Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
Chương 11
Sáng, Thập Tử Niên ngồi ở bàn ăn. Gương mặt thẩn thờ, chứng tỏ đêm qua anh ngủ không ngon." Làm sao vậy?." Mẹ anh hỏi." Không, không có chuyện gì đâu." Thập Tử Niên đáp." Vậy con dâu đâu?." Bà hỏi." Không phải con quên cô ta nhé. Chỉ là cô ta vẫn còn đang ngủ, nên con không gọi dậy." Anh liền đáp.Phải phản xạ nhanh, không thì toang!Thập phu nhân thấy anh đã biết điều một chút.Chỉ là đêm qua bà bắt anh và cô ngủ chung. Sofa trong phòng và phòng sách bà đều đem dẹp cả, xem anh có chịu lết lên giường ngoan ngoãn ngủ cùng cô không.Nhưng mà cuối cùng đêm qua hai đứa này làm gì?Mà Thập Tử Niên con trai bà giống như mất ngủ, mắt cũng thâm quầng cả rồi." Nói đi, đêm qua có chuyện gì xảy ra sao?."" Đừng bảo với mẹ mày đi gây sự với con bé lúc nửa đêm nhé?." Bà dò xét, nhìn anh." Không có chuyện gì thật mà mẹ." Thập Tử Niên mệt mỏi đáp.Đêm qua anh đã không ngủ được, sáng còn bị tra hỏi thế này.Ông trời sao giống đang ép bức anh vậy!?Ngồi nhìn bữa sáng, anh cũng không còn có hứng ăn. Ăn qua loa cho có lệ, sau đó đứng dậy cầm áo vest đi làm." Cái thằng này." Bà bất lực, cuối cùng đêm qua có chuyện gì sao?Thập Quốc ông ngồi im lặng nãy giờ như người vô hình. Lúc này ông mới dám lên tiếng." Chuyện của hai đứa nó, để tụi nó tự giải quyết đi." Ông bảo.Bà liếc mắt sang nhìn ông." Ông thật sự tin rằng thằng con của ông sẽ tự động ăn năng hối lỗi à?." Bà hỏi.Thập Quốc lắc đầu.Tính anh ra sao ông còn gì lạ nữa. Chỉ là...Tiền bối như mình xen vào, chỉ thêm rắc rối." Bác sĩ Đường đó..." Ông lên tiếng." Bác sĩ Đường làm sao?." Bà cau mày." Tôi thấy cậu ta..."" Tốt hơn con trai mình nhiều."Ông thẳng thắng bảo.Anh mà nghe được, chắc cắn lưỡi tự tử mất.Thập phu nhân bỗng dưng đưa tay lên, vỗ mạnh vào vai của ông." Quả nhiên là chồng tôi, ông có chung suy nghĩ với tôi đấy." Bà bảo.Thập Quốc ông bị bà dọa muốn rớt tim ra ngoàiBây giờ mọi người cũng hiểu rõ tại sao hai cha con nhà họ Thập không sợ gì, chỉ sợ Quang Liễu Liễu bà rồi đó.Một cái vung tay thôi cũng dọa người rồi.Vì lúc trẻ, bà luôn là người đạt giải nhất trong các cuộc thi đấu võ.Đai đen......Thập Tử Niên ngồi trong phòng làm việc. Nhớ chuyện đêm qua xảy ra.Chả qua là anh đang nằm ngủ cạnh cô như bình thường, chỉ là không ai xâm phạm ai.Nào ngờ đến nửa đêm, cô bỗng dưng khóc lớn. Sau đó đưa tay quơ quơ loạn xạ, trúng vào mặt anh.Khi anh gọi cô dậy, nhìn cô rất sợ hãi gì đó.Trấn an được một lúc cả hai tiếp tục đi ngủ. Nhưng chưa được nửa tiếng, cô lại tiếp tục.Cứ thế đến gần sáng cô mới chịu ngủ yên, còn anh thì thức luôn chứ ngủ gì tầm đó nữa." Thật phiền phức." Anh đưa tay xoa trán, mặt anh cũng bị cô cào trúng mấy phát, đau thật.Đây là quả báo đang đến gần à?....Lương Mộc Nhũ ngủ dậy bình thường. Nhưng chỉ là cô không nhớ chuyện đêm qua mình làm gì với anh.Cô cũng không nhớ rõ gì cả.Không có một chút ấn tượng." Con dâu, con xem ai đến tìm con này." Mẹ cô đi vào phòng cô, bảo.Đường Đông Đông lúc này tiến lên từ đằng sau.Nhìn thấy hắn, cô trở nên vui vẻ hẳn." Cả hai cứ nói chuyện đi. Bà già này không làm phiền đâu." Nói xong, bà liền rời đi.Quả thật bác sĩ Đường này có tình ý với con dâu bà.Thập Tử Niên con trai bà đang ăn giấm chua nữa rồi.Đường Đông Đông tiến vào phòng, nhìn cô:" Mộc Nhũ, tôi đến thăm cô."Chỉ mới không gặp cô một hôm, hắn thật sự muốn phát điên.Nhớ đến không kiềm chế được. Đành chạy đến Thập gia tìm cô.Lương Mộc Nhũ thấy hắn, mỉm cười như thay cho lời chào.Cô lấy bút và sổ, ghi một dòng chữ.[ Bác sĩ Đường, cảm ơn anh đã đến thăm tôi ]Hắn mang đến cảm giác vui vẻ cho cô. Làm tâm trạng cô cũng ổn hơn.Còn hơn là anh, người đàn ông cục súc....Tối.Thập Tử Niên trở về nhà, vừa về anh liền tiến lên phòng tìm cô. Tìm ngang tìm dọc, tìm khắp căn nhà không thấy cô đâu.Cảm thấy hơi phát bực." Tìm con dâu à?." Thập phu nhân đâu ra xuất hiện bất thình lình hỏi.Anh không đáp." Con bé ra ngoài với bác sĩ Đường lúc chiều rồi."" Trong hai đứa ấy rất vui vẻ."Bà nhìn anh, lời nói không khác gì đang châm dầu thêm vào lửa đáng cháy lớn.Để bà xem rõ, đứa con trai này của bà có phải là yêu Lương Mộc Nhi đến mù quáng hay đã động lòng yêu Lương Mộc Nhũ mà không hay biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương