Học Viện Novar

Chương 18: Đảo Avatar



Các thí sinh đại diện cho các trường học pháp thuật trên khắp thế giới sẽ tụ hội về đảo Avatar sớm hơn các cổ động viên một ngày để sắp xếp và chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Hiện tại nó đang ngồi trên máy bay riêng của học viện để bay tới đảo, nó bắt buộc phảimang theo hành lí vì nó sẽ phải ở đây 4 ngày nữa. Trên máy bay lúc này chỉ có 3 người là nó, hắn và Huyn, Phong vì vẫn còn vướng víu vài chuyện ở Mĩ nên có lẽ chút nữa mới tới được.

Thở dài ngán ngẩm, nó chống tay lên thành ghế, dựa mặt vào tay rồi từ từ nhắm mắt lại, nó muốn được chợp mắt một chút. Huyn từ lúc lên máy bay đã chìm hẳn vào giấc ngủ mà không để ý rằng cậu bạn của mình đang chăm chú ngắm ai kia.

Hắn đang nhìn nó chăm chú, lúc ngủ trông nó rất hiền, ánh mắt sắc lạnh và vô cảm đã biến mất chỉ còn lại một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, vô cùng quyến rũ nhưng cũng chàn đầy sự kiêu hãnh. Có lẽ hắn thích thế này hơn, hơn là lúc mặt đối mặt với nó, điều đó khiến hắn mất tự tin và trở nên vô cùng lúng túng. Chẳng biết từ lúc nào, hắn cũng đã thiếp dần đi trong mớ suy nghĩ dày đặc của mình.

Nó thực chất không ngủ, chỉ khép hờ mắt để không phải suy nghĩ gì về những thứ xung quanh. Thực sự nó cần một khoảng lặng nào đó để nghỉ ngơi và suy nghĩ , nó cứ ngồi như vậy, khá lâu, cho tới khi thực sự chìm vào giấc ngủ thì không còn biết gì nữa.

2 tiếng sau

Máy bay vừa hạ cánh an toàn xuống đường bay ở đảo Avatar. Nó choàng tỉnh, đôi mắt mở dần ra và đập ngay vào mắt nó lúc này là khuôn mặt thanh tú của hắn. Lúc ngủ, trông hắn chẳng khác nào tạc tượng, đẹp hoàn hảo tới từng chi tiết dù lớn dù nhỏ: đôi hàng mi dài lấp lánh cong vút che lấp đi đôi mắt đang lim dim trong giấc ngủ, đôi môi mỏng mím nhẹ trông vô cùng quyến rũ và tinh tế.

Thực sự mà nói, nó chưa bao giờ ngắm hắn một cách kĩ càng như lúc này, kể cả lần ở sân sau của học viện, dù là nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lúc đó nó lại đang nghĩ lông mông về một thứ gì khác xa vời lắm.

Đơ người ra chừng 1p. nó lắc đầu cười trừ rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Khi đi lướt qua băng ghế nơi hắn ngồi, đột nhiên một hàn khí từ người nó tỏa ra làm hắn tỉnh giấc. Ngó nghiêng xung quanh, hắn dụi mắt rồi nhìn về bóng đen vừa bước ra khỏi khoang hành khách. Lóng ngóng một lúc, hắn lay lay người Huyn dậy.

-Này dậy mau. Đến nơi rồi

-Ờ…ùm… hả? Đến nơi rồi à? _ Huyn dụi mắt rồi vươn vai sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon lành

-Xuống thôi.

Huyn chỉ gật đầu rồi bước theo hắn, lấy tay chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, cả 2 cùng bước ra cửa. Đứng chờ trước cổng đi ra là nó, có vẻ nó đang chờ 2 người bọn họ nên nhanh chóng, hắn và Huyn đã đứng sau nó. Bộ 3 cùng bước ra khỏi máy bay, đứng dưới cầu thang đi lên cổng chính là 2 người phụ nữ khá trẻ đang đứng chờ. Họ không ai khác chính là chị em song sinh nhà Crom – Sara Crom và Sandra Crom đồng thời là chủ tích hội đồng I L và FP.

Cả hai lúc này đang nhắm con mắt về người con gái trước mặt, quả thật họ rất ngạc nhiên. Dù biết trước những thí sinh của học viện Novar tham gia S game năm nay rất đặc biệt nhưng họ lại không ngờ người đó là nó. Nhìn thấy nét mặt đó, nó chỉ nhìn họ rồi lắc đầu cười nhẹ. Nhận ra mình đã hơi sơ hở, cả 2 cùng quay mặt nhìn nhau rồi cũng cười đầy ẩn ý

-Chào mừng các em đã đến đảo Avatar. Ta là Sara Crom – chủ tịch hội đồng I L lên tiếng.

-Như các em đã biết, các em tới đây với tư cách là thí sinh tham gia S game nên cả 3 sẽ có 48h chuẩn bị sãn sang cho cuộc thi. Khu vực nghỉ ngơi và luyện tập của các em nằm ở phía tây sân đấu – Sandra chỉ tay về phía sân đấu xa xa gần lùm cây.

-Rất cảm ơn 2 vị. Vậy xin phép chúng tôi đi trước – nó cúi đầu chào 2 vị chủ tịch, lễ phép chào rồi tiến về phía tòa nhà.

“ Két… két”

Một chiếc máy bay khác vằ hạ cánh xuống sân bay, trên cánh máy bay có in hình một chiếc USB màu ghi có gấn thêm hình cơn gió trang trí. Đó chính là máy bay của Phong, nó cười nhẹ rồi chuyển hướng đi tới phía cửa máy bay. Từ trong, một chàng trai mặc áo vest đen sang trọng đang bước ra, đằng sau là một chiếc vali. Dừng bước, trước mặt anh lúc này là nó, nó đang đứng dưới cầu thang máy bay chờ anh, trên môi nở một nụ cười nhẹ:

-Thực hiện được rồi nhé – Phong dơ tay tạo biểu tượng Ok trước mặt nó

-Không tệ - nó nhún vai – thôi, đi nào

-Ùm. Mà 2 tên kia đâu?

-Đằng sau, kệ đi

Rồi nó kéo Phong đi, anh chỉ cười xòa nhìn nó mà đi theo. Như mọi lần, một luồng khí lạnh đang được truyền từ bàn tay nhỏ nhẹ của nó sang Phong. Thường thì nó luôn tranh thủ trị liệu cho anh mỗi lúc anh bay từ Mĩ về, đây quả là một chuyến đi mệt mỏi.

Sân đấu ở Avatar rất rộng, hơn gấp nhiều lần ro với cái màng kết giới mà Yukito tạo ra ở Novar. Không gian của khu vực này khá thông thoáng và tĩnh lặng nhưng có lẽ đây chỉ là tạm thời vì theo nó không lầm thì đây sẽ là nơi sinh hoạt chung của các thí sinh.

Khu vực của cổ động viên khá lớn, ở gần một cái hồ rộng và sâu khuất sau tán cây. Nó cùng Phong nhanh chóng cất vali lên phòng riêng rồi xuống khu sân đấu để nghe phổ biến. Toàn bộ mọi người đã tập trung tại sân đấu, bao gồm 16 người trong đó có 4 đứa bọn nó và 3 đoàn từ học viện khác.

Khu vực của cổ động viên khá lớn, ở gần một cái hồ rộng và sâu khuất sau tán cây. Nó cùng Phong nhanh chóng cất vali lên phòng riêng rồi xuống khu sân đấu để nghe phổ biến. Toàn bộ mọi người đã tập trung tại sân đấu, bao gồm 16 người trong đó có 4 đứa bọn nó và 3 đoàn từ học viện khác.

-Wa, anh Jun Kirawashi kìa. Ôi đúng là chẳng khác nào bạch mã hoàng tử mà – đám nữ học viên reo lên khi thấy hắn và Huyn.

