Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm

Phần 2: Lời Hứa 5 Năm Và Bi Kịch Cuộc Đời - Chap 28: Đồng Nghiệp



Sơn : Trời nắng sét đâu ra?

P.Anh : ng đó là ai vậy chú em? Ngồi thu ngân đó?

Sơn : Con gái bà chủ quán đó.-Sơn biết sao lão nói bị sét đánh rồi.

P.Anh : Anh thấy chú em có vẻ thân vs cô ấy. Làm quen cho a đi.

Sơn : A mún làm quen thì tý a đi tính tiền nc rồi a làm wen. Em sợ bị đuổi việc lắm.-Sơn gài.

P.Anh: Ờ nhỉ, tự nhiên mình ngu ra nhỉ.

Rồi 2 người trở về bàn nc lớn. Cuộc nói ch sôi nổi kể về trận đấu vừa diễn ra. Nhưng chỉ có P.Anh là k nói gì chỉ nhìn về Quầy thu ngân. Vài phút sao thì mấy đứa con trai trong bàn cũng thấy BCN. Cứ ngó tới ngó lôi, rồi giả bộ đi vệ sinh để ngắm kỉ BCN. Có anh đi 2lần trong 5p lun (Thận yếu vãi).

Có lúc Sơn vào lấy thêm nc trà hay đá lạnh, BCN cứ bắt ch nói rồi cười tủm tỉm, sơn đi ra 5 6 cặp mắt liếc dọc liếc ngang ganh tỵ. Sơn cũng tỏ ra bthường. Dc một lúc thì Hà bước vào (nãy Sơn có nt rủ Hà đi học về ghé quán nc để chút về nấu ăn chung).

Hà bước vào thì đám boy cũng nhìn k chớp mắt lun. P.Anh cũng nhìn đăm đăm, rồi khều khều Sơn.

P.Anh : Ai nữa đây? Chị em gì vs Cô thu ngân kia àh?

(Tưởng P.Anh nói bị sét đánh nữa chứ, Nói ra là bị đánh thật đó mà là Sơn đánh :v)

Sơn : Đây là Bgái em.

Nói xong Sơn bước qua bên bàn Hà ngồi xuống nch vs Hà. Tiếp tục là những ánh mắt ganh tỵ nhưng trong đó có 2 ánh mắt đượm buồn của Phương và BCN.

Hà : Em tưởng ít người ai ngờ đông thế.

Sơn : Uhm. Đá xong lớp kia rủ đi uống nc thế là đi thôi. Em có mún qua kia chào hỏi k?

Hà : Thôi anh, anh về chưa?

Hà : Thôi anh, anh về chưa?

Sơn : Để a ra nói vs mấy ng kia rồi mình về.

Trở lại bàn chào mọi người rồi Sơn cùng Hà ra về. P.Anh nãy giờ quan sát BCN cũng thấy dc sắt mặt thay đổi của BCN.

Buổi trưa đi làm ở quán. Lúc này k thấy BCN đâu, chắc đi học rồi. Cũng k quan tâm nhìu. Sơn vẫn tiếp tục làm việc.

Tới 5h, đang ăn cơm thì Sơn thấy BCN về đi sau là P.Anh. P.Anh bước tới nói vs BCL

- Chào Chị em mún xin làm việc ở đây.

BCL ngước nhìn lên, thấy "nhan sắc" của P.Anh.

- Quán chị đủ người rồi k nhận nữa đâu. Nhìn em thế này chắc chỉ làm chơi cho vui thôi phải k?

- Em mún làm để lấy kinh nghiệm. Sắp tết sinh viên về quê, chắc chắn sẽ thiếu, bây giờ nhận em, để em tập việc là vừa. Đúng k chị?

Thấy P.Anh nói đúng BCL đang suy nghĩ, P.Anh chèm thêm 1câu nữa.

- Em làm việc ở đây bảo đảm chị sẽ có 1lượng khách k nhỏ. Bây giờ từ đây đến tối mai nếu k có thêm khách mới, em tự nghĩ k làm khó chị đâu. Ok?

BCL đâu có mất mát gì mà k nhận lời chứ.

- Ok. Bây giờ e thay đồ nhân viên đi. Rồi Sơn nó hướng dẫn em phải làm những gì.

Sớn hướng dẫn P.Anh làm như mình trc kia, cái khác là khi tiếp khách. Một luật sư tương lai k cần ai phải hướng dẫn nhiều.

- Chào anh chị, anh chị dùng gì?

- Anh/chị đi một mình hay đi vs bạn vậy?

- Mời anh chị dùng nc nhé...

Sơn cũng k bất ngờ gì vs vẻ tự nhiên của P.Anh. Đúng như lời P.Anh nói. Khách mới đến đông hơn 95% là khách nữ, tuổi nào cũng có. Có người còn chọc ghẹo này nọ nhưng đối vs P.Anh ch đó wá bthường (Gái theo wá trời mà). Tối hôm sau, quán đông đến nổi hết bàn, dù đã bắt thêm bàn dự phòng (Bàn dùng cho mùa đá banh WC, Euro..) khách đến quán 90% là nữ.

Sơn cũng k bất ngờ gì vs vẻ tự nhiên của P.Anh. Đúng như lời P.Anh nói. Khách mới đến đông hơn 95% là khách nữ, tuổi nào cũng có. Có người còn chọc ghẹo này nọ nhưng đối vs P.Anh ch đó wá bthường (Gái theo wá trời mà). Tối hôm sau, quán đông đến nổi hết bàn, dù đã bắt thêm bàn dự phòng (Bàn dùng cho mùa đá banh WC, Euro..) khách đến quán 90% là nữ.

P.Anh: Chị thấy sao? Em nói đúng chứ? Thế chị có nhận em k?

BCL : Đi làm đi. Nói nhìu mai cho nghĩ v àh!

P.Anh: Vâng thưa BCL.(bắt chước Sơn).

Quán đông chỉ có BCL vui thôi, đám nhân viên còn lại thì ngược lại vì mệt (nhưng cuối năm BCL có lỉ xì thêm nên k ghét P.Anh nữa).

Những ngày làm ở quán P.Anh tranh thủ tiếp cận BCN nhưng BCN lạnh lùng chỉ khi nói ch vs Sơn mới cười nói vui vẻ thôi.

P.Anh: Chú mày tốt số thật, có Bgái xinh đẹp lại dc BCN quan tâm.

Sơn : Em thấy anh cũng có nhìu cô gái xinh đẹp làm quen mà. Sao lại đi chịu khổ ở đây?

P.Anh: Anh nhìn cô gái nào có cảm giác anh mới quan tâm, trc kia anh đã yêu 1 cô gái nhưng cô gái ấy k còn nữa, anh cứ tưởng mình k còn cảm giác vs ai nữa. Đến khi gặp Hạnh. Rất tiếc anh chỉ là kẻ đến sau.

Sơn : Thế anh có từ bỏ k?

P.Anh : Nếu từ bỏ, anh còn ở đây àh? Anh cho mình thời hạn 2 tháng. Nếu k làm Hạnh thay đổi dc, anh sẽ rút lui. Đeo hoài đâu dc em.

Sơn : K ngờ anh cũng sâu xa wá nhỉ?

Thế hai đứa cứ nói chuyện như bạn thâm giao lâu năm vậy.

Thế là những ngày cận tết cũng đến, nhân viên cũng xin nghĩ về quê. Còn P.Anh, Sơn và 4 người nữa làm đến 28 tết mới nghĩ, lúc này tết tới nên BCL va BCN tất bật chuẩn bị và đó là cơ hội của P.Anh. Dạo này vì thành ý của P.Anh nên BCN đã nch nhìu hớn vs P.Anh... Và tình hình tiến triển tốt hơn khi Sơn lên sau tết....
Chương trước Chương tiếp
Loading...