Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 3



Thập Tử Niên vừa định rời đi, cửa phòng bệnh cô lại mở ra. Cả người Lương Mộc Nhũ đứng trước mặt anh, một cơ thể mảnh mai, như thủy tinh sẽ vỡ lúc nào không hay biết.

Cô đưa mắt nhìn anh, trên mặt và hai cánh tay đều có vết bầm tím do những tên bắt cóc gây ra.

Anh ngớ người.

Bị người khác hành hạ đến vậy. Tại sao cô vẫn cứng đầu không đồng ý gọi điện cho anh chứ?

" Thật chán ghét." Anh bỏ lại ba chữ cho cô, bước đi với gương mặt đầy khó chịu.

Trong lòng rối như tơ vò luôn rồi.

Lương Mộc Nhũ đứng nhìn anh rời đi, trong đầu cô cũng là mớ hỗn độn.

Có vẻ...cô bên cạnh cũng chỉ là gánh nặng cho anh, cũng là kẻ phiền phức.

Cô vẫn nên buông tay tốt hơn. Trả anh cuộc sống tự do.

" Bệnh nhân Lương, cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tại sao lại bước ra đây? ".

Giọng một người đàn ông vang lên, Lương Mộc Nhũ bị làm cho giật mình. Cô xoay đầu lại, nhìn thấy một vị bác sĩ đứng trước mặt mình.

Cúi xuống nhìn thấy cô đi chân trần , vị bác sĩ kia nói thêm:" Chúng ta nên vào phòng nằm xuống nghỉ ngơi, nhé?."

Lương Mộc Nhũ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó được Đường Đông Đông đỡ vào trong, đóng sầm cửa phòng bệnh lại.

...

Thập gia.

Thập Tử Niên ngồi yên nghe cuộc báo cáo của thuộc hạ. Vì ba anh được người báo tin, nên đã cho người đến cứu cô kịp lúc.

" Thiếu gia, lão gia nếu đếm chậm một bước...thiếu phu nhân sẽ bị đám người đó..." Tên thuộc hạ lấp bấp, không biết có nên nói cho anh nghe hay không.

Vì ai cũng biết rõ, anh rất chán ghét Lương Mộc Nhũ.

" Sẽ?." Anh cau mày, nhìn cậu ta.

" Sẽ bị đám người đó cưỡng hiếp." Tên thuộc hạ đành buộc miệng bảo.

"..."

Thập Tử Niên bỗng dưng cứng đờ người.

" Còn một chuyện nữa...thưa thiếu gia " Tên thuộc hạ lại lấp bấp lần hai.

" Là chuyện gì nữa?." Cuối cùng cô bị bắt cóc, xảy ra bao nhiêu chuyện chứ?

" Thiếu phu nhân cô ấy..."

Rầm

Cửa phòng lúc này bị Thập Quốc mở ra, ông chống gậy bước vào.

" Con bé bị sảy thai rồi "

" Đứa cháu của tao chỉ mới hai tháng, chỉ vì sự ngu muội của mày...mày đã hại chết đứa con của mày." Thập Quốc ông nhìn anh, đập mạnh gậy xuống sàn, quát lớn.

Thập Tử Niên không nghĩ cô đã mang thai. Cả hai chỉ ân ái một lần,không ngờ cô lại mang thai..

" Những tên dơ bẩn đó muốn chạm vào con bé, vì chống cự, con bé đã vùng vẩy."

" Cuối cùng mày biết chuyện gì xảy ra không? Đám ác nhân đó đánh vào bụng con bé, đấm rồi còn đá."

" Khi tao đến, đã thấy con bé ôm bụng nằm trên vũng màu, cứ như vô thức bảo vệ đứa nhỏ trong bụng."

" Nhưng bản thân mình mang thai, con bé vẫn chưa hề biết."

" Nó vẫn chưa biết mình đã mất đi đứa con, đã mất đi giọng nói, mất luôn đứa con đầu đời. Một cô gái trẻ như Mộc Nhũ, đả kích này quá lớn rồi."

" Người làm con bé như hôm nay, mày cũng có phần lớn đấy Thập Tử Niên."

" Lương Mộc Nhũ...con bé quá đáng thương rồi khi có người chồng như mày."

...

Bệnh viện.

Lương Mộc Nhũ ngồi trên giường, nhìn Đường Đồng Đồng đang kiểm tra cho mình. Người đàn ông này thật sự làm cho cô thấy ấm áp, rất ôn nhu.

Phải chi...anh có thể giống một phần như vậy.

" Làm sao mà ngẩn người ra vậy?." Đường Đồng Đồng thấy cô đơ người ra, hắn liền hỏi.

Cô nghe hắn hỏi, liền lắc đầu.

" Sức khỏe của cô bây giờ rất yếu, vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi." Đường Đồng Đồng bảo.

Cô gật đầu.

" Cô cũng mới tỉnh dậy, chắc đói rồi phải không? ".

" Để tôi đi mua gì đó cho cô ăn, ở đây đợi tôi."

Đường Đồng Đồng nói xong đứng dậy, hắn bước ra khỏi cửa phòng, đóng sầm cửa phòng lại.

Nhìn cô, có lẽ cô thật sự không biết mình đã sảy thai.

Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

" Việc cô ấy sảy thai, bất cứ chuyện gì cũng không để ai biết...và đặc biệt là cô ấy."

Nếu cô biết thật sự là một quả đả kích lớn rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...