Hồi Sinh

Chương 14: Đủ Người



[Công chúa cô đơn: May mà chủ phòng còn biết tìm đồng đội, bỗng dưng ta có niềm tin chủ phòng sẽ vượt qua được phó bản này.]

[Người qua đường A: Lầu trên đang nằm mơ à? Phó bản không giới hạn thời gian đối với người chơi lão làng cũng không dám nói có thể vượt qua được.]

[Người qua đường B: Chết là cái chắc rồi.]

[Người qua đường C: Ta chờ xem kiên trì được bao lâu.]

[Người qua đường D: Ta vào đây vì nhan sắc chủ phòng, chủ phòng cố lên!]

[Cô bé kẹo ngọt: Ta tin chủ phòng!]

[Bươm bướm bay tặng tinh thạch x10.]

[Bươm bướm bay: Nói có ích lợi gì? Dùng hành động nào chị em!]

[Người qua đường Z: Chủ phòng không vượt phó bản nổi đâu, tặng cũng không có ích lợi gì.]

[Bươm bướm bay tặng tinh thạch x100.]

[Người qua đường N: Dư tiền cho ta đi, đừng lãng phí cho chủ phòng nữa.]

[Cô bé kẹo ngọt: Ta thích tặng đó, ngươi làm gì được ta.]

[Cô bé kẹo ngọt tặng tinh thạch x1000.]

2113 câm lặng nhìn người xem cãi nhau, số lượng tinh thạch đang nhảy lên không ngừng. Mặc dù chỉ là phó bản đầu nhưng sức nóng của ký chủ vượt ngoài tầm mong đợi của nó. Nóng bỏng tay là có thật, nhưng quan trọng là ký chủ có mệnh để hưởng hay không? Nó sầu mà không biết than với ai, ai thấu cho nó? Còn mấy tên miệng xui xẻo kia nữa, có biết nó đã đủ lo rồi hay không mà còn trù ẻo ký chủ chết.

[Hệ thống 2113 đăng kí thành công tài khoản "Kỵ sĩ bóng đêm".]

[Kỵ sĩ bóng đêm: Chủ phòng quá đẹp trai, thông minh, giỏi giang, trí dũng song toàn. Chắc chắn chủ phòng sẽ vượt qua được phó bản này! Các ngươi hiểu gì về chủ phòng không mà trù ẻo vậy? Mau mau lau mắt để còn nhìn được khoảnh khắc chủ phòng tỏa sáng đi kìa!]

2113 quyết định gia nhập chiến cuộc. Thay vì lo lắng một mình thì bây giờ nó phải vào chiến đấu với đám người miệng phun không được lời hay này. Hãy chống mắt lên xem người được nó chọn đi!

[Người qua đường XX: Lại thêm một kẻ mù quáng, thiệt là bó tay.]

Tử Văn không hề biết trận chiến nảy lửa không cân bằng tỉ số đang xảy ra ở ngoài kia. Hắn cũng quên mất chuyện có phòng phát sóng, hiện giờ hắn đang tập trung đi tìm số 10, từ nãy đến giờ ngay cả người chơi khác hắn cũng không gặp được.

"Ta khát quá, cho ta đi uống chút nước trước." Hoắc Kỳ nhìn thấy con suối đằng trước, để lại một câu rồi chạy tới vốc nước lên uống.

"Chúng ta cũng qua uống chút nước đi." Kim Ly qua sang hỏi ý kiến Tử Văn.

Tử Văn gật nhẹ, nâng bước chân về phía con suối. Hắn vẫn chưa khát lắm, nhưng vì lịch sự hắn cũng đi qua với mọi người.

Bên kia con suối cỏ mọc um tùm cao quá đầu người trưởng thành, Tử Văn không dám lơ là dù chỉ một giây. Đột nhiên, cỏ động lao xao như có thứ gì đang đi ra. Tử Văn thầm nghĩ không tốt, vừa lấy vũ khí ra vừa nhắc nhở cho hai người còn lại.

Tiếng động ngày càng gần, ba người ở bên đây con suối căng thẳng quan sát là thứ gì đang xuất hiện. Gần hơn, gần hơn nữa, đã thấy được lờ mờ là hình dạng của con người nhưng cũng không buông xuống vũ khí, ai biết được người đến có ý tốt hay xấu.

"Trùng hợp nhỉ!" Số 10 nhướng mày lên tiếng, hắn đang kiếm người để lập đội. Mục tiêu của hắn là đội ở vòng khởi động, người có phần thưởng luôn chiếm ưu thế. Trường hợp xấu hơn thì hắn phải tổ hợp với người chơi còn lại.

"Có duyên quá! Đến ông trời cũng muốn cho chúng ta gặp nhau." Hoắc Kỳ hưng phấn lên tiếng. Hắn đi mòn gót cũng không tìm được, tưởng chừng phải tìm nữa thì số 10 đã tự xuất hiện.

Kim Ly đứng bên nghe Hoắc Kỳ nói mà da gà nổi hết cả lên. Người ngoài không biết còn tưởng hắn đang có ý đồ với số 10.

"Không phải do ông trời đâu, là ta tự tìm đến. Bởi vì phần thưởng của ta là bản đồ của phó bản nên biết được vị trí của người chơi." Số 10 cười mỉm đáp lại Hoắc Kỳ, vừa nói vừa đưa bản đồ trên tay lên cho mọi người coi.

"Ha ha, duyên phận này có tác động của con người." Hoắc Kỳ cười khan, hắn tính dùng chiêu cũ lôi kéo làm quen nhưng lần này thì thất bại rồi.

"Bọn ta cũng đang đi tìm ngươi, ngươi có muốn vào chung đội không?" Tử Văn trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Được, vừa hay ta cũng đang muốn tìm bọn ngươi vào đội." Số 10 nhanh chóng đáp ứng.

"Xin tự giới thiệu, ta là Tử Văn, cô gái bên cạnh đây là Kim Ly, còn người nói có duyên với ngươi là Hoắc Kỳ." Tử Văn hài hước nói.

"Hoàng Lâm, rất hân hạnh được hợp tác với các ngươi." Hoàng Lâm lội qua con suối, trịnh trọng bắt tay với Tử Văn.

"Hoàng Lâm, nói rõ hơn về phần thưởng của ngươi đi." Hoắc Kỳ vẫn không quên được nỗi nhục lúc nãy.

"Như các ngươi đã thấy thì phần thưởng của ta là bản đồ của phó bản này, nó sẽ hiển thị người chơi đang ở khu vực nào trên bản đồ cho ta thấy. Trước mắt ta chỉ biết được bấy nhiêu." Hoàng Lâm nói hết những gì mình biết về bản đồ.

Mọi người chụm lại xem bản đồ của Hoàng Lâm. Hiện tại bản đồ hiển thị chỗ của bọn họ có bốn chấm xanh, xung quanh không có chấm nào khác. Bản đồ có cả kí hiệu cho biết chỗ nào có sông, chỗ nào có núi. Có được bản đồ trong tay thì có lẽ sẽ trợ giúp được bọn họ tìm được lối thoát của phó bản này.

"Hoàng Lâm, ngươi có biết gì về phó bản không giới hạn thời gian không?" Tử Văn vẫn canh cánh trong lòng về vấn đề thời gian, hắn không lạc quan như Hoắc Kỳ. Nếu không tìm được lối thoát thì cũng đồng nghĩa hắn sẽ sống ở đây cho đến chết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...