Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 19



Thập Tử Niên đến tối tỉnh dậy. Anh nhìn thấy mình đang trong bệnh viện, bên cạnh là cô đang ngồi lo lắng cho mình.

" Anh tỉnh rồi." Cô lên tiếng, đỡ lấy anh ngồi dậy.

Thập Tử Niên dựa vào đầu giường, cả người cứ như không còn sức lực.

Chưa bao giờ anh thấy mình mất sức sống đến vậy.

" Anh uống chút nước đi." Mộc Nhũ đưa cho anh li nước.

Tử Niên nhận lấy, uống vài ngụm nước. Uống xong, cô liền cầm li để qua một bên.

" Bác sĩ Đường bảo anh do làm việc quá sức nên mới ngất xỉu." Cô ngồi xuống, bảo.

" Tôi...tôi xin lỗi..."

" Tôi không biết anh bận đến vậy còn kèm tôi học." Mộc Nhũ có chút hối lỗi, cô nắm chặt áo mình, cúi đầu nói.

Thập Tử Niên bỗng đưa ra ra, chạm vào mặt cô.

" Là do tôi muốn giúp, không do em." Anh nhẹ nhàng bảo.

" Tôi đổ bệnh cũng là do bản thân không chú ý, đừng tự trách mình."

Thập Tử Niên ân cần bảo.

Cô không cần tự trách mình, đây cũng là những thứ anh đoán mình sẽ nhận được sớm thôi.

Đứa con của anh và cô. Dường như đêm nào anh cũng nằm mơ thấy đứa bé, luôn gọi anh là ba.

Là ba ơi...cứu con!

Mơ thấy ác mộng mỗi đêm. Anh mới hiểu cảm giác của cô lúc đó, trong giấc mơ...mơ thấy đứa con đã mất của mình đáng sợ, lạnh, đau đến thế nào.

Lương Mộc Nhũ thấy ánh mắt anh đã khác. Khi nhìn cô, không còn máu lạnh, không còn áp bức cô nữa.

Lần này rất ôn nhu, dịu dàng.

Mộc Nhũ cảm thấy xúc động, cô vội đứng dậy.

" Vậy...vậy anh nghỉ ngơi đi, đợi tôi đi mua gì đó cho anh ăn."

Nói xong, cô vội rời đi.

Giống như đang tránh né sự ôn nhu của anh dành cho mình. Nếu như là trước kia khi cả hai kết hôn, có lẽ cô sẽ vui vẻ nhận lấy nó.

Nhưng bây giờ, sự quan tâm của anh giống như chỉ bù đắp cho cô về tổn thất lẫn tinh thần vì đứa con.

Là vì trách nhiệm, chứ không phải là vì tình cảm.

Cô rời đi, bỏ anh một mình trong phòng bệnh.

Đường Đông Đông lúc này đi vào, nhìn anh.

" Em rể, em đừng có lấy sức khỏe mình ra làm liều không?."

" Nếu còn như thế, nằm xuống lúc nào không hay đấy." Đường Đông Đông nhắc nhở.

Từ sau khi anh biết hắn là anh trai cô, mối quan hệ cả hai cũng tốt hơn một chút.

Trong mắt cô, bác sĩ Đường mãi mãi là người giúp đỡ cô rồi trở nên quen biết.

Nhưng cô không biết, mọi thứ đều là Đường Đông Đông phía sau lén bảo vệ cô, sắp xếp mọi thứ cho cô.

" Cảm ơn anh đã quan tâm." Thập Tử Niên nhắc nhở.

" Anh cũng nên nói sự thật với cô ấy mình là anh trai ruột cho cô ấy biết đi chứ?." Thập Tử Niên bảo.

Có người anh nào họ Đường, em gái họ Lương không?

Nghe đến đây, hắn bỗng trầm mặc lại.

" Đây không phải là lúc. Nếu để báo chí biết được con bé là em gái tôi, là nhị tiểu thư của nhà họ Đường."

" Sẽ rất ảnh hưởng." Đường Đông Đông bảo.

" Vậy anh cứ để Lương gia ức hiếp cô ấy thế sao?." Thập Tử Niên hỏi.

Hai ngày trước, anh nghe lén được cuộc gọi của cô và Lương gia.

Chẳng qua là, bọn họ muốn gọi cô về dự sinh nhật của Lương phu nhân.

Không nói anh cũng đoán được sẽ làm gì đó để cô bể mặt trước đám đông.

" Em gái tôi, tôi làm sao muốn thấy nó bị ức hiếp chứ." Đường Đông Đông đáp.

" Chỉ là chưa đến lúc. Tôi chỉ đành bảo vệ con bé phía sau." Đường Đông Đông bảo.

Quả thật là chưa đến lúc.

Thập Tử Niên im lặng nhìn hắn.

Anh cũng đoán được, hắn có uẩn khúc gì với Lương gia nên mới như thế.

Bên ngoài, Lương Mộc Nhũ lúc này chưa rời đi.

" Cô đứng đây làm gì vậy?." Một nữ y tá đi đến hỏi.

" À không, không có gì." Vội trả lời, Mộc Nhũ rời đi.

Gương mặt nở nụ cười kì lạ.

...

Lương Mộc Nhũ mua cháo về cho anh, Đường Đông Đông đã nhanh một bước rời đi trước.

Ngồi đút cháo cho anh, anh im lặng nhìn cô, ngoan ngoãn ăn hết.

" Ngày mai anh có thể xuất viện về nhà." Mộc Nhũ đưa anh li nước cam bảo.

" Ừm." Anh đáp.

" Anh nghỉ ngơi cho tốt. Sau này tôi có thể tự lo được, cũng đừng làm việc quá sức." Mộc Nhũ nhắc nhở.

" Ừm.." Anh lại đáp.

" Dù sao trước kia chúng ta cũng không có mối quan hệ tốt. Không cần phải ép mình." Cô nói thêm.

Lòng đau như cắt.

" Mộc Nhũ..." Thập Tử Niên bất ngờ với những gì cô nói.

" Chuyện đứa bé dù sao cũng là tai nạn ngoài ý muốn giữa tôi và anh."

" Anh không cần ép mình làm những việc mình không muốn để bù đắp."

" Chúng ta...trước sau cũng chỉ là người dưng nước lã thôi." Nói xong, Lương Mộc Nhũ ra khỏi phòng bệnh.

Để anh ở đó, không kịp nói một lời để giải thích.

Thập Tử Niên cầm chặt li nước cam trong tay. Anh đặt lại lên bàn, xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Anh có cảm giác...cô đang muốn rời khỏi mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...