Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 7



Sáng sớm, sương mù chưa tan. Tạ Tương mặc quần áo nữ đến ga xe lửa. Hôm qua, Đàm Tiểu Quân đến Học Viện Quân Sự Liệt Hoả nói với cô rằng nhận được điện báo từ Bắc Bình, Bố của cô – Tạ Chi Bái hôm nay sẽ đến Thuận Viễn, dặn cô chuẩn bị kỹ càng, coi chừng lộ bí mật. Vì vậy, Tạ Tương xin nhà trường nghỉ phép, đến nhà ga thật sớm để đón người.

Tiếng xình xịch kéo dài, tàu lửa từ từ tiến vào ga. Tạ Tương kiễng chân tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy Tạ Chi Bái đứng cách đó ba toa tàu. Ông mặc áo khoác xám cùng với chiếc kính gọng vàng, vất vả xuyên qua đám đông đi ra ngoài. Tạ Tương vội vàng chạy đến, thân mật kéo tay ông cùng về khách sạn.

Tạ Chi Bái là một giáo viên, cả ngày đều ngâm mình trong đống sách vở, không thích ra ngoài xả giao. Lần này không biết lý do quan trọng gì có thể khiến ông không ngại đường xa lặn lội đến đây. Không đợi Tạ Tương hỏi, Tạ Chi Bái đã nói rõ ngọn nguồn với con gái.

“Ta đến đây theo lời mời của Thẩm gia, thời gian trước, họ đã tài trợ cho trường học của chúng ta một lượng vải bông rất lớn. Nửa năm gần đây, mặt hàng vải bông bị quản lý tiêu thụ rất chặt chẽ, thị trường phương Bắc bị người Nhật khống chế, thương hội Thuận Viễn dám công khai tiêu thụ một lượng lớn vải bông giá thấp chính là một hành động yêu nước. Họ mời ta và mẹ con đến dự tiệc khánh thành xưởng sản xuất vải bông mới, mẹ con thì sức khỏe không tốt, con thay mặt bà ấy đi đi”

“Mẹ bệnh sao?” – Tạ Tương không khỏi lo lắng

“Không phải, chỉ là .. mấy ngày nữa là ngày giỗ của anh trai con”

Nhắc đến Tạ Lương Thần, cả hai đều im lặng. Chớp mắt, thời gian đã trôi nhanh như thế. Sự ra đi của anh tựa như một thanh kim loại bị nung đỏ đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng của bố mẹ và Tạ Tương. Nỗi đau này chẳng thể phai mờ theo thời gian mà vết thương cứ thế không ngừng nhiễm trùng, thối rữa. Dần dần, cái tên này trở thành điều cấm kị, mỗi lần nhắc đến là mỗi lần đau tận tim gan.

Xe chạy bon bon trên đường mòn, xuyên qua cánh rừng rồi dừng lại trước một dinh thự rộng lớn theo lối kiến trúc Châu Âu. Những vách tường màu trắng ngà khiến cho cả dinh thự như tỏa sáng giữa lưng chừng núi. Ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ được khảm bằng thủy tinh nhiều màu trông vô cùng đẹp mắt. Không giống với cách bày trí bằng bạc đúc của các thương hội khác, dinh thự này phần lớn dùng gỗ thông cao cấp để trang hoàng. Trên tường treo rất nhiều thư họa cổ. Khắp nơi đều toát lên phong thái cao quý, tao nhã.

Tạ Tương khoác tay Tạ Chi Bái đi vào. Vừa được mấy bước thì gặp vài người bạn lâu năm của ông. Nhìn bố không ngừng ôn lại chuyện cũ, Tạ Tương tiện tay cầm lấy chiếc bánh ngọt phủ bơ, hờ hững đi sau lưng. Từ trước đến nay, cô vốn không thích kiểu tiệc tùng như thế này. Mỗi người tham dự đều trang điểm tỉ mỉ, nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt. Ngay cả động tác uống trà dùng cơm, không biết đã phải tập luyện qua bao nhiêu lần rồi. Từng cái nhăn mày, từng cái nhếch môi đều y hệt nhau, lộng lẫy nhưng lại rỗng tuếch.

“Tương nhi” – Tạ Chi Bái bỗng nhiên gọi cô - “Đến chào hỏi Thẩm tiên sinh với ta”

Thẩm Thính Bạch đang nói cười rôm rả cùng vài người trên ghế sô pha. Đối diện anh ta là một cô gái hơn nửa cơ thể đều lọt thỏm vào ghế nhìn không rõ mặt, thoáng qua bóng dáng có thể đoán được, nhất định là một mỹ nữ yểu điệu thướt tha. Thẩm Thính Bạch mặt mày rạng rỡ nhìn về phía cô ta, cũng dễ nhận ra thân phận của cô gái dối diện này không hề tầm thường.

Tạ Chi Bái dắt Tạ Tương bước lên nhưng lại bị hai người đàn ông mặc tây trang giành trước một bước.

“Thẩm tiên sinh” – người đi đầu chào hỏi Thẩm Thính Bạch, thái độ vô cùng lịch sự nhưng giọng nói lại lơ lớ khó nghe.

Tạ Tương quan sát hắn ta, cô từng nhìn thấy gương mặt này trên báo chí, chính là hội trưởng thương hội Nhật Bản – Kazuo Sato. Người bên cạnh hắn chính là thân tín của hắn - Shinichi Sanada. Khiến cho hai nhân vật đình đám này đích thân ra mặt, chắc chắn việc khai trương xưởng sản xuất bông vải của Thẩm gia đã đụng chạm đến lợi ích của Nhật Bản rồi.

Sau hai câu chào hỏi đơn giản, Kazuo Sato cười trầm tĩnh cầm ly rượu giơ về phía mỹ nhân trên sô pha.

“Khúc tiểu thư quốc sắc thiên hương, Thẩm tiên sinh có mỹ nhân ở bên cạnh, đúng là khiến cho người khác phải hâm mộ. Đúng rồi, nghe nói thời gian trước, Khúc tiểu thư suýt nữa thì bị bắt cóc ở Parimo. Thời thế hiện nay bất ổn, kẻ xấu lại rất nhiều, Khúc tiểu thư đi đi lại lại, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như xảy ra chuyện gì …”

Nếu ở trường hợp khác, đây chỉ là những lời dặn dò quan tâm bình thường, nhưng lời được thốt ra từ chính miệng của Kazou Sato thì chính là uy hiếp trắng trợn. Thẩm Thính Bạch biến sắc, đùng đùng nổi giận. Khúc Mạn Đình chậm rãi đứng dậy, gương mặt càng nhìn càng đẹp, giọng nói dịu dàng trầm bỗng :

“Không nhọc Kazuo tiên sinh phải lo lắng, Thính Bạch sẽ bảo vệ tôi”

Tạ Tương nhận ra gương mặt điềm tĩnh của cô ta đang hướng về phía mình, vội vàng cúi đầu.

Khúc Mạn Đình nhìn thấy Tạ Tương và Tạ Chi Bái, hơi híp mắt, lần trước trong nhà hàng Tây dù có hơi vội nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ dáng dấp của Tạ Tương. Vì thế lúc này cô cảm thấy người trước mắt nhìn rất quen nhưng lại không thể nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Khúc Mạn Đình nhìn Thẩm Thính Bạch lên tiếng nhắc nhở :

“Thính Bạch, lão tiên sinh kia hình như đang chờ anh”.

Thẩm Thính Bạch gật đầu quay về phía Kazuo Sato :

“Tôi còn có việc, không thể tiếp Kazuo tiên sinh, đang tháng Hắc Phong, mong tiên sinh cẩn thận”.

Nói xong, chẳng thèm nhìn thêm một giây nào, dắt tay Khúc Mạn Đình bước đi.

Thấy Thẩm Thính Bạch đang đi về phía mình, nét mặt Tạ Chi Bái mang theo mười phần cảm kích :

“ Thẩm tiên sinh, tôi là Tạ Chi Bái, lần này đến đây là muốn cám ơn Thẩm tiên sinh tháng trước đã quyên tặng vật liệu cho trường học của chúng tôi.” – Ông bước lên một bước, cung kính giơ tay.

“Ồ thì ra là Tạ tiên sinh từ Bắc Bình đến, chuyện nhỏ thôi, chẳng qua là thể hiện một chút tâm ý của tôi. Vị này là?” – Thẩm Thính Bạch chỉ về Tạ Tương, người đang trốn sau lưng Tạ Chi Bái.

“Đây là con gái của tôi, đang học ở Thuận Viễn, cha con lâu ngày không gặp nên dắt theo nó đến đây. Tương nhi, tới đây ta giới thiệu con với Thẩm tiên sinh”. Tạ Tương vẫn cúi đầu, ngượng ngùng không dám tiến lên, Khúc Mạn Đình thấy vậy càng cảm thấy tò mò, không nhìn quan sát cô từ trên xuống dưới.

“ Anh! Em tìm anh khắp nơi”

Nguy rồi! Tạ Tương cả kinh, vội quay lưng đi, giọng nói vừa rồi là của Thẩm Quân Sơn.

“Tương nhi! Tương nhi ?” – tiếng gọi của bố vẫn vang lên bên tai, Tạ Tương dứt khoát vùi mặt vào chiếc bánh ngọt trong tay, dùng khuôn mặt bị trét đầy bơ trả lời :

“Lúc nãy có người đụng vào con”. – Tạ Tương cúi đầu, không dám đối diện với biểu hiện lúng túng của bố mình, may mà Thẩm Thính Bạch đã nhanh chóng xua đi không khí ngượng ngùng đó:

“ Không sao, Quân Sơn, mau dẫn Tạ tiểu thư lên lầu rửa sạch đi.” – Đi thì chẳng muốn, ở lại cũng không xong, cô đành bấm bụng theo Thẩm Quân Sơn lên lầu.

Tạ Tương vào phòng vệ sinh mở vòi nước rửa mặt, kem bơ từ từ rơi xuống lộ ra gương mặt thanh tú. Cô gái trong gương cau mày suy nghĩ trăm phương nghìn hướng. Bây giờ phải làm sao đây? Tạ Tương chờ những giọt nước trên mặt khô đi, cô men theo cửa sổ lén nhìn ra ngoài, Thẩm Quân Sơn vẫn đang ngồi trên sô pha chưa chịu đi.

Âm nhạc từ dưới lầu vang lên, Thẩm Thính Bạch và Bạch Bích Vân đang khiêu vũ trên sàn. Chân mày Thẩm Quân Sơn hơi nhíu lại. Anh không thích Bạch tiểu thư này, không phải vì cô ta ngoài mặt thì vô tư hồn nhiên nhưng thực chất tính tình lại kiêu căng ương ngạnh mà là vì cô ta là con gái của thị trưởng Bạch. Mà thị trưởng Bạch luôn là người luôn nghĩ đến lợi ích, nếu việc gì không có lợi cho ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Hoặc giả bất kỳ người nào có thể mang đến lợi ích cho ông ta, ông ta nhất định sẽ răm rắp nghẹ theo, kể cả là người Nhật.

Điệu valse nồng nàn lãng mạn đột nhiên dừng lại, thay bằng một bài tango sôi động. Thẩm Quân Sơn rướn người về phía trước, nhìn thấy Cố Yến Tranh kéo Khúc Mạn Đình vào sàn nhảy. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, động tác vừa đẹp vừa sống động khiến cho những người xung quanh không ngừng trầm trồ khen thưởng. Thẩm Thính Bạch dừng lại, ngọt ngào nhìn Khúc Mạn Đình sau đó kéo Bạch Bích Vân đang bất mãn rời khỏi sàn nhảy.

Thẩm Quân Sơn có thể nhận ra, Cố Yến Tranh đang giải vây cho Khúc Mạn Đình, một mỹ nhân phong tình luôn khiến cho người khác phải ganh tị, huống chi một mỹ nhân được Thẩm Thính Bạch theo đuổi. Hôm nay, Thẩm Thính Bạch khiêu vũ cùng Bạch Bích Vân, những kẻ tiểu nhân lắm mồm chắc chắn sẽ cho rằng Khúc Mạn Đình đã thất thế.

Thẩm Quân Sơn bị bóng người chạy ngang làm giật mình, nếu anh không lầm thì chính là cô con gái nhà họ Tạ, anh lập tức đứng dậy đuổi theo.“Tạ tiểu thư” – giọng Thẩm Quân Sơn từ phía sau truyền đến. Tạ Tương càng chạy nhanh hơn. Qua một ngã rẽ, cuối cùng cũng cắt đuôi được Thẩm Quân Sơn.

Trên mặt đất chỉ sót lại một chiếc giày trắng, Thẩm Quân Sơn nhặt chiếc giày da tiếp tục đuổi theo.

