Hồi Sinh

Chương 17: Nguy Hiểm



"Chạy mau!" Hoắc Kỳ la lớn cảnh báo Kim Ly, hắn phóng người thấp xuống học theo chiêu của Tử Văn hòng chém một chân còn lại của con quái vật.

Biến cố đột nhiên phát sinh, sau cú chém của Tử Văn thì con quái này đã chú ý nhiều hơn về chân của nó. Bây giờ lại có một kẻ không biết lượng sức lặp lại chiêu cũ, không để quá khứ lặp lại nó quay người dùng đuôi quét mạnh về phía Hoắc Kỳ.

Mọi thứ trong mắt Hoắc Kỳ bỗng dưng chậm lại, cây dao trên tay hắn đã chạm được đến chân của con quái nhưng cái đuôi của nó cũng đang dần phóng đại trước mắt hắn. Tay chân Hoắc Kỳ lạnh lẽo, cả cơ thể cứng đơ ra, hắn thầm nghĩ trong đầu: "Kết thúc rồi sao? Ta sắp chết rồi!"

"Cẩn thận!" Một tiếng hét lớn như đánh thức Hoắc Kỳ đi ra từ cõi chết. Ba tiếng xé gió phớt ngang qua mặt hắn, hắn còn chưa định hình được thứ gì đang bay qua mặt hắn thì cả người hắn đã bị đẩy văng ra xa khỏi chỗ con quái vật.

"Grao! Grao!" Cùng lúc Hoắc Kỳ văng ra thì tiếng gào đau đớn của con quái vật vang lên, chấn đau màng nhĩ của những người đứng gần nó. Cái đuôi của nó gần như đã đứt chỉ còn dính lại chút da, máu phun tung tóe từ miệng vết thương ra.

Thì ra ba tiếng xé gió lúc nãy là do Tử Văn chém ra, Hoắc Kỳ cũng được Tử Văn đẩy ra khỏi nơi nguy hiểm. Hoắc Kỳ run rẩy nắm lấy con dao gần hắn, không thể để Tử Văn chiến đấu một mình được.

Hoàng Lâm là kẻ tàng hình từ đầu đến cuối trong trận chiến này, hắn có tâm muốn tham gia nhưng lại không có vũ khí. Ba nhát chém của Tử Văn khi nãy đã khiến hắn há hốc mồm, hai mắt hắn vẫn còn trợn to chưa thể bình phục lại tâm tình được. Hắn lẩm bẩm: "Tử Văn được nhận vũ khí có phép thuật à? Không! Hắn là cao thủ võ lâm mới đúng, cái trò chơi keo kiệt này sao có thể cho vũ khí vượt sức tưởng tưởng như vậy được."

Hai phát súng vang lên liên tiếp. Kim Ly nhân cơ hội con quái vật còn đang quằn quại vì mất đuôi nhắm chuẩn vào mắt nó mà bóp cò, lần này nàng dồn hết mọi sự tập trung vào phát súng này. Không phụ sự kì vọng của Kim Ly, một trong hai viên đạn đã găm thẳng vào tròng mắt của con quái vật.

"Grao!" Con quái vật gào lên đầy đau đớn, một bên mắt của nó không thấy được nữa rồi. Một bên mắt còn lại nhìn về phía Tử Văn, nó có chết cũng phải kéo theo kẻ này chết cùng. Lại lần nữa nó dữ tợn há to miệng lộ ra hàm răng nhọn hoắt cắn Tử Văn.

Tử Văn chạy nhanh qua bên sườn của con quái vật, né tránh cú táp chết người đó. Nó đã mất đi cái đuôi, hai chân của nó giờ đây lộ rõ nhược điểm mặc cho hắn đắn đo sống chết. Không chần chừ, Tử Văn dùng hết sức chém xuống cái chân hắn đã chém lúc đầu.

"Rắc" là tiếng gãy xương. Con quái vật đã gãy một bên chân, nó loạng choạng mất cân bằng mà ngã xuống. Tử Văn dứt khoát đâm xuống cổ nó. Một bên mắt của con quái vật như nhân tính hóa trở nên ươn ướt, nó không cam lòng chết như vậy nhưng mọi chuyện đã định, vận mệnh của nó nên kết thúc vào lúc này. Nó thở gấp từng đợt rồi nhẹ dần và cuối cùng không còn cử động nào nữa.

"Xong rồi sao?" Hoắc Kỳ cầm dao đứng ngơ ngác, hắn còn tính liều mạng một phen để tìm đường sống. Có thể nói Tử Văn gần như đấu một mình với con quái vật, quá mạnh! Hắn đã chọn đúng người làm đồng đội.

"Thắng rồi!" Kim Ly hoan hô chạy từ phía xa lại, nàng không nén được nét kích động trên gương mặt.

"Trâu bò!" Hoàng Lâm đi đến trước mặt Tử Văn đưa ngón tay cái lên, hắn có niềm tin bọn họ có thể vượt qua được phó bản lần này.

Tử Văn nhìn bọn họ không nói nên lời, lần này hắn sử dụng sức lực quá nhiều. Bây giờ còn đứng được là do cơ thể vẫn chưa thả lỏng sau trận chiến, hắn đã kiệt sức. Tử Văn ngồi bệt xuống đất, miệng thở hồng hộc.

Mọi người im lặng, ngồi vây xung quanh Tử Văn. Bọn họ nhìn không chớp mắt, đây là ánh sáng hi vọng duy nhất mà bọn họ có thể chạm được trong cái phó bản tăm tối này.

"Văn ca, để ta xoa bóp cho ngươi." Hoắc Kỳ nhanh chân chạy ra phía sau bóp vai cho Tử Văn. Kim Ly không muốn bị bỏ lại phía sau cũng đứng lên giành giật với Hoắc Kỳ.

Hoàng Lâm mỉm cười nhìn bọn họ, bóp vai đã là gì? Quá không đủ lòng thành: "Văn ca, để ta mát xa toàn thân cho ngươi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...