Hồi Sinh
Chương 25: Năng Lực Đặc Biệt
"Ầm" Một bóng người bị ném mạnh văng đến trước mặt nhóm Tử Văn. Máu chảy dài trên khuôn mặt hắn, nếu không cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của hắn thì Tử Văn đã nhận định người này đã chết. Hắn nhìn vào con số in trên áo, là số 1."A! Nó tới rồi! Các ngươi mau làm gì đi!" Ba người may mắn còn sống khi nãy lên tiếng la hét, thúc giục nhóm Tử Văn bảo vệ bọn hắn."Phì phò" Tiếng thở nặng nề vọng vào tai của những người ở đây, con vật bí ẩn chầm chậm xuất hiện sau lỗ hổng. Cả đám có thể thấy được từng luồng nhiệt khí phun ra từ mũi nó, nó có bộ dạng như con trâu mà nhóm Tử Văn đã giết nhưng kích cỡ thì to gấp đôi thậm chí là hơn. Bọn họ như con kiến bé nhỏ khi đứng trước nó, chỉ cần một chân cũng đủ bị giẫm cho bẹp dí."Không! Ta không muốn chết! Giải thưởng gì chứ, đều là một đám lừa đảo, rõ ràng đây là âm mưu muốn sát hại ta! Đám vô dụng các ngươi còn đứng đó làm gì? Nếu ta chết thì phụ vương sẽ cho gia đình các ngươi đẹp mặt!" Một tên trong số đó vặn vẹo cả khuôn mặt uy hiếp.Tử Văn phân ra một tia chú ý liếc sang kẻ vừa lên tiếng, hắn mặc trên người áo số 3. Lại có chống lưng như người hắn gặp ở vòng loại sao? Tại sao bọn hắn biết có nguy hiểm nhưng cứ như thiêu thân lao đầu về phía trước? Hắn nghĩ vũng nước hắn đặt chân vào đã trở nên sâu không thấy đáy rồi. Tử Văn lắc nhẹ loại bỏ tạp niệm trong đầu, hắn phải loại bỏ con vật vừa xuất hiện mới được!"Sẵn sàng vào vị trí chiến đấu, Hoàng Lâm theo sát hỗ trợ ta, còn lại tấn công từ xa." Tử Văn phân phó không quá chi tiết, mọi người nên tùy cơ ứng biến cho bất cứ tình huống nào."Rõ!" Tiếng hô đồng đều vang lên, bọn họ tản ra tìm đúng vị trí của mình.Tử Văn tay cầm vũ khí tiến lại gần con quái vật, càng lại gần mới thấy rõ trên ngực nó đã bị lõm vào, nhìn dấu vết không khó để phỏng đoán vết lõm này do nắm tay người gây ra. Hắn thầm kinh dị trong lòng, con trước với kích thước nhỏ hơn hắn còn không thể đâm xuyên ngực, con này to hơn thì chắc hẳn lớp phòng thủ của nó còn chắc hơn nữa. Chỉ với nắm tay sao? Quả thật khiến người khác mở mang tầm mắt!Tử Văn di chuyển trở nên nhanh hơn, hắn giẫm lên tưởng phóng tới chỗ con quái, tay nhanh như chớp chém vào vết lõm trên ngực nó "Keng" , quá nhanh! Nhát chém của hắn đã bị nó đỡ lại bằng rìu. Khác biệt với thân hình cồng kềnh, tốc độ của con quái cũng không thể khinh thường! Không ổn! Hoàng Lâm đang tấn công theo hắn, với tốc độ này hắn sẽ trở tay không kịp! Tử Văn lộn người chưa kịp quay sang nói với Hoàng Lâm thì Hoàng Lâm đã nhào tới đâm vào ngực con quái."Ầm" nó tiếp đòn tấn công của Hoàng Lâm bằng một cú đấm, Hoàng Lâm bay ra xa đâm mạnh vào vách đất. Quá nhanh! Đây là suy nghĩ của Hoàng Lâm trước khi bất tỉnh.Kim Ly cùng Hoắc Kỳ đứng dại ra, hai người vẫn chưa kịp định thần thì trận chiến đã kết thúc.Sau khi đấm bay Hoàng Lâm thì nó không có thêm động tác nào, đứng yên cầm rìu như một pho tượng đá."Chết tiệt! Đều là một đám vô dụng! Tên nô lệ thấp hèn kia mau tỉnh lại ngay! Ta ra lệnh cho ngươi sử dụng năng lực đặc biệt!" Số 3 nhận thấy nhóm Tử Văn không làm được việc liền chạy tới đá mạnh vào người số 1. Hắn đã bất chấp qui tắc của phó bản, chỉ cần sống sót hắn sẽ không từ thủ đoạn nào!"Ha" Số 1 thở nhẹ run rẩy mở mắt ra, bởi vì có máu chảy vào mắt nên hắn lại nhắm chặt lại, lấy tay lau đi vết máu trước mắt. Rồi hắn chống người ngồi dậy nhìn thẳng vào số 3, ánh mắt không có cảm xúc nào, nếu có người nói hắn là người máy thì Tử Văn cũng tin."Cẩu… cẩu nô lệ! Ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt này? Ngươi có tin ả tình nhân của ngươi sẽ gặp đau khổ hay không? Nếu ta chết thì ả ta phải trả giá! Ả sẽ sống không bằng chết!" Số 3 bị ánh nhìn của số 1 làm cho run sợ, nhưng bởi vì hắn đã nắm thóp được điểm yếu có số 1 nên đã lấy lại được tự tin. Hắn tin chỉ cần điểm yếu này còn nằm trong tay hắn thì số 1 sẽ mặc sức cho hắn đắn đo, quá sảng khoái!Ánh mắt số 1 từ không cảm xúc cho đến khi nghe số 3 nhắc đến ba từ 'ả nhân tình' thì mới có cảm xúc dao động. Tử Văn không chắc nhưng có lẽ đó là ánh mắt của kẻ si tình, số 1 có thể vì người mình yêu mà từ bỏ mạng sống."Mau! Sử dụng năng lực đặc biệt ngay!" Số 3 nhận thấy được sự dao động của số 1 thì bắt đầu hưng phấn ra lệnh, hắn muốn biết nếu không tuân theo qui tắc của phó bản thì sẽ ra sao.Số 1 trầm mặt đứng lên quay mặt về phía con quái vật. Một số bộ phận trên người hắn bắt đầu có thay đổi, mắt hắn đã không còn là mắt của người nữa, đồng tử đang chuyển dần sang loại động vật nào đó. Tay hắn mọc ra vuốt nhọn, nhưng chỉ có 4 vuốt? Là một loài chim sao?"Rắc… rắc" Con quái vật có lẽ đã cảm nhận được có người sử dụng năng lực đặc biệt, nó quay đầu nhìn vào số 1, chân bước tới chuẩn bị tấn công.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương