Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm
Chương 3: Áo Cưới (3)
[Lời tiên tri trong mơ] "Xin hỏi tiểu ca họ gì?" La gia nương tử vừa đi một bên vừa hỏi chuyện phiếm. "Ta họ Quản, là đứa thứ sáu trong nhà nên gọi ta là Trọng Lục." "Ngươi không phải người địa phương đúng chứ?" "Phu nhân ngài cũng lợi hại thật đó, vừa nghe đã biết khẩu âm của ta không phải dân bản địa. Ta vốn là người từ núi Cao Đồ vừa xuống Thiên Lương tầm ba bốn tháng." "Cao Đồ cách nơi này cũng không gần, vì sao ngươi lại muốn chạy tới địa phương xa thế này để làm công?" "Ở quê nhà tìm không được việc nên mới phải đi khỏi. Ngài đừng nhìn ta trẻ tuổi, ta đã làm công ở không ít địa phương. Lần này là được một người họ hàng giới thiệu, mới tìm được một công việc tốt như vậy." "Họ hàng? Họ hàng nhà ngươi quen biết cả chưởng quầy các ngươi?" "Đúng vậy, cậu nhỏ của ta tu hành trên núi gần Tử Lộc, là hắn giúp ta an bài việc mọi thứ." La gia nương tử tạm dừng bước, ngạc nhiên nhìn gã, "Họ hàng của ngươi là phương sĩ?" "Hắn hình như còn không xuất sư, cùng lắm cũng có thể coi là một phương sĩ dự bị." Trọng Lục không hề gì nói, đôi mắt lúc nào cũng tò mò mà liếc nhìn về hướng kiện đồ nương tử đang ôm trong ngực. La gia nương tử chú ý đến ánh mắt của gã, cười hỏi, "Tò mò?" "Có một chút..." Trọng Lục cười hề hề, "Chủ yếu là... Chưởng quầy của chúng ta là một đại lão gia thì cần áo cưới làm gì..." La gia nương tử nhẹ giọng cười, âm thanh khàn hơn phụ nữ bình thường, càng có phong tình mà các cô nương tuổi thanh xuân không có, "Ai nói đàn ông không thể mặc áo cưới. Với lại, cái này cũng không phải cho chưởng quầy của các ngươi mặc tuy ta cảm thấy chưởng quầy các ngươi mặc vào hẳn sẽ rất đẹp." Trong đầu Trọng Lục lập tức xuất hiện hình ảnh chưởng quầy mặc một chiếc váy đỏ hồng diễm, trên đầu đội hoa quan, môi thoa son. Thoạt nhìn thì cảm thấy không được tự nhiên nhưng nghĩ kĩ thì đúng là khá đẹp mắt... Trọng Lục tưởng tượng mình làm tân lang, cầm gậy trúc vén khăn voan đỏ của tân nương, nhìn vẻ mặt cười thẹn thùng của chưởng quầy... Gã nhịn không được cười phì ra tiếng. La gia nương tử hì hì nhìn gã, "Lữ xá các ngươi nhiều năm vậy rồi vẫn không thay đổi, chỉ có cái vị trí chạy bàn của ngươi là luôn không ổn định. Ta thấy ngươi mi thanh mục tú trông rất thích, hi vọng ngươi có thể làm lâu một chút." Trọng Lục được một vị phụ nhân xinh đẹp khích lệ như thế, mặt nóng lên, "Ngài tâng bốc ta quá rồi." Đang nói chuyện đã đi ngang qua trung đình, rẽ vào hậu viên. Ngoài một loạt các phòng liền là nơi ở của người làm như bọn họ thì còn có một gian đơn độc bị ngăn cách của chưởng quầy, bên ngoài có sân vườn. Sân không lớn, nằm ở góc Đông Bắc của hậu viện. Bức tường ở tiểu viện phủ đầy dây leo, hoa bìm bịp nở rộ tỏa ra mùi hương bay khắp nơi trong đêm. Trọng Lục gõ cánh cửa sân màu xanh đậm, hô, "Ông chủ! La gia nương tử tới!" Một hồi sau, từ trong sân nhỏ, xa xa truyền ra một tiếng trả lời, "Mời phu nhân vào." Cửa sân sau đó được mở ra, Trọng Lục đứng ở ngoài nhìn nhìn vào trong. Phòng của chưởng quầy sáng đèn, bóng phản chiếu lên màn cửa lụa mỏng, nhìn giống như đang đọc sách. Trọng Lục bèn nói với La gia nương tử, "Mời ngài vào, chưởng quầy không thích người khác đi vào sân của y, ta chỉ có thể đưa ngài được đến đây." La gia nương tử hơi khom người, uyển chuyển hành lễ, "Làm phiền tiểu ca." Trọng Lục vừa đi được vài bước, La gia nương tử bỗng nói tiếp, "Hai ngày này nếu có gặp được chuyện gì, hãy bàn bạc với ngài chưởng quầy." Những lời này thật khó hiểu, Trọng Lục lòng cảm thấy kì lạ nhưng trên mặt vẫn mang vẻ cảm kích đáp lời. Gã nhìn La gia nương tử đi vào trong, trong đầu vẫn cảm thấy quái lạ. Đường đường là chủ nhân của La Cẩm Trai thế mà lại một mình đến đây, bên người một a hoàn cũng không có. Hiện tại còn trai đơn gái chiếc chung phòng với chưởng quầy... Không lẽ là La gia nương tử và chưởng quầy có tư tình? Nhưng quả thật là trai tài gái sắc... hay là gái tài trai sắc mới đúng? Vậy là áo cưới kia... Trọng Lục càng thêm cảm thấy rằng mình không thể hiểu hết được mọi người trong lữ quán này. Gã đã làm công ở không ít nơi nhưng những việc như vậy trước đây chưa từng xảy ra. Tối hôm đó sau khi đã dọn dẹp hết mọi thứ, Trọng Lục về lại phòng mình, nhìn thấy bộ dáng Chu Ất vừa ngáp vừa trải chăn, mắt cũng sắp không mở nổi. Gần đây Thanh Minh phái ở núi Tử Lộc gần thành Thiên Lương sắp tổ chức đại lễ hội ngộ truyền độ vài thập niên mới có một lần, kéo đến đông đảo du khách, khách nhân lui tới quán cũng nhiều gấp đôi. Hai người bọn họ bận rộn cả ngày, một bữa cơm ngon cũng không được. Hôm nay trực ca đêm là tên Vương Tiểu Xuân làm giúp, hai người chạy bàn bọn họ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một đêm, không phải lo lắng nửa đêm bị khách réo. Trọng Lục ra ngoài rửa mặt súc miệng, trở về đã thấy Chu Ất bắt đầu ngáy ngủ. Vì thế gã cũng cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ, bất thình lình lại chính vào lúc này nghe được Chu Ất lẩm bẩm. Trọng Lục nhìn là biết Chu Ất lại muốn nói mớ. Gã nhẹ nhàng khom lưng, sờ tay xuống gầm giường lấy ra một hộp gỗ kín đáo được khóa bằng một chiếc khóa nhỏ bằng đồng. Gã lần mò trên cổ mình, lôi ra một sợi dây, cuối sợi dây buộc một chiếc chìa khóa tinh xảo. Gã dùng chìa khóa mở hộp, bên trong có một tá giấy thật dày, một số đã có chữ viết chằng chịt, một số thì chưa. Ngoài ra còn có một nghiên mực tinh xảo, một cây bút lông lông sói và một khối mực. Trọng Lục cầm bút lông lên, theo thói quen mà dùng lưỡi liếm liếm làm tàn mực trên đầu bút được hòa tan một chút, sau đó dưới ngọn đèn dầu trên bàn cơm bắt đầu ghi chép những gì Chu Ất nói mớ. Từ sau khi nghe được tên của ba người kia, gã bắt đầu lặng lẽ ghi lại nói mớ của Chu Ất. Sau một loạt những tiếng lẩm bẩm mơ hồ, bỗng Chu Ất bắt đầu gọi tên. Ban đầu là những cái tên gã không quen biết, những con số theo sau cũng tương đối lớn nhưng đột nhiên, ba chữ rõ ràng nhảy vào tai gã. "Từ Hàn Kha..." Từ Hàn Kha?! Là cái người tên Hiến Tư đang cải trang vi hành! "... Một." ... Một? Một ngày?! Chẳng lẽ mạng của Hiến Tư trẻ tuổi lại bị cắt đứt vào ngày mai?! Trọng Lục trừng lớn hai mắt trong ánh sáng mờ ảo. ............................................................ Buổi sáng ngày hôm sau, Trọng Lục đang đưa trà cho bốn vị khách hôm qua mới đến trọ, vừa quay đầu đã thấy bộ dáng mắt còn lim dim buồn ngủ theo sau Liễu Thịnh đi vào nhà chính của Từ Hàn Kha. Trong lòng Trọng Lục hồi hộp, nhìn chằm chằm vào Từ Hàn Kha cũng thật lâu. Từ Hàn Kha giống như cảm nhận được ánh mắt của gã, vì thế thân thiết nhìn gã cười cười, "Tiểu ca chào buổi sáng, hôm nay cơm sáng có gì?" Còn Liễu Thịnh vẫn lạnh nhạt như cũ, giữ lời như giữ vàng, trực tiếp tìm chỗ rồi ngồi xuống. Trọng Lọc cầm ấm trà chạy nhanh sang, thuần thục nở nụ cười chuyên nghiệp, "Hôm nay có mì Đồng Bì(1), bánh đường(2), bánh hoa cúc(3), bánh gạo nếp(4) còn có dương canh(5) ăn kèm gồm củ cải cay, hoa cải, dưa muối, xà phòng pha lê(6). (1) Đồng bì là vỏ họ cây Hông, được làm nguyên liệu thuốc bắc. Từ Hàn Kha nâng chén trà vừa được Trọng Lục rót lên ngửi, như hết sức ghét bỏ nhăn mặt, "Cái này là trà gì hả, rõ ràng là ngâm qua lâu quá rồi. Tiểu ca, phiền ngươi đổi cho chúng ta một ấm Thiết Quan Âm." Trọng Lục vội chạy một lần nữa vào bếp pha một ấm trà mới, tâm trạng không ngừng bất an, thiếu chút nữa đâm sầm vào người Liêu sư phó. Liêu sư phó không nghẹ không nặng mà trách, "Lật đật, cuống cuồng không tập trung như vậy, bộ mi thấy quỷ à?" Trọng Lục vội đáp đôi câu không phải rồi bưng trà trở lại cho hai vị đại nhân kia. Đang đảo trà thì nghe Liễu Thịnh hỏi, "Cái đại lễ truyền độ tân chưởng giáo Thanh Minh phái hôm nay bắt đầu vào giờ Thìn sao?" Trọng Lục đành phải nói, "Là khắc thứ ba giờ Thìn(7) bắt đầu công diễn xướng sư, buổi trưa Quan Ly Chân nhân sẽ giảng kinh phái với thân phận chưởng giáo lần cuối, sau đó là biểu diễn nghi thức truyền vị." (7) Giờ Thìn là khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ, chia làm ba khung giờ đầu giờ (7h00 - 7h40), giữa giờ (7h40 - 8h20) và cuối giờ (8h20 - 9h00). Từ Hàn Kha không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt, chọc chọc vào cằm mình, "Ta nghe nói sư công diễn là mời Tần Gia Ban, có văn có võ, rất xuất sắc, chúng ta nên đi xem náo nhiệt một chút." Trọng Lục bấy giờ có chút do dự nói, "Kỳ thật... Đại lễ truyền vị cũng chả có gì đẹp. Người hôm nay người nhiều mênh mông, chen chúc đi về phía núi, biết không chừng còn gây ra nhiễu loạn. Ta