-Không thể tưởng tượng được. Ôi nhỏ Hirohasha sướng thật… ước gì mình là cô ta thì tốt biết bao

-Phải đó, không ngờ cô ta lại nhanh tay đến thế. Không thì… ôi tiếc quá! Không ngờ trên đời lại có người đẹp tới vậy

Hắn chỉ lắc đầu thở dài, mới gặp lần đầu mà đã như vậy rồi không hiểu sau hắn sẽ còn bị làm phiền bao lâu nữa đây? Bỗng từ đằng xa, 2 vị chủ tịch tiến lại theo sau là 4 người đang bê 4 cái khay để lần lượt những miếng đế can khác nhau. Dừng chân đối diện với chúng nó, một vị chủ tịch lên tiếng:

-Các em ổn định lại chỗ đi. Chúng tôi có một thông báo quan trọng tới từ hội đồng của 2 tổ chức I L và F P – Sandra lên tiếng.

-Mời lần lướt các học viên của các học viện lần lượt lên rút thăm từ khay của trường mình. Các em sẽ được phân chia lại cặp của mình theo số được viết trên miếng đề can – từ đằng sau, 4 chiếc khay đã được đưa tới trước mặt chúng nó.

Chẳng mất nhiều thời gian, nó đã nhanh tay chọn một miếng rồi cầm lên xem. Là số 2, nhưng nhìn sang phía Phong, miếng đề can của anh lại điền số 1. Vậy là nó sẽ phải chung đội với 1 trong 2 kẻ kia sao? Haizz, ai lại đề ra cái luật quái quỷ này cơ chứ?

Và người “ bị ép “ chung với nó không ai khác lại là hắn. “Hai thủ lĩnh một nhóm sao, thú vị” cả Phong và Huyn cùng nghĩ rồi cười ẩn ý. Vậy là 2 người sẽ có cơ hội thử sức với nhau sau lần “giao hữu hụt”.

Xong suôi, 2 vị chủ tịch đưa chìa khóa phòng tập cho các cặp rồi rời đi. Nó và hắn được phát chìa của phòng K1 còn Phong và Huyn ở K3. Dù nhớ mình bị đả thương khá nặng nhưng hôm nay có vẻ anh cảm thấy rất khỏe và sung sức nhưng anh chẳng hề hay nó đã trị liệu cho cả anh và hắn. Thản nhiên bước về phòng tập, nó chẳng thèm gọi hắn đi cùng khiến hắn phải chạy đuổi theo cái tốc độ vượt ngoài vũ trụ của nó.

Mở cửa phòng tập, nó bước vào bên trong và theo sau là hắn đang thở dốc vì chạy theo nó. Thường thường hắn không vậy đâu nhưng một phần vì kiến trúc tòa nhà này quá kì quái và chín phần còn lại là vì hắn đang bị thương.

Nó bước vào kết giới, nhếch tay lên tạo ra 2 chiếc ghế và một cái bàn làm hoàn toàn bằng băng. Đứng dựa tay vào tường một lúc, hắn cũng bước vào và đập vào mắt hắn lúc này là một thiên thần đang ngồi trên bệ cửa sổ

-Không tập sao? – hắn tự dưng hỏi

-Muốn chết cứ việc.

-Ta không sao, chỉ là một vết thương ngoài đâu nhằm nhò gì

-Ngoài da? – nó cười khẩy – thọ thương một vệt ngang lưng mà còn lên giọng cao vậy sao?

-Cô biết sao? – hắn nhướm mày nhìn nó

-Ta là người đả thương mi – nó nhún vai – ngồi xuống đi

-Đừng ra lệnh cho ta, ta nói được là được – hắn nhìn nó, vẻ mặt vô cùng dữ tợn nhưng lại chất chứa một sự mệt mỏi

-Đừng cãi lời ta – ngay sau câu nói của nó, một cơn sóng từ đằng sau ập thẳng vào lưng của hắn khiến hắn nhào xuống. May mắn hắn đã kịp chống tay lên sàn

-Cảm ứng không còn – nó nói lồi lấy tay điều chỉnh cơn sóng xô hắn vào chiếc ghế băng, thở dài rồi đứng dậy - Ngồi đây và đợi ta quay lại

-Cô định…

“Rầm”. Nó bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, hắn ngồi trong mà chỉ ngơ ngác nhìn. Một lúc sau, nó quay lại và trên tay cầm một chiếc bát có chứa một thứ dung dịch màu trắng sữa thơm nhẹ. Bước vào, nó tiến về phía hắn ngồi rồi đột ngột rẽ ra đằng sau, đặt cái bát lên bàn.

