Hối Hận : Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 33



David đến chỗ Yến Tỉ Tỉ. Thấy cô đứng ngồi không yên. Dương Triệu vừa báo cáo cho anh nghe xong, cô cũng liền gọi đến cho anh.

" David...Lương Mộc Nhũ bị bắt đi rồi."

Vừa thấy anh, Yến Tỉ Tỉ liền nắm lấy tay anh, kích động bảo.

Đám người đó hành động quá nhanh, cô không thể kịp trở tay.

Cảm thấy cánh tay có chút ướt, anh cúi xuống thì thấy máu đỏ.

Anh vội vàng cầm tay Yến Tỉ Tỉ lên xem. Cô...cô bị thương rồi.

" Em bị thương rồi." Anh gấp ga gấp gáp bảo.

" Chỉ là vết thương nhỏ, anh mau chóng tìm Lương Mộc Nhũ đi, cô ấy đang sốt cao lắm."

...

Lương Mộc Nhũ nằm ở hàng ghế sau, cô vẫn đang mê man.

" Đại ca, con nhỏ này hình như đang sốt cao lắm." Tên thuộc hạ lên tiến bảo.

" Dù sao cũng là con mồi, có chết hay không cũng vậy." Tên cầm đầu đáp.

Lương Mộc Nhũ nghe được nhiêu đó. Cô chỉ thấy thương cho bản thân mình, cuối cùng cũng là chết.

...

Thập gia và Đường gia nhận được tin liền nháo nhào lên. Bên Quý gia cũng không thua kém gì.

Cả ba gia đình dường như phát điên lên vì chuyện của cô.

" Có người bảo con bé đang sốt cao." Đường Đông Đông nhìn anh bảo.

" Chết tiệt." Thập Tử Niên tức giận đến nổi đập bàn.

Bao nhiêu chuyện sao không nhắm vào anh kia chứ? Cứ nhắm vào cô thế này?

" Mau tìm cô ấy, phải cứu cô ấy về an toàn cho tôi."

...

Quý gia.

" Mau tìm ra tên khốn Ngư Đại cho tôi." Quý Đạc Đạc phát hỏa ra lệnh.

Ngư Đại...kẻ bên cạnh cũng là kẻ phản bội anh.

Hắn ta nắm được thóp của anh là cô mới như thế.

...

Ngày hôm sau.

Đã qua một đêm. Với gia thế của Thập, Đường, Quý gia vẫn không tìm ra cô được. Đường Đông Đông lo lắng, cơ thể cô không khỏe mạnh sau lần sảy thai.

Sốt qua đêm thế này, không được chăm sóc, không thuốc men..

Làm sao sống chứ?

Cuối cùng, Đường Đông Đông và Thập Tử Niên cùng Quý Đạc Đạc gặp mặt.

Vừa thấy Quý Đạc Đạc, anh liền lao đến nắm lấy cổ áo lôi lên.

" Chuyện tốt anh gây ra đó." Thập Tử Niên gầm gừ.

" Tử Niên, đây không phải là lúc đánh nhau." Đường Đông Đông đi đến cản cả hai lại.

" Cậu có biết ai bắt em ấy không?." Hắn nhìn Quý Đạc Đạc hỏi.

" Ngư Đại, là thuộc hạ cũ muốn báo thù." Quý Đạc Đạc bảo.

Đã qua một đêm. David cũng báo cô đang sốt cao. Anh lo đến sốt ruột lắm rồi.

Thập Tử Niên bất lực ngồi xuống sofa. Nếu như cô khỏe mạnh có thể thoát ra, nhưng đang trong tình trạng thế này thì...

Đứng dậy e còn không được huống chi là chạy thoát.

...

Lương Mộc Nhũ nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cô không còn sức nữa rồi, quả thật không biết mây trời gì cả.

" Đại ca, có khi nào nó chết không?." Tên kia hỏi.

" Không chết đâu." Tên cầm đầu đáp.

" Cô ta là cái thóp của Quý Đạc Đạc đó, nếu có chuyện gì làm sao đây?."

" Còn có Thập gia nữa."

" Xem ra con nhỏ này không phải nhân vật vừa nhỉ?." Tên cầm đầu đứng dậy, đi lại đưa tay nâng mặt cô lên.

Quả thật cả người cô bây giờ rất nóng. Chạm vào cảm giác như muốn bỏng rát tay vậy.

Lương Mộc Nhũ dường như chẳng còn tỉnh táo nữa, cô cứ rơi vào mê man.

...

Quý Đạc Đạc đi qua đi lại, Thập Tử Niên thì ngồi một góc, Đường Đông Đông thì lo lắng mong chờ có tin của cô từ người của mình.

Việc Quý Đạc Đạc muốn hại mình anh biết rõ. Từ lúc cô đỡ cho anh viên đạn, anh đã tìm ra chân tướng rõ ràng mọi thứ.

Trước kia cô ở cô nhi viện. Được Quý Đạc Đạc đưa về Quý gia nhận nuôi, sau đó lại đưa về cô nhi viện.

Rồi chẳng hiểu sao được Lương gia nhận nuôi năm 15 tuổi, cô nhẫn nhịn chịu sự ức hiếp của Lương Mộc Nhi đến tận bây giờ.

Chuyện cô và anh đêm đó cũng có kẻ gây ra. Nhưng không phải Quý Đạc Đạc làm, vì anh ta yêu cô. Làm sao muốn đẩy người con gái mình yêu lên giường với một người đàn ông khác chứ?

Nhưng cớ duyên nào lại ra hôm nay. Cô yêu anh, cả chính anh cũng vậy. Anh cứ nghĩ mọi thứ này sẽ lấp sau xuống, không cần đào bới lên, không cần phải nói ra tất cả chỉ làm cô đau khổ nữa. Anh chỉ muốn bên cạnh cô, cùng cô sống qua ngày an nhàn, không chém giết, không bị thương.

Cũng đợi đến thời điểm để cầu hôn cô, đáp lại tình yêu chân thành cho cô gái trẻ hết lòng vì anh.

Thế nhưng Quý Đạc Đạc lại phá đến hỏng cả rồi.

" Có lẽ tôi sai rồi." Quý Đạc Đạc bỗng lên tiếng.

Năm xưa anh bắt gặp cô ở cô nhi viện liền có cảm tình. Thế nhưng cô lại rất thân với Thập Tử Niên lúc đó.

Sau một thời gian Thập Tử Niên không đến cô nhi viện nữa, anh mới có cơ hội lại gần cô. Đưa cô về nhà.

Ông trời giúp anh một chuyện, cô không biết Thập Tử Niên là cậu bé đó. Còn Thập Tử Niên lại không biết cô chính là cô bé năm xưa.

Anh yêu cô, cũng hận cô. Tại sao cô không yêu mình? Cô luôn đem lòng yêu cậu bé đó suốt bao năm qua. Vì cơ hội đó, anh muốn chính tay cô giết người mình yêu, như vậy cô mãi mãi thuộc về mình.

Không ngờ sự ích kỉ đó lại là hủy hoại cô. Ích kỉ độc chiếm đó mà anh cũng mãi không có được Lương Mộc Nhũ.

Anh sai thật rồi.

" Từ đầu anh cũng đâu có đúng." Thập Tử Niên lên tiếng đáp.

Bây giờ có sai có đúng không tìm ra cô cũng như không. Lương Mộc Nhũ mới là người quan trọng.

Quý Đạc Đạc định quay sang nói rõ mọi chuyện cho Thập Tử Niên nghe. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì Dương Triệu xông vào.

" Đã tìm thấy Lương Mộc Nhũ rồi."

...

Quý Đạc Đạc và Thập Tử Niên, Đường Đông Đông chạy đến chỗ Lương Mộc Nhũ. Cô được tìm thấy trong một chiếc xe lao vào gốc cây, cũng may chỉ là va chạm nhẹ nên cô không bị thương gì nặng.

Ôm Lương Mộc Nhũ trên tay. Thập Tử Niên quyết một bước cũng không rời.

" Mộc Nhũ...mở mắt nhìn anh đi mà."

Thập Tử Niên lay mạnh cô. Trên trán có vết thương, cả người cô thì không còn sức.

Lương Mộc Nhũ bất động nằm trong tay anh, một lời cũng không cất lên.

...

Bệnh viện.

Mọi người đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, tất cả đều đang đợi Đường Đông Đông bước ra.

Vừa nhắc, hắn đi ra.

" Không sao rồi, con bé chỉ bị thương nhẹ do va chạm trên xe thôi. Nghỉ ngơi hai ba hôm sẽ khỏe lại." Hắn bảo.

" May quá..." Quý Đạc Đạc dường như thở nhẹ ra. Cô không sao, cô quả thật không sao rồi.

Thập Tử Niên thì không nói gì, anh lao vào phòng bệnh. Nhìn cô đang ngủ, trán lại có vết thương, anh đau lòng.

Lương Mộc Nhũ bỗng dưng mở mắt ra. Nhìn anh.

" Mộc Nhũ, em tỉnh rồi." Tử Niên vui mừng, cầm lấy tay cô lên.

Mọi người bên ngoài cũng đi vào.

Lương Mộc Nhũ giật mình, cô tự dưng rút tay mình lại. Chống tay ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng.

" Các...các người là ai?." Lương Mộc Nhũ đơ ra hỏi.

Thập Tử Niên đơ người theo cô, Quý Đạc Đạc cũng đứng hình.

Đường Đông Đông cau mày...

" Để tôi kiểm tra cho cô ấy." Nói xong hắn đi lại, kiểm tra cho cô.

Sau một hồi, hắn quay đầu bảo:" Có thể do va đập đầu con bé bị ảnh hưởng, gây ra mất trí nhớ tạm thời."

Thập Tử Niên quay sang nhìn Quý Đạc Đạc, Quý Đạc Đạc lại quay sang nhìn David lẫn Dương Triệu.

Lương Mộc Nhũ cứ trơ mặt ra nhìn mọi người. Cô có chút sợ hãi, lùi về đầu giường.

Thập Tử Niên biết cô sợ, đi đến dịu dàng bảo:" Mộc Nhũ, anh là chồng em."

Lương Mộc Nhũ đa nghi nhìn anh:" Chồng tôi? Tôi có chồng sao? Tên tôi là Mộc Nhũ hả?."

Giọng điệu cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ con mới lớn.

...

Quý Đạc Đạc và Thập Tử Niên cùng mọi người ở ngoài phòng bệnh. Dỗ mãi cô mới ngủ được, bây giờ bọn họ mới có thời gian.

" Tên Ngư Đại đó không cẩn thận gây ra tai nạn. Vì sợ liên lụy nên mới để cô ấy lại, không ngờ chúng ta lại tìm ra cô ấy." Quý Đạc Đạc bảo.

" Tôi cũng cho người đi tìm tên khốn đó để diệt nguy rồi, phải bắt hắn sớm nếu không thì..." David cũng nói thêm.

" Anh ta sẽ nhắm vào cô ấy, vì cô ấy là điểm yếu của anh?." Thập Tử Niên nhìn Quý Đạc Đạc bảo.

Quý Đạc Đạc gật đầu. Anh thừa nhận cô chính là điểm yếu của mình.

Ngoài David là em trai mình, cô là người quan trọng trong lòng anh.

" Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Mặc dù trước kia anh đào tạo cô ấy là sát thủ, tình trạng bây giờ Lương Mộc Nhũ của trước kia cũng không còn." Thập Tử Niên nhìn cô đang nằm trên giường qua cửa sổ.

Dương Triệu và Đường Đông Đông đứng một gốc. Hắn và cậu lại cứ cảm thấy sai sai, mọi thứ đơn giản vậy sao?

Tên Ngư Đại kia là kẻ ngốc à?

...

Bệnh viện bây giờ đã không còn nhiều người. Mọi người đều đã nghỉ ngơi, Lương Mộc Nhũ ngồi trên giường bệnh.

À không, đây làm gì là Lương Mộc Nhũ.

Không phải.

Là Kiều Nhi Nhi.

Kiều Nhi Nhi nhìn mình trong gương, cô ta đưa tay lên chạm vào gương mặt nhỏ bé này.

" Thật giống...cả giọng nói."

Quá là giống Lương Mộc Nhũ rồi.

...

Lương Mộc Nhũ bị bắt nhốt, tên Ngư Đại kia bịt tai, cả mắt cũng bịt lại, miệng cũng không thể phát ra tiếng nào.

Bọn họ cứ như chặn hết các giác quan của cô, đến bữa ăn thì cho cô ăn loại chất dinh dưỡng gì đó. Còn ép cô uống thứ thuốc kì lạ, Lương Mộc Nhũ cảm thấy không xong thật rồi.

Thập Tử Niên...em rất sợ.

Cô không sợ bọn họ đánh mình, chém mình. Chỉ sợ thứ thuốc bọn họ ép cô uống, nếu cứ thế này...cô sống trong bóng tai, âm thanh cũng không nghe thấy, miệng cũng không nói được, thứ thuốc đó lại vào trong người.

Cô sớm trở thành kẻ điên mất thôi.

...

Những ngày sau đó, Thập Tử Niên hết mình chăm sóc cho Lương Mộc Nhũ.

Nhưng là đồ giả.

Không một ai phát hiện ra đây là giả, không phải người thật.

Riêng Đường Đông Đông, cảm thấy rõ sự kì lạ. Hắn tỉ mỉ quan sát, từ hôm trở về, người này hoàn toàn là Lương Mộc Nhũ rất khác.

Cho dù có bị mất trí nhớ cũng đâu khác đến vậy chứ.

Là do hắn đa nghi sao?

...

Một tuần trôi qua.

Lương Mộc Nhũ đã sớm được trở về Thập gia. Cô được đi lại tự do trong ngôi biệt thự. Mấy ngày đầu chỉ là quan sát, sau đó thì liền đa nghi.

Nửa đêm, Lương Mộc Nhũ...à nhầm Kiều Nhi Nhi lén la lén lút vào thư phòng của Thập Tử Niên.

Cô ta ngồi xem máy tính của Thập Tử Niên một lúc. Sau đó liền tắt máy, trả lại mọi thứ như cũ rồi về phòng.

...

Quý gia.

Quý Đạc Đạc vẫn đang cho người đi tìm Ngư Đại. Anh không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.

Nhưng sự đa nghi này lại không có thứ gì làm sáng tỏ. Anh cũng không biết làm sao cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...