Hồi Sinh

Chương 43: Bắt Buộc Tổ Đội



Số 10 đi trên cùng bởi vì bất ngờ mà mất cân bằng. Nàng chỉ cần cố thêm chút nữa là đến được đích rồi, nàng không muốn chết! Số 10 lảo đảo hụt một chân ra ngoài, nàng dùng hai tay vẩy mạnh hòng níu kéo lại chút thăng bằng. Nhưng trong điều kiện rung lắc như hiện tại thì nó không có khả năng.

Số 10 quyết đoán ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy con đường. Bởi vì con đường chỉ dày bằng lóng tay nên điều này hoàn toàn có thể. Hai chân sau cũng ôm chặt con đường, nàng dùng sức từ cổ chân đẩy cả cơ thể lên trước. Dần dần nàng tiếp cận được đích đến.

[Số 10 vượt thử thách thành công.]

Những người còn lại đang chật vật giữ thăng bằng nghe thấy thông báo không nén được ghen ghét.

Dù ghen ghét nhưng cuối cùng những người còn lại cũng học theo cách làm của số 10 tiến về đích cuối. May mắn cho tất cả không ai bị loại ở thử thách này nữa. Bọn họ nhanh chóng được truyền tống ra khỏi khu vực.

Số 10 được truyền tống ra ngoài đầu tiên. Nàng khụy hai gối xuống nền cát mà thở dốc liên hồi, ai mà nghĩ được Quản trò lại làm khó người chơi đến vậy. Nàng cảm thấy mình như vừa đi dạo một vòng từ quỉ môn quan trở về.

[Dựa vào vị trí của người chơi nam và nữ mà tiến hành tổ đội. Nhận thấy gần đây có người chơi nam, tổ đội bắt đầu.]

Số 10 há miệng nói không nên lời. Nàng dự định sẽ tổ đội với Tử Văn, hiện tại Quản trò lại nói tổ đội dựa vào vị trí người chơi. Nếu kẻ đó có ý định xấu thì nàng phải làm sao đây? Ở đây ngoài Tử Văn ra nàng không tin tưởng được ai nữa cả.

Tử Văn đang di chuyển vòng quanh bức tường trong suốt cũng nhận được thông báo từ Quản trò. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại vừa khéo đến vậy, nhưng nếu đã có người tổ đội thì hắn phải nhanh đến chỗ thành viên còn lại. Dù sao tổ đội ở phó bản hai bên xem như cột chặt trên chiếc thuyền rồi, lợi ích hay thiệt hại hai bên đều phải nhận.

Theo chỉ dẫn của Quản trò, Tử Văn dần tiếp cận được đội viên của mình. Hắn từ xa đã cảm nhận được hình dáng của người này có chút quen thuộc. Cho đến khi lại gần rồi hắn mới chắc chắn đây là số 10, người bị hắn loại trừ đầu tiên cho việc chọn tổ đội.

Thiếu nữ cũng theo chỉ dẫn của Quản trò mà tìm đến đồng đội của mình, nàng không ngờ bên ngoài lại nóng cháy đến mức này. Nàng khát quá, nuốt nước miếng đối với nàng cũng là điều xa xỉ, cả người tưởng chừng muốn khô quắt đi luôn rồi.

Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê nàng nghe nước tiếng bước chân dẫm trên cát, nàng nghĩ thầm đây chắc hẳn là đồng đội mà Quản trò tổ đội cho mình. Nàng quay người lại để thấy rõ người đến.

Hai mắt từ chết lặng của thiếu nữ theo từng bước đi của người tới mà dần sáng rỡ lên. Nàng không nén được vui vẻ mà nhấp miệng cười một chút, là Tử Văn! Quả nhiên nàng với hắn có duyên mà.

Tử Văn đi đến trước mặt số 10, hắn im lặng nhìn người cười như kẻ ngốc trước mặt mình. Hắn hoài nghi nếu mình không lên tiếng thì nàng ta sẽ cười cho đến tối mất.

"Ngươi nhận được thông báo từ Quản trò không? Chúng ta hiện tại được gộp thành một đội." Hắn lặng lẽ liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói.

"Có! Có! Ta có nhận được." Thiếu nữ giật bắn mình trả lời, nàng bị nắng phơi cho mụ mị đầu óc rồi. Hiện tại đang trong tình cảnh sinh tồn nguy hiểm mà bản thân lại nghĩ cái gì vậy chứ!

Sau khi trả lời xong, Tử Văn thấy thiếu nữ bỗng dưng như quả bóng bị xì hơi mà ủ rũ hạ vai xuống, lại còn dùng tay đánh một cái thật mạnh lên đầu. Hắn nghĩ đồng đội lần này có chút vấn đề về đầu óc, có lẽ sẽ không bớt lo. Nghĩ vậy hắn nhắm mắt, thở dài một hơi.

"Hiện tại chúng ta đã thành đội rồi, ta sẽ không lòng vòng nữa. Phần thưởng ta nhận được ở vòng khởi động là bản đồ phân bố người chơi, còn ngươi?" Tử Văn lập tức vào thẳng vấn đề.

"Ta cũng được bản đồ, nhưng ta không biết đây là bản đồ đại biểu cho gì, ngươi xem thử đi." Thiếu nữ nói xong đưa bàn tay ra cho Tử Văn xem, nàng vừa được truyền tống vào đã bị đưa đến nơi thử thách nên không biết phần thưởng của mình tròn dẹp như nào.

Tử Văn nhìn chấm trò phân bố trên tay của thiếu nữ. Màu sắc hoàn toàn khác với chấm màu của hắn, chấm tròn của thiếu nữ có màu vàng. Cách một đoạn thời gian thì chấm vàng lại biến mất, rồi sau đó lại xuất hiện ở vị trí khác.

Hắn đứng cau mày suy nghĩ. Phó bản này đầu tiên là chọn tổ đội, vừa hay hắn có bản đồ phân bố người chơi. Bây giờ chỉ còn tìm kho báu, nếu vậy thì chấm vàng này đại biểu cho chỗ cất dấu kho báo rồi!

Tử Văn nghĩ mình đã đoán trúng gần như chính xác rồi, hắn liền thuật lại suy đoán của mình cho số 10 nghe.

Thiếu nữ nghe Tử Văn phân tích liền gật đầu liên tục, nàng cũng cảm thấy hướng suy đoán này rất đúng. Chỉ cần dựa theo đó mà tìm thì chắc chắn vượt phó bản được rồi.

"Được! Hiện tại chúng ta xuất…" Thiếu nữ chưa nói hết câu thì bỗng ngã người ra sau mà ngất đi.

Tử Văn liền nhanh tay đỡ lấy, nhìn thấy gương mặt vì nắng mà đỏ bừng lên của thiếu nữ hắn biết nàng bởi vì mất nước mà ngất đi rồi. Hắn nhận mệnh cuối người cõng thiếu nữ, dù sao cũng là đồng đội, hắn sẽ không bỏ mặc đồng đội ở lại. Điều cần thiết hiện tại là tìm được một bóng râm cho số 10 nghỉ ngơi. Nghĩ vậy Tử Văn bước nhanh hơn để tìm vị trí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...