Hồi Sinh

Chương 41: Người Chơi Nữ



Tử Văn cẩn thận vặn nắp chai nước, hớp nhẹ một ngụm nước. Hắn tiếp tục uống thêm vài ngụm rồi dừng lại. Tử Văn biết nước dùng trong một ngày là hữu hạn, nên hắn phải tiết kiệm không thể hao phí được.

Đã có nước cùng lương khô, Tử Văn xem như nắm chắc được vài phần. Hắn quyết định tiếp tục tiến về phía người chơi nữ.

Cách một khoảng thời gian Tử Văn lại uống một ngụm nhỏ nước, hắn cố gắng cung cấp đủ lượng nước để chống chọi lại tốc độ bay hơi của cơ thể.

Khung cảnh hoang vu không có gì ngoài cát khiến người đang di chuyển cũng phải hoài nghi phương hướng của mình liệu đã đúng chưa. Tử Văn phải dùng hết sức tập trung để mình không bị ảo giác, đối với người chưa lần nào đặt chân đến nơi nóng bức thì đúng là một thử thách lớn.

Hắn nhìn bàn tay xác định hướng đi, rồi nhẩm tính khoảng cách còn lại là bao nhiêu. Hiện tại, dựa vào phân bố của các chấm tròn thì hắn là người duy nhất tiếp cận gần nhất với người chơi nữ.

Tử Văn bước vững vàng đến mục tiêu, càng ngày chấm đỏ đại biểu cho hắn càng nhích lại gần hơn chấm xanh trên bản đồ.

[Cảnh báo! Khu vực cấm, người chơi không thể bước vào.]

Tử Văn nghe thấy thông báo thì nhíu mày dừng lại. Quản trò đang đùa bỡn hắn sao? Nếu đoạn đường này đi không được thì hắn phải vòng sang hướng khác. Trên đường tới đây nước uống của hắn đã hao đi một phần ba, đi đường vòng cũng chưa chắc đã chính xác. Lương thực không thể mất vô nghĩa như vậy được!

Tử Văn cắn chặt răng đi tiếp về phía trước, theo như hắn suy đoán thì chỉ cần đi thêm vài phút là đến được chỗ người chơi nữ.

Nhưng quái lạ, khoảng đất phía trước trống không, nếu có người thì hắn đã nhìn thấy được rồi.

[Cảnh báo! Khu vực cấm, người chơi không thể bước vào.]

Lại nữa, lần này ngoài cảnh báo thì Tử Văn còn bị một bức tường trong suốt ngăn cách. Dù cho hắn có cố sức đến mấy cũng không thể mảy may di chuyển.

Là nó! Bức tường ngăn cách hắn ở phó bản trước. Hắn nghĩ nguyên do mình không thấy được người chơi nữ mặc dù khoảng cách đã tiếp cận rất gần cũng do bức tường này.

Từng giọt mồ hôi từ người Tử Văn rơi xuống nền cát rồi nhanh chóng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Hắn thở hắt ra chuẩn bị quay đi sang hướng khác, hắn dự định sẽ đi vòng xung quanh khu vực này, chắc chắn Quản trò còn chừa lối đi để tiếp cận người chơi nữ.

"Nhanh! Chạy mau!"

"Chết tiệt! Sao ngươi lại chậm chạp quá vậy, không được thì xuống để ta lên đầu."

Tiếng la hét thất thanh cùng mắng chửi giận dữ của người chơi nữ vang lên hết hồi này đến hồi khác. Nếu không có bức tường trong suốt ngăn trở thì có lẽ Tử Văn đã được chứng kiến cảnh tượng này.

Sau bức tường là một khung cảnh hết sức man rợ. Người chơi nữ toàn bộ được đặt trên một đài cao, tiếp nối với đài là con đường đi với chiều rộng vừa đủ để đặt hai bàn chân. Con đường này vòng xoắn ốc như nối với trời cao, nếu có Tử Văn thì hắn sẽ nghĩ điều này thật phản khoa học. Nhưng đây là phó bản, điều phản khoa học ở đây đều là hợp lệ.

Phía dưới đài là hàng trăm con sư tử, bọn chúng kết thành từng bây gầm nhẹ với người chơi trên đài.

Cứ cách một đoạn thời gian đài cao lại hạ xuống một mức, nếu người chơi nữ không đi lên nơi cao hơn thì chờ đợi họ chỉ còn cái chết.

"Á! Nó sắp nhảy lên được rồi!" Tiếng thét thất thanh khiến những người chơi còn lại mất bình tĩnh.

Thiếu nữ đang dẫn đầu đi trên vòng xoắn khi nghe được tiếng thét không khỏi run chân một chút. Nàng không nén được tò mò mà quay lại nhìn, khung cảnh phía dưới khiến nàng phải hít một hơi khí lạnh.

Bầy sư tử bên dưới đang tụ tập lại đài của người chơi rất nhiều, chỉ cần đài lại hạ xuống mức nữa là những người còn trên đài sẽ chết mất.

"Cầu xin các ngươi! Cho ta đi lên với, ta không muốn chết!" Một người chơi còn trên đài khóc lóc van xin, mỗi giây phút hiện tại đều đang tra tấn nàng, nàng nhẩm đếm trong đầu không còn bao lâu nữa thì đài sẽ tiếp tục hạ xuống còn nàng sẽ chết mất.

"Câm miệng! Ngươi có biết đường rất khó đi hay không? Có trách thì trách ngươi xui xẻo bốc trúng số xấu!" Một người chơi nữ khác đang di chuyển quay lại quát lớn.

Đúng vậy! Những người chơi còn lại thầm hô nhỏ trong lòng. Ngay từ khi vừa vào phó bản, các nàng đều bị phân tán đến từng nơi khác nhau. Nhưng sau đó thì Quản trò đã truyền tống bọn họ đến chỗ này, đồng thời đề ra nguyên tắc trò chơi cho họ.

Tất cả người chơi nữ sẽ dựa vào bóc thăm số thự tự để lần lượt đi theo con đường xoắn ốc. Ngoại trừ số 10 đã thắng ở vòng khởi động được ưu tiên đi trước, còn lại những người sau phải xếp hàng đợi đến lượt.

Đáng lí mà nói, hiện tại tất cả người chơi nữ đã lên được hết con đường xoắn ốc rồi. Cũng vì người chơi bên dưới hoảng loạn với số lượng sư tử mà tranh giành nhau đi trước nên mới dẫn đến còn vài người chơi còn ở bên dưới.

"Không! Ta không muốn chết! Ngươi xuống mà chết thay ta đi!" Người khi nãy còn khóc cầu van xin bỗng hung ác mà đẩy người chơi gần nhất đang di chuyển rơi xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...