Nó bắt đầu nhìn thẳng về phía thứ nước trắng sữa ấy, một ngón tay nhếch lên và thứ nước đó bay lên lơ lửng trong không trung.Nó tiếp tục di ngón tay về phía vết thương của hắn, dòng nước chuyển từ từ và đắp dần vào đó.

Lập tức, màn nước thấm ngay vào vết bầm đang tụ máu sau lưng hắn, tuy có chút tê tê nhưng sau lại vô cùng thoải mái. Chợt ngửi thấy mùi thơm nhẹ của Poluo Youtan, hắn đã dần hiểu ra: nó đã lấy nhựa hoa này làm thuốc đắp.

Cuời nhẹ, hắn đang nhìn sang nó, lúc này nó đang ngồi trên chiếc ghế băng gần cửa sổ, cằm chống lên tay ngủ ngon lành. Nó chịu lạnh rất tốt vì từ trước tới nay, nơi nó ở bất kể đông hay hạ tuyết đều rơi đặc nên việc ngủ trên một tảng băng là chuyện hết sức bình thường.

Trong lúc đó ở phòng kế bên, một cuộc hỗn chiến đang xảy ra. Huyn và Phong đang đánh nhau vô cùng dữ dội và kịch liệt nhưng có vẻ Phong đang chiếm ưu thế:

-Ta phải đánh giá lại ngươi rồi, Atushi – Huyn chống tay lên chân, thở hổn hển như người vừa chạy thục mạng về

-Ngươi cũng đâu tệ, Ashashi. Thọ thương khá nặng nhưng xem ra mi vẫn rất ổn nhỉ - một nụ cười ẩn ý hiện lên trên đôi môi của Phong

-Mi … đúng là đồ quái vật. Cả cái nhỏ Mazezu kia nữa, vượt quá con số 20 rồi mà vẫn vào học viện. Đúng là điên.

-Điên hay không không phải việc của ngươi. Thôi nghỉ đi, ta không muốn sau 2 ngày nữa mi lại trở thành kẻ tàn phế đâu

-Ha… mệt chết được. Mà.. ngươi có cần mạnh tay vậy không?

-Nhẹ cho ngươi lắm rồi đấy – Phong phủi tay - gặp phải Hyeong thì mi còn thê thảm nữa

-Ờ được rồi, một lũ quái vật. Mi ra ngoài trước đi

Phong chỉ liếc xéo Huyn một cái rồi bước ra khỏi phòng, Huyn hít một hơi thật sâu rồi cố gắng đứng dậy. Trận đòn nhừ từ lần trước khiến cậu yếu đi hẳn nhưng nhờ lượng nội khí mà nó truyền vào trị thương mà Huyn đã đỡ phần nào. Nếu đám fan mà thấy cảnh này thì chắc cậu phải tự đào một cái hố mà nhảy xuống mất!

Những học viên khác có vẻ rất say sưa tập luyện nên chẳng hề để tâm tới những thứ xung quanh. Đã 11h sấng, hắn mải nhìn nó quá cũng đã ngủ luôn từ lúc nào không hay, nó thì giờ mới choàng tỉnh. Nhìn sang hắn mà lắc đầu thở dài: “đành chăm sóc không công một hôm vậy”. Thế là nó lết về phòng chuẩn bị bữa trưa.

Đi bộ được khoảng 5p, lên 2 cái cầu thang và một quãnh hành lang thì nó về tới phòng. Bước vào bếp, nó đeo cái tạp dề vào rồi uể oải bắt tay vào công việc nội trợ. Khoảng 25p sau, một khay đồ ăn thơm phức được nó bê ra từ bên trong. Đặt khay xuống bàn, nó ngồi nghỉ một lúc, tuy rất ít khi vào bếp nhưng nó thực sự nấu ăn rất ngon, ai cũng bảo thế. Chợt một người mở cửa phòng nó và bước vào vô cùng thản nhiên. Chậc, chắc nó quên không đóng cửa

-Ủa, cô… làm gì ở phòng ta vậy? – phải, là hắn. Hình như nó chữa xong bệnh thọ thương của hắn rồi sẽ phải chuẩn bị tâm lí để chưa thêm bệnh mắt và thần kinh không ổn định của hắn nữa thì phải!

-Phòng ngươi? – nó nhíu mày nhìn hắn, ngón tay chỉ về phía cánh cửa có gắn tấm biển đề số phòn. Hắn quay lại nhìn, trố mắt nhìn cái bảng đề số “12”. Ôi ngượng không chịu được, chẳng hiểu mắt mũi của hắn sao mà lại nhìn nhầm 12 thành 14 nữa

-Xin lỗi, làm phiền rồi – Quay mặt lại nhìn nó, vẻ mặt ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Không hiểu đám cổ động viên mà thấy cảnh này sẽ sao nữa…

-Đến rồi thì ngồi đi. Dùng luôn – nó cầm tách trà lên nhấc một ngụm rồi nhìn hắn. Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn nó, vẻ mặt khó hiểu

-Cô vừa nói sao?

-Ta sẽ không nói lại lần 2

Hắn ngạc nhiên nhìn nó, chưa bao giờ hắn thấy nó như vậy nhưng rồi cũng kéo ghế và ngồi xuống. Bàn ăn khá thịnh soạn, các món ăn hầu như đề có sử dụng những cây thuốc hiếm để bồi bổ sức khỏe. Nó đẩy khay đồ về phía hắn rồi đứng dậy bước ra ngoài.

-Cô không ăn sao? – thấy vậy, hắn quay đầu lại nhìn nó hỏi

-Không đói, ăn đi – nó bước ra ngoài không nói thêm lời nào. Hắn chợt thấy mâu thuẫn: nếu nó không đói thì sao lại vào bếp làm bữa trưa? Mà toàn là món bồi bổ sức khỏe nữa? Chẳng nhẽ nó làm cho hắn? …

Nó đi xuống khu sân tản bộ, vì gần biển nên khu vực này không khí rất mát mẻ và trong lành. Tất cả mọi người đều đang ăn trưa trên phòng nên đặc biệt lúc này sân đấu rất tĩnh mịch, chỉ nghe đêu đó trong không gian vẫn còn tiếng bàn luận rôm rả.

Nó quyết định đi dạo một vòng bờ biển, những cơn sóng mang theo những làn bọt biển trắng xóa cứ lướt nhẹ trên mặt cát rồi nhanh chóng tan biến. Bỗng từ đằng sau, 2 bóng người đang diện dần ra và đứng sau lưng nó, nhẹ nhàng và yên lặng như không muốn quấy rầy

-Chuyện thay đổi lần này. Lí do? – tuy không quay lại nhưng nó biết, 2 người đó không ai khác chính là 2 vị chủ tịch đáng kính của I L và F P.

-Chuyện thay đổi lần này. Lí do? – tuy không quay lại nhưng nó biết, 2 người đó không ai khác chính là 2 vị chủ tịch đáng kính của I L và F P.

-Thưa tiểu thư, đây là kiến nghị của tộc Hirohasha. Do hôn ước giữa Kirawashi và Nakashi đột ngột bị hủy nên thay vào đó, thiếu gia Kirawashi sẽ đính hôn với tiểu thư Hirohasha.- Sara thở dài, dù đã 2 năm không gặp nhưng bà rất hiểu tính nó.

-Vậy sao lại thành thế này? – nhíu mày, nó nhìn 2 người. Việc kết hôn giữa 2 tộc đó thì liên quan gì tới việc tráo cặp của nó với hắn?

-Đây là việc ngoài ý muốn. Hầu hết các tộc khác của cả 2 tổ chức đều không đồng tình với ý kiến này vì căn bản họ đều muốn kết thông gia với tộc Kirawashi. Nên cuối cùng biểu quyết thì thành ra… - cả 2 cùng ấp úng

-Được rồi. 2 người còn muốn nói gì không? – nó liếc nhìn 2 vị chủ tịch rồi quay lưng lại ngắm nhìn sóng biển

-Tiểu thư và Âu thiếu gia…

-Các người không cần lo chuyện đó. Chỉ cần im lặng là đủ

-Vâng. Vậy chúng tôi không làm phiền tiểu thư nữa – Sara và Sandra cúi chào nó một cách kính nể

-Gọi là Hyeong được rồi – nó nói rồi bỏ lửng cả 2 vị chủ tịch ở đó để đi dạo ven bờ cát.

Hai vị chủ tịch đứng đó, nhìn nhau một lúc rồi cũng gật đầu. Sau một thời gian không gặp, nó vẫn lạnh lùng và yên lặng như mặt hồ vào thu. Một dáng vẻ cô độc chậm rãi xải bước nhẹ trên nền cát mịn, dưới ánh nắng dịu của buổi trưa, nó chẳng khác gì một nàng thiên sức vừa mất đôi cánh lạc xuống trần. Bỗng từ phía hàng dừa xa xa, một người khác đang tiến về phía nó. Là Phong, nét mặt anh lúc này vô cùng thư thái, vô cùng ung dung tự tại

-Em biết rồi sao?

-Còn anh?

-Từ lúc đi Mĩ – Phong nhún vai – muốn làm em bất ngờ cũng khó khăn quá nhỉ?

-Không hứng thú.

-Vậy em tính sao với 2 kẻ kia?

-Lành thương rồi tính. Hơi quá tay thì phải?

-Ùm, sao khi thử một ván thì hắn sa sút đi nhiều đó. Còn tên nhóc kia?

-Không khác – nó chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay – chắc giờ xong rồi. Em đi trước đây

-Ok, anh cũng phải đi đây. Cố gắng nhé

Nó quay lưng và trở về khu tập luyện. Theo nó đoán, với tính cách cố chấp của hắn thì sẽ không bao giờ chịu ngồi im để chờ nó quay lại nên thay vì về phòng xem tình hình nó sẽ lên thẳng phòng tập dùng trà. Mở cửa phòng, nó bật điện lên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế băng gần đó và từ từ nhấc li hồng trà lên thưởng thức. Mùi thanh nhẹ và hơi ấm tỏa ra từ li trà khiến nó cảm thấy thư thái và dễ chịu.

Đang nhâm nhi li trà thì hắn bước vào, nó đoán quả không sai mà! Đặt nhẹ tách trà xuống, nó đứng lên và tiến về phía hắn. Nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên vầng trán của hắn, nó nhắm mắt và bất giác, một lượng hàn khí tỏa ra từ người nó. Truyền từ từ vào người hắn, tuy ban đầu có cảm giác tê tê nhưng dần hắn cảm nhận được vết thương đang dần lành lại rất nhanh và giác quan cảm ứng của hắn bắt đầu hồi phục

-Xong rồi. Tập đi – nó rời tay khỏi vầng trán ấy. Hắn chợt giữ tay nó lại, đưa xuống và hôn nhẹ lên đó. Nó nhíu mày nhìn hắn

-Cảm ơn – Luyến tiếc rời khỏi đôi tay thon dài của nó, hắn tiến về phía sau chuẩn bị tập luyện sau một sáng tĩnh dưỡng.

Cứ như vậy, nó và hắn đánh nhau đến tận chiều muộn, tuy rất tập trung nhưng nó không quên nhắc bản thân không được dùng toàn bộ sức của mình để đấu với hắn vì nó không muốn công sức cả sáng của mình đi tong mất.

Còn về phần Phong và Huyn, tuy không “chăm sóc” Huyn giống như nó làm với hắn nhưng Phong cũng phải rất “nhẹ nhàng” trong trận đấu với Huyn để tránh việc vết thương của cậu sẽ rách toác ra. Cuối ngày, cả 2 người cùng nhau rời khỏi phòng tập và đi ăn tối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...