Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 44



Lúc Tạ Tương quay về trường, Lữ Trung Hân đã nhận được thông báo, vì ngày mai là năm mới, thế nên Lữ Trung Hân phá lệ khoan dung một ngày, quyết định chờ qua năm mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Tương bị Cố Yến Tranh kéo dậy, mặc dù hai người không còn ở chung phòng nhưng không biết Cố Yến Tranh làm thế nào mà có chìa khóa, lại nghênh ngang chuyển vào với cái cớ rất tốt đẹp chính là không nỡ để Tạ Tương cô đơn ăn tết.

Tạ Tương không vạch trần anh, ngược lại cảm thấy Cố Yến Tranh như thế này rất đáng yêu.

Hai người đi trên đường mua rất nhiều đồ cho năm mới, một đống pháo hoa, rất nhiều giấy màu để cắt hoa, ngay cả đèn lồng cũng không bỏ qua, cho đến khi cả hai tay đều chất đầy, Cố thiếu gia mới dừng lại.

Trên đường trở về đi ngang qua quán rượu Sơn Nam, Tạ Tương không nhịn được nhìn sang, nơi đó đã bị cháy thành một đống phế tích. Nhớ đến giao thừa năm ngoái, cô còn ở đó khiêu vũ cùng Tiểu Lục, chị Ngọc và Đàm Tiểu Quân thì tựa trên quầy bar cười không ngớt, chớp mắt một cái, cảnh còn người mất. Nhìn Cố Yến Tranh đang ôm đèn lồng đi bên cạnh, lòng cô trở nên bình yên hơn, trãi qua nhiều chuyện như vậy, thật tốt khi vẫn có anh ở đây.

Trên trán đau xót, Tạ Tương trừng mắt ngẩng đầu lên. Cố Yến Tranh nhìn cô :

“Đứng ở đó người ngây ngô cái gì, còn không mau đi.”

Cười ngây ngô ? có sao ? Tạ Tương chẳng hề phát giác. Nhưng nghĩ lại, lại có chút ảo não, đúng là mỗi lần cô nghĩ tới anh đều sẽ cười ngây ngô như thế. Đưa tay vỗ vỗ trán, Tạ Tương bước nhanh mấy bước đem “kẻ đầu xỏ” bỏ lại phía sau.

Trở về ký túc xá, bọn họ cắt giấy hoa treo đầy phòng, ngay cả hai chiếc đèn lồng màu đỏ cũng được Cố Yến Tranh treo trước cửa. Anh phấn khích trải giấy đỏ lên bàn, ân cần đưa Tạ Tương cây bút :

“Này, còn thiếu một câu đối.”

Anh cười vô cùng thích thú, trên mặt đầy sự hưng phấn khiến Tạ Tương cũng bị lây cảm xúc, vung bút viết ra một chữ Phúc thật lớn :

“Em chỉ biết cái này.”

Cô khá thỏa mãn đưa chữ Phúc cho Cố Yến Tranh, không ngời lại bị anh ghét bỏ

“Bố em dù sao cũng là thầy giáo, em cả câu đối cũng không biết viết.”

Tạ Tương hai tay chống trên hông, hùng hồn :

“Vậy thì sao ? Bố anh không phải cũng học thức uyên bác sao, không phải anh cũng không biết viết câu đối sao ?”

“Ai nói anh không biết, bổn thiếu gia cái gì cũng biết.”

Tạ Tương đưa giấy đỏ tới trước mặt anh :

“Vậy anh viết đi.”

Cô đứng rất gần, nhìn thấy yết hầu Cố Yến Tranh trượt lên một chút, Tạ Tương khẽ cười, cụp mắt tránh né ánh mắt của anh.

Giọng Cố Yến Tranh bỗng dưng trở nên mềm mại :

“Ừ, anh có thể viết.”

Cố Yến Tranh cầm bút lông, viết vài nét rồng bay phượng múa, nhìn điệu bộ này… chẳng lẽ anh thật sự biết ?

Tạ Tương đến gần nhìn, chỉ thấy Cố Yến Tranh vế trên viết bảy chữ Phúc, vế dưới cũng là bảy chữ phúc, ngay cả hoành phi cũng là bốn chữ Phúc.

Tạ Tương ngạc nhiên, cái này khác với cái của cô chỗ nào ?

Cố Yến Tranh lại không nghĩ như vậy, anh đối với kiệt tác của mình vô cùng hài lòng, hào hứng cầm câu đối đi dán lên cửa. Nhìn anh bận rộn đi tới đi lui, Tạ Tương bất giác mỉm cười, nếu như mỗi năm đều có thể trôi qua như thế này, thật tốt biết bao.

Đến tối, trên đường, tiếng pháo lần lượt vang lên, pháo hoa nở rộ, Tạ Tương nhìn đồng hồ trên tay, đã đến mười hai giờ, đây là lần đầu tiên cô và Cố Yến Tranh đón giao thừa cùng nhau, hai người hào hứng mở cửa sổ, thưởng thức pháo hoa trên bầu trời.

“Nhắm mắt lại, ước một nguyện vọng cho năm mới đi.”

Cố Yến Tranh nói xong, nhanh chóng nhắm nghiền mắt, Tạ Tương miệng bảo anh ấu trĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô chắp tay trước ngực, ước nguyện vọng cho năm mới.

Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, Tạ Tương mở mắt, Cố Yến Tranh đang đứng rất gần, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của anh. Tạ Tương vội vàng quay mặt chỗ khác, cúi đầu hỏi :

“Này, anh ước gì vậy?”

Cố Yến Tranh khom người, nhẹ giọng nói :

“Anh hi vọng sau này năm nào cũng có thể cùng Tương Tương đón năm mới.”

Mắt anh sáng quắc, mặt Tạ Tương nóng rần, trong nhất thời cảm thấy ánh sáng trong mắt anh còn khiến người ta say mê hơn cả pháo hoa ngoài kia. Mặt càng lúc càng nóng, Tạ Tương cúi đầu, rủ mắt bẻ ngón tay. Cố Yến Tranh thấy vậy, không tiếp tục chọc cô nữa, khẽ hỏi :

“Còn em, em ước cái gì ?”

“Em hả ?” – Tạ Tương xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên :

“Em hy vọng tất cả mọi người đều có thể bình an, mọi người ở bên nhau, mãi mãi không chia xa.”

Đôi mắt cô long lanh như hai viên ngọc biết phát sáng, Cố Yến Tranh vòng tay ôm lấy cô :

“Anh đồng ý với em, anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em, vĩnh viễn không rời đi.”

Tạ Tương nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, tận hưởng cảm giác được anh ôm chặt trong lồng ngực, hai người im lặng không nói, nhưng như thế đã đủ rồi, cả hai đều hiểu tâm ý của nhau, đều biết bản thân chính là dũng khí để đối phương bước tiếp.

Mùng một tết, sân tập của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đứng đầy học viên, tinh thần ai nấy đều vô cùng phấn chấn, một số người nhà ở Thuận Viễn, sáng nay đã thức sớm chạy về trường, những người ở nơi khác thì từ đêm qua đã lên tàu lửa.

Lữ Trung Hân giới thiệu sơ qua về tình huống liên quan đến quặng graphit, sau đó bắt đầu giao phó nhiệm vụ.

Tạ Tương bị phân cùng tổ với Thẩm Quân Sơn, phụ trách bảo vệ giáo sư Ngô. Còn Cố Yến Tranh, Hoàng Tùng và Lý Văn Trung thì chung tổ bảo vệ giáo sư Trần. Còn lại được giao nhiệm vụ bảo vệ tại công trường.

“Nhiệm vụ lần này, không được phép thất bại, không chấp nhận giải thích, có bất kỳ sai lầm nào, xử theo quân pháp.”

“Rõ !”

Sự việc quặng Graphit đã khiến cho Thuận Viễn ầm ỉ một khoảng thời gian, sau đó thì dần lắng xuống. Thỉnh thoảng có những sự kiện bạo động và ám sát xảy ra nhưng cuối cùng tất cả đều bình yên như cũ. Phía Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, sau khi Lữ Trung Hân ra lệnh, tất cả học viên đều tuân thủ nghiêm ngặt cương vị của mình, thời gian từng ngày trôi qua, trong chớp mắt Tạ Tương đã đến nhà an toàn hơn hai tháng.

Trong hai tháng này, phía thương hội Nhật Bản, một chút tin tức cũng không có.

Chu Ngạn Lâm mua thức ăn về, Tạ Tương đẩy cửa sổ, cẩn thận quan sát xung quanh, đến khi chắc chắn phía sau không có người theo dõi mới yên lòng.

Hai tháng qua, Tạ Tương bảo vệ giáo sư Ngô một tấc cũng không rời. Không biết bên phía giáo sư Trần thế nào, không nghĩ rằng một người kiêu ngạo như Cố Yến Tranh khi thực hiện nhiệm vụ lại vô cùng trầm ổn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hai người, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình, nếu không có chuyện gì đặc biệt, sẽ không ra khỏi cửa hai bước thế nên đã lâu Tạ Tương và Cố Yến Tranh không gặp nhau.

Mỗi lần nhớ tới Cố Yến Tranh, tim Tạ Tương lại mềm nhũn, cô tưởng tượng không biết hiện tại anh gầy hay béo, không biết anh có nhớ cô như cô nhớ anh không.

Tuyết bay trắng xóa con đường, không một bóng người, Tạ Tương quay đầu nhìn về một phía khác, nơi góc đường tĩnh lặng xuất hiện một chàng trai, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, mang mũ, che mặt kín mít, chỉ có thể nhìn thấy tay anh ta đang xách một bọc giấy, giống như túi thuốc được nhà thuốc kê đơn. Tạ Tương hơi lo lắng, cho rằng anh ta là thám tử của thương hội Nhật Bản, vừa định nói với Thẩm Quân Sơn thì chàng trai đột nhiên nhảy điệu waltz

Hình ảnh chàng trai trước mặt và chàng trai ở Cố gia ngày ấy dần dần trùng khớp vào nhau, đây thật sự là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tạ Tương nở nụ cười, lẩm bẩm :

“Cố Yến Tranh”

Cố Yến Tranh ngẩng đầu, hướng về phía Tạ Tương nở một nụ cười rạng rỡ, Tạ Tương cười khúc khích, còn chưa kịp phất tay với anh đã nghe thấy âm thanh cửa phòng bị mở ra, Tạ Tương vội đóng cửa sổ, chột dạ nhìn người vừa tới.

“Có chuyện gì sao ?” – Thẩm Quân Sơn nghi hoặc nhìn Tạ Tương

Tạ Tương vội vàng lắc đầu :

“Ăn cơm thôi, chúng ta xuống lầu.”

Ngồi trước bàn cơm, Tạ Tương vẫn đang nghĩ về Cố Yến Tranh, hai tháng không gặp, anh dường như gầy đi rất nhiều, nếu có thể được chia đội cùng anh thì tốt quá, Hoàng Tùng cũng ở đó, nhất định sẽ rất thú vị.

Nghĩ đến Hoàng Tùng, Tạ Tương lại nhớ đến lần chụp ảnh kia, sau khi lấy ảnh về, Hoàng Tùng một mực che giấu, nói thế nào cũng không chịu cho cô xem, cũng không biết có đẹp hay không. Tạ Tương bỗng nhiên lại cảm thấy áy náy, đối với một người thành thật như vậy, bản thân cô lại giấu diếm người ta, đợi đến sau khi tốt nghiệp, cô nói cho Hoàng Tùng biết mình là con gái, không biết Hoàng Tùng sẽ kinh ngạc đến mức nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, bên môi Tạ Tương bất giác xuất hiện nụ cười.

Buổi chiều, sắc trời đột nhiên trở nên ảm đạm, một trận tuyết nhỏ đổ xuống tựa như những chiếc lông ngỗng bay phất phơ giữa không trung, Bên trong nhà an toàn khác, Hoàng Tùng đang viết thư pháp, lúc định đặt bút xuống bỗng hắc xì một cái, sờ sờ mũi :

“Ai mắng mình không biết.”

Lý Văn Trung đẩy cửa đi đến, Chu Ngạn Lâm nhìn anh ta, trêu ghẹo nói :

“Cậu ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, chân không tê hả ?”

Lý Văn Trung không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Hoàng Tùng :

“Cậu biết viết thư pháp ?”

“Tất nhiên biết rồi, giáo sư Trần dạy tôi.” – Hoàng Tùng đắc ý, từ nhỏ anh đã làm nghề nông, vừa trưởng thành đã đi lính, chưa bao giờ được đi học, vì vậy việc được học thư pháp đối với anh là một sự kiện đáng tự hào – “Giáo sư Trần nói, viết thư pháp tốt, tay sẽ vững hơn, bắn súng cũng chuẩn hơn.”

Lý Văn Trung khinh thường lườm một cái :

“Cầm bút còn chưa đúng kìa.”

Hoàng Tùng biết rõ tên Lý Văn Trung này lại bắt đầu khoe tài văn chương, con người này ngoài miệng như vậy nhưng lòng dạ rất tốt, chỉ là sĩ diện, thích khoe khoang. Hoàng Tùng chẳng thèm so đo mà đưa bút cho Lý Văn Trung :

“Vậy cậu thử xem.”

Lý Văn Trung cầm bút, chấm mực, mười phần bá khí :

“Nói đi, muốn viết cái gì.”

“Đoàn kết!”

Lý Văn Trung cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, cổ tay di chuyển, hai chữ đoàn kết nhanh chóng xuất hiện trên giấy, không nghĩ anh ta lại có tài nghệ như vậy, Kỷ Cẩn ngồi một bên cũng không nhịn được,chạy đến xem náo nhiệt.

“Nghiêm cẩn !”

Đặt bút xuống, Lý Văn Trung ngừng một chút, sau đó tiếp tục viết :

“Trung thành!”

Cửa sổ bị gió thổi ra, giấy trên bàn bay tán loạn, Lý Văn Trung luống cuống tay chân, định đích thân đi đóng cửa sổ, Hoàng Tùng vội ngăn lại :

“Cậu viết tiếp đi, tôi đóng.”

“Được, còn muốn viết gì nữa ?”

Hoàng Tùng đi đến bên cửa dổ, đưa lưng về phía Lý Văn Trung nói :

“Hy sinh”

“Bằng!” một tiếng súng vang lên, Hoàng Tùng ngã nhào lên người Lý Văn Trung, máu tươi bắn đầy trên mặt, bút trong tay gãy rồi, hai chữ hy sinh vừa được viết lên giấy cũng bị máu tươi làm loang lỗ.

“Chạy mau! Có ... có người theo dõi …” – Máu tươi trước ngực không ngừng chảy ra, giọng nói Hoàng Tùng dần dần trầm xuống.

Mấy người Lý Văn Trung còn chưa kịp phản ứng, một tiếng súng nữa lại vang lên, trực tiếp bắn vào đùi Hoàng Tùng, Lý Văn Trung tựa như không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt, chậm chạp không phản ứng.

Vành mắt Kỷ Cẩn đỏ hoe, cố gắng bình tĩnh kéo hai người sang một bên, anh và Chu Ngạn Lâm khiêng Hoàng Tùng ra sau cửa, Lý Văn Trung vội vàng gọi giáo sư Trần và phu nhân. Đạn phía sau càng lúc càng dày đặc, sát thủ Nhật Bản tấn công từ cửa chính, mấy người nổ súng bắn trả, lui về phía cửa sau.

Một quả lụ đạn ném tới, ầm một tiếng.

Bụi mù cuồn cuộn, Trần phu nhân bay ra ngoài, hai tai Lý Văn Trung ong ong, chậm rãi đứng lên, di chuyển về hướng giáo sư Trần. Giáo sư Trần đau đớn mất vợ, giờ phút này ông đang ôm thi thể phu nhân, Lý Văn Trung vừa bò vừa cắn răng kéo ông đi, đây là nhiệm vụ của anh, anh nhất định phải hoàn thành.

Lại một tiếng súng nữa vang lên, Lý Văn Trung thoáng sững sờ, bụi mù nơi cửa lớn tản đi, Fujiwara Ichiro xuất hiện, hắn cười, vết sẹo nơi chân mày khiến hắn trở nên dữ tợn và quái dị. giáo sư Trần cứ thế mà chết đi dưới họng súng của hắn.

“Không …” – Lý Văn Trung hét to, rút súng bắn, cùng lúc đó Fujiwara Ichiro cũng nổ súng bắn trả.

Kỷ Cẩn đạp ngã tủ quần áo, lôi Lý Văn Trung còn đang giãy dụa kéo ra ngoài, họ lên xe, lao nhanh đến bệnh viện thành phố. Mặc dù đã phản ứng rất nhanh, tốc độ xe cũng gần như cực hạn, thế nhưng vẫn không thể lấy lại mạng Hoàng Tùng từ tay tử thần.

Những chàng trai cao to vây quanh giường bệnh Hoàng Tùng, khóc không thành tiếng, bọn họ không biết trong lòng bản thân đang là sự bị thương hay áy náy, có lẽ là cả hai.

Bông tuyết rơi xuống, lặng lẽ không âm thanh.

Lúc Tạ Tương đến thăm mộ, lòng cô chỉ toàn sự hoảng loạn, tựa như đây chỉ là một giấc mộng.

Gương mặt tươi cười trên bia mộ như thể quen thuộc lại như thể xa lạ, ánh mắt Tạ Tương rơi vào hư không, ngực đau như bị ai đó đấm vào, tay cô cầm hoa, bó hoa run rẩy kịch liệt, cô lấy hết dũng khí bước lên, đặt hoa xuống trước bia mộ.

Cố Yến Tranh đứng yên một chỗ như vô hồn, Tạ Tương đi đến bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn ảnh của Hoàng Tùng. Trời đất bỗng trở nên tiêu điều, từ nay Hoàng Tùng sẽ yên nghỉ nơi đây sao ? anh còn trẻ như vậy, còn chị gái, còn em trai, còn có rất nhiều ước nguyện chưa thực hiện …

Tại sao lại là Hoàng Tùng ? tại sao ?

Đáng giá không ? Nếu Hoàng Tùng ở đây, nhất định sẽ nói : đáng giá !

Tạ Tương cảm thấy tất thảy giống như một cơn ác mộng, Tiểu Tùng không thể ra đi như vậy, rõ ràng cách đây không lâu cô còn nhìn thấy anh đứng trước mặt mình nở nụ cười ngốc nghếch, vô tư kể chuyện trên trời dưới đất.

Rất lâu sau, Lữ Tung Hân, Quách Thư Đình cùng các học viên rời đi, lúc đi ngang qua Cố Yến Tranh, Kỷ Cẩn thở dài, vỗ vỗ vai anh, Lý Văn Trung như muốn bỏ trốn, không nhìn Cố Yến Tranh và Tạ Tương lấy một lần.

Tạ Tương rơi nước mắt, yên lặng nắm tay Cố Yến Tranh

Những ngón tay đan xen vào nhau, mặt đất phủ đầy tuyết trắng, Hoàng Tùng lẳng lặng cười với họ.

Fujiwara Ichiro theo dõi học viên Cố Yến Tranh của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, mang theo sát thủ Nhật Bản vào nhà an toàn, dẫn đến mục tiêu bảo vệ tử vong, học viên Hoàng Tùng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Học viên Cố Yến Tranh bị giam mười lăm ngày, tất cả học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa chấm dứt nhiệm vụ bảo vệ, giao lại toàn bộ cho quân đội.

Hình phạt khiến Cố Yến Tranh và Tạ Tương bị tách rời, cô không có cơ hội hỏi Cố Yến Tranh về tình huống hôm đó, nhưng Tạ Tương vẫn tin tưởng anh, đối với đại sự, anh luôn luôn là người có chừng mừng, tuyệt đối không phạm phải sai lầm cơ bản là để bị theo dõi. Huống chi, hôm đó Fujiwara Ichiro lại tấn công trước lúc anh quay về.

Tạ Tương đã thử thuyết phục Lữ Trung Hân và Quách Thư Đình nhưng vẫn bị bác bỏ, bất kể như thế nào, anh thay đổi tuyến đường mua thuốc, rẻ vào nhà anh toàn của Tạ Tương, đã là sai.

Tạ Tương ôm thùng rỗng đẩy cửa phòng Hoàng Tùng, bài trí bên trong vẫn như cũ, quần áo còn chưa kịp giặt đang treo trên móc. Tạ Tương dường như vẫn nhìn thấy bóng dáng Hoàng Tùng đi đi lại lại trong phòng.

Sổ ghi chép trên bàn còn chưa khép lại, cửa sổ hé mở, đọng một ít tuyết trắng, Tạ Tương đóng cửa, đem đồ vật của Hoàng Tùng từng cái đặt vào thùng. Đặt tay lên chiếc gối trên giường, bỗng cảm thấy phía dưới có vật gì cưng cứng, Tạ Tương vội tháo ra xem, là một khung hình. Khung hình làm bằng gỗ, phía trên sơn vàng, phía dưới màu sắc đã hơi bạc, chắc là do thường xuyên được vuốt ve. Trong khung, chính là tấm hình hôm đó Hoàng Tùng dắt cô đến tiệm chụp ảnh để chụp chung, chỉ là trên hình, tóc cô được vẽ thêm rất dài vừa bằng tóc của Tạ Hương, còn Hoàng Tùng vẫn tươi cười rạng rỡ.

Nước mắt từng giọt rơi xuống mảnh thủy tinh, lan ra như từng đóa bọt nước.

Tiểu Tùng, cô thì thào, cô rất nhớ anh, cô còn chưa kịp nói anh biết thân phận của mình, chưa kịp nói với anh một lời xin lỗi.

Thu dọn xong tất cả, Tạ Tương mua một bó bách hợp, đến thăm mộ Hoàng Tùng, mấy ngày nay, đây là nơi các học viên lui tới nhiều nhất, họ vì sự ra đi của Hoàng Tùng mà bi thương, Tạ Tương cũng vậy.

Tuyết trắng bao phủ nghĩa trang khiến bóng dáng màu đen trở nên nổi bật. Lý Văn Trung nhún vai, trên mặt đầy sự áy náy, anh ta nhìn bia mộ Hoàng Tùng, khẽ nói :

“Tiểu Tùng, thật xin lỗi.”

Lòng Tạ Tương run lên, dường như đã nắm được một tin tức quan trọng, cô nhanh chân bước về phía trước :

“Này ! người bị theo dõi không phải là Cố Yến Tranh, mà là cậu.”

Lý Văn Trung quay đầu nhìn Tạ Tương, vẻ mặt xấu hổ, nhẹ gật đầu.

Trần phu nhân tin Phật, không ăn đồ mặn, vì thế trong hai tháng thực hiện nhiệm vụ, mọi người không được ăn một miếng thịt nào. Hôm đó giáo sư Trần bị ốm, Cố Yến Tranh đi mua thuốc, mấy người Hoàng Tùng ngồi chơi trong phòng, Lý Văn Trung rất muốn ăn thịt, mượn danh nghĩa đi nhà xí, nhảy ra cửa sổ chạy đến Đổng Phúc Ký mua một con vịt quay, sau khi ăn thỏa thuê mới chạy về, vì lo lắng bị phát hiện nên ba chân bốn cẳng vội vội vàng vàng, quên không quan sát bốn phía nên mới bị Fujiwara Ichiro theo dõi.

Tạ Tương trầm mặc thật lâu, Lý Văn Trung khóc không thành tiếng, trong mắt đều là nỗi ân hận sâu sắc, hận không thể lấy mạng mình ra đổi với Hoàng Tùng. Đây là lần đầu tiên Tạ Tương nhìn thấy Lý Văn Trung bỏ xuống sự kiêu ngạo vốn có. Nhìn hình Hoàng Tùng trên bia, anh cười vô cùng rực rỡ, nếu như anh còn sống, anh … Anh lương thiện như vậy, trung hậu như vậy, không cần hỏi cũng biết chắc chắn sẽ tha thứ cho Lý Văn Trung, chỉ bởi vì anh là Hoàng Tùng, là người vô cùng vô cùng đáng yêu.

Lồng ngực bị xé đến đau nhức, Tạ Tương vừa giận vừa tức, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ vỗ vai Lý Văn Trung, nhìn vào mắt anh ta :

“Nếu như cậu thật sự cảm thấy lương tâm khó chịu, thì đi giúp Cố Yến Tranh đi, anh ấy vô cùng nặng tình nghĩa, tuyệt đối sẽ không để Hoàng Tùng chết vô ích.”

Cố Yến Tranh thật sự là con người như thế, kết thúc mười lăm ngày tạm giam, anh liền biến mất khỏi trường học. Tạ Tương biết rõ, anh đi báo thù cho Hoàng Tùng.

Trước cửa thương hội Nhật Bản, Cố Yến Tranh kéo thấp vành mũ, gõ gõ cửa, Kim Hiển Dung bước ra đón anh vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...