Học Viện Năng Lực Gia

Chương 34: Người Bạn Thời Thơ Ấu



Tsukasai cất lên giọng càu nhàu

—Sarami, Em đang ở đâu đấy hả. Anh đứng đợi mỗi chân lắm rồi, không là anh ngủ tại chỗ này bây giờ. Buồn ngủ quá!

—Xin lỗi anh hai. Em quên mất nói trước cho anh, hôm nay em sẽ đi chơi cùng với Tomoki vì vậy anh đi mua sắm một mình nhé. Tối hôm nay em muốn ăn Thịt bầm Hamburger.

Thở dài chỉ biết nghe lời đứa em gái sẽ nấu món 'Thịt Bầm Hamburger' vào buổi tối với lại cậu cũng chả biết nên làm gì ăn, đằng phải chiều theo ý Sarami.

—Anh biết rồi.

Cha mẹ của hai anh em nhà Konoma hiện tại đang đi công tác xa nửa vòng trái đất hiếm khi bọn họ có dịp được ở nhà mà nếu có thì cũng chỉ về khoảng tầm ba ngày rồi sẽ tiếp tục đi ra nước ngoài vì công việc cho nên là Tsukasai phải đảm nhiệm chức vụ nội trợ từ nấu nướng lẫn dọn dẹp nhà cửa không chừa sót lại cái nào để đảm bảo đứa em gái học giỏi có nhiều người ngưỡng mộ nhưng hậu đậu trong khoản nữ công gia chánh của mình đừng làm loạn hay tàn phá ngôi nhà. Lần trước chỉ vì muốn thử làm món bánh nướng được xem trên Ti Vi mà đã lỡ tay đốt cháy căn bếp nhỏ xém chút xíu là có hỏa hoạn rồi, may mắn lúc đó Tsukasai đang ngủ trong phòng ngửi thấy mùi khét dưới nhà kịp chạy xuống dập tắt lửa ngăn chặn nó lan ra gây thêm thiệt hại và còn lúc cậu bị cảm lạnh do mắc mưa nên Sarami quyết định giúp anh trai mình giặt giũ quần áo thì vô tình bỏ quá nhiều bột giặt vào máy, hậu quả là xà phòng với nước chảy lên láng khắp sàn nhà. Chính vì vậy Tsukasai chả dám giao việc nhà cho cô nữa, ngoại trừ phòng riêng của Sarami nơi cấm kị không được phép thì không được vào.

Nhân tiện cậu rất tin tưởng vào trình độ nấu nướng của mình hơn hẳn mẹ mình mấy bậc.

—Hamburger à, hình như sáng nay mình mới ăn. Món đấy cũng dễ làm không mất nhiều thời gian vậy mình sẽ đủ cho mình ngủ một tí... Haizzz mình quên là cái Trung tâm thương mại chắc đang đóng cửa để sửa chữa rồi, buộc phải đi xa qua quận kế bên. Mệt quá đi mất thôi.

Đứng trước cổng trường than vãn, sờ vào túi áo tìm kiếm thứ gì đó mà đã nhớ đã nhét vô trong này.

—Ủa kì vậy, tờ giấy danh sách vật cần mua cho tủ lạnh của mình đâu rồi nhỉ. Mà mặc kệ nó đi đằng mua theo quán tính.

Rời khỏi bức tường của cổng trường, sải bước chân dài rẽ sang phía bên phải đi men theo các dãy nhà thành phố trên con đường dưới ánh nắng nóng vài trăm mét đến cái ngã tư cậu đứng đối diện nhìn cây đen giao thông sắp sửa chuyển qua đèn đỏ cảnh báo cho các chiếc xe máy, ô tô đang chạy vèo vèo kia phải dừng lại và hiện lên biểu tượng có hình con người giả lập đi bộ trên đèn hiệu cho phép để Tsukasai băng qua đường tiếp tục mấy trăm mét nữa lại rẽ phải, đây là hướng nhanh nhất đến quận kế bên mà cậu biết, không cần phải đi tàu điện ngầm cho đỡ tốn tiền với chánh một đoạn dài tới ga tàu.

***

Hiện tại cùng lúc này Sarami và Aikihara người kẻ thù trở thành bạn đang vừa nói chuyện vui vẻ vừa tảng bộ trong công viên trên tay cả hai đều cầm một cây kem vị dâu mua từ xe tải bán kem di động đi khắp thành phố với cái giá hợp lý 5 VNA, dùng lưỡi liếm lớp kem lạnh màu hồng trên đỉnh đưa vào miệng thưởng thức vị ngọt lịm thơm mùi dâu của sữa tươi béo ngậy với cảm giác nhẹ nhàng tan ra lan tỏa bên trong khiến cho Sarami thốt lên...

—Ngon quá!!!

—Đúng vậy nó ngọt thật. Đây là lần đầu tiên mình được người khác đi chơi thế này, thích thật.

Công nhận sức mạnh tình bạn bè thấu hiểu nội tâm thật sự ghê gớm. Lúc trước Aikihara còn nhìn Sarami bằng ánh mắt viên đạn sắt bén chứa đựng căm thù, ghen tị chả khác gì kẻ không đội trời chung và bây giờ mối quan hệ giữa hai người này đã trái ngược lại hoàn toàn trong rất cực kì thân thiết.

Aikihara nở rộ nụ cười mãn nguyện hạnh phúc nhìn khá dễ thương.

—Bên kia có cái gì kia?

—Từ từ đã.

Có thứ gì đó lọt vào tầm mắt Sarami hứng thú liền nắm chặt tay còn lại của cô và chạy đến một buồng chụp hình tự động thường xuất hiện trong các khu vui chơi giải trí hoặc những nơi có nhiều khách du lịch lui tới. Tém tấm rèm màu đen qua lôi Aikihara vào bên trong căn phòng hẹp nhưng đèn rất sáng này.

—Chúng ta chụp vài tấm làm kỉ niệm đi.

Không biết cô đang háo hức hay đang ngượng ngùng mà cứ chạm hai đầu ngón tay vào nhau liên tục mặt thì tỏ ra chút thích thú, cuối cùng Aikihara gật đầu đồng ý.

Sarami lấy vài đồng xu có giá trị 2 VNA từ ví bỏ vào khe máy nhấn nút khởi động bất ngờ một âm thanh phát ra từ cái màng hình hiển thị cảm ứng trước mặt bằng giọng nói nghe tương tự chị Google kêu "Xin mời quý khách chuẩn bị chụp trong 3...2...1...0", tiếng tách giống máy ảnh vang dội khắp phòng và cứ thế lặp lại thêm hai lần nữa.

Sarami đưa cho Aikihara cây bút điện tử tương thích với màn hình cảm ứng to đùng kia rồi cả hai cùng nhau trang trí cho bức ảnh vừa nãy tạo dáng cử chỉ đáng yêu thêm xinh động và ký tên của hai người lên để làm kỉ niệm rồi nhấn nút và yêu cầu in ra hai bản y chang nhau trong giây lát.

Xé theo đường nét đứt ở giữa hai tấm ảnh dùng để tách rời hình chia sẻ với bạn bè. Sarami giữ một và đưa cho Aikihara bức còn lại, cô vui vẻ cầm lấy nó ngắm nghía.

—Cảm ơn cậu Konoma.

—Không có gì, chúng ta là bạn mà cứ gọi tớ là Sarami.

Mặt Aikihara đỏ ửng lên như quả chua

—Vậy cậu phải gọi tới là Aikihara

—Tất nhiên rồi

Sarami cười mỉm ôm chầm lấy cô quấn quýt nựng nịu.

—Cậu dễ thương quá.

—Dừng lại đi, thế này ngượng lắm

Aikihara chợt nhìn thấy bóng người nào đó có dáng vẻ vô cùng quen thuộc mà chưa kịp quên chắc chắn chỉ mới sáng nay đã gặp ở trên sân thượng của trường. Hình ảnh chàng trai có mái tóc đen gương mặt ngái ngủ tuột váy cô xuống sượt qua tâm trí, không thể nhầm lẫn được đấy chính là Tsukasai.