Nhìn thấy bóng lưng Thẩm Quân Sơn dần xa, Tạ Tương núp sau khe cửa thở phào nhẹ nhõm buông lỏng bàn tay đang bịt miệng nhân viên phục vụ, hơi áy náy :

“Thật sự xin lỗi”

Nhân viên phục vụ khoát tay :

“ Không sao, chỉ là lực tay của tiểu thư mạnh quá”.

Tạ Tương ngượng ngùng cười, đẩy cửa rón rén bước ra ngoài. Những tưởng đây là lần tẩu thoát hoàn hảo, nhưng cô không biết rằng tất cả mọi chuyện đều bị Cố Yến Tranh nhìn thấy. Trong một góc nhỏ của căn phòng, ánh sáng chập chờn soi lên ánh mắt như đang cười của anh.

“Thiếu gia, tiệc ở lầu dưới sắp kết thúc rồi, lão gia đang tìm cậu khắp nơi”

“Biết rồi”- Cố Yến Tranh vẻ mặt lười biếng nhìn cảnh tượng sa hoa trụy lạc bên dưới, trong đầu vẫn là hình ảnh vừa được chứng kiến lúc nãy, khóe môi càng lúc càng cong.

“Thiếu gia, cho tôi nhiều chuyện một chút. Cậu cũng nên sửa đổi tính tình đi, lần trước bị mời đến cục cảnh sát đã khiến lão gia khó chịu rồi. Hôm nay phải tăng binh cho Phụng Yên, lão gia trên danh nghĩa là đô đốc tỉnh Phụng Yên nhưng thực tế là cần tiền không có tiền, cần người chẳng có người. Từ Trương Trọng Huân đến Bạch Bùi Dung, toàn là tâm địa khó lường, cấp trên càng không phải nói, quân lính cũng chia bè chia phái, học sinh sinh viên cũng không chịu an phận, dăm ba bữa lại kéo nhau đi biểu tình. Lão gia đã mấy ngày không được ngủ ngon, hiếm khi cậu quay về, đừng chọc lão gia tức giận nữa.” – Tài xế Triệu thành khẩn khuyên nhủ.

Cố Yến Tranh cúi thấp đầu vốn không để tâm đến những lời của ông ấy. Một lúc sau, anh vỗ vỗ vai ông :

“Trong lòng cháu đã có tính toán hết rồi. À, chú Triệu, chú giúp cháu điều tra một chút, trong những vị khách tối nay của Thẩm gia hình như có tiểu thư nhà họ Tạ, khoảng chừng mười tám mười chín tuổi”

Màn đêm buông xuống, Cố Yến Tranh thất thần nhìn những ngọn đèn sáng rực nơi đại sảnh dinh thự : “Tạ Lương Thần, em thật thú vị” .

Lúc này, Tạ Tương – người đã trốn khỏi dinh thự hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngày hôm sau, sau khi tiễn Tạ Chi Bái lên tàu, Tạ Tương mới được thở phào nhẹ nhõm như trút đi một gánh nặng. Vừa định thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thì nhận được thông báo về cuộc diễn tập quân sự của Học Viện Quân Sự Liệt Hoả, đành nhanh chóng chạy về trường.

Cuộc diễn tập lần này, điều động tổng cộng ba xe tải quân dụng. Xe chạy trên đường núi gập ghềnh, các học viên đều được trang bị quân phục chiến đấu. Tạ Tương ngồi trong góc ôm súng tiểu liên cẩn thận suy nghĩ về nội dung của cuộc diễn tập. Đây là lần đầu tiên tham gia diễn tập chính thức từ khi bước vào Học Viện Quân Sự Liệt Hoả khiến cô không khỏi lo lắng. Trước đây, đối thủ trong các đợt huấn luyện nếu không phải các học viên khác thì cũng là các giảng viên, nhưng lần này lại là chính những binh lính đã trực tiếp ra chiến trường xông pha lửa đạn.

Cô chưa từng thấy qua chiến tranh. Khái niệm về chiến tranh chỉ dừng lại qua lời kể của anh trai. Khi ấy, Tạ Lương Thần thường xuyên kể cho cô nghe về những kỉ niệm ở chiến trường, như là những khó khăn mệt mỏi phải chịu đựng, như về những người dân chạy nạn trôi dạt khắp mọi miền tổ quốc. Nhưng điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Tạ Tương chính là ý nghĩa đằng sau những câu chuyện tưởng chừng như bất tận đó – Khi ánh sáng của thanh gươm xuyên qua màn đêm mù mịt sẽ nhìn thấy ánh bình minh từ đôi mắt tràn đầy hy vọng – Tạ Tương nghĩ , sứ mệnh của quân nhân chính là bảo vệ niềm hy vọng đó.

Tiếng ngáy của Hoàng Tùng vang lên bên tai, Tạ Tương ngẩn đầu nhìn phía trước. Sắc trời đã trở nên ảm đạm, trên đỉnh đầu, từng mảng mây đen xếp chồng lên nhau như có thể rớt xuống mặt đất bất cứ lúc nào, những giọt sương đêm hòa vào mùi bùn đất tạo nên hương thơm thoang thoảng. Không khí nóng bức gần như biến mất.

Xe chầm chậm dừng lại, trước mắt là một mảnh rừng rậm rạp, đoàn quân xanh thẫm đồng loạt tiến vào. Nơi này cây cối cao lớn, dường như đã nhiều năm không ai đến. Dưới chân núi, ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi tất cả, trên núi lại xanh miết một màu xanh hy vọng. Hít một hơi thật sâu, hương thơm tươi mát xông thẳng vào đầu, lòng người cũng thảnh thơi đến kỳ lạ.

“Lương Thần”- Hoàng Tùng đã tỉnh dậy từ lúc nào, đẩy vai cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Phải đi rồi”.

Nhiệm vụ của đợt diễn tập này rất đơn giản – núp trong rừng cây tấn công quân địch, băng qua rừng, đến nơi tập trung

.

Một tiếng còi vang lên, các học viện chạy vào rừng. Màu xanh thẫm của quân phục dã chiến hòa làm một với cánh rừng vô tận, không phân biệt nổi đâu là cây, đâu là người.

Tạ Tương đi cùng Hoàng Tùng, hai người cùng nhau hành động cũng coi như khá ăn ý, quân địch dễ bị chế ngự. Lúc này, Hoàng Tùng đang treo trên cây, cẩn thận quan sát quân địch đang tiến đến. Tay phải cầm súng hướng về phía trước. Ngay sau đó, dùng chân bám vào nhánh cây, rũ người xuống, cây dao găm chưa mở lưỡi quét một hình vòng cung. Trên cổ quân địch xuất hiện một vết màu xanh lam rõ rệt. Nhảy xuống khỏi cây, dao găm đâm thẳng vào tim một tên địch khác.

Tạ Tương từ trong bụi cỏ nhảy ra, móc súng lục nhắm thẳng vào trán tên thứ ba. Hai người động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ mất vài giây đã bắt sống được ba quân địch. Hoàng Tùng cười hì hì giật lấy mảnh vải màu lam trên tay ba người kia. Một khi mảnh vải bị tháo ra tức là đã chết, nhiệm vụ ngăn cản xem như thất bại. Ba tên địch ủ rũ bại trận.

Phía xa vang lên tiếng súng kịch liệt, cùng lúc đó, một quả đạn tín hiệu được bắn lên bầu trời hóa thành một luồng khói đỏ thẫm. Tạ Tương nhíu mày, thế này có nghĩa là đã xảy ra chuyện không hay. Tiếng súng vừa rồi chắc chắn không phải là người mình, cô vội bàn luận với Hoàng Tùng, Hoàng Tùng nói :

“Tôi đi về phía đó xem tình hình thế nào, cậu tìm đến nơi phát đạn tín hiệu đi. Cần phải có người của chúng ta đến đó”

“Không được, cậu đi một mình nguy hiểm quá”

Hoàng Tùng nào để cho Tạ Tương mạo hiểm cùng mình, liền nói :

“Yên tâm đi, tôi sẽ tùy theo tình hình mà hành động”

Tạ Tương biết mình không nói lại anh ta, đành dặn dò :

“Nhất định phải cẩn thận”

“Ừ”

Hoàng Tùng dựa theo âm thanh tiếng súng chạy ra ngoài. Chưa kịp đến nơi đã nhìn thấy ba người Thẩm Quân Sơn, Kỷ Cẩn và Cố Yến Tranh đang ngồi trong bụi cỏ.

Tiếng súng đột ngột dừng lại, tất cả đều mất phương hướng

“ Tiếng súng biến mất rồi, chúng ta phải làm sao?” – Kỷ Cẩn hỏi.

“ Đạn chúng ta dùng để luyện tập toàn là đạn giấy, không thể tạo ra âm thanh như vậy, mà số lượng còn rất nhiều, chắc hẳn là có hai bên đang nổ súng” - Thẩm Quân Sơn phân tích cặn kẽ.

“Nguy rồi” – Hoàng Tùng vỗ mạnh vào đầu – “Tôi phải đi tìm Lương Thần, vừa rồi có người bắn tín hiệu cầu cứu. Lương Thần đi cứu người rồi, nếu đụng phải những người đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm”

Cố Yến Tranh mặt biến sắc, theo hướng Hoàng Tùng chỉ, vội vã chạy đi. Thẩm Quân Sơn cũng khá sốt ruột, dặn dò Kỷ Cẩn:

“Cậu về bộ chỉ huy báo cáo tình hình. Tôi và Hoàng Tùng sẽ đi tìm Tạ Lương Thần”

Trời bắt đầu tối, mây đen bao trùm khắp không gian, những giọt mưa lạnh lẽo chầm chậm rơi xuống. Tạ Tương mở mắt, vùng vẫy muốn đứng dậy thì phát hiện cổ chân đau đớn khó chịu.

Kéo ống quần lên nhìn thử, mắt cá chân của cô đã bị tảng đá cắt lên một đường, không ngừng rỉ máu, nhanh chóng xé một mảnh vải băng bó vết thương. Cô bắt đầu quan sát tình hình hiện tại của bản thân, chắc là rơi xuống bẫy rập rồi. Phía trên bẫy đã bị ai đó phủ cỏ che lại. Đã lấy đạn tín hiệu làm mồi nhử dụ cô tới đây, thì đương nhiên không muốn ai tìm thấy cô ở đáy hố. Là ai muốn hại cô? Từng vệt sáng giăng ngang bầu trời, sấm sét dữ dội, trong đầu Tạ Tương xuất hiện một gương mặt quen thuộc – Lý Văn Trung – nhất định là anh ta!

Tạ Tương cắn răng nhịn đau đứng dậy, bắt đầu bò lên. Mưa ngày càng lớn, những khối đất vốn đã không kiên cố càng trở nên nhũn nát. Xung quanh bẫy rập bỗng chốc hóa thành một đống bùn lầy. Tạ Tương dùng sức nắm lấy một khối đất những chỉ nắm được một đống bùn nhão. Mất sức, cơ thể như muốn ngã về hố. Bỗng chốc, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cô, cách một màn mưa, gương mặt khôi ngô mang theo vài phần cấp bách đưa tay về phía cô. “Thẩm Quân Sơn?” – cô ngẩng đầu sợ hãi kêu lên. Ngay sau đó, bàn tay có vết chai nắm chặt tay cô, dùng dức kéo cô lên.

Giữa cơn mưa xối xả, Cố Yến Tranh đã tìm kiếm khá lâu như muốn lật tung cả khu rừng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tạ Tương đâu, vô cùng sốt ruột. Đang lo lắng thì bỗng phát hiện một bóng dáng sau tàn cây, anh mừng rỡ chạy đến xoay người kia về phía mình, “ Tạ Lương Thần”.

“Bốp!” – Một cây gậy đập mạnh vào đầu Cố Yến Tranh kèm theo đó là tiếng hét chói tai của Khúc Mạn Đình. Trước mắt Cố Yến Tranh tối sầm lại, một mảng màu đỏ thay thế sự tĩnh mịch của màn đêm. Anh ôm đầu, đã nhìn rõ người trước mặt là ai, vẫn còn đủ khả năng tranh luận:

“ Tại sao là cô? … Thôi, hai chúng ta coi như hòa nhau.”

Khúc Mạn Đình quần áo xốc xếch, chẳng hiểu vì sao lại một thân một mình đến nơi hoang vu như thế này, chắc hẳn có liên quan đến cuộc đọ súng khi nãy.

Khúc Mạn Đình đánh nhầm người, hoảng sợ nhìn Cố Yến Tranh máu me đầm đìa, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, nhưng nhanh chóng bị cảm giác sợ hãi thay thế, cô bĩu môi, ấm ức.

“Anh đến đây cứu tôi đúng không ?”

Dường như không chịu được nữa, Khúc Mạn Đình òa khóc nức nở, giang hai tay nhào vào lòng Cố Yến Tranh. Cố Yên Tranh ngây người nhắm mắt lại, sau đó ngất xỉu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...