Học Viện Thiên Tài

Chương 55: Kế Hoạch Bí Mật



Gâu! Gâu! Gâu! Gâu

- Á! Á á á á!!!!!

Cái quái quỷ gì thế này chứ???

Tôi cứ chạy vòng vòng trong khu vui chơi, con chó kia thì cật lực đuổi phía sau, nhất quyết không chịu buông tha. Trong lòng tôi oán hận không ngừng: Thiên Vũ! Tất cả là tại Hoàng Thiên Vũ!

Tôi lao đến chỗ cậu, nhanh như chớp, tóm lấy cổ tay Vũ. Cậu ta còn đang ngơ ngác, thấy tôi lao đến với tốc độ….tên lửa như vậy, ban đầu còn không hiểu, nhưng khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn phía sau thì nhanh chóng hiểu ra. Hai chúng tôi chạy bán sống bán chết. Còn con chó vẫn không chịu buông tha, quả quyết trả miếng tôi.

Thật đúng là một cảnh tượng chưa từng thấy trong lịch sử. Hoàng Thiên Vũ và Phương Tuyết Mai - học sinh của học viện thiên tài bị chó đuổi. Lại còn là trong buổi hẹn hò đầu tiên nữa!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát được khỏi con vật hung dữ đó. Tôi đứng thở dốc, vậy mà Vũ còn dám quay ra cười nhạo tôi

- Cậu…nhìn cậu kìa…ha ha ha…..

Hừ! Cười! Cười cái gì? Tôi bị như thế này là vì ai chứ? Có ai đi hẹn hò mà thảm hại thế này không? Tôi về nhà! Không hẹn hò gì hết! Thế là tôi vùng vằng chạy ra ngoài bắt xe, một mình trở về trước, bỏ mặc Thiên Vũ ở lại phía sau.

Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là thay ngay bộ đồ đáng ghét này ra. Sau đó tắm rửa, trông tôi quá kinh khủng rồi! Tắm xong cũng thấy khá hơn chút ít. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho tên Hoàng Thiên Vũ đáng ghét đó. Tôi ôm rất nhiều đồ ăn lên phòng, khóa cửa lại rồi một mình xem TV.

Sai lầm! Đúng là sai lầm khi quyết định đi theo cậu ta. Nếu tôi ngoan ngoãn ở nhà xem TV thì có phải đã yên ổn không? Sẽ không phải thảm hại đến như vậy! Càng nghĩ, máu nóng của tôi càng bốc lên. Vô thức coi Thiên Vũ là nắm bỏng ngô, hại chúng bị bóp đến nát vụn.

Tối đó tôi cũng không nói với Vũ một lời. Nhất quyết ở lì trong phòng xem phim. Bực mình ở chỗ, Vũ thấy tôi như vậy cũng không thèm dỗ dành một tiếng. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, chỉ muốn nũng nịu với người yêu một chút. Vậy mà cũng không được! Đáng ghét! Đáng..đáng ghét!

Vừa nói, tôi lại vốc thêm một nắm bỏng ngô, mãnh liệt thả vào miệng. Ăn tham hóc xương, cổ nhân nói chẳng sai. Tôi vừa đút bỏng ngô thì đã đã bị nghẹn, ho sặc sụa. Tôi vội chạy đi lấy nước. Và lần này thì tôi thực sự phát điên. Ông trời cũng muốn trêu tức Phương Tuyết Mai này. Trong phòng không còn một giọt nước. Cuối cùng chịu không nổi. Tôi phải mở cửa, lò mò xuống dưới tìm nước.

Tôi hơi nhón nhón chân, đi thật khẽ để không tạo ra tiếng động. Nhưng khi xuống thì chẳng có ai ở phòng khách. Chỉ có chị giúp việc đang lúi húi dưới bếp. Gì chứ? Làm tôi tức giận như vậy không thèm quan tâm còn ra ngoài nữa. Thiên Vũ! – Cậu đúng là tên đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Bực càng thêm bực, tôi quay bước định về phòng thì chuông điện thoại reo lên. Ngó một hồi không thấy ai bắt máy, tôi lại phải quay xuống.

- Alo!

- Tuyết Mai đấy hả? Bác đây!

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng mẹ Thiên Vũ, ngơ ngác hỏi lại

- Dạ! Có chuyện gì thế ạ?

- Vũ có ở đó không?

Tôi lắc đầu

- Không có ạ!

- Chết thật! Bác đang có chuyện quan trọng thế mà….

Đầu dây bên kia chợt im lặng. Có lẽ bác ấy có việc cần người giúp, tôi vội vã nói

- Có việc gì thế ạ? Bác có thể nhờ cháu!

- Vậy có được không? – mẹ Vũ hơi lưỡng lự

- Bác có thể tin tưởng cháu!

Mẹ cậu dường như còn suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng đồng ý

- Cháu có thể mang cho bác tập giấy trong phòng ngủ của bác tới đây không? Bác đang cần gấp!

- Được ạ! – Tôi ngay lập tức nhận lời!

Bác ấy đọc địa chỉ nơi cần đến cho tôi rồi cúp máy. Tôi nhanh chóng ghi lại, sau đó vào phòng lấy tài liệu. Trời đêm hơi lạnh, tôi lấy áo khoác mỏng khoác ngoài, rồi bắt xe tới địa điểm mà mẹ Vũ dặn. Thoạt đầu chiếc xe chạy theo hướng đường lớn, có đèn đường nên rất sáng, nhưng khi xe ngoặt theo hướng tới địa điểm thì đường bắt đầu tối dần và khó đi. Cuối cùng xe phải dừng lại vì không đi được nữa.

Tôi trả tiền rồi chui ra ngoài, suýt thì chết ngất vì cảnh trước mặt. Chính xác thì tôi đang đứng trước một cánh rừng. Âm u và tối. mẹ Thiên Vũ thật sự ở bên kia cánh rừng ư? Chẳng lẽ tôi đã đi nhầm? Tôi lấy địa chỉ ra xem lại, thấy không hề sai, vẫn đi đúng đường. Nhưng....tôi....tôi sợ nhất là bóng tối!

Khu rừng lại còn vắng, chưa tính đến chuyện nó có thú dữ hay không, chỉ thấy mấy tán lá xào xạc đã thấy lạnh người rồi. Không được! Không được sợ! Bác ấy đang chờ mày. Không thể để bác ấy thất vọng! Tôi tự lên dây cót tinh thần, tay nắm chặt tập tài liệu cần đưa, nhắm mắt nhắm mũi mà bước vào.

Nơi đây quả thực rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Thỉnh thoảng lại có ngọn gió rít từ phía sau thổi tới, cây cối xung quanh đồng loạt rung dữ dội. Đám lá dưới chân tôi bay ào ào. Tạo nên những tiếng động hỗn loạn. Thật sự....thật sự rất kinh dị!

Tim tôi đập loạn xạ, gì chứ tôi sợ nhất là phải đi một mình trong đêm tối, hơn nữa, còn đi ở một nơi đáng sợ như thế này. Trong đầu không ngừng tưởng tượng đến mấy thứ kinh dị mà ngày trước hay đọc. Nghĩ xong lại tự đánh vào đầu mình, cố gắng quên hết những điều vừa nghĩ. Ra sức trấn an bản thân. Sắp tới rồi! Sắp tới rồi! Cố lên! Sắp tới rồi!

Mặc dù tự an ủi thế nhưng tim tôi vẫn nhảy điên cuồng, hai tay thì lạnh ngắt. Mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy dọc. Con đường phía trước tối om, khi im lặng, lúc xào xạc tiếng cây. Thậm chí...thậm chí tôi còn nghe thấy có tiếng chân bước theo mình. Tôi sợ hãi nhưng không dám quay lại. Thường thì trong film ma, đến đoạn nhân vật nữ quay lại, nhất định sẽ có một cái đầu người đầy máu thò ra hoặc cái gì tương tự thế. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, guồng chân bước nhanh hơn. Khổ nỗi hai chân cứ liú ríu mắc vào nhau, không tài nào chạy được.

Đúng lúc đó, lùm cây phía trước mặt tôi chợt rung lên. Thoạt đầu có vẻ nhẹ nhưng càng lúc càng nghiêng ngả dữ dội. Tôi hơi nheo mắt nhìn lại. Sau đó, sau đó gần như nín thở vì sợ. Phía bên kia....tại sao....tại sao lại có một đốm lửa chập chờn. Nó cứ lơ lửng trên không. Lại còn hơi lập lòe. Tôi cứng người đứng trên mặt đất, hai chân dính chặt xuống như vừa được đổ xi măng. Đến lúc đốm lửa đó biến mất, tôi mới sợ hãi nuốt nước bọt một cái. Nhưng mà...ngay cả nước bọt cũng cảm thấy lạnh.

Tôi run run tiến lại phía lùm cây, trong lòng càng sợ hãi. Vừa tự trấn an mình: Không phải ma chơi! Không phải ma chơi! Là mình bị hoa mắt! Hoa mắt thôi! Mấy ý nghĩ trong đầu cứ loạn cả lên, khiến cho tôi không dám suy nghĩ nữa.

Tôi bước thêm một bước, đứng ngay bên cạnh lùm cây kia. Và lần này, tôi thật sự bị tê liệt. Mọi cơ quan hô hấp gần như dừng lại. Bởi vì.....bởi vì....

Đẹp quá!

Tôi lặng đi trước khung cảnh trước mắt. Không gian xung quanh tràn ngập những đốm sáng nhỏ bé. Chúng bay lượn khắp nơi. Giống như một bức tranh kì diệu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đom đóm đến như vậy. Như thể tất cả đom đóm trên thế giới đều được ai đó thu gom về đây vậy. Cùng với ánh trăng trên cao chiếu xuống, những đám cỏ lau lay động, cảnh vật đẹp đến mơ màng.

Tôi bước một cách vô thức vào trong bức tranh, kinh ngạc không thốt nên lời. Những con đom đóm nhỏ thấy vậy liền tản đi. Bay về phiá trước. Tôi liền chạy theo, mong có thể giữ khung cảnh đẹp đẽ này lâu hơn một chút.

Nhưng khi tôi chạy đến, lại thêm một lần nữa sửng sốt. Đám đom đóm xung quanh đang dần dần tụ lại. Chúng bay tới trước mặt tôi, rồi đậu lên một khoảng không vô hình trước mắt. Thật sự là rất khó tin nhưng....chúng đang xếp thành chữ!

Đúng vậy! Những con đom đóm đang xếp chữ trước mắt tôi. Đó là một cái mặt mếu to đùng, sáng lấp lánh. Nhẹ một cái, mặt mếu lại mỉm cười. Đám đom đóm vẫn không ngừng chuyển động, giống như một dàn đèn nháy lấp lánh. Tôi cứng người nhìn chúng tụ lại. Xếp thành một chữ LOVE to tướng.

Chữ LOVE dưới ánh sáng đom đóm trở nên huyền ảo mà rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Khi tôi còn chưa kịp hết ngỡ ngàng, thì chữ love kia đã tan thành hàng triệu chú đom đóm nhỏ. Không gian xung quanh đột ngột sáng bừng. Phải có đến hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu treo dọc hai bên đường đang tỏa sáng. Tất cả đều được thắp lên, đủ màu sắc và kích cỡ.

Trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện chiếc đèn lớn nhất, đẹp nhất. Chiếc đèn xoay nhẹ, rồi nở thành một bông hoa cực lớn. Và người cầm bông hoa ấy, không ai khác, chính là Thiên Vũ. Cậu ấy mỉm cười tiến lại phía tôi, rất nhẹ, rất nhẹ. Tôi cảm giác như mình đang mơ, thực sự là đang mơ. Cho đến khi Vũ tiến đến bên cạnh, cất giọng ấm áp hỏi tôi

Có thích không?

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu. Trong ánh sáng mơ hồ, khuôn mặt cậu lại sáng rực, tựa như một vì sao lấp lánh. Khóe miệng khẽ cong lên đáng ghét. Khung cảnh này...là dành cho tôi? Dành cho tôi thật sao?

Sao vậy? Cậu không thích sao? – Vũ nhíu mày nhìn tôi. Cái cách nhíu mày của cậu ấy đúng là không bao giờ thay đổi. Tôi lắc đầu. Cảm thấy thứ gì đó trong tim mình vỡ òa

Không! Tôi rất thích! Rất rất thích!

Tôi ngẩng lên nhìn Vũ cười, trong ánh sáng long lanh ấy, cậu khẽ vuốt tóc tôi. Chiếc đèn hoa đăng to nhất được đặt vào tay tôi. Vũ nói nhỏ

Thả đi!

Tôi bị âm thanh ấm áp làm cho ngây người. Xoay xoay chiếc đèn, không biết nói gì. Vũ đưa tôi một ít nến, tôi châm vào dây đèn. Chiếc đèn sáng rực, nhẹ dần đi. Hai chúng tôi mỗi người cầm một đầu cây đèn, sau đó cùng thả tay. Ngọn đèn từ từ bay lên cao. Lung linh, rực rỡ. Giống như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời bị rơi xuống nay được chính tay chúng tôi thả lại bầu trời.

Khi đèn bay lên cao rồi, tôi mới thấy bên dưới có một tờ giấy. Lúc này tôi mới nhớ ra là khi thả đèn người ta hay viết ước nguyện vào giấy rồi thả lên trời, ước nguyện sẽ thành hiện thức. Tôi liền tò mò nhìn Vũ

Cậu đã viết cái gì thế?

Vũ mỉm cười, ra vẻ bí mật, nhún vai không nói cho tôi biết. Tôi định gặng hỏi thêm thì Vũ đã tiến lại, nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhớ lại tập tài liệu của mẹ Vũ, tự liên kết các sự kiện, cuối cùng hiểu ra: Hai người cùng thông đồng với nhau trong kế hoạch này. Tôi mỉm cười, lại tiếp tục hỏi

Cậu chuẩn bị từ bao giờ thế?

Sau hôm cậu nói câu đó! – Vũ đáp.

Tôi muốn hỏi thêm nhưng cậu đã xiết chặt tay tôi, tôi chợt cảm thấy ngượng ngùng. Vũ mỉm cười. Hai chúng tôi lặng lẽ bước đi trên đoạn đường tràn ngập ánh sáng đèn lồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...