Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 18: Áo Cưới (18)



[Tay trong tay đi đường tắt]

Quốc sư từ đêm hôm qua đã rời biệt quán lên núi Tử Lộc để hôm nay tham gia lần chính thức giảng đạo đầu tiên sau khi trở thành chưởng giáo của Thất Diệu Chân nhân. Cho nên nếu Liễu Thịnh muốn tìm được hắn, cũng phải lên núi một chuyến.

Sáng sớm tinh mơ, người trực đêm hôm qua là Phúc Tử đã chuẩn bị ngựa cho gã, âm thanh kia đánh thức Trọng Lục chưa nằm xuống ngủ được bao lâu. Gã khoác thêm quần áo đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh, mới nhớ đến chưởng quầy nói hôm nay sẽ cùng Liễu Thịnh lên núi, lập tức chạy bay đến tiểu viện tìm chưởng quầy. Gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, Trọng Lục còn tưởng rằng chưởng quầy chưa dậy, đang lơ mơ, bỗng nghe được có tiếng người từ phía sau gã, "Này tiểu nhị, chưởng quầy của các ngươi bảo ta tới báo với ngươi một tiếng, hắn đang ở đại đường chờ ngươi."

Trọng Lục vừa quay đầu lại, phát hiện người nói là cái tên phương sĩ không đứng đắn tên Tùng Minh Tử đến tìm chưởng quầy hôm nọ.

Hắn đến đây từ khi nào?

À phải rồi... Hôm qua chưởng quầy có bảo Tiểu Thuấn đi tìm hắn......

Vậy chẳng lẽ cả đêm hôm qua chưởng quầy ở cùng hắn sao?

Một cơn khó chịu còn hơn cả trà của Liêu sư phụ xông lên tận óc, Trọng Lục nhíu mày nhìn hắn đang đi vòng qua mình để đi vào sân của chưởng quầy.

"Này! Đó là sân của chưởng quầy!" Mắt thấy đối phương cứ thế mà trực tiếp đẩy cửa sân không cài then đi vào, Trọng Lục có hơi bực mình.

Dù sao hắn cũng chả phải khách, không cần phải khách khí với hắn làm gì.

Tùng Minh Tử xoay đầu, nhướng mày hỏi, "Thế thì sao?"

"Thì ngươi không được tùy tiện đi vào!"

"Là chưởng quầy của các ngươi bảo ta vào trong lấy đồ. Ta phải đi vào hầm cứu người." Tùng Minh Tử dùng giọng điệu qua loa lấy lệ kiểu "Ngươi không hiểu" nói.

Cái thái độ không xem ai ra gì này thật sự khiến người ta rất bực mình....

Nhưng bây giờ Trọng Lục không có thời gian để so đo với hắn, gã vội vã tròng quần áo vào rồi nhanh chóng đi tìm chưởng quầy. Hôm nay chưởng quầy đã không cần đưa cho gã đánh xe mà để cho Tiểu Thuấn lái, gã ngồi cùng chưởng quầy trong xe, mới rạng sáng đã lóc cóc chạy ra khỏi thành.

Đường lên núi có không ít người, vẫn là các đoàn cư sĩ ủng hộ Thất Diệu Chân nhân chật kín đường, đủ loại biểu ngữ và cờ được thêu nhuộm, tranh nhau nhau khoe sắc, khắp nơi đều ồn ào tựa như muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau đến nơi.

Trọng Lục xốc mành xe nhìn ra tình thế bên ngoài, chép miệng hai tiếng, "Thật không nghĩ tới mọi người đều có thể thức dậy sớm tới như vậy luôn...."

Ngồi đối diện gã là Chúc chưởng quầy cả một đêm không ngủ, càng lộ ra mệt mỏi lười nhác, đôi mắt híp lại chỉ còn một kẽ hở, "Tín đồ của Thất Diệu Chân nhân trải rộng khắp, rất nhiều người bảo hắn sẽ là quốc sư đời kế tiếp. Lúc này quốc sư còn tự mình tới tham gia giảng đạo của hắn, tương đương với xác nhận thuyết pháp này. Thì dù cho không phải đoàn cư sĩ của hắn thì cũng muốn đi để được hưởng phúc khí."

Đi chầm chậm vòng qua con đường núi thoai thoải. Trọng Lục lôi ra cơm sáng mà Liêu sư phụ đưa cho gã để ăn đường từ trong lồng ngực ra, bóc vài lớp vải giữ ấm, cầm lấy một cái bánh bao măng non đưa cho chưởng quầy. Chưởng quầy cầm lấy, không lập tức ăn mà dùng loại ánh mắt tràn trề hứng thú nhìn Trọng Lục đang cắn bánh bao từng ngụm từng ngụm, hai má phồng lên không khác gì chuột hang(1).

(1) Chuột hang (仓鼠): Chuột hamster, chuột đuôi cụt, chuột đất vàng.

Tối hôm qua còn chưa kịp ăn cơm tối, hẳn đã đói lả.

Trọng Lục đã ăn hết một nửa, cảm giác được gì đó mà ngẩng đầu, thì thấy chưởng quầy đang nhìn chằm chằm gã, nở nụ cười hơi xảo quyệt. Vì thế mặt gã liền đỏ, da đầu tê rần, mồm miệng líu ríu hỏi, "Ông chủ, sao người không ăn đi? Bánh bao phải ăn lúc còn nóng."

"Ta nhìn ngươi ăn đã no rồi." Chưởng quầy nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, "Ngươi ăn cái gì cũng vẫn luôn trông thật ngon."

Vẫn... Vẫn luôn?

Chẳng lẽ trước kia chưởng quầy cũng chú ý tới dáng ăn của gã sao?

Trọng Lục thiếu chút nữa đã bị nghẹn bánh bao, gấp rút cầm túi nước đưa lên miệng uống một hơi.

Chưởng quầy không trêu gã nữa, vừa cười vừa cắn bánh bao.

"Ông chủ... Có chuyện này... Ta không biết có nên hỏi hay không."

"Không nên."

"Hả...."

"Ta nói giỡn." Chưởng quầy nửa thật nửa giả cười đùa, chớp mắt với gã, "Hỏi đi."

Trọng Lục nuốt nước miếng, nói, "Người... Có phải đã làm nha nhân cho Trung Vương hay không?"

Chân mày chưởng quầy khẽ nhíu, "Ngươi hoài nghi ta giết Trung Vương?"

"Không có không có! Ta chỉ là cảm thấy, có phải Trung Vương đã không thực hiện điều kiện nào đó trong khế ước nên mới dẫn tới việc xảy ra ngoài ý muốn như vậy hay không?"

Chưởng quầy dùng tay ngắt một phần vỏ bánh bao, vo vo trên đầu ngón tay, "Ta nghĩ lúc ở chỗ quốc sư ngươi cũng đã nghe, trước khi hợp tác làm ăn, ta chắc chắn phải hỏi mục đích của người mua, ngọn nguồn đều cần phải giải thích, dò hỏi rõ ràng. Không phải là ta cố ý thăm dò bí mật của người khác, mà là nếu ta không thể nhìn tổng quát toàn cục, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Ta nói rồi, Uế là thứ vô cùng mạnh cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng có đôi khi, khách sẽ nói dối."

Chưởng quầy dừng một chút, nhìn gã, nhẹ giọng nói, "Vị Trung Vương kia lúc ấy đã ngụy trang thành thương nhân, cầm thư giới thiệu của quốc sư đến. Hắn nói ta thứ hắn cầu là phương thuốc cứu mệnh, thái độ cực kì chân thành, giống như có thể khóc tới chảy máu mắt vậy. Nhưng hiển nhiên... Thứ hắn thật sự muốn chính là vũ khí để diệt trừ những người mà hắn đối đầu mà thôi."

Đầu óc Trọng Lục có hơi biến chuyển, lập tức đem những cái chết và biến cố đã xảy ra trong trận đối đầu kia xâu thành chuỗi sự kiện. Vậy nghĩa là việc Tam hoàng tử chết, quả nhiên có liên quan đến Trung Vương sao?

"Nói như thế... vậy thì Từ Hàn Kha bọn họ thật sự đến để tra người?!" Trọng Lục hốt hoảng, "Thế... Thế người cứu hắn, lộ ra việc người biết về Tu Trùng Chướng. Có khi nào xong việc bọn họ sẽ tới làm khó chúng ta không?"

"Cái này không cần ngươi phải lo lắng. Ta tự có biện pháp ứng phó." Vẻ mặt của chưởng quầy như đã tính toán sẵn hết trong lòng, dường như kĩ lưỡng đến nỗi không ai có thể nhìn thấu.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Tiểu Thuấn bỗng dừng xe ngựa, xốc mành xe lên nói với họ rằng đường đã chật như nêm cối, nhích một chút cũng không được.

Chưởng quầy ngẫm nghĩ, nói với Trọng Lục, "Ngươi đi với ta."

Trọng Lục xuống xe đi theo chưởng quầy, ra khỏi đường chính, đi vào đường rừng. Lúc này mặt trời đã treo trên ngọn cây, ánh nắng ban mai luôn rực rỡ hơn những thời gian khác trong ngày, chiếu rọi lên những giọt sương sớm đọng trên từng lá cây, cánh hoa, khúc xạ trông lấp lánh như những viên ngọc quý giá.

Chưởng quầy cứ tách bụi cây rồi đi thẳng mãi, Trọng Lục cũng nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau. Cảm giác đây hoàn toàn không giống đường lên núi chút nào.

"Ông chủ, chúng ta đang đi đâu thế?"

Chưởng quầy thình lình dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Xác nhận nơi này ngoài hai người họ thì không có bất kì ai khác ở đây, y mới ngồi xổm xuống, áp hai lòng bàn tay lên mặt đất. Ngón tay của y hơi cong lên và duỗi ra, nắm nấy lớp đất ẩm đầy rêu và lá rụng, trong miệng niệm loại chú Trọng Lục nghe không hiểu lắm.

Mọi âm thanh chợt im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng chim hót tình cờ vang lại và tiếng ngâm tụng thật nhỏ của chưởng quầy.

Không biết tại sao, Trọng Lục lại nhớ đến cảnh kì quái trong mơ. Trong giấc mộng ấy, chưởng quầy ăn vận quần áo của nữ, nhảy từng điệu vu chúc yêu dị xung quanh cây hòe khủng bố kia.

Một lát sau, chưởng quầy đứng lên, vươn tay ra trước mặt Trọng Lục.

Trọng Lục chớp mắt, không hiểu có ý gì.

"Chậc, cầm tay ta dắt đi." Chưởng quầy thúc giúc nói.

Cầm... Cầm tay?

"Ông chủ... Như... Như thế này không ổn cho lắm thì phải...." Trọng Lục cảm giác mặt mình nóng đến nỗi có thể có thể áp chảo cả cái bánh.

Chưởng quầy khẽ trợn mắt, "Ngươi nếu không muốn bị Quỷ Đập Tường làm cho lạc đường hay đột nhiên đang từ đất liền mà rớt xuống vách đá té chết thì nhanh đưa tay đây."

Hai ngày nay Trọng Lục luôn trong trạng thái bán tín bán nghi, chỉ biết rằng chưởng quầy biết rất nhiều thứ mà gã không biết, cho nên cứ nghe lời sẽ luôn không sai. Vì vậy gã lặng lẽ lau bàn tay ướt đẫm của mình đằng sau mông rồi vươn tay cầm lấy tay chưởng quầy.

Tay chưởng quầy rất mềm mại, mềm giống như đến cả cây kim cũng không động qua.

Sau đó, gã bắt đầu theo chân chưởng quầy đi xuyên rừng.

Chưởng quầy đi rất nhanh, tựa như không cần nhìn, không cần tìm cũng biết đường để đi. Nhưng điều kì lạ đó là y không hề đi về phía sườn núi.

Đường đi của y quanh co khúc khuỷu, đôi khi còn giống như cố ý đi lòng vòng.

Nhưng chưa đến một nén nhang, kì tích đã xảy ra.

Trọng Lục bỗng nghe được tiếng tụng kinh cùng nhã nhạc. Cửa phía Đông Huyền Thiên Quan của Thanh Minh phái vốn còn phải đi ít nhất hơn một canh giờ nữa mới đến, thế mà đang ở trước mặt!

Tuy trên đường lớn vẫn cứ người ngựa mênh mông bao la la hét ồn ào nhưng bọn họ đã vượt qua xuyên khu rừng không có lấy nổi một đường đi đàng hoàng, vượt qua tất cả mọi người.

"Ông chủ! Người thật sự có pháp thuật sao!"

"Cũng không tính là pháp thuật gì, chỉ là mang ngươi đi đường tắt thôi."

"Đường tắt?! Đây cũng quá là gần đi? Dù có bắc thang trèo lên đây cũng chưa chắc đã nhanh được như vậy đâu?!" Trọng Lục nhìn chưởng quầy quả thực giống như đang nhìn thần tiên, mắt lấp lánh như thể tỏa ra muôn vàn vì sao.

Chưởng quầy liếc gã một cái, có điều cái liếc mắt này còn phảng phất mang theo sự vui vẻ hưởng thụ, y giống như cho ân huệ mà giải thích, "Cái này còn phải cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết trước đây ngươi gặp Mù chỗ này. Lúc ấy ta đã hoài nghi rằng núi Tử Lộc đã vì lí do nào đó mà bị Uế khí xâm lấn. Ta cũng cùng lắm chỉ mượn chút Uế khí để thay đổi quy luật khoảng cách và sự di chuyển của mọi người thôi. Khi chúng ta đi qua, con đường này sẽ tạm thời xoay vẹo, sau đó 'Đạo' sẽ tự khôi phục nó lại.

Huyền Thiên Quan là đạo quan của Thanh Minh phái gần nhất với sơn môn(2), ngày thường sẽ mở cửa cho các tín đồ, nếu vào ngày lễ, ngày Tết hoặc dịp hội ngộ đặc biệt, pháp hội sẽ hơn phân nửa được tổ chức ở nơi đây.

(2) Sơn môn (山门): Khi xưa được chỉ cho cổng chùa, về sau đa phần là cổng đền, cổng núi nói chung.

Pháp hội đã bắt đầu, từ Linh Quan Điện cho đến hội trường tổ chức chính thức Tam Thanh Điện đều chen đầy người. Trọng Lục ngắm mắt theo đuôi phía sau chưởng quầy, chỉ sợ chớp mắt đã bị đám người kia nuốt chửng.

Hai người thất vất vả từ trong đám người chui đến trước quảng trường bằng phẳng Tam Thanh Điện, nhìn thấy một hàng các vị phương sĩ cũng nữ quan đang ngồi xếp bằng tụng kinh. Ánh mặt trời chiếu vào bên trong đại điện, xa xa còn có thể thấy quốc sư toàn thân đạo bào màu đỏ tía quý báu đẹp đẽ ngồi kế bên vị trí chủ đạo đang giảng kinh, trông rất trang nghiêm nghiêm túc.

Mà người ngồi ở vị trí chủ tọa kia, tất nhiên là Thất Diệu Chân nhân đại danh đỉnh đỉnh vang khắp thiên hạ.

Hắn rất trẻ, nhìn qua cũng không lớn hơn Tùng Minh Tử là bao, dung mạo cũng tương đối tuấn tú. Hắn phủ lên mình một kiện Thiên Tiên Động Y(3) mà chỉ có vị trí chưởng giáo Thanh Minh Quan mới đủ tư cách để mặc, đầu đội Ngũ Lão Quan(4) lộng lẫy sáng chói, được hoa tươi biểu ngữ vây quanh, tựa như tiên nhân từ Thiên cung giáng thế. Giọng của hắn rõ ràng, vang dội như từng hồi chuông, giống như không cần phí sức cũng có thể truyền đến toàn bộ đại điện cùng quảng trường. Tốc độ nói của hắn không nhanh không chậm, từng câu từng từ đều rất mạch lạc, cho dù là thứ khô khan kinh điển nhất cũng được giảng giải thấu đáo, sinh động.

(3) Thiên Tiên Động Y (天仙洞衣)

(4) Ngũ Lão Quan (五老冠)

Trách không được tại sao hắn lại có nhiều đoàn cư sĩ và được dân chúng tin tưởng như vậy. Gọi hắn là đương kim đệ nhất phương sĩ đang ăn khách cũng không quá sai.

Gã nhìn chưởng quầy kế bên đang đút tay lẳng lặng nghe, cả gan dí sát vào, dùng thanh âm chỉ có thể cho hai người họ nghe mà nói, "Ông chủ, ta cảm thấy nếu người mà làm phương sĩ giảng đạo, nhân khí có khi còn nhiều hơn hắn gấp ba lần."

Nhân khí nghĩa là được rất nhiều người yêu mến và coi trọng.

Tâm tình chưởng quầy vô cùng tốt liếc mắt nhìn gã, "Bây giờ nịnh nọt ngày càng quen miệng rồi đó?"

"Này sao gọi là nịnh được, ta thật lòng khen người mà."

"Được rồi, xem ra ngươi có thành ý đến vậy, hôm sau lúc phát tiền công sẽ tăng cho ngươi thêm mấy văn nữa."

Đang nói, sắc mặt chưởng quầy bỗng nhiên hơi đổi, nhìn chằm chằm vào đại điện. Thấy có vị phương sĩ mặc pháp y của Đại La phái lặng lẽ tiến vào đại điện, thì thầm bên tai quốc sư mấy câu. Quốc sư liền nhẹ nhàng đứng dậy, bước chân theo vị tiểu phương sĩ kia vào hậu điện.

"Đi thôi, xem ra Liễu Thịnh đã tới rồi." Chưởng quầy kéo Trọng Lục, mang gã ra khỏi đám đông, đi loằng ngoằng lại ra lại Huyền Thiên Quan rồi rẽ vào một con đường nhỏ vắng lặng.

"Ông chủ, chúng ta lại đi đâu vậy?"

"Ngọc Trinh Quan." Chưởng quầy hơi mỉm cười, "Cửu Loan Tiên tử bây giờ hẳn cũng đã chuẩn bị xong."

————
Chương trước Chương tiếp
Loading...