Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 14



Đường Đông Đông và Thập Tử Niên nghe lời của tên bắt cóc mà bất ngờ. Cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Lúc này anh cũng mới hiểu. Quả báo không phải không có thật, chỉ là đến sớm hay muộn là tùy thôi.

Quả báo đang đến với anh thật rồi.

Ông trời mở đường, một con đường rộng lớn, nhiều phía.

Đường Đông Đông không nghĩ đến chuyện này. Hắn không muốn ra tay, nhưng Lương Mộc Nhũ đang trong tay của bọn họ.

" Đánh đi." Anh lên tiếng đề nghị.

Nhìn hắn có lẽ đang lưỡng lự. Nhưng không đánh không được rồi.

" Được, là do anh nói." Đường Đông Đông hắn đáp, liền đưa tay lên đấm Thập Tử Niên.

Bốp

Thập Tử Niên bị đánh loạng choạng bước chân về phía sau. Lương Mộc Nhũ thấy hắn đánh anh, cô liền nhảy dựng lên.

Lắc đầu thật mạnh, cô chỉ muốn hét lên...

Đừng đánh...

Đừng đánh mà..

Đường Đông Đông cứ thế xông vào đánh anh không ngừng nghỉ. Lương Mộc Nhũ và bọn bắt cóc chỉ đứng nhìn.

Cô đã khóc ướt nhòe cả gương mặt lúc nào không hay.

" Thập Tử Niên, mày không nghĩ sẽ có ngày tàn đến thế sao?." Tên bắt cóc nắm tóc cô lôi ngược ra sau, dao để sát đến cổ cô , chiếc cổ trắng gầy gò liền có một đường máu đỏ chảy ra.

Thập Tử Niên ngồi dưới đất, nhìn thấy cổ cô chảy máu, anh liền kích động.

" Đồ khốn, không phải đã đánh rồi sao?." Thập Tử Niên chống tay ngồi dậy, anh quát.

" Vẫn chưa thỏa mãn." Tên bắt cóc đầy nham nhở bảo.

Thập Tử Niên dường như muốn tức điên, anh thật sự muốn giết tên khốn trước mặt mình.

Lương Mộc Nhũ cảm thấy cổ mình có chút đau. Con dao này...quả thật rất bén!

Đường Đông Đông và Thập Tử Niên nhìn nhau. Nếu không phải con dao ở trên cổ cô, hắn và anh sẽ liền xông đến cứu cô ra khỏi đám người đó.

Tình thế này, quả bất động rồi.

Tên cầm đầu lúc này thả lỏng tóc cô ra. Lương Mộc Nhũ liền nhanh ý, đưa miệng cắn vào tay tên giữ mình.

Cô cũng đưa chân, đạp vào chân hắn ta nốt.

" Á..."

Xoảng

Bị cô cắn bất ngờ, tên đó vì đau mà thốt lên.

Con dao trên tay cũng rơi xuống đất.

Nhìn thấy cô đã thoát khỏi vòng tay của tên khốn đó. Đường Đông Đông liền xông lên, kéo cô về phía mình.

Thập Tử Niên nhìn lấy cô một cái. Sau đó cởi áo khoác của mình ra, quăng về hắn.

" Đưa cô ấy ra ngoài." Thập Tử Niên ra lệnh.

Đường Đông Đông nhìn anh. Muốn đôi co, nhưng nghĩ đến cô. Liền ôm lấy cô ra khỏi nhà hoang đó.

Thập Tử Niên lúc này cảm thấy được tự do rồi. Anh nhìn mấy tên đó đang đứng một góc.

Kẻ nào đó đang khóc thét vì bị cô cắn kia kìa.

" Dám làm cô ấy bị thương."

" Có vẻ chúng mày chán sống rồi."

...

Bên ngoài, Lương Mộc Nhũ được cởi trói. Cô định xông vào cản anh, nhưng hắn đã kịp lôi cô lại.

" Em muốn đi đâu?." Hắn hỏi.

" Vào...trong..." Cô trả lời.

" Anh ta sẽ ra sớm thôi, em đừng lo." Hắn trấn an cô.

Quả nhiên...

Sau tiếng thét thất thanh bên trong vang lên. Thập Tử Niên bước ra, trên người cũng có vết thương, gương mặt đều có vết bầm tím cả rồi.

Áo thun trắng cũng đã dính máu.

Máu của anh hay của ba tên kia thì chưa rõ.

Lương Mộc Nhũ cô thấy anh bước ra, loạng choạng đứng lên. Lao đến ôm lấy anh.

" Thập...Thập...Tử Niên..."

Cô lấp bấp gọi tên anh.

Nghe tiếng cô phát ra. Là giọng nói của cô?

Thập Tử Niên đơ người. Chưa phản ứng kịp.

Bàn tay anh dường như theo phản xạ tự nhiên, đưa lên ôm lấy cô.

Anh không hỏi tại sao cô lại nói chuyện được. Hôm nay bỗng dưng ôn nhu đến lạ, trấn an bằng hai chữ:" Ổn rồi..."

...

Bệnh viện.

Đường Đông Đông ngồi đối diện bôi thuốc lên vết thương cho Thập Tử Niên.

" Đau...anh cố tình à?." Bị Đường Đông Đông nhấn mạnh vào vết thương, anh thốt lên.

" Làm gì có." Đường Đông Đông đáp lại, tay vẫn đang bôi thuốc.

Lương Mộc Nhũ ngồi bên cạnh đó, nhìn thấy cả hai như mèo với chuột liền bật cười.

Mặc dù mới bị dọa một phen chết khiếp.

" Đám người đó..." Đường Đông Đông hỏi.

" Cho người đến xử lí rồi. Tiếp theo sau đó chắc bác sĩ Đường cũng hiểu." Anh đáp.

Dù sao cũng để anh bị đánh đến muốn bầm dập. Xử lí đẹp đám khốn đó một lần cho triệt để.

Bôi thuốc xong, anh liền quay sang nhìn cô.

Vì lưỡi dao nhấn hơi mạnh vào cổ cô. Cuối cùng làm cổ cô cũng bị thương.

Đầu tóc bị tên kia nắm ngược nắm xuôi cũng rối hết cả lên.

Nhưng...

" Có lẽ anh đang cần cái này." Đường Đông Đông đứng dậy, đi lại hộc tủ lấy một bản báo cáo đưa anh.

Bản báo cáo chính xác về bệnh tình của cô.

Thật ra cô không bị câm, mà chính hắn và Thập lão gia đã hợp tác. Làm một bản báo cáo giả gửi cho thuộc hạ của anh.

Cứ nghĩ sẽ không giấu được anh lâu, nào ngờ tên này tin răm rắp.

Đúng là cô đã hồi phục có thể nói chuyện được. Nhưng từ lúc đó, cô không mở miệng nói câu nào.

Trừ khi nãy, là lần đầu tiên cô cất giọng sau khi hồi phục.

Thập Tử Niên đọc bản báo cáo, sau đó đưa mắt nhìn cô.

Một cú lừa quá lớn đối với anh rồi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...