nghĩ là, không bằng ngài cứ nghỉ ngơi ở lữ xá một ngày, chờ ngày mai ít người hơn thì hẵng đi nhìn." Lời này của gã khiến hai người khách ngồi gần đấy cũng liếc mắt sang nhưng càng làm hai người Từ Liễu kinh ngạc hơn. "Tiểu ca ngươi thú vị thật. Những người khác đều nói đây là đại hội ngộ trọng đại vài thập niên mới có một lần, có khi với tuổi ngươi còn chưa từng thấy qua, sao ngươi ngược lại bảo là không thú vị gì?" Trọng Lục nghĩ thầm nếu gã nói thật cho Từ Hàn Kha rằng khả năng cao ngày mai y sẽ chết, Từ Hàn Kha chẳng những không tin mà có khi còn vì cảm thấy xui xẻo mà đem gã ra xử trước pháp luật. Tuy rằng hình như cũng không có cái luật cấm nói chuyện xui xẻo... nhưng mà ai biết được lỡ lại tìm ra cái danh mục trong cái quyển bộ luật trong góc xó xỉnh nào đó để phạt gã thì sao, cứ bớt chọc tới quan phủ là hay nhất... "Ta đây là nói thật với ngài, cái này so với truyền độ của các môn phái thuộc trừ ma đạo khác cũng không khác gì lắm, ta ở nơi khác cũng đa thấy qua, ngày đầu tiên thật sự chả có gì đẹp. Hơn phân nửa thời gian đều là nghe những tên phương sĩ đó niệm kinh thăm viếng, mấy cái kinh văn đó chúng ta nghe cũng không hiểu hơn nữa nhiều người chen chúc nhau vậy nên cái gì cũng không thấy. Chi bằng chờ đến khi ngày mốt, Thất Diệu Chân nhân lên thang trời, cái gì mà tuần du đạo tràng có khi còn tương đối đẹp." Trọng Lục bắt đầu mở mồm bậy bạ. Thật ra đến bây giờ gã vẫn chưa thể xác nhận tuyệt đối quan hệ giữa những con số và tên trong mơ của Chu Ất có thật hay không hay chỉ là do gã tưởng tượng, vì số lần Chu Ất đọc tên cũng không nhiều lắm, gã cũng chưa có cơ hội kiểm chứng. Nhưng lỡ đâu đó là thật thì ít hơn một người chết vẫn hơn. "Cái tên tiểu tử này ngươi nói bậy bạ gì đó. Thanh Minh phái là môn phái đầu bảng của trừ ma đạo, tân nhiệm Thất Diệu Chân nhân thần thông quảng đại, diệt yêu trừ ma, bản lĩnh đứng đầu thiên hạ, thậm chí còn tiến cung giúp hoàng đế trừ uế đuổi tà, ai cũng nói người sẽ là quốc sư tương lai. Lễ truyền độ cho người như vậy tất nhiên không thể nào so với các tiểu môn phái khác rồi." Cách vách không biết từ đâu mà có một lữ khách tham gia đại lễ trừng mắt nhìn Trọng Lục sẵng giọng, "Nhà ta ở Bình Diêu đường Lâm Phong Huyền, ngàn dặm xa xôi tới đây là để có thể nhìn thấy chân nhân hưởng điềm lành, ngươi có phúc khí sống ở nơi cát tường như đây mà miệng còn dám cuồng ngôn?" Trọng Lục đang yên đang lành thì bị dạy dỗ, trong lòng cũng có chút khó chịu, vì thế chỉ mỉm cười, "Ai u, thật xin lỗi, không biết khách quan ngài là mê đệ của Thất Diệu Chân nhân. Thất Diệu chân nhân kia không phải là đức thần tiên trên trời dưới đất đệ nhất kiêu ngạo sao! Tiểu nhân chỉ là một chân chạy bàn nào dám bất kính với đức thần tiên như thế." Bởi vì tiên đế và hoàng đế tại vị đều rất sùng kính tu chân phương sĩ, khiến dân chúng cũng theo đó mà có xu hướng sùng bái những tu sĩ danh tiếng đó. Phàm là những phương sĩ lớn lên ưa nhìn, phàm là chỉ hơi có chút xíu linh thông đều đã khiến vô số người từ già, trẻ, gái trai theo đuôi, có đập nồi bán sắt cũng phải gom cho bằng được bạc trắng để hỗ trợ. Nhiều nhóm cư sĩ tổ chức các hoạt động hỗ trợ cứ thuận theo mà xuất hiện, mỗi lần phương sĩ mà họ sùng kính đi ra ngoài trừ ma, các đoàn cư sĩ sẽ chuẩn bị lịch trình, chỗ ở trước. Trong quá trình trừ ma, họ cũng sẽ được đào tạo bài bản để cổ vũ reo hò, đóng vai trò tạo động lực và thúc đẩy tinh thần. Có những cư sĩ thành viên tương đối cấp tiến trong đoàn đôi khi sẽ có những hành động kinh người, ví như chỉ cần có nhân sĩ nào có chút danh tiếng dám công khai nói xấu, đặt điều phương sĩ của họ, nhóm cư sĩ đó thường đầu tiên là nổi giận, tổ chức thành đoàn để viết mấy tin tức trách cứ đến khi nhà đối phương phát sinh ngập chuyện. Nếu là hai phương sĩ không vừa mắt nhau, cũng chẳng cần tự mình động thủ, cư sĩ đoàn của hai người sẽ tự khai chiến, lúc đầu là những nhóm cư sĩ có trình độ viết giấy báo lên cửa, sau đó truyền lưu cho hàng xóm láng giềng những quyển sách nhỏ có bút ký tranh đấu bên trên, chưa hết giận thì thậm chí còn muốn phát triển thành võ đấu toàn viên hai bên. Vì bọn họ mà thành Thiên Lương mỗi năm đều phát sinh sự kiện kéo bè kéo lũ gây chuyện hai ba lần. Đương nhiên, Trọng Lục chỉ mới đến thành Thiên Lương không lâu nên chỉ chính mắt thấy qua một lần. Lần đó tình cảm thảm thiết, khiến gã bị dọa sợ, sau này chỉ cần nghe dính dáng đến cư sĩ đoàn thì nhanh chóng ngậm miệng mà chạy biến. Tuy rằng giọng điệu của gã bỉ ổi, tựa như mang theo ý tứ châm chọc nhưng trong lời nói của gã không có lấy một nhược điểm để bị người ta bắt thóp, người nọ cũng chỉ có thể trừng mắt liếc xéo gã, không nói thêm gì nữa. Từ Hàn Kha cười như không cười nhìn gã, lát sau mới nói, "Ta sẽ nhớ kĩ lời tiểu ca nói, đa tạ." Trọng Lục cũng chỉ có thể làm tới đây, nếu người ta hôm nay một hai phải đi ra ngoài, gã cũng đâu thể nào đem khóa hai người này trong phòng? Với cả... cũng nói không chừng không phải là phát sinh chuyện ngoài ý muốn bên ngoài mà là đột nhiên phát bệnh hay là xuống cầu thang không cẩn thận ngã lăn quay rồi hỏng đầu thì sao... Phương pháp để chết thật quá nhiều để nói. Vừa quay đầu, trong lòng thịch một tiếng. Chưởng quầy không biết đã đến đại đường từ khi nào, đứng ở sau quầy dùng một loại ánh mắt khó lường mà nhìn hắn chằm chằm. Trọng Lục chạy nhanh, giả bộ chạy lại chào hỏi chưởng quầy như không có chuyện gì. Chúc chưởng quầy đánh giá gã từ trên xuống dưới một lượt, giống như lần đầu tiên thấy gã vậy. Trọng Lục bị y nhìn đến mức rợn tóc gáy, ngượng ngập nói, "Người nhìn ta như vậy làm gì? Người xem ta đang xấu hổ đây này." Chúc chưởng quầy duỗi tay đánh trên bàn tính vài cái, chậm rãi hỏi, "Ngươi nói gì với khách đấy?" "Không có gì... Chỉ là bàn chuyện về đại lễ truyền vị thôi." Chưởng quầy lại liếc mắt nhìn gã, "Có một số việc không cần ngươi quản thì ngươi cũng đừng quản." Chẳng lẽ chưởng quầy vừa rồi nghe được gã nói qua nói lại với tên mê đệ của Thất Diệu Chân nhân? "Ừm... Ta nhớ rồi." Trọng Lục ngoan ngoãn đáp lời, "Ta cũng chỉ là thuận miệng nói vài câu với khách." Chưởng quầy lại ngó liếc gã lần nữa, cũng không biết có tin gã hay không mà nói tiếp, "Được rồi, cũng sắp tới giờ cơm, bữa trưa và điểm tâm mọi người đều đi lên núi nên cũng không vội, để Chu Ất một mình trông là được. Ngươi giúp ta làm một việc." "Được thôi, người dặn gì ta?" Chúc chưởng quầy lấy một phong thư trong ngực ra, đặt lên quầy, "Ngươi mang theo phong thư này đến Ngọc Trinh Quan núi Tử Lộc, đưa cho một vị nữ quan gọi là Thái Hi." Trọng Lục trừng lớn đôi mắt, "Ngọc Trinh Quan? Nơi đó là nam như ta sao có thể vào được?" Ngọc Trinh Quan là nơi tu hành cho các nữ đệ tử thuộc Thanh Minh phái, ngày thường ngay cả nam khách hành hương cũng chỉ có thể theo quy định vào Vương Mẫu điện kính bái trong vòng hai canh giờ, hơn nữa toàn bộ quá trình đều có lão Bồ Tát ít khi nói cười bên cạnh nhìn chằm chằm, để ngừa những đồ đệ có ý xấu thử trà trộn nhóm nữ quan tu hành vào điện đường. Hiện tại thời gian kính bái cũng đã sắp hết, bây giờ gã có chạy thẳng đến cũng chẳng kịp. "Hôm nay trên núi có buổi lễ truyền độ long trọng, nhóm nữ quan cũng sẽ tham dự, tất cả mọi người tập trung ở Thiên Vương Điện, Ngọc Trinh Quan căn bản là trống không. Ngươi đi vòng ra cửa nam, ở bên đó chờ, buổi trưa nàng sẽ tự tới tìm ngươi lấy thư. Chờ nàng đọc thư xong, sẽ đưa một thứ cho ngươi, nhớ kĩ, không được trực tiếp chạm vào đồ vật đó, nhất định phải cách một tấm vải hay bất kì một cái gì bọc lấy nó. Cầm vật kia mang về đưa cho ta là xong." Trọng Lục nghe vụ này cũng có chút là lạ, trông cũng giống như chưởng quầy với vị tiên cô yêu đương vụng trộm... Tối hôm qua là La gia nương tử, bây giờ lại là đạo gia cô cô... Bộ dáng chưởng quầy ngày thường thoạt nhìn rất không hiểu phong tình chẳng lẽ là giả bộ? Chẳng lẽ thật ra chưởng quầy rất vô cùng... không đứng đắn? Cũng không biết có phải hoài nghi của Trọng Lục hiện hết qua ánh mắt, thông tri cho Chúc chưởng quầy hay không, ông chủ trợn trắng mắt, dùng ngón tay chọc chọc trán Trọng Lục, "Lại suy nghĩ linh tinh cái gì đó! Còn không mau chạy đi!" "Dạ!" Mới vừa chạy một bước, chợt nghe thấy tiếng chưởng quầy như vừa nhớ ra gì đó, "A từ từ, ngươi cầm cái này theo." Vừa nói vừa nhét một túi tiền đồng vào tay Trọng Lục, "Đi mướn một con ngựa, trên đường mua chút đồ ăn cho mình. Vừa đi vừa về tốn thời gian không ít, đừng để bị đói." Trọng Lục cảm động mà ngửa mặt nhìn lên chưởng quầy, "Ông chủ, người khách khí quá!" Chưởng quầy nở một nụ cười không quá rõ ràng, phủi tay gã xuống, "Được rồi, đừng có giả bộ, đi nhanh đi, đi sớm về sớm."- ---(2) Bánh đường(3) Bánh hoa cúc(4) Bánh gạo nếp(5) Dương canhDương canh ở đây giống Yokan của Nhật ấy mọi người. Lúc nhìn vào mình còn tưởng là canh thịt cừu hay gì nhưng tìm ra mới biết nó là thạch đậu, quê xệ. Lí do nó có tên như thế mà lại là đồ ngọt đây: Cách đây rất lâu, những người du mục phương bắc của Trung Quốc cổ đại đã phát hiện ra rằng khi đun sôi gan và thịt cừu trong nồi nước sôi, sau khi nguội nước súp sẽ trở thành một loại "thịt đông" bán rắn, không chỉ giữ được mùi vị của thịt cừu mà còn rất ngon. Một món ăn vặt ngon lành như vậy nghiễm nhiên trở thành một món cần có cho cuộc sống lạnh giá bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Do đó, món dimsum làm từ thịt cừu và súp gan cừu được những người chăn nuôi đặt tên là "bánh gan cừu", được phổ biến trên đồng cỏ như một món giải khát và đồ ăn nhẹ. Đây có lẽ là phiên bản gốc của Yokan.Khi cả đất nước Nhật Bản háo hức mong chờ một miếng "Bánh gan cừu", một nhóm người đã tỏ ra rất thất vọng. Họ là những nhà sư Nhật Bản, bởi vì giới luật của Phật giáo không được ăn thịt cá, ngay cả những ngôi chùa giàu có quyền lực cũng sẽ không được. Làm thế nào để làm gì? Tuyệt đối không bao giờ để "Bánh gan cừu" trở nên chỉ là truyền thuyết! Lấy cảm hứng từ món ăn dành cho người sành ăn, các nhà sư đã nấu với đậu đỏ và bột mì thay vì thịt cừu và gan cừu, và tạo ra một phiên bản cải tiến của "Bánh quy gan cừu". Mặc dù hương vị kém hơn nhiều nhưng nó có thể được cắt thành hình khối. Nếu không có thịt cừu và gan, nó không còn có thể được gọi là "Bánh cừu". Các nhà sư đặt tên cho nó là "Dương canh (Yokan)".Nói chung là khi đun xương sẽ có được lớp gelatin động vật, nghĩa là vô tình làm ra thạch ấy. Từ đó vừa có món canh đông vừa có món "dương canh" ngọt làm điểm tâm, ăn với trà.Khoảng thời gian "dương canh" / "yokan" xuất hiện là đầu thế kỷ 12.Không biết do mình hiểu sai hay là dụng ý của bà Hề nữa. Nói chung chỉ là món ăn được nhắc thoáng qua, có nhầm lẫn thì mọi người bảo mình nha. (6) Nó là chè (?!) Theo lưu truyền thì khi đó đã có một món gọi là "水晶皂儿 / xà phòng pha lê" được bán ngoài đường phố mà "xà phòng" đó là "xà phòng gạo".Người ta lấy hạt keo, luộc chín rồi ngâm trong nước đường, rồi gọi đó là xà phòng gạo.Theo như ghi chép thì món này đã được lưu truyền từ thời nhà Tống. (960 - 1279).Trên baidu người ta còn bảo nó được dùng làm món giải nhiệt vào mùa hè lúc xưa.- -- Trọng Lục tiểu nhị là kiểu ôi bạn ơi bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn là đúng, bạn sai thì không ai đúng đời đầu á =)) P/s: Chờ một ngày nào đó rảnh, mình sẽ tìm hiểu kĩ hơn và beta lại về những note truyền thống văn hóa trong truyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương