Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
Chương 26
Lương Mộc Nhũ ngồi ở phòng khách, cô đang thảnh thơi xem tivi thấy có cuộc gọi từ anh." Tử Niên, sao giờ anh chưa về?." Cô hỏi.[ Em thích ăn gì? ]Đầu dây bên kia anh hỏi.[ Ngoài sủi cảo ra em thích ăn gì? ]Lương Mộc Nhũ ngơ ra. Giọng anh cứ như mới bị ai chọc trúng,tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh gọi cho cô vậy." Đồ...đồ ngọt." Cô đáp.Đây là lần đầu anh hỏi cô thích ăn gì luôn đấy.[ Còn gì nữa không? ]" Mì...mì Ý " Cô lại nói.[ Hết rồi chứ? ]" Tử Niên, em không phải là heo." Cô tức giận cúp máy ngang. Tự dưng gọi điện hỏi cô thích ăn gì, hỏi giữa chừng này cô biết cô thích ăn gì?Sở thích con gái cũng thay đổi thường xuyên chứ bộ.Chỉ riêng sủi cảo, cô thích ăn nhất....Thập Tử Niên trở về nhà với hai tay cầm túi to túi nhỏ.Cô ngồi đợi anh, đang uống nước, thấy anh mua đồ sốc đến nổi sặc nước." Anh...anh làm gì mua nhiều đồ vậy?." Cô lấp bấp hỏi." Mua đồ ngọt em thích." Thập Tử Niên thản nhiên bảo.Cô cười trừ, đi đến mấy bịch đồ. Đồ ngọt và nhiều thứ khác." Tử Niên, em vừa mới xuất viện. Ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt đâu." Cô bất lực bảo."..." Thập Tử Niên im bặt.Cô lắc đầu thở dài." Anh tắm rửa thay đồ đi. Cơm tối để em nấu."Trong số đồ anh mua, ít nhất cũng có thứ nấu được chứ.Thập Tử Niên biết mình vừa làm những chuyện vớ vẩn, anh gật đầu rồi đi lên phòng.Đàn ông đi chợ là một tội ác.Cô đứng đó đưa tay lên trán. Bất lực thật mà.Đứng lục lọi từng bịch, cô nhìn thấy một hộp sủi cảo. Không hiểu sao cảm thấy ấm áp, cô cầm lên mỉm cười....Thập Tử Niên tắm xong thì xuống bếp, thấy cô loay hoay trong bếp, anh tiến đến:" Để...để tôi phụ em."Cô nghe vậy, liền quay đầu lại:" Không, đừng."Đàn ông vào bếp còn khác gì bị khủng bố đâu?" Anh ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách là được." Cô nói." Nhưng em..."Em đang bị thương. Anh nói trong lòng." Em làm được." Lương Mộc Nhũ kiên định nhìn anh.Biết cô đang đuổi mình, anh cúi đầu lẳng lặng ra ngoài phòng khách....Ngồi ở bàn ăn. Nhìn những món đơn giản cô làm. Anh vui trong lòng." Em chỉ nấu được như vậy thôi, không thể nấu sơn hào hải vị đâu." Cô đặt dĩa rau xuống, nhìn anh bảo." Không, như vậy đủ rồi." Anh đáp.Lương Mộc Nhũ bỏ tạp giề ra qua một bên. Cô ngồi đối diện anh. Xới cơm rồi đưa anh.Cả hai ngồi ăn cùng nhau. Nhìn thấy nét mặt anh khi ăn rất vui, cô hỏi:" Có ngon không?."Anh gật đầu.Cô nấu ăn như vậy, tại sao trước kia anh lại gạt bỏ phũ phàng vậy chứ?Đúng là tên ngốc mà.Cô mỉm cười. Gắp thức ăn bỏ vào chén anh." Anh ăn nhiều chút."Em chỉ sợ sau này không còn ở cạnh anh được nữa....Ăn cơm xong, Thập Tử Niên nhất quyết giành việc rửa chén và dọn dẹp. Cô cũng bất lực, đành theo anh, còn cô lên phòng tắm rửa.Do là vết thương còn mới. Cô không dám đụng nước nhiều.Chỉ là...Cô đi tắm nhưng quên mang quần áo theo.Quấn khăn vào mình, cô bước ra. Tiến lại tủ quần áo tìm đồ.CạchTử Niên lúc này mở cửa vào. Cô và anh bốn mắt nhìn nhau.Cả mặt Lương Mộc Nhũ đỏ ửng. Anh cũng theo phản ứng, liền quay lưng ra đóng cửa." Em...em thay đồ đi." Anh lấp ba lấp bấp, sau đó đóng sầm cửa lại.Mộc Nhũ vì ngại liền lấy đại bộ quần áo lao vào phòng tắm.Thay xong, cô ngại ngùng cúi mặt mở cửa đi ra." Xong...xong rồi."Mặc dù là vợ chồng, nhưng cô và anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có việc thế này.Trừ đêm đó, còn lại cả hai một chút cũng không đụng vào nhau....Quý gia.Quý Đạc Đạc ngồi dựa mình vào ghế. Ngẩn đầu nhìn tấm hình mình chụp chung cùng Lương Mộc Nhũ lúc nhỏ.Khi ấy, nhìn cô rất hồn nhiên, chân thật.Quý Đạc Đạc đưa tay lên chạm vào bức ảnh đó." Mộc Nhũ..."..." Ắt xì..." Lương Mộc Nhũ ngồi xoa xoa mũi.Ai nhắc cô sau lưng vậy?...David ngồi ở quán bar. Tiếng nhạc sôi động nhưng cũng không thể đánh tan hình ảnh Mộc Nhũ trong đầu anh." David, sao hôm nay lại ngồi một mình buồn thế này?." Yến Tỉ Tỉ đi đến, dựa người vào David." Tránh ra, hôm nay tôi không có tâm trạng." Anh gạt Yến Tỉ Tỉ ra.Yến Tỉ Tỉ nhìn anh, sau đó lấy trong túi ra một thứ gì đó, đặt vào tay anh.Sau đó,cô đứng dậy mỉm cười, quay lưng đi.David không biết Yến Tỉ Tỉ kia đặt gì trong tay mình. Anh cầm lên xem.Là que thử thai." Hai...hai vạch?!!?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương