Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 23



Hắn và anh cứ qua cứ lại trước cửa phòng cấp cứu. Đến khi cửa phòng được mở ra, cả hai cũng được thở nhẹ rồi.

" Bác sĩ..." Đường Đông Đông đi đến, liền hỏi tình trạng của cô.

" Bác sĩ Đường, chúng ta đến phòng làm việc trao đổi thêm về tình hình bệnh nhân. Còn bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng hồi sức rồi." Bác sĩ bảo.

Đường Đông Đông quay sang nhìn anh:" Cậu đến phòng bệnh, tôi cần nghe về tình hình của con bé một chút."

Nói xong, hắn vị bác sĩ kia rời đi.

Anh cũng không còn tâm hơi đôi co việc hắn ra lệnh cho mình. Anh liền theo nữ y tá khác, chạy đến phòng bệnh bên cạnh cô.

Thập Tử Niên bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng nồng lên tới mũi. Anh biết cô đã chịu đau như thế nào.

Đây là lần thứ hai...à không, lần thứ mấy nhỉ.

Anh để cô nhập viện, chịu đau, chịu thương trên cơ thể nhỏ bé này.

Hành động hôm nay của cô rất kì lạ. Lúc nhìn thấy anh cầm điện thoại, cô liền giật lấy cầm trên tay.

" Có phải em biết rõ hôm nay xảy ra chuyện đúng không?." Anh ngồi bên giường, nắm lấy tay cô thủ thỉ một mình.

Cuối cùng, Lương Mộc Nhũ đối với anh là gì?

Biết được có người sắp lấy mạng anh. Nhưng kẻ chắn cho anh viên đạn đó, lại là cô!

Thập Tử Niên ngồi đó rất lâu. Trong lòng anh cũng tự hứa với mình.

Anh sẽ tìm ra chân tướng sự việc hôm nay và những thứ gì đằng sau cô đang che giấu mình.

Những thứ mang cho anh cảm giác đầy nguy hiểm đến cho cô.

...

Lương Mộc Nhũ hôn mê đến tận chiều hôm sau. Khi cô tỉnh dậy, cả người đều không còn sức lực.

Cô cũng đoán trước mình sẽ trúng đạn thay anh.

Cơ mà...

Không nghĩ đến cả cơ thể dường như yếu dần thế này.

Từ lúc kết hôn với anh, cô đã nhập viện bao nhiêu lần rồi?

" Mộc Nhũ..."

Tử Niên bước vào phòng bệnh, gần nửa ngày cô chưa tỉnh dậy làm anh sợ chết khiếp. Bây giờ thì đã tỉnh rồi.

Nhìn thấy anh còn nguyên vẹn, không thương tích. Cô thở nhẹ ra, anh không sao..

Một chút cũng không sao rồi.

Thập Tử Niên liền bấm nút trên đầu giường gọi bác sĩ đến. Anh cũng vui mừng, chỉ muốn ôm lấy cô nhảy dựng lên.

Đường Đông Đông được tin cũng liền đến phòng bệnh. Hắn cũng nắm rõ tình hình của cô, cũng an tâm hơn phần nào rồi.

Sau khi được kiểm tra ổn định. Cả căn phòng trở về yên tĩnh.

Thập Tử Niên đỡ cô nằm xuống. Ngồi đó cứ nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt của anh...làm cô áp lực.

Cô không hỏi anh tại sao mình nằm đây? Cô không hỏi anh có bị làm sao không. Điều đó làm anh khả năng tin rằng...cô biết rõ có tay bắn tỉa!

Lương Mộc Nhũ né tránh ánh mắt anh. Cô xoay người lại, không dám nhìn thẳng.

Nếu anh biết mọi chuyện. Cô có phải sẽ bị bỏ rơi lần nữa không?

" Mộc Nhũ."

Anh lúc này lên tiếng làm cô giật bắn mình.

" Em muốn ăn gì? Tôi đi mua cho em."

...

Thập Tử Niên và cô cứ im lặng không nói gì. Anh ngồi đút cho cô ăn, còn cô chỉ nhìn anh.

Đường Đông Đông cũng mau xong công việc, trở về phòng bệnh thăm cô. Thấy cả hai đều im lặng, hắn lên tiếng:" Hai người đang diễn kịch câm à?."

Thập Tử Niên và Lương Mộc Nhũ liền bốn mắt nhìn hắn.

Hắn bị tấn công thế cũng phản đòn không nổi nữa rồi.

" Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi." Đường Đông Đông đáp.

Tôi khổ quá mà.

...

Một người đàn ông mặc vest đầy lịch sự, sang trọng, tay cầm bó hoa tiến vào phòng bệnh của Mộc Nhũ.

Anh ta đưa tay gõ cửa, cả ba đang im lặng thì bị tiếng gõ cửa làm cho chú ý, liền nhìn ra cửa.

" Mộc Nhũ."

" Nghe bảo em bị thương?."

Người đàn ông đó nhìn cô mỉm cười, hỏi.

Lương Mộc Nhũ thấy anh ta mà bất ngờ. Nhìn biểu hiện của cô, hắn cả anh cũng bất ngờ theo.

Khoan, tại sao anh và hắn lại bất ngờ cùng cô?

Phải hỏi người đàn ông này là ai?

" David." Lương Mộc Nhũ thốt lên.

" Anh cứ tưởng em quên anh rồi." David cầm bó hoa đi vào, đến bên cạnh đặt vào tay cô.

" Anh mới về nước đã nghe tin em bị thương. Nói xem, kẻ nào cả gan làm em bị thương thế này?." David cau mày hỏi.

Thập Tử Niên và Đường Đông Đông đứng bên cạnh.

Rồi hắn và anh là cây bóng đèn được đặt ở đây à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...