Học Viện Novar

Chương 10: Tenshi – Trạm Mặt



6h tối tại biệt thự của nó

Cả nó và Phong sau khi về đều về phòng và ôm giường đi ngủ. Chắc có lẽ họ đã quá mệt sau một ngày vất vả. Giờ nó đã tỉnh, không thấy tiếng nói chuyện rôm rả là nó biết hai đứa kia đã té rồi.Chắc vì đã “bỏ rơi” hai đứa kia ở nhà cả buổi sáng nên đôi này quyết định đi chơi mà không nói cho họ biết.

Nhưng tuyệt nhiên việc riêng tư là không thể vì từ sáng, nó đã gắn vào cổ con mèo trắng của Huyền một cái GPS để định vị. Nó đoán không sớm thì muộn 2 đứa này sẽ lẻn đi chơi trộm. Nó bước xuống giường, ngồi cạnh cửa sổ.

“cộc…cộc”

-Mời vào – từ trong phòng, một giọng nói vọng ra

-Tiểu Y… – Phong lên tiếng – tối nay em rảnh không?

-Có gì không?

-À, định rủ em ra ngoài đi dạo. Ở nhà chán quá.

-Được thôi. 10p nữa ở cổng – nó nhún vai

Phong gật đầu rồi bước ra ngoài. Nó bước xuống tới gần chiếc giường, lôi từ gầm ra một chiếc vali và bên trong là … một bộ đồ và một đôi kính áp chòng. Bước ra phòng thay đồ, giờ đây nó đã khoác trên mình một chiếc áo hai lỗ màu trắng, chiếc quần đùi bó sát chân và áo măng tô cũng trắng nốt. Chiếc dây chuyền hình bông tuyết đỏ do Yukito tặng tô điểm trên nền trắng một màu đỏ của máu. Áp đôi kính áp tròng màu thiên thanh lên mắt, nó bước ra khỏi phòng, trên tay cầm chiếc chìa khóa có móc là một đôi cánh thiên thần. Bước xuống gara, nó tra chìa vào ổ và khởi động chiếc mô tô màu trắng và phóng ra đường.

Đúng 10p, nó đứng xe song song với Phong, một bên tay lái treo sẵn một chiếc mũ bảo hiểm.

-Đi đâu đây?

-Tenshi – Phong cười ranh mãnh

-Được, lâu rồi không về – nó nhún vai rồi phóng vụt đi

Phong lắc đầu thở dài, đúng là Tiểu Y. Và rồi anh cũng phóng xe đi theo nó, trước khi tới đó luôn luôn là cuộc đua tốc độ đầy kịch tính của hai vị thủ lĩnh. Trước mặt hai người là bar Tenshi – quán bar nổi nhất thế giới đêm nhưng luôn nằm dưới sự quản lí của một người.

Phóng xe xuống gara và gửi ở đó, nó cùng Phong bước vào trong bar bằng lối cửa phụ nhưng cũng là đường nhanh nhất dẫn tớp phòng V1. Giờ này bar rất vắng vì thời gian sôi động thực sự của tất cả các quán bar Nhật Bản là lúc “mặt trời đêm” đã lên cao.

Nó cầm chiếc thẻ làm từ kim cương đen, một vết xoẹt qua miếng plasma trên tường. Cánh cửa bật mở, bên trong đúng như dự đoán của tụi nó : hoàn toàn không có ai. Nhưng tuyệt nhiên căn phòng vẫn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp đúng như chủ nhân của nó. Như thường lệ, nó không vào trong phòng mà chỉ liếc qua một lần rồi bỏ ra vũ trường lớn. Phong lặng lẽ đóng cửa rồi bước theo nó.

Chọn một góc khuất trong bar, nó gọi một chai Chopin rồi ngồi nhâm nhi. Phong ngồi kế nó, cũng điềm đạm rót từng li đưa lên miệng thưởng thức. Cảm giác sản khoái vì lâu rồi chưa được thưởng thức loại rượu ưa thích.

Quán bar không mấy thay đổi so với những gì nó còn nhớ 3 năm về trước. Vẫn dáng vẻ gọn gàng, sang trọng theo phong cách phương Tây hiện đại. Ánh đèn led cùng nền nhạc sàn quyến rũ khiến người ta không khỏi đắm mình vào những li cocktail hay những vũ điệu nóng bỏng trên sàn nhảy.

Ngồi một lát, chợt một đám đông chừng 30 người xông vào phòng từ cánh cổng hai đứa nó đã bước vào đây, nhìn vẻ mặt ai cũng tức giận hầm hầm. Từ sau, một tên con trai chừng 17t bước ra, lạnh giọng nói:

-Tìm kẻ đã mở cánh cửa V1 đi

-Rõ – tất cả đồng thanh kính cẩn.

Ngay lập tức, họ lục xoát toàn bộ tất cả các bàn xung quanh ngoại trừ bàn của 2 đứa nó. Giờ thì xác thực chỉ còn mình chiếc bàn ở góc khuất cũng chính là bàn nó. Lần này, chàng trai kia trực tiếp đi kiểm tra vì chiếc bàn nó ngồi không chỉ là chiếc bàn bình thường.

-Anh Vic…? – cậu ta ngạc nhiên nhìn người con trai – Là anh sao…?

-Lâu rồi không gặp. Kaito – Phong đứng dậy, đối diện với cậu con trai

-Ồ không ngờ đấy – Kaito cười tươi cúi chào Phong, nhìn sang bên cạnh anh – Còn đây là …

Nó đứng dậy, đối diện với Kaito. Tháo kính áp chòng ra khỏi mắt, đôi mắt thiên thanh nhẹ nhàng giờ đã trở về hình dạng nguyên thủy: một màu đỏ sắc bén lạnh lùng

-Mới 3 năm, Kaito Hasa – nó lên tiếng

Lúc này, cả đoàn người đã nhìn rõ mặt nó, cúi rạp xuống với vẻ mặt tôn kính nhìn người con gái trước mặt – Thủ lĩnh!

-Đứng dậy đi – nó ngồi xuống, điềm đạm nói

-Chị … - Kaito ấp úng – tại … em không nhìn kĩ. Xin thứ lỗi…

-Chị … - Kaito ấp úng – tại … em không nhìn kĩ. Xin thứ lỗi…

-Được rồi – nó cười hiền nhìn Kaito

-Hì. Chị về từ lúc nào vậy? Sao không báo cho bọn em?

-Vừa về – nó đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm, đảo mắt, nó nhìn qua bar một lượt – tình hình sao?

-Tạm ổn ạ. Dạo này có vẻ trầm hơn trước – Kaito thở dài

-Demonzu? – nó và Phong đồng thanh

-Tạm thời chưa có động tĩnh. Cũng nên đình chiến để ổn định một chút…

12h30 đêm – tại Tenshi

Từ cửa chính, hai người con trai cao ráo bước vào. Một người mặc quần jean, áo phông và măng tô đơn giản; người còn lại mặc một chiếc áo bò khoác ngoài, quần jean đen và mũ. Trên cổ cả hai người đeo một chiếc vòng hình cánh của ác quỷ, trên tai đeo một cây thập giá màu đỏ máu.

Chiếc bàn đối diện bàn nó được chọn là điểm đặt chân tiếp theo của họ. Hai bang hội khét tiếng, bốn vị bang chủ, đối diện nhau… còn gì tồi tệ hơn?

Nó lấy từ sau lưng hai chiếc mặt nạ: một trắng, một xám. Đưa một chiếc cho Phong, áp lên mặt, nó bước xuống ghế và rời khỏi vị trí ngồi. Bước lên vũ đài, nó ra lệnh cho cậu DJ gần đó lui xuống.

Hiểu ý, cậu ta dần lùi về đằng sau và nhường chỗ cho vị thủ lĩnh xinh đẹp. Nó bước lên bục, lấy chiếc tai nghe áp lên tai và bắt đầu bản nhạc. Cả vũ đài dần nóng lên, những âm thanh sôi động được phát ra từ bốn dàn loa của vũ đài khiến tất cả trở nên sôi động và nóng bỏng hơn

-Không tệ đấy chứ. - Ở một góc quán bar, hai chàng trai đang ngồi thưởng thức nhạc và nhâm nhi li Tapio

-Dân chuyên thì chẳng không? – người còn lại nhấc li lên và uống một hơi – Hình như là chủ nhân V1, cánh cửa đó lâu rồi cũng không được mở…

-Ùm, có thể lắm – chăm chú nhìn nó – trông ngoại hình khá ổn đấy chứ! Hay thử làm quen đi?

-Giờ không phải là lúc đùa – anh chàng kia nghiêm nghị - ta nên cẩn thận thì hơn. Trông cô ta không tầm thường đâu

Sau 20p lên hứng, nó bước xuống vũ đài, về lại vị trí ngồi ban đầu

-Tiểu Y, 3 năm rồi mà em vẫn sung sức thật – Phong đưa li nước lên trước mặt nó

-Cảm ơn – nó đón lấy li nước và uống một hơi. Liếc sang hai người đối diện, họ đang nói chuyện với nhau và nếu nó không nhầm thì chủ đề họ đang nhắc tới chính là Mazezu (*). “Phát hiện ra rồi sao? Không tồi”, nó cười khẩy rồi ngồi xuống

Lúc này Kaito đã xin phép lui trước để về phòng quản lí kiểm tra camera. Dù sao Tenshi cũng là một bar lớn và nổi tiếng trong thế giới ngầm nên không thể đến kiểm tra từng phòng vũ trường như kiểu xưa được. Giờ chỉ còn mình nó và Phong:

-Về thôi, gần 1h rồi. Mai còn đi học

-Ùm

Cùng lúc đó, hai người kia cũng bước xuống ghế chuẩn bị đi về. Đúng vậy. họ đã chạm mặt nhau, chỉ cách nhau có gần 1m. Nhưng may thay, cả nó và Phong lúc này đều đeo mặt nạ nên không dễ bị phát hiện. Giờ chúng nó đã nhận ra: hai người con trai kia đồng thời là thủ lĩnh Demonzu không ai khác chính là hắn và Huyn.

Sốc thật, họ đứng nhìn nhau một hồi lâu, hai đôi mắt của hai tảng băng giao nhau, một hàn khí tỏa ra từ hai thân ảnh khiến cả vũ trường ngột ngạt tới khó thở. Cười lạnh, nó rời đi bỏ lại hai ánh mắt hụt hẫng giữa khoảng không.

“Không tệ. Thú vị đấy cô gái” hắn nghĩ. Bất chợt một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo đó. Hắn bước ra khỏi Tenshi, theo sau là Huyn với ánh mắt nhìn hắn khó hiểu. Ra khỏi cổng, chợt bóng hai chiếc xe sượt qua người hắn và Huyn. Một nụ cười nữa được hiện lên, hắn bước xuống gara và phóng về biệt thự.

[I]CHƯƠNG 10: Tenshi – trạm mặt

6h tối tại biệt thự của nó

Cả nó và Phong sau khi về đều về phòng và ôm giường đi ngủ. Chắc có lẽ họ đã quá mệt sau một ngày vất vả. Giờ nó đã tỉnh, không thấy tiếng nói chuyện rôm rả là nó biết hai đứa kia đã té rồi.Chắc vì đã “bỏ rơi” hai đứa kia ở nhà cả buổi sáng nên đôi này quyết định đi chơi mà không nói cho họ biết.

Nhưng tuyệt nhiên việc riêng tư là không thể vì từ sáng, nó đã gắn vào cổ con mèo trắng của Huyền một cái GPS để định vị. Nó đoán không sớm thì muộn 2 đứa này sẽ lẻn đi chơi trộm. Nó bước xuống giường, ngồi cạnh cửa sổ.

“cộc…cộc”

“cộc…cộc”

-Mời vào – từ trong phòng, một giọng nói vọng ra

-Tiểu Y… – Phong lên tiếng – tối nay em rảnh không?

-Có gì không?

-À, định rủ em ra ngoài đi dạo. Ở nhà chán quá.

-Được thôi. 10p nữa ở cổng – nó nhún vai

Phong gật đầu rồi bước ra ngoài. Nó bước xuống tới gần chiếc giường, lôi từ gầm ra một chiếc vali và bên trong là … một bộ đồ và một đôi kính áp chòng. Bước ra phòng thay đồ, giờ đây nó đã khoác trên mình một chiếc áo hai lỗ màu trắng, chiếc quần đùi bó sát chân và áo măng tô cũng trắng nốt. Chiếc dây chuyền hình bông tuyết đỏ do Yukito tặng tô điểm trên nền trắng một màu đỏ của máu. Áp đôi kính áp tròng màu thiên thanh lên mắt, nó bước ra khỏi phòng, trên tay cầm chiếc chìa khóa có móc là một đôi cánh thiên thần. Bước xuống gara, nó tra chìa vào ổ và khởi động chiếc mô tô màu trắng và phóng ra đường.

Đúng 10p, nó đứng xe song song với Phong, một bên tay lái treo sẵn một chiếc mũ bảo hiểm.

-Đi đâu đây?

-Tenshi – Phong cười ranh mãnh

-Được, lâu rồi không về – nó nhún vai rồi phóng vụt đi

Phong lắc đầu thở dài, đúng là Tiểu Y. Và rồi anh cũng phóng xe đi theo nó, trước khi tới đó luôn luôn là cuộc đua tốc độ đầy kịch tính của hai vị thủ lĩnh. Trước mặt hai người là bar Tenshi – quán bar nổi nhất thế giới đêm nhưng luôn nằm dưới sự quản lí của một người.

Phóng xe xuống gara và gửi ở đó, nó cùng Phong bước vào trong bar bằng lối cửa phụ nhưng cũng là đường nhanh nhất dẫn tớp phòng V1. Giờ này bar rất vắng vì thời gian sôi động thực sự của tất cả các quán bar Nhật Bản là lúc “mặt trời đêm” đã lên cao.

Nó cầm chiếc thẻ làm từ kim cương đen, một vết xoẹt qua miếng plasma trên tường. Cánh cửa bật mở, bên trong đúng như dự đoán của tụi nó : hoàn toàn không có ai. Nhưng tuyệt nhiên căn phòng vẫn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp đúng như chủ nhân của nó. Như thường lệ, nó không vào trong phòng mà chỉ liếc qua một lần rồi bỏ ra vũ trường lớn. Phong lặng lẽ đóng cửa rồi bước theo nó.

Chọn một góc khuất trong bar, nó gọi một chai Chopin rồi ngồi nhâm nhi. Phong ngồi kế nó, cũng điềm đạm rót từng li đưa lên miệng thưởng thức. Cảm giác sản khoái vì lâu rồi chưa được thưởng thức loại rượu ưa thích.

Quán bar không mấy thay đổi so với những gì nó còn nhớ 3 năm về trước. Vẫn dáng vẻ gọn gàng, sang trọng theo phong cách phương Tây hiện đại. Ánh đèn led cùng nền nhạc sàn quyến rũ khiến người ta không khỏi đắm mình vào những li cocktail hay những vũ điệu nóng bỏng trên sàn nhảy.

Ngồi một lát, chợt một đám đông chừng 30 người xông vào phòng từ cánh cổng hai đứa nó đã bước vào đây, nhìn vẻ mặt ai cũng tức giận hầm hầm. Từ sau, một tên con trai chừng 17t bước ra, lạnh giọng nói:

-Tìm kẻ đã mở cánh cửa V1 đi

-Rõ – tất cả đồng thanh kính cẩn.

Ngay lập tức, họ lục xoát toàn bộ tất cả các bàn xung quanh ngoại trừ bàn của 2 đứa nó. Giờ thì xác thực chỉ còn mình chiếc bàn ở góc khuất cũng chính là bàn nó. Lần này, chàng trai kia trực tiếp đi kiểm tra vì chiếc bàn nó ngồi không chỉ là chiếc bàn bình thường.

-Anh Vic…? – cậu ta ngạc nhiên nhìn người con trai – Là anh sao…?

-Lâu rồi không gặp. Kaito – Phong đứng dậy, đối diện với cậu con trai

-Ồ không ngờ đấy – Kaito cười tươi cúi chào Phong, nhìn sang bên cạnh anh – Còn đây là …

Nó đứng dậy, đối diện với Kaito. Tháo kính áp chòng ra khỏi mắt, đôi mắt thiên thanh nhẹ nhàng giờ đã trở về hình dạng nguyên thủy: một màu đỏ sắc bén lạnh lùng

-Mới 3 năm, Kaito Hasa – nó lên tiếng

Lúc này, cả đoàn người đã nhìn rõ mặt nó, cúi rạp xuống với vẻ mặt tôn kính nhìn người con gái trước mặt – Thủ lĩnh!

-Đứng dậy đi – nó ngồi xuống, điềm đạm nói

-Chị … - Kaito ấp úng – tại … em không nhìn kĩ. Xin thứ lỗi…

-Được rồi – nó cười hiền nhìn Kaito

-Hì. Chị về từ lúc nào vậy? Sao không báo cho bọn em?

-Vừa về – nó đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm, đảo mắt, nó nhìn qua bar một lượt – tình hình sao?

-Vừa về – nó đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm, đảo mắt, nó nhìn qua bar một lượt – tình hình sao?

-Tạm ổn ạ. Dạo này có vẻ trầm hơn trước – Kaito thở dài

-Demonzu? – nó và Phong đồng thanh

-Tạm thời chưa có động tĩnh. Cũng nên đình chiến để ổn định một chút…

12h30 đêm – tại Tenshi

Từ cửa chính, hai người con trai cao ráo bước vào. Một người mặc quần jean, áo phông và măng tô đơn giản; người còn lại mặc một chiếc áo bò khoác ngoài, quần jean đen và mũ. Trên cổ cả hai người đeo một chiếc vòng hình cánh của ác quỷ, trên tai đeo một cây thập giá màu đỏ máu.

Chiếc bàn đối diện bàn nó được chọn là điểm đặt chân tiếp theo của họ. Hai bang hội khét tiếng, bốn vị bang chủ, đối diện nhau… còn gì tồi tệ hơn?

Nó lấy từ sau lưng hai chiếc mặt nạ: một trắng, một xám. Đưa một chiếc cho Phong, áp lên mặt, nó bước xuống ghế và rời khỏi vị trí ngồi. Bước lên vũ đài, nó ra lệnh cho cậu DJ gần đó lui xuống.

Hiểu ý, cậu ta dần lùi về đằng sau và nhường chỗ cho vị thủ lĩnh xinh đẹp. Nó bước lên bục, lấy chiếc tai nghe áp lên tai và bắt đầu bản nhạc. Cả vũ đài dần nóng lên, những âm thanh sôi động được phát ra từ bốn dàn loa của vũ đài khiến tất cả trở nên sôi động và nóng bỏng hơn

-Không tệ đấy chứ. - Ở một góc quán bar, hai chàng trai đang ngồi thưởng thức nhạc và nhâm nhi li Tapio

-Dân chuyên thì chẳng không? – người còn lại nhấc li lên và uống một hơi – Hình như là chủ nhân V1, cánh cửa đó lâu rồi cũng không được mở…

-Ùm, có thể lắm – chăm chú nhìn nó – trông ngoại hình khá ổn đấy chứ! Hay thử làm quen đi?

-Giờ không phải là lúc đùa – anh chàng kia nghiêm nghị - ta nên cẩn thận thì hơn. Trông cô ta không tầm thường đâu

Sau 20p lên hứng, nó bước xuống vũ đài, về lại vị trí ngồi ban đầu

-Tiểu Y, 3 năm rồi mà em vẫn sung sức thật – Phong đưa li nước lên trước mặt nó

-Cảm ơn – nó đón lấy li nước và uống một hơi. Liếc sang hai người đối diện, họ đang nói chuyện với nhau và nếu nó không nhầm thì chủ đề họ đang nhắc tới chính là Mazezu (*). “Phát hiện ra rồi sao? Không tồi”, nó cười khẩy rồi ngồi xuống

Lúc này Kaito đã xin phép lui trước để về phòng quản lí kiểm tra camera. Dù sao Tenshi cũng là một bar lớn và nổi tiếng trong thế giới ngầm nên không thể đến kiểm tra từng phòng vũ trường như kiểu xưa được. Giờ chỉ còn mình nó và Phong:

-Về thôi, gần 1h rồi. Mai còn đi học

-Ùm

Cùng lúc đó, hai người kia cũng bước xuống ghế chuẩn bị đi về. Đúng vậy. họ đã chạm mặt nhau, chỉ cách nhau có gần 1m. Nhưng may thay, cả nó và Phong lúc này đều đeo mặt nạ nên không dễ bị phát hiện. Giờ chúng nó đã nhận ra: hai người con trai kia đồng thời là thủ lĩnh Demonzu không ai khác chính là hắn và Huyn.

Sốc thật, họ đứng nhìn nhau một hồi lâu, hai đôi mắt của hai tảng băng giao nhau, một hàn khí tỏa ra từ hai thân ảnh khiến cả vũ trường ngột ngạt tới khó thở. Cười lạnh, nó rời đi bỏ lại hai ánh mắt hụt hẫng giữa khoảng không.

“Không tệ. Thú vị đấy cô gái” hắn nghĩ. Bất chợt một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo đó. Hắn bước ra khỏi Tenshi, theo sau là Huyn với ánh mắt nhìn hắn khó hiểu. Ra khỏi cổng, chợt bóng hai chiếc xe sượt qua người hắn và Huyn. Một nụ cười nữa được hiện lên, hắn bước xuống gara và phóng về biệt thự.

“- Em chắc chứ? Họ đã nhận ra chúng ta? Chuyện này không đùa được đâu. – một người con trai sốt sắng hỏi

-Có sao đâu – người kia nhún vai – ta cũng biết họ là thủ lĩnh Demonzu mà. 1-1

-Thôi được rồi, sau ta phải cẩn thận – người con trai thở dài dặn dò người kia…”

Profile: Kaito Hasa ( Bách ): 16t, là người quản lí trẻ tuổi của bar Tenshi và cũng là phó tướng đắc lực, thân tín của Phong và nó. Tính tình cẩn thận, chu toàn. Thông minh, nhanh trí, tháo vát và vô cùng hiểu ý hai vị thủ lĩnh. Ngoại hình ổn, ít cười. Phương châm sống “Luôn cẩn thận với những phụ nữ hiền lành, dễ khóc”

Mazezu: băng hội nắm giữ Tenshi, giữ vị trí top 1 trong bảng xếp hạng các bang trong thế giới ngầm từ ba năm về trước. Quy củ chặt chẽ, chọn lựa nhân tài vô cùng sát sao và thủ lĩnh của Mazezu không ai khác chính là Vic và nó. Ở đây, mọi người đều hoạt động dưới tên nước ngoài nên không ai biết tên thật của nhau kể cả hai chúng nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...