Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 27: Không Thể Quên Được Em



"Bộp"

Cánh tay của Yumi bị Shu chặn lại, ánh mắt màu tím đậm lạnh lùng nhìn lên cô " Cô là ai, tại sao vào được đây" cánh tay bóp mạnh cổ tay cô " Còn dám cả gan hôn ta, cô đúng là người không tầm thường" khoé miệng nhếch lên một nụ cười, Yumi nhìn vào đôi mắt ấy của Shu, ánh mắt thần thuộc trở về

"Ngài không nhận ra em sao...?" Giọng nói cô gái này vang lên, nó như kiểm soát trái tim của Shu, anh đơ ra nhưng cánh tay vẫn bóp chặt

"Shu!!!" Haru đẩy cánh cửa trong cơn thở dốc, cô gái trước mặt cô đẹp quá, mái tóc hồng với đôi mắt tím nhìn lên Haru

"Haru" Shu thả lỏng cổ tay cô ta và nhìn về phía Haru

"Cô gái đó là ai..???!" Từ lúc nào, bọn hắn mỗi người một chỗ. Riêng Zen là quay lưng trên cây đàn Piano, ánh mắt đỏ lạnh lẽo nhìn về phái cô gái

Ray ngồi trên ghế Sofa, còn Akai và Hiro thì ngồi trên bệ cửa sổ ánh mắt rực lên nhìn về phái cô gái đó. Yui, Yuko, Akiko và Haru cũng không biết cô gái đó là ai nên trong đầu là một dấu chạm hỏi lớn. Cho đến khi Rin bước vào với một đống sách trên tay, bỗng thấy không khí trở nên im lặng vô cùng, cho đến khi khi ngước nhìn lên cô gái trước mặt, tất cả quyển sách rơi xuống đất " Bộp bộp!!" khiến mọi người quay lại nhìn cô. Còn người con gái thì nở nụ cười bí ẩn, bước xuống và đi tới chỗ của Rin

" 12 năm rồi nhỉ,... Rin-na-chan!!" Khi cô nói xong thì nở một nụ cười huyền bí, mọi người ai cũng nhìn về phía của Rin. Rốt cuộc chuyện này là sao???? Lúc này, cơ thể Rin như mềm nhủn, cô khụy xuống, ánh mắt thất thần. Không thể nào..??!!? Không thể là nó được??!! Tại sao nó lại ở đây chứ??!!!

"Chị hai!!!!" Akiko chạy tới định đỡ Rin lên thì bị cô gái ngăn cản.

"Cô muốn gì hả???!" Akiko hét lên.

"Em không nên nói vậy chứ Akiko-chan~, em không nhận ra chị hay sao~" Ánh mắt tím đậm nhìn Akiko

"Rốt cuộc cô là ai hả???!" Ray nhìn cô như muốn giết chết

"Ngài Ray, ngài vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn ánh mắt ấy!!" Cô cười nhìn Ray

Ray không nói gì mà chỉ nhíu mày nhìn cô

"Tại sao.....mày lại...ở đây hả con kia???!" Rin gào thét lên trong sự đau đớn. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái tên ấy, cái tên mà cô luôn hãnh diện khi nhắc đến nó. Nhưng giờ thì đã khác rồi

"Cậu vẫn như xưa nhỉ....Rinna-chan!!" Khi cô vừa nói xong, Rin đứng dậy nắm lấy cổ áo cô ta, đi sát mặt cô lại gần

"Đừng gọi tao bằng cái tên bẩn thỉu ấy, Ayumi!!!" Nói rồi cô thẩy mạnh Yumi xuống đất. Nghe xong mọi người ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là Shu

"Mạnh tay vậy Rin....!!?" Yumi đứng dậy, tay bôi đi vết bẩn trên môi

"Hừ!! Mạnh tay ư?! Vậy thì lúc tao mất đi tất cả, mày đã ở đâu hả.?!!?" Rin hừ lạnh, giọng cô vang lên sự phẫn nộ cùng với một chút nghẹn ngào.

"Tại mày mà họ đã ra đi!!?!" Khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt

Căn phòng lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh đến lạ thường. Bọn nó ai cũng ngạc nhiên..... Đó là Yumi ư???! Người mà trong ảnh bọn nó đã thấy ư???!

"Chị.....Ayumi...ư???" Akiko mở lời phá tan bầu không khí

"Đây không phải là chỗ cô đùa giỡn đâu" Shu kéo người cô lại, dí sát vào mặt " Đừng đùa với ta" Giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sự tức giận

"Không phải đùa giỡn đâu, đây là thật, Shu em đã về với ngài rồi đây" Nụ cười này giống hệt của Yumi, đúng là Yumi rồi

"Là em sao Yumi" Akai nói vào

"Phải!!! Là EM đây" không sai, ánh mắt này, nụ cười này là của Yumi

Shu như không tin vào mắt mình, người đang ở trước mặt anh là Yumi, lời hứa 2 năm trước cô hứa đã thành sự thật, cô đã trở về. Shu ôm chặt cô vào lòng, mái tóc che mất đi khuôn mặt "Ta cứ tưởng em...đã không còn....bao năm qua em đã đi đâu...đã làm gì...????!" Giọng nói run run với phần ấm áp bao lâu nay và anh đã dành hết cho Yumi, nhìn người con gái anh yêu thương ở trước mặt, tim Haru rất đau. Cô đứng chôn chân lại nhưng không thể chạy được. Ánh mắt Yumi nhìn Haru đầy sự khinh bỉ và thách thức, giọng nói nhẹ như gió như nhìn cô vẫn có thể hiểu được" Shu-là-của-tôi!"

"Bao lâu nay, em sống trong cơ thể này ư..?!" Shu buông cô ra

"Dạ vâng, em đã sống trong cơ thể này" Yumi nói với ánh mắt nhìn Shu đầy sự thương nhớ. Mọi người ai cũng im lặng, tất cả bọn hắn hầu như không vui cũng không buồn khi gặp lại Yumi. Bỗng nhiên, Rin bước tới cầm tay Yumi và nói

"Chúng ta còn chuyện để giải quyết nốt..." Giọng nói khác hẳn thường ngày, một giọng nói hoàn toàn khác khiến cho bọn nó run sợ.

Bị Rin kéo đi, dù không muốn nhưng cô đủ hiểu Rin muốn đi đâu và sẽ làm gì, nhưng lại bị Shu nắm lại

"Bỏ tay ra......" Giọng nói tràn ngập sát khí xung quanh và lạnh lẽo.

"Không! Cô bỏ ra nhanh" Shu nhìn cô với ánh mắt tức giận. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng và cái lườm của Rin. Con mắt tím đậm của cô sáng rực lên, ngày càng trở thành một màu khác

"Tôi và cô ta còn chuyện phải giải quyết!!...." Căn phòng tràn ngập sát khí, xung quanh Rin toàn là sát khí với sự phẫn nộ. Khiến cho mọi người ai cũng run sợ. Bọn nó chưa từng thấy Rin như thế này bao giờ cả, cô rất ghét những người câu thời gian nên vì thế cô thường hay nổi giận.

"Không sao đâu ngài Shu, em và cậu ấy thân nhau mà." Yumi nhìn Shu cười. Shu thả tay cô ra và để Rin kéo cô đi. Mong mọi chuyện sẽ không sao....

Bọn nó không hiểu gì hết nhưng vẫn mong Rin bình an.

---–—----Ở NƠI ĐẰNG SAU BIỆT THỰ---––----–

Đến nơi, Rin thả tay Yumi ra và nói với giọng điệu đáng sợ

"Mày tại sao vẫn còn sống....."Rin nói xong, cô ta liền lật mặt ác ra và nụ cười chết người

"Không liên quan tới mày..." Yumi nhìn Rin như muốn nuốt chửng.

"Hừ! Mày vẫn vậy nhỉ! 3 năm trước mày lấy đi Win vẫn chưa đủ sao??!" Rin tức giận nắm cổ áo cô

Yumi bỗng hất tay cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự thách thức

"Nếu mày muốn biết thì thắng tao với trò chơi cũ đi....." Yumi nhếch môi cười, nụ cười ẩn chứa nhiều điều bí ẩn

Rin hừ lạnh, đôi mắt cô chuyển sang màu tím nhạt. Yumi thì vẫn bình tĩnh, khiến cô thấy lạ.

Tiếng quạ kêu cất lên, những tiếng đánh nhau vang lên. Quả thực Yumi như đã mạnh lên, mọi đòn đánh của Rin dường như chả làm được gì cô ta. Mọi đòn đánh trở nên rất dứt khoát và nhanh khiến Rin chỉ biết né, chợt cô không đỡ kịp nên bị trúng đòn và hộc máu. Và cả hai vẫn cứ tiếp tục

----–-----––––---–––—-–––––—––––——–

2 tiếng sau tại Biệt Thự

Mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi. Riêng Shu thì cứ đi qua đi lại lo lắng cho Yumi.

"Sao lâu vậy không biết...!" Ray nhìn đồng hồ

"Ta đi tìm Yumi" Shu cầm áo khoác lên, ra ngoài tìm Yumi. Thấy vậy mọi người ai cũng đi theo. Đến tối, họ nghe thấy những tiếng động lạ phía sau căn Việt thự nên liền đến đó. Không ngờ khi đến đó thì thấy Yumi bị đâm vào tay bởi một thanh gỗ bén khiến chảy máu, còn Rin thì đứng đó, quay lưng về phía họ. Không ngờ nơi này lại thành một bãi chiến trường, cây cối đều bị nứt làm đôi.

"Yumi!!!!" Shu chạy lại đỡ cô lên và chạy về Biệt Thự, không quên ném cho Rin cái lườm chết người, nhưng cô hiểu nó muốn nói gì"Nếu đụng vào Yumi một lần nữa, cô biết tay ta". Trước khi Shu đi Rin mở miệng nói 1 câu

"Mày thắng rồi đấy, Ayumi!" Ánh mắt cô ngước lên bầu trời nói

"Tại..sao...lại cướp...anh ấy..khỏi tao..?!? Tại sao..?!" Giọng nói cô như muốn tìm ra sự thật, khuỵu người xuống những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả tả

"Tại sao..?! Tại sao lại cướp đi Win chứ..?!"

Mọi người ai cũng nhìn về phía Rin, đặc biệt là Zen. Bọn hắn bắt đầu bỏ đi nhưng......

"Rin!!? Mày có sao không??!" Yui lo lắng

"Chị hai !!!?" Akiko lo lắng đến nỗi khóc thét lên

"Đ...ừng k..hóc...c..hứ..." Nói rồi cô ngã xuống "Phịch" tiếng động lớn khiến bọn hắn quay lại, tất cả không tin vào mắt mình. Rin không chỉ bị thương ngoài da, mà máu còn chảy xuống miệng và chảy xuống mắt. Và một cái khiến không ai tin được và bọn nó phải khóc thét lên là......con mắt trái của Rin bị một đường rạch khiến chả máu không ngừng...

"RIN!!!! KHÔNG!!!" Haru,Yuko, Yui và Akiko khóc lên. Zen chạy lại bế cô lên và biến mất, bọn hắn Hiro thì dìu Yuko, Akai thì dìu Akiko còn Ray thì dìu Yui, Haru thì dìu Yui. Bọn nó thề rằng sẽ trả thủ những thứ mà Yumi gây ra cho Rin!!!!!!

--–—---—––--—–---—-—––---—-

Hôm sau, tất cả bọn nó thức dậy và lo lắng cho Rin.

"Không biết tên Zen kia đưa Rin đi đâu nữa...?" Yui ngồi thẫn thờ trên giường

"Ừm" Yuko và Akiko đồng thanh nói. Nói thật là đó là một trong những vết thương nghiêm trọng nhất mà Rin bị khi đánh nhau

Haru thì im lặng. Một phần cô lo lắng cho Rin, phần kia thì cô đau lòng khi nhìn Shu ôm Yumi. Có lẽ trái tim cô đã yêu anh mất rồi, dù không muốn nhưng có vẻ như cô luôn cảm thấy an toàn khi anh bên cạnh và một điều cô chắc chắn rằng cô không thể dành Shu lại, trái tim anh đã yêu Yumi sâu đậm rồi. Bầu không khí yên lặng đến ngạt thở, cho đến khi cánh cửa mở ra, và đó là.....

"Rin!!!!" Cả đám ôm lấy cô thật chặt.

"Mày có sao không???!" Yui hỏi.

"Ừm" Sau khi trả lời, bọn nó cảm thấy lạ bởi vì cô đã che mất đi một bên mắt của mình. Và nhìn cô trở nên bí ẩn và đáng sợ hơn

"Chị hai..vết sẹo thì sao...?" Akiko hỏi

"Ừm, che đi rồi. Nhưng đừng lo, sẽ sớm hồi phục lại thôi" Rin mỉm cười, xoa đầu cô em gái

"Rin khỏe lại thì tốt rồi. Đi, tao dẫn tụi bây đến nơi này.." Yui nói

"Nơi nào mới được??!" Yuko hỏi

"Cứ đi đi sẽ biết" Yui nháy mắt tinh nghịch

Tụi nó sau khi nghe Yui nói xong, thì Yui liền dẫn cả bọn đến vườn hoa hồng. Làn gió mát thổi cùng với ánh trăng sáng làm tụi nó cảm thấy dễ chịu vô cùng

"À, chị hai hát bài *đó* đi! Lâu rồi em không được nghe bài đấy!" Akiko sáng mắt hứng khởi

"Bài *đó*....?!" Trong đầu tụi nó là một dấu chấm hỏi lớn

"Được thôi, lâu rồi không hát bài đấy..." Rin gật đầu đồng ý.

Giọng cô nhẹ nhàng, có lúc cao có lúc trầm và cũng thật sâu lắng. Tiếng hát trong veo, thanh cao khiến người nghe cảm thấy dễ chịu vô cùng.

"Hitotsumewa Ai"

"Anata To Watashi Wahitostu"

"Futatsumeni Negai"

Thả hồn vào làn gió trong khu vườn hoa hồng, ánh mắt nhìn lên ánh trăng huyền ảo đêm nay, Haru đưa cho Yuko một cành bông hồng, giọng hát của Rin cất vang khắp khu vườn cùng những cánh hoa hồng nhẹ bay trong gió

"Anata Wa Anata Watashi Wa Watashi"

"Mittsu Me Ni Omou"

"Anata Wa Naani"

"Watashi Wa Naani"

Nhẹ nhàng quá mà cũng sâu lắng quá. Giọng hát của Rin vang lên tới trên phòng của bọn hắn, giọng hát thật ngọt khiến ai cũng yêu nó.

"Đúng là Rin. Lúc nào cũng biết quyến rũ lòng người, giọng hát thật ngọt ngào." Akai nói

Zen đến gần bên cửa sổ nhìn xuống dưới, hôm qua anh chưa từng nhìn thấy cô như vậy bao giờ. Lúc đưa cô về biệt thự để trị liệu, cô lại không chịu mà tự băng bó cho bản thân mình. Anh từ lúc đó luôn nhớ câu nói đó của cô "Tôi không sao, dù sao vết thương này cũng chẳng là gì so với ở trong đây" Cô đặt tay trên ngực bên trái " Nó dường như không thể so sánh nỗi khi bị người mình yêu thương mà lại đi phản bội chính mình. Nhưng lâu lắm rồi, từ khi ở nơi đây tôi mới có lại cảm giác thích một người là như thế nào.... Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh, Zen!" Cô quay lại mỉm cười thật tươi với anh. Đối với anh, đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy suốt bấy lâu nay.

Nhưng không hiểu sao Yumi đã về rồi, không phải anh rất mong được nhìn thấy Yumi và ôm cô vào lòng sao..???! Anh bị sao vậy??. Khi cô đang đứng trước mặt anh, tại sao cảm xúc của anh lại dành cho một người khác không phải là Yumi. Có phải vì anh nhận ra rằng Yumi đã không còn là Yumi của ngày xưa hay không??
Chương trước Chương tiếp
Loading...