Thắc mắc tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chả lẽ phải về tới nhà rồi chứ. Aikihara giơ tay chỉ thẳng về phía trước hỏi Sarami.

—Có phải anh của cậu không Sarami,cậu ấy làm gì ở đây vậy ?

Chả có gì lạ khi cô xưng hô ngang hàng như vậy đối với Tsukasai vì cả hai người bằng tuổi nhau mà.

Sarami quay ra sau lưng hướng Aikihara đang chỉ tới để xác nhận thông tin trả lời câu hỏi của cô.

—Đúng rồi. Anh hai tớ đó, bây giờ phải ở trung tâm thương mại đi chợ chứ sao lại qua quận khác chứ?

Đặt tay lên cằm động não suy nghĩ.

—Cậu không biết sao Sarrr...ra...mi, sáng nay bản tin thời sự trực tiếp đưa tin trung tâm thương mại bị khủng bố tấn công nên chỗ đấy hiện tại thiệt hại nặng nề phải đóng cửa để sửa chữa.

Có lẽ cô chưa quen với việc phải gọi người khác bằng tên hay vì họ, cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên cô có bạn mà.

—Vậy sao?

Sarami sực nhớ ra nhiệm vụ của anh trai mình đảm nhận sáng nay đã kể cho cô nghe trong khi đi bộ đến trường gϊếŧ thời gian diễn ra chính chỗ đấy.

Bỗng dưng một ý tưởng lé sáng lên trong đầu Sarami và lôi Aikihara đi theo cô chạy đến chỗ Tsukasai đang tới.

—Này chờ đã, cậu dẫn tới đi đâu vậy.

—Tớ với cậu sẽ đi mua sắm cùng anh hai của mình.

—HẢ!!!!!!

Aikihara ngạc nhiên, không ngờ tới cô ấy sẽ ngẫu hứng nghĩ đến đều này sau khi đã làm một chuyện cực kỳ tồi tệ đáng xấu hổ với Sarami ngay trước sự hiện diện Tsukasai và chứng kiến gần như là toàn bộ, vậy liệu không biết Aikihara trong mắt cậu bây giờ thế nào chắc hẳn là một người con gái ích kỉ, tham vọng muốn chiếm hết danh tiếng ở trường thuộc về mình bằng mọi thủ đoạn có thể kể cả phải sử dụng vũ lực nói chung thì chả có gì tốt đẹp. Nhưng cô đã thay đổi.

***

Hiện tại bây giờ phía đầu bên kia của cây cầu kết nối giữa hai quận Shichi và quận Hachi đang có một cô gái tóc vàng dài óng mượt bay theo làn gió mặn chát từ biển dựa lưng vào thanh cột sắt sơn màu xanh lục đậm chống bị ôxy hóa hoặc rỉ xét mài mò để chịu đựng một phần tư trọng lượng, trong lòng bàn tay phải tích vài tia điện nhỏ do mình tạo ra nghe tiếng nổ lách tách với mùi ozone(ai học giỏi vật lý sẽ biết ôxy trong không khí khi điện đốt nóng sẽ toát ra một mùi khó chịu, ví dụ súng điện bắn vào khoảng không sẽ có hiện tượng như vậy) khi hai dòng điện khác cực chạm vào nhau. Nở nụ cười khoái chí.

Tsukasai đang vo đâu bứt tóc ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt nặng trĩu đóng mở liên tục như thiếu ngủ nhiều ngày liền ung dung đi trên cây cầu dẫn sang quận Hachi kế bên được nửa chừng thì bất ngờ nghe tiếng xoèn xoẹt từ đầu ra một tia lửa trắng xanh giống điện cực có cường độ hiệu điện thế lớn tầm khoảng 300 KiloVon tiến tới thẳng vào cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...