Hồi Sinh
Chương 23: Ăn Ý
[Người qua đường A: Phó bản chơi lớn thật đấy! Không cho người chơi sử dụng năng lực đặc biệt mà lại thả con quái vật lai trâu kia ra!][Người qua đường B: Thắp một nén nhan cầu mong chủ phòng tai qua nạn khỏi.][Người qua đường C: Là ai tạo ra phó bản này vậy? Có còn lương tâm không?][Công chúa cô đơn: Không! Hắn sẽ giải quyết được con quái vật đó! Các ngươi không được nói xui xẻo.][Người qua đường D: Lầu trên lại mù quáng rồi. Con quái kia sức mạnh cũng tương đương với người có năng lực thú hóa hai bộ phận trên cơ thể, chủ phòng lần này e là dữ nhiều lành ít.][Kỵ sĩ bóng đêm: Chủ phòng uy vũ! Mau làm thịt nó đi!][Người qua đường X: Chủ phòng đánh nhau quá đẹp trai! Tới luôn đi chủ phòng.][Người qua đường XX: Lấy trứng chọi đá.]…"Grừ…" Con trâu cầm lấy cây rìu, vung mạnh liên tục về phía Tử Văn. Nó đã cuồng nộ, đau đớn từ vết thương đang kích thích dòng máu bạo nộ của nó sôi sục lên. Nó tấn công không có bất cứ kết cấu nào, trong đầu của nó chỉ có một suy nghĩ: Đập kẻ trước mắt thành thịt nát!Hoàng Lâm nhân cơ hội con trâu đang đổ dồn chú ý về phía Tử Văn mà nhanh chóng kéo Hoắc Kỳ đang hôn mê ra nơi an toàn, sau đó quay lại hỗ trợ Tử Văn.Còn Tử Văn, người đang hứng chịu cơn thịnh nộ của con quái vật. Hắn tránh đỡ đòn tấn công trực diện của nó, mỗi nhát đập xuống của nó khiến chân tay hắn đến tê rần. Tử Văn nghĩ thầm trong đầu: Mau! Mau hơn nữa, hắn có thể làm được!Tốc độ né đòn của Tử Văn ngày càng trở nên nhanh hơn, mỗi bước của hắn đều đi theo một qui luật nhất định., cả người của hắn dần mờ thành tàn ảnh. Tử Văn lui về phía sau, lấy đà và xuất ra một nhát chém, "Rắc" âm thanh nứt vỡ vang lên khắp không gian."Phụt" Máu từ bả vai phải con trâu phun ra, thì ra bên ngoài con trâu có một lớp bọc bằng kim loại nên bọn họ không thể gây thương tổn được nó. Vết chém đã đâm xuyên qua lớp kim loại, gâm sâu vào phần thịt của nó, thêm chút lực nữa thôi thì cánh tay của nó đã phải bị đứt lìa."Graoo!" Bỏ mặc ngoài tai tiếng gào thét của con trâu, Tử Văn thuận theo đà xuất ra nhát chém thứ hai. "Keng" bởi vì lực chém đã yếu bớt nên chỉ để lại vết hằn sâu trên ngực của nó, nhưng không để Tử Văn tiếc nuối, Hoàng Lâm cầm thanh kiếm của Hoắc Kỳ phóng lên cao, đâm đè lên vết chém của Tử Văn."Phụt" thanh kiếm đâm sâu hơn phân nửa, đâm nát trái tim của con trâu. Nó không thốt lên được tiếng động nào nữa, ngã người ra phía sau nằm im không có giấu hiệu sống sót."Hắc! Ta cũng không tồi chứ Tử Văn." Hoàng Lâm đắc ý quay ra nhìn Tử Văn, cú vừa nãy nhờ có thiên thời-địa lợi-nhân hòa hắn mới dám ra tay chắc như vậy. Ngẫm lại còn thấy khâm phục bản thân."Không tồi." Tử Văn thở hồng hộc, nhếch miệng khích lệ Hoàng Lâm. Từ bước đi nhẹ nhàng của Hoàng Lâm thì hắn đã biết được người này cũng biết võ công. Cú chốt cuối cùng vừa nãy là bằng chứng, nắm chắc thời cơ không sai một li, đúng thật là sâu không lường được."Hoắc Kỳ! Ngươi có sao không?" Âm thanh nôn nóng của Kim Ly vang lên kéo hai kẻ đang đánh giá nhau trở về thực tại."Ọe…" Hoắc Kỳ nôn khan, cú đâm khi nãy tác động đến đầu của hắn nên khi tỉnh lại đã gây ra cảm giác buồn nôn. Hoắc Kỳ lờ đờ mở mắt, hắn chỉ ngất một lúc mà khung cảnh đã nhuộm đỏ như tắm máu rồi à!"Phó bản lại đổi màu rồi sao?" Hoắc Kỳ suy yếu lên tiếng, hắn còn chưa kịp thích nghi thì phó bản lại đổi tiếp, ông trời muốn cho hắn chết rồi! Diêm vương muốn gặp hắn rồi!"Đồ ngu! Mau lau máu trên mặt đi kìa, là mắt ngươi có vấn đề chứ phó bản không đổi màu." Kim Ly thấy hắn tỉnh lại cũng nhẹ nhàng thở ra, thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn lại nhịn không được nói mấy câu."Hắc hắc, ra là vậy, ta cứ tưởng độ khó tăng thêm." Hoắc Kỳ lấy tay lau máu trên mặt, nở nụ cười vui vẻ."Mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Nếu không có Tử Văn và ta thì ngươi đã thành đống thịt nát rồi." Hoàng Lâm mỉm cười nhắc nhở Hoắc Kỳ. Hắn nghĩ thầm: Người này quá vô tư, phải để hắn bị đâm thêm mấy lần nữa cho tỉnh mới được.Tử Văn chống vũ khí đi đến chỗ bọn họ, hắn đã đánh giá cao bản thân. Cơ thể mới này đến hiện tại chỉ miễn cưỡng xem như gần đạt bốn thành khống chế. Chiêu vừa nãy đã bào mòn hết thể lực của hắn, nếu không thì nhát chém thứ hai đã trực tiếp lấy mạng con trâu đó."Văn ca! Ngươi lại cứu ta một mạng nữa, chờ rời được khỏi trò chơi, có được thân phận công dân tinh cầu thì ta nhất định sẽ theo ngươi trả ơn. Ngươi muốn gì cứ phân phó cho ta một câu, một tiếng Văn ca không phải thuận miệng đâu!" Hoắc Kỳ trịnh trọng nói. Hắn là người rất đơn giản, ai tốt với hắn thì hắn sẽ trả lại gấp đôi, Tử Văn vừa có thực lực lại trọng nghĩa khí, theo hắn thì Hoắc Kỳ này không có gì không phục."Làm sao bây giờ! Văn ca, ngươi không thể chỉ thu một mình hắn. Ta cảm thấy năng lực của ta mạnh hơn hắn nhiều, nếu sau này có thành lập bang phái nhất định phải chừa cho ta một ghế!" Hoàng Lâm không để mình bị bỏ lại phía sau. Nói giỡn! Đại thần đang ở trước mắt bây giờ không ôm đùi còn đợi đến khi nào?"Văn… Văn ca! Ta cũng muốn tham gia." Kim Ly lắp bắp nói, nàng không biết bọn họ đang suy tính gì nhưng nghe có vẻ rất lợi hại, nàng không thể lạc hậu được."Chờ sống sót rồi tính sau." Tử Văn hàm hồ nói qua, hắn còn chưa nắm rõ được tình hình nơi đây ra sao nên không dám hứa bất cứ điều gì. Lời hứa đối với hắn rất quan trọng, hứa được phải làm được. Hắn cũng đã từng nghĩ tới sau khi hoàn thành xong nguyện vọng sẽ làm gì tiếp theo, lại sống không có mục đích nữa sao? Chính hắn cũng không xác định được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương