Học Viện Thiên Tài
Chương 44: Kế Hoạch Bỏ Trốn (Tiếp)
Cậu ấy ngẩn người nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ ra hiệu xin lỗi rồi lại đạp câu không thương tiếc. Vừa đạp vừa hét lên- Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái!Tiếng hét của tôi làm tên hình xăm chú ý, hắn trợn mắt, hùng hổ bước đến chỗ tôi.- Làm cái gì thế hả?- Hắn…hắn là tên biến thái! – Tôi vừa nói vừa nhìn vào Vũ. Mặt khác lại ngầm ra hiệu cho cậu làm theo lời tôi.- Cái gì? - Tên hình xăm hơi nghệt mặtTôi cúi đầu- Hắn…hắn dám sờ mông tôi!Tên bắt cóc trợn mắt, liếc Thiên Vũ.- Chúng mày muốn vui vẻ thì chờ sang thế giới bên kia đã! – Hắn bỗng nhiên đổi giọng – Còn bây giờ thì ngồi yên đi, không tao cho cả hai đứa mày câm miệng bây giờ!Hình xăm trừng mắt, rồi trở về bàn. Hắn cầm chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Tôi cắn môi, lại tiếp tục la lên- Biến thái! Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái!Mỗi câu nói lại dùng lực đạp vào người Vũ không thương tiếc. Cậu ấy nhăn mặt nhìn tôi, tôi lại hơi cúi đầu áy náy, nhưng thực chất trong lòng đang gào thét không ngừng. Đáng đời cậu! Đáng đời Hoàng Thiên Vũ! Ai bảo lúc trước cậu hành hạ tôi, giờ tôi có thể đường đường chính chính trả thù. Không biết cái này có được coi là mượn việc công trả thù riêng không nữa!Hình xăm thấy tôi không chịu ngồi yên thì bực bội quay lại, quát- Chúng mày có im đi không hả?Tôi giương ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, giọng nài nỉ- Xin ông đừng trói tôi chung với tên biến thái này!- Thế mày muốn sao? – hắn nhướng mày- Ông cứ trói tôi qua chỗ khác, miễn là không ở gần hắn! Xin ông đó!Tên bắt cóc có vẻ bực mình với sự ồn ào của tôi, hắn hừ một tiếng rồi nới sợi dây cho tôi, kéo qua chỗ khác. Khi hắn định dùng sợi dây thừng trói tôi lại thì tôi lại la lên- Đừng trói tôi bằng sợi dây đó, tôi không muốn trói chung sợi dây với tên biến thái đó đâu!Hắn bực bội quát lên- Mày đúng là con nhóc phiền phức!Hình xăm vứt sợi dây ra, vơ lấy sợi xích trong góc. Tôi ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng lại như mở cờ. Hay lắm. Đúng ý ta rồi! Thiên Vũ từ nãy đên giờ không nói gì, chỉ cam chịu bị tôi đạp, giờ mới khẽ nhướng mày ra vẻ đã hiểu. Tôi vẫn tiếp tục năn nỉ- Trói ra đằng sau đau lắm. Ông trói ra đằng trước đi!Thấy ánh mắt hắn nghi kị nhìn mình, tôi vội lấp liếm- Ông sợ gì chứ? Tôi chỉ là cô gái yếu đuối, làm sao mở được cái xích này!Hình xăm nhìn sợi dây, lại nhìn tôi một hồi. Sau cùng thấy lời của tôi có lý, hắn mới lấy trói chặt hai tay tôi ra đằng trước, còn cẩn thận khóa vào. Hình xăm nạt- Giờ thì đừng có làm ồn nữa, biết chưa?Dứt lời, hắn đứng dậy, lầm bầm câu gì đó rồi ra ngoài. Chờ cho cánh cửa khép lại hoàn toàn, tôi mới từ từ lấy chiếc cặp ghim trên tóc xuống. Tim tôi nhảy tưng tưng, thiếu điều muốn bay ra ngoài. Vũ từ đầu tới cuối đều yên lặng nhìn tôi, nhưng ánh mắt vẫn có một chút khẩn trương. Tôi nhìn ra cửa, xác định hình xăm sẽ không lập tức quay lại mới cúi xuống, lúi húi mở khóa.Tay tôi bị trói lâu giờ tê cứng, tâm trạng lại đang hồi hộp, bàn tay cầm ghim hơi run lên. Ba lần vẫn chưa mở được. Đã vậy, chốc chốc lại phải ngước về phía cửa, chỉ sợ bọn chúng đột nhiên xông vào thì gay. Đây là vật cứu mạng cuối cùng của chúng tôi rồi. Tôi nhất định phải mở được. Vũ vẫn nhìn về phía tôi, khuôn mặt cau lại, giống như sắp sửa lao lên giật lấy cái ghim trong tay tôi rồi tự mở khóa. Tiếc là cậu ta không có công phu này. Có thể nói, cái gì cậu ta cũng giỏi, thế nhưng ở khoản mở khóa, cậu ta cũng chỉ còn nước yên lặng mà nhìn tôi. Đây xem như cũng là sự công bằng của ông trời. Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy giá trị của bản thân được nâng lên vài phần, tự nhiên cũng tự tin hơn. Thế nhưng ,không có nghĩa là không có rắc rối. Khi tôi tưởng chừng sắp mở được ra thì bỗng “két” một tiếng. Tôi giật mình, chiếc ghim theo phản xạ bắn ra ngoài. Tôi định vươn chân kéo lại chiếc kẹp thì đã có một bàn chân khác giẫm lên. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài khi thấy kẻ mà mấy gã kia gọi là đại ca, chân hắn đang giẫm lên chiếc ghim của tôi. Mồ hôi hột vã ra như tắm, tôi vội vã thu chân lại, làm bộ ngơ ngác.- Đây là cái gì? – hắn bình thản cúi xuống nhặt ghim của tôi, cười khẩy – Cũng biết trò này sao? Giỏi đấy!Đôi mắt nhỏ sắc lẹm xoáy sâu vào tôi, khuôn mặt hắn tự nhiên đanh lại, túm chặt lấy tay tôi. Cánh tay rắn chắc đến nỗi có thể bóp nát khớp xương của tôi trong chốc lát. Hắn nghiến răng- Muốn toàn mạng, tốt nhất là đừng có giở trò, nhóc con!Tên hình xăm lúc này mới từ ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy đại ca thì co rúm, luống cuống hỏi- Có chuyện gì vậy đại ca?Tên kia lại quắc mắt nhìn hắn- Mày trông bọn nhóc thế nào vậy hả?- Em….em xin lỗi!- Trông coi bọn nó cho cẩn thận đi. Để xổng thì đừng trách! – Hắn hừ mũi, hình xăm càng cúi thấp đầu- Dạ! Em biết rồi!Tên đại ca cảnh cáo nhìn hai chúng tôi, sau đó mới đi ra ngoài. Tôi bất lực nhìn hắn mang ghim đi mất. Mặt méo xệch. Ngốc! Đúng là ngốc! Bây giờ biết lấy gì mở khóa đây? Tôi tự đập vào đầu mình, sau đó lại giương cặp mắt thảm hại nhìn Vũ. Đôi lông mày của cậu nhíu chặt, nhưng vẫn không nói gì.Hình xăm quay lại phía chiếc bàn lúc nãy, ánh mắt cảnh giác nhìn hai chúng tôi, hắn cứ uống một ngụm, lại quay ra nhìn. Đừng nói hai con người, một con ruồi cũng không chạy được. Trong lòng tôi càng lúc càng hoang mạng, nhăn nhó nhìn Vũ- Này! Cậu mau nghĩ cách đi chứ!Cậu ta không trả lời, ánh mắt khẽ đảo qua một lượt rồi dừng lại ở một điểm. Không chắc chắn nhưng tôi thấy mắt Thiên Vũ hình như sáng lên. Cậu quay ra phía tên bắt cóc- Tôi khát rồi!Hắn đang uống thì dừng lại, gườm gườm nhìn Vũ. Lát sau, hắn mang một chai nước đến, đặt trước mặt cậu- Uống đi rồi ngậm miệng lại!Kể ra thì tên này khá …ngoan!Vũ nhìn chai nước, cau mày- Tôi muốn uống sữa!- Hả? – Cả tôi và tên bắt cóc đều ngạc nhiênĐã là lúc nào rồi mà cậu ta còn giở thói công tử ra chứ. Làm tôi tưởng cậu nghĩ ra được cách gì hay ho. Thực tình rất muốn lao lên cho Vũ một trận.- Tôi muốn uống sữa! – Vũ lặp lại- Lấy đâu ra sữa cho mày chứ? – Tên bắt cóc hơi ngớ ra.- Ông không đi mua được sao?- Cái gì? Mày bảo tao đi mua sữa cho mày?- Phải!Mặt hình xăm ngây ngốc đến tội nghiệp. Trong khi đó, Vũ vẫn điềm nhiên, chẳng có vẻ gì như là nói đùa. Tôi thật sự rất muốn hét lên. Rốt cuộc là cậu ta có biết mình đang bị bắt không đấy? Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Vũ chỉ thản nhiên…quay đi.- Mày nghĩ mày là ai hả? – Hình xăm vứt điếu thuốc đang hút dở, tức giận đứng dậy.- Tùy thôi. Chốc nữa tôi chết khát, xem ông sẽ ăn nói ra sao với ông chủ của mình. – Cậu nhướng mày, khuôn mặt có chút ngạo mạnHình xăm trừng mắt. Hắn ngây ra một lúc, nhưng rồi có vẻ việc bị ông chủ trách tội nặng nề hơn, hắn đành nhún nhường- Dù sao thì mày cũng chết, cho mày uống sữa lần cuối. Chờ đấy, thằng nhãi!Hắn nói rồi cau có bỏ ra ngoài. Cánh cửa lại đóng sập một tiếng. Tôi không kìm được gắt lên!- Cậu làm cái gì vậy hả? Muốn uống sữa chờ về nhà mà uống!Vũ không nói gì, trên khóe môi lại hiện ra một nụ cười bí hiểm. Cậu xoay người, đẩy đẩy một chai gì đó từ phía sau ra. Hai mắt tôi trố lênAxit???
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương