Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 17



" Anh làm tôi sợ chết rồi."

" Cô có gan đi mà lại nhát đến vậy sao?." Thập Tử Niên hỏi. Anh đưa áo khoác trên tay lên, khoác lên vai cho cô.

" Cô cũng đi xa thật." Anh bảo.

Cảm thấy mình sai, nên anh ra ngoài tìm cô để xin lỗi.

Chỉ không ngờ cô đi bộ, nhưng lại đi xa đến vậy.

Cả người cũng không mặc áo ấm. Đều lạnh hết cả rồi.

Lương Mộc Nhũ được anh khoác áo lên thấy ấm hơn chút.

Chỉ là...lúc nãy anh dọa cô sợ, cộng thêm trời lạnh. Hai chân cô đều cứng như đá cả rồi.

" Tôi đưa cô về nhà, đi thôi." Anh quay lưng bảo.

" Đợi...đợi đã..." Cô lấp bấp lên tiếng.

Anh quay đầu lại.

" Làm sao?."

" Hai chân tôi...không đi được nữa rồi.

...

Thập Tử Niên cõng Lương Mộc Nhũ trên vai, đi đến xe, anh để cô ngồi vào ghế phụ, sau đó trở về ghế lái mà trở về nhà.

Trên đường về, Lương Mộc Nhũ vừa run vừa đói.

" Lần sau đừng tùy hứng chạy ra ngoài như vậy."

" Mỗi lần cô chạy ra ngoài đều dọa tôi đến phát sợ." Anh nói.

Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi. Lần nào cũng dọa anh lo đến phát điên.

Cô im lặng gật đầu.

Cô chỉ không ngờ anh sẽ tìm thấy mình trên đường vắng như vậy.

...

Thập gia.

Về đến nhà, anh làm một li sữa nóng, đem lên phòng cho cô uống ấm người hơn.

" Xin lỗi." Anh đưa cho cô li sữa rồi bảo.

Cô nhìn anh.

" Xin lỗi đã tự tiện quăng đồ của cô." Thập Tử Niên nói, gương mặt có chút hối lỗi.

Lương Mộc Nhũ nhận lấy li sữa. Xong sau đó đáp:" Không...không sao..."

Lúc đó cô cũng nóng, anh cũng giận.

Chuyện thường mà.

Vậy là sáng mai cô có thể đi tìm việc làm khác rồi.

Cứ ngỡ như mọi hôm Thập Tử Niên sau khi xong việc sẽ qua thư phòng. Nhưng hôm nay thì không.

Anh bỗng ngồi xuống giường, bên cạnh cô.

" Nếu cô cần việc làm, vậy đến công ty của tôi làm đi."

" Dù sao bên bộ phận thiết kế cần người." Anh bảo.

Lương Mộc Nhũ nghe vậy, tay cô nắm chặt li sữa hơn. Cúi mặt đáp.

" Tử Niên..."

" Tôi chỉ học xong cấp ba đã nghỉ rồi."

" Trình độ học vấn của tôi, không có khả năng vào Thập thị đâu."

Lương gia chỉ xem cô là thế mạng cho Lương Mộc Nhi.

Bọn họ cho cô học đến hết cấp ba cũng là may lắm rồi.

Nhưng cô đã giấu bọn họ, lén đi thi đại học. Cuối cùng lại đậu trường mình mong muốn.

Vì không đủ điều kiện về kinh tế, nên cô chỉ học được năm đầu. Sau đó đã bảo lưu học bạ của mình lại.

Cho đến giờ...

Bởi vì trình độ học vấn không đáp ứng đủ, nên cô đi xin việc đều rất khó khăn.

Bây giờ chỉ đành lao động tay chân. Cũng may có Thập gia là nhà, cô còn có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng.

Nếu không, cô có lẽ phải lang thang ngoài đường nếu như li hôn với anh.

Thập Tử Niên nghe vậy. Anh nhìn cô, ngẫm một lúc, anh bảo:" Có muốn đi học lại không?."

Bây giờ cô thi đại học vẫn kịp.

Lương Mộc Nhũ nhìn anh.

Cô rất muốn, nhưng khả năng của cô không đủ điều kiện để đi học đại học.

" Tôi giúp cô đi học, cũng sẽ kèm cô để có thể chạy kịp chương trình học."

" Nhưng có một điều kiện." Anh nói.

" Đó...là gì?." Mộc Nhũ nhìn anh bảo.

" Cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, không được tự tiện chạy ra ngoài như hôm nay nữa."

Thập Tử Niên đưa ra điều kiện.

Lương Mộc Nhũ liền gật đầu đáp ứng.

Được đi học lại, chạy theo đam mê.

Cô bằng lòng!

...

Ngày hôm sau, Thập Tử Niên liền giúp cô đi học lại.

Đặt mớ sách lên bàn, anh nhìn cô.

" Bây giờ tôi sẽ là gia sư của cô!."
Chương trước Chương tiếp
Loading...