Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 37: C37: Chương 37



Sáng sớm, Chu Miên chậm rãi mở mắt.

Lọt vào trong tầm nhìn là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm.

Đầu Chu Miên còn âm ỉ đau, đêm qua anh thực sự uống đến say.

Chu Miên khẽ nhíu mi, trong đầu hiện lên một ít mảnh nhỏ hồi ức, mơ hồ nhớ đến gì đó.

Ngư Lam...

"Chủ tịch Chu đến nhà tôi không?"

"Im lặng tức là đồng ý đấy nhé."

Chu Miên quay đầu.

Ngư Lam nằm ngủ bên cạnh anh, bởi vì hai người đắp hai chăn khác nhau nên lần này hắn không thể đụng đến người anh.

Nhưng đầu vẫn nghiêng sang bên này.

Nơi này là… nhà Ngư Lam, cụ thể là phòng Ngư Lam.

Con ngươi Chu Miên khẽ động, lặng lẽ đánh giá xung quanh từng chút một.

Máy tính bàn đặt ở mép giường, trên sàn để một cái ván trượt.

Trên kệ sách ba tầng không có lấy nổi một quyển vở, tất cả đều là đ ĩa chơi game hoặc hộp board game.

Trên mặt kính treo một con cá mập bông nho nhỏ, thêm một con gấu bông màu nâu to đùng lông xù xù.

Gác trên ghế máy tính là một tai nghe tai mèo màu hồng chuẩn men.

Chu Miên thu hồi tầm mắt, chuyển hướng về phía Ngư Lam.

—- Nguyện ý chiếu cố anh, nguyện ý mang anh về nhà, nguyện ý cho anh ngủ chung một giường như vậy.

Cho nên, hẳn là ít nhiều gì hắn cũng có chút thích anh đúng không.

Chu Miên nhớ tới gì đó, nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm chạm môi mình.

Nếu không phải ảo giác thì…

Mí mắt Ngư Lam giật giật như chuẩn bị tỉnh.

Chu Miên nhắm hai mắt lại.

Một tiếng sột soạt truyền đến bên tai, Ngư Lam ngồi dậy trên giường. Hắn vốn vẫn đang ở trạng thái mơ màng, kết quả vừa nhìn thấy Chu Miên cái nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Hôm qua hắn…

Ngư Lam xoa mặt, sống không còn gì luyến tiếc.

Rõ ràng người say là Chu Miên, sao hắn lại cũng như người tu mấy bình rượu vậy.

—- Xoa được một nửa thì phát hiện Chu Miên không biết đã tỉnh từ bao giờ, đang lẳng lặng nhìn hắn.

Ngư Lam hóa thành ảnh tĩnh: "..."

Sau đó giật mình như bừng tỉnh lại: "Cậu dậy rồi."

Chu Miên "Ừm", ánh mắt đen thẳm nhìn hắn.

Ngư Lam không dám đối diện với anh, hắn đứng dậy xuống giường luôn: "Cậu còn khó chịu không? Muốn uống chút nước không?"

Hắn rót một cốc nước cho Chu Miên.

Ngư Lam càng chột dạ càng nói nhiều: "Tối qua sao cậu say đấy? —- Không ngờ chủ tịch Chu cũng biết uống rượu đấy."

Chu Miên dừng một chút, giải thích: "Tôi dự tiệc với bố tôi."

Nói tiếp: "Tôi không hay uống rượu lắm."

Từ trước đến nay tửu lượng của Chu Miên khá yếu.

Ngư Lam cào cào mặt: "Ờm, hôm qua tôi đi theo nhà tôi tới khách sạn ăn cơm, tình cờ trúng khách sạn cậu đang ở luôn. Tôi thấy cậu không thoải mái lắm nên đưa cậu về."

Chu Miên nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

—- Hiện tại quả thực Ngư Lam là tà tâm… à không, là làm lưu manh chột dạ.

Dù sao trước đây Chu Miên cũng đã từng khẳng định chưa từng yêu ai.

Hắn không dám để Chu Miên biết hắn… là kẻ hôn anh đêm qua.

Đấy rất có thể còn là nụ hôn đầu của chủ tịch Chu nữa.

Hắn cũng không biết rốt cuộc tối qua mình bị sắc quỷ nào tẩm bùa mê thuốc lú làm đầu óc mê muội mà lại đi hôn Chu Miên.

Nhưng mà bộ dạng chủ tịch Chu uống say xong thiếp đi thực sự rất mê hoặc, khiến người khác muốn hôn.

Rất dụ người muốn hôn.

Ngư Lam cảm giác bản thân lại bị ma quỷ ám, vội vàng hít sâu một hơi: "Thế giờ cậu về nhà luôn không? Hay chờ đến chiều đi cùng tôi đến trường?"

Chu Miên nói: "Tôi về nhà."

"Quần áo của cậu tôi treo ở bên ngoài, sợ bị nhăn, đợi chút nữa tôi cầm vào cho cậu."

Ngư Lam có chút không dám đối diện với anh: "...Cậu rời giường trước đi, tôi đi lấy đồ cho cậu ăn."

Chu Miên ngồi trên giường nhìn bóng dáng hắn hấp tấp chạy đi.

Cho nên, không phải ảo giác của anh sao.

Chu Miên rũ mắt xuống, khẽ cười.

Mẹ Ngư đang mổ cá trong phòng bếp để chuẩn bị bữa trưa cho Ngư Lam.

Ngư Lam đi qua: "Mẹ ơi."

Mẹ Ngư cực kỳ ngạc nhiên, xoay đầu hỏi: "Sao hôm nay con dậy sớm thế?"

Ngư Lam: "..."

Vì con làm chuyện trái lương tâm nên không ngủ được.

"Người mà mẹ muốn làm con ruột mẹ ấy, đang ở nhà mình." Ngư Lam nói đại: "Mẹ nấu chút đồ cho cậu ấy ăn đi."

Mẹ Ngư mất một lát mới hiểu hắn đang nói gì, kinh ngạc hỏi: "Ý con là chủ tịch Chu kia của trường các con ấy hả? Người ta đến nhà mình à? Đến đây lúc nào đấy?"

Ngư Lam nói: "Tối qua con thấy cậu ấy ở khách sạn, trông không được khỏe lắm nên con đưa về luôn."

Còn “moa” cậu ta một cái nữa.

Mẹ Ngư để cá sang một bên, vừa rửa tay vừa hỏi: "Thế mẹ làm cơm rang trứng nhé?"

"Vâng vâng."

Chu Miên đi từ phòng ngủ ra.

Anh chỉ mặc áo sơmi trắng bên trong bộ vest kia, quần tây đen tôn lên dáng người thon thả, tóc mái nhẹ nhàng rũ trên trán, kết hợp với khuôn mặt trắng ngọc đoan chính kia là thành kiểu dáng nam sinh tuấn mỹ văn nhã điển hình.

Mà mẹ Ngư thì cực ưng những đứa trẻ có bộ dáng ưu nhã chỉn chu như này, bà nhiệt tình nói: "Chắc cháu là chủ tịch Chu đúng không, Ngư Lam trong nhà hay nhắc đến cháu lắm."

Ngư Lam: "..."

Ai thường xuyên nhắc đến Chu Miên cơ!

Chu Miên lễ phép cúi đầu: "Cháu chào cô ạ."

Mẹ Ngư nói: "Mau đến đây ngồi đi, cô làm cho cháu ít cơm sáng nhé."

Ngư Lam múc hai ba cái là vét sạch đ ĩa cơm rang, trong khi đấy thì Chu Miên mới chỉ ăn được một ít. Có thể bởi vì thói quen được dạy dỗ từ nhỏ nên lúc Chu Miên ăn cơm thậm chí còn không có tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Mẹ Ngư nhìn Chu Miên quả thực không thể ưng ý hơn, bà cười khanh khách: "Chắc Ngư Lam trong trường gây nhiều phiền toái cho cháu lắm, thằng này từ hồi bé tí đã không thích nghe lời rồi."

Chu Miên nhẹ nhàng lau khóe môi, khẽ cười: "Không sao đâu ạ."

Mẹ Ngư lại nói: "Một đ ĩa cơm rang có đủ không cháu? Không đủ thì để bác chiên tôm bóc vỏ cho nhé."

—- Tôm bóc vỏ vốn là để định để cho Ngư Lam ăn trưa.

Chu Miên vừa bước vào nhà hắn cái, Ngư Lam lập tức nhận được đãi ngộ "hàng tặng kèm".

Ngư Lam chống cằm, mặt vô biểu tình, tâm lặng như nước.

Chu Miên khách khí nói: "Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn cô."

Lại như thể mang theo chút ý cười: "Cô cứ để lại cho Ngư Lam ăn là được ạ."

Chu Miên ăn sáng xong thì về nhà luôn, Ngư Lam đưa anh đến cổng khu tập thể.

Ngư Lam cúi đầu, đá hòn sỏi dưới lòng bàn chân, "Tôi tiễn cậu đến đây thôi, cậu gọi xe về nhà đi, chiều rồi về trường."

Chu Miên quay đầu lại nhìn hắn, tiếng nói chậm rãi nhẹ nhàng: "Tối hôm qua, cảm ơn nhé."

Da mặt Ngư Lam tê rần.

Nếu Chu Miên biết hắn nhân lúc anh ngủ để làm gì đó, chắc hẳn sẽ không "cảm ơn" hắn.

Ngư Lam buộc mình giữ bình tĩnh: "Không sao."

Hắn gọi xe hộ Chu Miên, nhìn anh lên xe rồi rời đi.

Ngư Lam trực tiếp ngồi xổm xuống trước cổng khu tập thể.

Hắn là kiểu người không giấu được tâm sự trong lòng, Chu Miên lại như biết nhìn thấu nhân tâm, khẳng định là đã thấy sự bất thường của hắn.

….Má ơi, vậy phải làm sao bây giờ.

Ngư Lam chân đăm đá chân chiêu quay về nhà.

Hắn định tìm một A may mắn làm chuột bạch.

Siêu Cá: "Tớ hỏi cậu một vụ."

Trịnh Vũ Tuyên: "?"

Siêu Cá: "Nếu lúc cậu ngủ tớ hôn cậu một cái, là nụ hôn đầu tiên, phản ứng của cậu là gì?"

Trịnh Vũ Tuyên: "?????"

Trịnh Vũ Tuyên: "Nộp đầu mầy lên cho ông!!"

Trịnh Vũ Tuyên: "Địc mịa cậu bị bi3n thái à??!"

Ngư Lam vô cảm đáp: "Không, đùa thôi."

Trịnh Vũ Tuyên: "?"

Trịnh Vũ Tuyên: "Cậu bị bệnh à?"

Ngư Lam nghĩ, có khi bệnh còn không nhẹ đâu.

Siêu Cá: "Không có việc gì, cáo từ."

Trịnh Vũ Tuyên: "...."

Trịnh Vũ Tuyên: "Cậu hôn ai?"

Siêu Cá: "Chẳng ai cả!!"

Trịnh Vũ Tuyên nhìn hai dấu chấm than tức muốn hộc máu kia.

Nghĩ thầm:....Chắc cậu ta không hôn chủ tịch Chu đâu ha.

Chẳng lẽ là sắc dụ thật?

Cậu hít một hơi, nhắn lại hai nhãn dán [ngọn nến], [ngọn nến].

Còn bản thân Ngư Lam đã ra đi thật thanh thản.

4 giờ chiều, Ngư Lam về trường.

Chiều nay huấn luyện viên sắp xếp luyện tập, lúc 5 giờ đã gọi mọi người đến sân thể dục.

Trong đầu Ngư Lam chỉ toàn là Chu Miên, lúc chạy bộ cũng thất thần, không chú ý đến đường dưới chân rồi vô tình chạy vào lối trong của sân. Hắn dẫm phải nắp ổng thoát nước, mắt cá chân theo đó mà trượt xuống dưới.

Một cơn đau nhói truyền từ chân trái đến đại não, Ngư Lam tức khắc hít một ngụm khí lạnh.

Hắn “Shh” một tiếng, kéo cái chân đau đến tê tài ngồi xuống bãi cỏ.

** má đau vãi…

Nguyên Kỳ thấy hắn ngồi nửa ngày trời không nhúc nhích, chạy tới quan tâm hỏi han: “Lam ca làm sao vậy?”

Ngư Lam sửa lại biểu cảm: “…Không cẩn thận trật chân.”

Ngư Lam đã từng bị sái chân trong khi huấn luyện, sau này chỉ cần có một đợt huấn luyện cường độ cao sẽ bị lại không lý do, coi như là bệnh cũ.

Hắn ôm mắt cá chân, nhăn mày.

Nguyên Kỳ vô cùng lo lắng: “Không sao chứ? Tao đưa mày đến phòng y tế nhé?”

Ngư Lam lắc đầu: “Tao ngồi đợi một lúc, tự đi được, không cần đâu.”

Nguyên Kỳ ngồi xổm bên cạnh hắn: “Có nghiêm trọng lắm không? Hay để tao nhìn giúp mày chút?”

Ngư Lam không muốn làm phiền người khác:“Không sao, chưa phế được, mày không cần lo đâu.”

Nguyên Kỳ còn muốn đỡ hắn ngồi lên bậc thang, Ngư Lam cũng nói không cần giúp đỡ.

Nguyên Kỳ không có cách nào, khuyên cũng không nghe, chỉ có thể mặc hắn ngồi một mình ở đó.

Ngư Lam hít một hơi, c ắn môi dưới, lấy điện thoại trong túi ra.

Click mở khung chat với “z”.

Siêu Cá: “Chủ tịch Chu đang làm gì thế?”

Chu Miên đầu kia không trả lời, chắc đang trong giờ tự học.

Ngư Lam lấy tay bóp cổ chân hai lần, đợi một lúc rồi chụp ảnh gửi cho Chu Miên: “Tôi bị sái chân rồi.”

Ngư Lam nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia trong hai giây, cuối cùng lại thu hồi.

Bỏ đi… Hiện giờ sợ là hắn vẫn chưa dám đối mặt với Chu Miên.

Hắn vẫn nên tự lực cánh sinh thôi.

Ngư Lam đang muốn chống một tay đứng lên, điện thoại hắn rung nhẹ.

Hắn cúi đầu.

z: “Cậu đang ở đâu? Sân thể dục phải không?”

Ngư Lam: “…………”

Đệch.

Ban nãy không phải không trả lời sao.

Siêu Cá: “Ừm.”

z: “Tôi đến ngay đây.”

z: “Đừng đi lung tung.

z: “Đợi tôi đến đón.”

Yết hầu Ngư Lam khẽ động, hắn cúi đầu, hai tay che lấy mặt.

Một lúc lâu sau lại ngẩng đầu, nhìn về Chu Miên đang chạy dọc theo sân thể dục về phía hắn.

Ngư Lam cuộn hai đùi lại.

Chu Miên đứng bên cạnh Ngư Lam, khẽ nhíu mi nhìn hắn: "Sao tự dưng cậu lại bị trẹo chân?"

Ngư Lam không nói gì.

Bởi vì mải nghĩ chuyện tự tiện hôn cậu nên lúc chạy không để ý.

Giọng hắn khô khốc: "....Không, không thấy đường."

"Đau lắm không? Để tôi nhìn xem nào." Chu Miên khuỵu đầu gối xuống, xắn ống quần hắn lên.

Bởi vì chân vừa bị trật nên mắt cá chân vẫn chưa sưng lên, chỉ là nhìn có màu đo đỏ.

Ngư Lam nhỏ giọng: "Hơi hơi."

Tuy hiện tại đã hơi tê tê nhưng vẫn không cảm thấy gì lắm.

Chu Miên hỏi hắn: “Cậu đứng lên được không?”

Ngư Lam gật gật đầu.

Chu Miên vươn một bàn tay về phía hắn.

Ngư Lam nắm tay anh mượn lực đứng lên, chân trái hơi lê trên mặt đất.

Chu Miên cúi người xuống trước mặt hắn: "Tôi cõng cậu đến phòng y tế."

Ngư Lam: “…………”

Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

Chu Miên quay đầu, nâng mi nhìn hắn.

“Lên đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...