanh, mi dài cong vút, da như được phủ sương, mềm mịn không tì vết. Sống mũi cao, môi trái tim đỏ tự nhiên, thật sự là tuyệt thế giai nhân.

Ha Rim không quan tâm tới nhiều ánh mắt đó, xách cặp chuyển lên 2,3 bàn gì đó ngồi. Vì đây là lớp học được chọn lọc rất kĩ nên chỉ hơn 20 học sinh, lớp lại rộng rãi, nhiều bàn trống, thích ngồi đâu thì ngồi.

Soo Hwa ngẩn người, con mồi này cũng được đấy chứ. Ha Joon cùng Huyn Bin linh hồn đã sớm bay đi phương nào rồi. Eun Hee thì đang tức điên lên, dám đẹp hơn cô, cô mới là người đẹp nhất ở đây, rồi sẽ biết tay cô, cứ chờ đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...