Học Viện Novar
Chương 14: Gặp Lại Cố Nhân
Sau cuộc thách đấu giữa hai “cố nữ hoàng” và nó, học viên các lớp chứng kiến chuyện này đều vô cùng sửng sốt nhưng không giám hé răng nửa lời vì sợ có kết cục như 2 ả kia. Điều này cũng gây bất lợi cho nó khi mà đi đâu cũng bị chú ý. Đó là lí do nó không thích những cuộc thách đấu vì đơn giản một điều, đã đấu thì nó chỉ hoặc là thắng hoặc là hòa mà thôi. Hôm nay học viện Novar vô cùng ầm í, tiếng bàn tán xôn xao của đám học sinh vang dội khắp trường và may mắn thay tiêu điểm không phải là nó. Thở phào nhẹ nhõm, nó cùng Phong lên lớp. Tới cầu thang thì bỗng một đoàn học viên kéo xuống như chảy hội tụ tập ở sân trường, theo nó đoán thì họ đang chờ một cô cậu quý tộc nổi tiếng nào đó. Chả quan tâm, nó bước lên bậc cầu thang đầu tiên thì nghe thấy sau lưng mình có tiếng trực thăng. Phải, một chiếc trực thăng màu trắng trên thân có in hình một làn nước vừa đáp xuống sân trường. Quay đầu lại nhìn, bước xuống trực thăng là một cô gái khá cao, không mặc đồng phục trường và có vẻ vô cùng … õng ẹo. Cả đám học viên reo hò ầm ĩ:-Huuuu, Wangbi I love you ( viết xong câu này lạnh cả người)-Yeah, Wangbi we love you -Wangbi! Wangbi! Wangbi – các học viên hô to tên người con gái kia. Cô ta chẳng hề để tâm, ngó nghiêng để tìm một ai đó. Và chợt ở sau đám đông, hắn và Huyn xuất hiện, cô ta cười ranh mãnh bước xuống chạy lại ôm chầm lấy hắn. Dụi đầu vào tấm ngực chắc chắn kia, cô ta thì thào:-Jun, em rất vui được gặp lại anh-Chào mừng em trở lại Wangbi – hắn nhìn cô, không cười nhưng ánh mắt chào mừng cùng với nụ cười nhẹ-Hì. Chào anh, Huyn – Wangbi rời khỏi người Jun, quay sang lễ phép chào người bên cạnh. Huyn chẳng nói gì, chỉ cười đáp lễ. Nó thấy chẳng có gì hứng thú, nhún vai rồi bước tiếp về phòng tập. Tuy nhiên, thái độ dửng dưng ấy lại được thu vào hết tầm mắt của hắn, hắn ngày càng cảm thấy con người nó có rất nhiều thứ bí ẩn khác người nhưng lại không thể đoán ra được nó là ai, điều này lại càng khiến hắn nghi ngờ nó là một người đặc biệt. Vậy là hôm nay, thay vì đi tập thì hắn và Huyn lại phải dẫn Wangbi đi chơi. Cô ta và hắn đã đính hôn từ 2 tháng trước.Nhưng nếu nói trắng ra, không phải vì cha mẹ bắt hắn đi cùng Wangbi thì hắn cũng chẳng tha thiết gì con người này. Hắn biết cô yêu hắn say đắm nhưng tuy nhiên hắn vẫn chỉ đối xử với cô như bao đứa con gái khác nhưng có phần nhỉnh hơn một chút. Dẫn cô đi hết mọi xó xỉnh trong trung tâm thương mại, hắn uể oải đưa Wangbi về nhà rồi vứt xe ở đó đi dạo. Nhưng chẳng biết thế nào, hôm nay cả nó và Phong đều mất hứng đấu. Nó thì chán vì vừa bước vào kết giới lại nghĩ tới cái trận 15p hôm qua còn Phong thì lại có quá nhiều công việc chưa giải quyết ở công ti. Vậy là Phong quyết định về biệt thự thay vì ở lại kí túc xá. Riêng nó lại chọn địa điểm là gốc cây cổ thụ to à lần trước đã ngồi ( gốc cây ở chương 6 đó ). Dừng chân ở đó, nó lại nhảy lên như lần trước chỉ khác rằng lần này nó không bị “hất” ra hay làm ai kia té nữa. Thật yên bình và thoải mái. Người xưa thường nói : Oan gia ngõ hẹp. Và một lần nữa chúng ta lại bắt gặp cảnh tượng anh đứng dưới ngắm chị ngồi trên. Lần này, hắn không đứng dưới ngắm nó trong im lặng nữa, hắn nhảy phắt lên cành cây cao gần chỗ nó ngồi và ngắm nó kĩ hơn nhưng trong đầu lại hiện ra một mớ bòng bong toàn là suy nghĩ: “thực sự cô ta đã giết Emma và Rena ư?”-Tôi không giết hai kẻ đó – mắt nó vẫn nhắm nhưng đôi môi lại mấp máy khẳng đinh rõ ràng Hắn vô cùng ngạc nhiên, giờ hắn đã nhảy phắt lên cành cây nó ngồi, đối diện với nó. – đâu cần ngạc nhiên tới vậy? – nó dần mở mắt ra nhìn con người vừa phá rối giấc ngủ bình yên của mình-Sao cô biết? – hắn nhíu mày – chẳng lẽ cô…-Không cần biết – nó nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh -Không cần biết – nó nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh -Tò mò thôi mà – anh nhún vai – vậy đúng thật cô không giết 2 người họ?-Tùy ngươi nghĩ.-Khẳng định chắc lại một lần nữa thôi. Vậy nếu không phải là cô, vậy cô nghĩ là ai?-Wangbi Nakashi – nó dõng dạc lên tiếng Vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng đầy nghi ngờ, hắn nhìn nó – Sao cô chắc chắn là Wangbi?-Theo dõi – một câu nói cụt lủn nhưng chất chứa vô cùng nhiều hàm ý. Hắn chợt nhớ ra, Mazezu luôn bám theo Rena và Emma để theo dõi và thông báo tình hình cho nó.-Mazezu làm tốt thật – hắn phì cười-Demonzu cũng đâu tệ - nó liếc nhìn hắn một cái rồi cười nửa miệng“ Trong phòng y tế, hai thân ảnh vừa tỉnh dậy sau một thời gian mê man bất tỉnh. Ngồi chồm dậy, hai người nhìn nhau một lúc lâu thì thấy tiếng bước chân đi vào. Đó là một cô gái, mái tóc dài màu vàng óng, ánh mắt màu xanh dương vô cùng đẹp. Cô cười hiền nhìn hai người họ.-Tôi mang điểm tâm tới theo lệnh của ngài Jun Rena và Emma thở phào nhẹ nhõm. Họ đón lấy khai đồ từ tay cô gái, chậm rãi thưởng thức. Sau khi ăn xong, cả hai để khai thức ăn lên bàn thì đột nhiên cô gái kia cười lớn:-Vĩnh biệt – rồi cô ta tháo mặt nạ, tóc giả và kính áp tròng ra rồi bước ra ngoài. Ở trong, Emma và Rena đang thổ huyết. Máu từ miệng trào ra không ngớt, chân tay đau điếng như bị ngàn mũi kim đâm vào. Ánh mắt long sòng sọc, cả hai cùng ngã xuống và chết. Nhưng một điều bất ngờ mà cô gái kia không hề hay biết đó là có hai người đã dùng thuật ẩn thân ngồi trong phòng quan sát tình hình rất lâu và thấy được mọi chuyện. Nhưng họ không hề biết sự xuất hiện của đối phương”-Vậy sao cô không nói gì? – hắn tò mò-Không hứng thú – nó nhún vai-Vậy chẳng phải nếu chúng tố giác sẽ phiền lắm sao – hắn nhíu mày-Đâu cần quan tâm. – mặt hắn nhăn lại, một sự mâu thuẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.-Không cần thắc mắc làm gì – nó đứng dậy rồi nhảy xuống – sớm muộn gì cũng rõ-Không cần thắc mắc làm gì – nó đứng dậy rồi nhảy xuống – sớm muộn gì cũng rõ Nói rồi nó bay vút đi không để lại một dấu tích nhưng để lại trong đầu hắn khá nhiều nghi vấn và những lí lẽ mâu thuẫn. Nhưng chịu thôi, mọi thông tin về nó đều bị chặn rồi, muốn tìm hiểu cũng chả được. Hắn thở dài rồi cũng bay hút về nhà. Sáng hôm sau, nó đặt chân tới học viện sớm hơn nửa tiếng so với thời gian bắt đầu học. Nhưng như thường lệ, sân trường lúc này khá đông học viên vì họ đều ở lại kí túc xá. Bước chân tới căng tin, đập vào mắt nó ngay là một cuộc cãi nhau.-Cô đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường à? – một nhỏ hét lên với người đang ngã xổng xoài dưới sàn-Mình …mình… xin lỗi, tại… đông quá … nên – cô gái ấp úng-Lí do lí trấu, mau biến đi – một nhỏ khác gào lên Nó tới gần và nhìn, cô gái ngã dưới sàn kia không ai khác là Layla và đứng sau hai nhỏ kia không ai khác chính là Wangbi – cô học viên vừa đáp trực thăng tới hôm qua. Tiến tới gần hơn, nó đỡ Lay đứng dậy nhưng bị 2 đứa kia đẩy ra.-Không liên quan tới mày. Đừng có động vào – nhưng trước thái độ giận dữ thái quá của 2 nhỏ chanh chua, nó chỉ im lặng rồi tiếp tục đỡ Lay dậy. 2 đứa kia tức tối sấn tới toan tát nó nhưng một điều hiển nhiên xảy ra, nó giận dữ tặng miễn phí cho hai nhỏ mỗi đứa hai cái tát đau điếng vì đã làm chầy chân bạn nó.-Ngông cuồng – nó nhìn hai nhỏ khinh bỉ rồi đỡ Layla đi. Wangbi từ nãy tới giờ đứng nhìn nó mà đóng băng toàn tập. Phải, nó quá đẹp, đẹp hơn cô rất nhiều và điều này khiến cô vô cùng tức tối. “Không ai được phép đẹp hơn ta” Wangbi thầm nghĩ rồi nhìn bóng dáng kia sát khí Đỡ Layla lại gần một băng ghế gần đó, nó nhẹ nhàng xượt tay qua chỗ bị chày. Một cảm giác hơi tê tê đến với Layla nhưng ngay lập tức vết chày được liền lại, trả lại vẻ tự nhiên vốn có cho vị trí da đó. Xong suôi, nó mỉm cười nhìn Layla. Ánh mắt hiền từ như muốn cô kể cho nó nghe mọi chuyện. Im lặng một hồi, cuối cùng cô bé cũng kể:-Căng tin lúc đó đông quá, nên mình không để ý va phải tiểu thư Wangbi nên mới bị như vậy – cô cúi mặt-Không sao – nó vỗ vai Lay an ủi – chỉ là vô tình thôi-Cảm ơn cậu – Lay ngước lên nhìn nó, ánh mắt và nụ cười hiền hậu ấy khiến cô bé an tâm phần nào“Reng…reng”-Thôi, lên phòng tập đi – nó cười hiền rồi kéo Lay đứng dậy. Cô bé gật đầu mỉm cười bước theo nó lên khu B. Đưa cô đến tận nơi, nó chào tạm biệt rồi bước đi, bỗng một tin nhắn được gửi tới, là của Phong. Hôm nay anh phải bay về Mĩ để giải quyết công việc nên nhờ nó xin nghỉ dùm, hai ngày nữa anh sẽ về và tập tiếp với nó. Lắc đầu thở dài, nó lại chán nản bước xuống sân trường và đi dạo. Đưa cô đến tận nơi, nó chào tạm biệt rồi bước đi, bỗng một tin nhắn được gửi tới, là của Phong. Hôm nay anh phải bay về Mĩ để giải quyết công việc nên nhờ nó xin nghỉ dùm, hai ngày nữa anh sẽ về và tập tiếp với nó. Lắc đầu thở dài, nó lại chán nản bước xuống sân trường và đi dạo. Và địa điểm dừng chân tiếp theo của nó chính là sân cỏ sau trường nơi có gốc bằng lăng yên bình ngự trị. Nơi này vốn dĩ vô cùng yên tĩnh nhưng có vẻ như hôm nay lại không như vậy. Nhảy lên cây, đập ngay vào mắt nó lúc này là hai thân ảnh đang thắm thiết ở gốc cổ thụ gần đây. Nhìn ra xa chợt nó thở dài, nơi bình yên như vậy mà lại xuất hiện cảnh 1 nam 1 nữ tình tứ với nhau. Thật đúng là… Chẳng quan tâm gì nhiều, nhìn loáng thoáng qua rồi nó bỏ đi luôn. Có lẽ nó không muốn phá hủy sự riêng tư của 2 người này. Nhưng chàng trai kia đã kịp nhìn thấy nó. Nhếch mép cười nhạt, anh ta buông thõng tay khỏi eo người con gái, vẻ mặt trở nên lạnh lùng tàn khốc:-Về đi – rồi chàng trai bỏ đi. Cô gái tuy không thích nhưng cũng không thể làm khác. Cô hậm hực bỏ đi. Chàng trai càng lúc càng tiến gần nó hơn.5m…3m…1m… Nhận thấy có người đằng sau mình, nó đứng lại. Anh ta cũng vậy, rồi nó chuẩn bị lấy đà nhảy tót lên cây ngồi thì cậu ta nhanh tay chụp nó lại, kéo nó quay về phía mình và dồn nó về phía thân cây. Nó chẳng phản ứng gì, chỉ làm theo như một con rồi-Tính phá đám rồi bỏ đi sao? – chàng trai nhíu mày nhìn nó-Tự đuổi về đó thôi – nó nhún vai Anh cười lớn, xem ra cậu ta gặp phải đối thủ rồi. Nó không chỉ vô cùng lạnh lùng mà còn rất tinh ý nữa, càng ngày càng thú vị.-Cô đúng là một con người kì lạ - chàng trai thì thào-Ngươi đâu kém – nó cũng chẳng vừa-Nhưng rất thú vị, Mazezu – chàng ta ghé sát miếng vào tai nó, nói xong thì cắn nhẹ một cái rồi quay đi. Phải, người đó không ai khác chính là hắn. Nó không hề tỏ ra giật mình, lúc hắn lui ra, nó chỉ cười nhạt rồi quay đi bước thong thả về kí túc xá. Điệu bộ đó làm hắn ngớ người ra, lần đầu tiên hắn gặp một người con gái bị hắn quyến rũ mà không hề động lòng hay thậm chí nhìn thẳng hắn một lần. “mày càng ngày càng xuống cấp, Jun Kirawashi” hắn lắc đầu cười trừ rồi cũng đi khỏi luôn. Nhưng những hành động “tình tứ” của cả 2 đứa nó vô tình đã được thu hết vào đôi mắt của một người. Ánh nhìn vô cùng giận dữ, người đó gằn từng chữ: “Hwang Hyeong, mày dám làm vậy. Tao sẽ không tha đâu”.Profile: - Wangbi Nakashi: con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản thế giới Water. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng độc ác, chanh chua, vô cùng thủ đoạn và chấp nhận hi sinh tất cả để đạt được mục đích. Ghét những kẻ hơn mình về một mặt hay nhiều mặt. Yêu hắn sâu đậm như bao đứa con gái khác nhưng hoàn toàn không được đáp trả. Nắm giữ sức mạnh của nước, tu vi tầng 16 và dùng Hoàn Miên kiếm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương