Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 3: Đi Học



Cuối cùng cũng đến ngày nhập học. Tôi hôm nay – chính thức trở thành học sinh cấp 3, cảm giác cứ như mình trở thành thiếu nữ rồi ấy nhỉ? Quá háo hức đi học trường mới nên tôi đã dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân rồi diện bộ đồng phục…nam sinh vào, ban đầu khi tôi bày tỏ quyết định quái gở của mình, mẹ tôi phản đối rất gay gắt, bảo tôi như thế là quá lố bịch rồi kêu đem đổi lại đồng phục. Nhưng con nhóc bướng bỉnh như tôi đâu có dễ dàng nghe lời như vậy, chủ kiến của tôi là không-bao-giờ-mặc-váy nên sẽ vẫn làm theo ý mình.

Nhìn mình trong gương, tôi đắc ý nhe răng cười như điên, trong lòng tự thỏa mãn với nhan sắc “nghiêng thùng đổ thúng” của mình, không tệ chút nào, rất có phong cách và cá tính!

“Chà, có nên vuốt thêm gel vào cho đẹp không nhỉ?” Vuốt vuốt mái tóc ngắn đen nhánh của mình, tôi thầm nghĩ, bệnh quá, đi học chứ có phải đi chơi đâu mà cần sành điệu!

Tôi chạy ù xuống lầu, ôm chầm lấy mẫu hậu đại nhân đang lúi húi làm bữa sáng trong nhà bếp, cười giả lả:

- Mami, chào buổi sáng!

Mẹ quay ngoắt lại trừng mắt với tôi, thuận tay giơ lên cái chảo như muốn uýnh người tới nơi. Tôi nuốt nước bọt, chột dạ nói:

- A…con ra kia đợi bữa sáng…

Thái độ của mẹ như vậy chứng tỏ mẹ vẫn còn giận tôi ghê gớm lắm, không hiểu sao đợt này mẹ lại giận dai vậy. Mẹ tôi vốn là người phụ nữ rất lạc quan và tiến bộ, có tức giận thì hôm trước hôm sau là hết ngay, chắc vì thế mà trông mẹ vẫn còn trẻ như phụ nữ 35 mặc dù đã ngoài 40. Bây giờ sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, đã gần một tuần rồi mà “mẫu hậu đại tỷ” vẫn còn mặt xưng mày xỉa, không khéo lại có thêm mấy nếp nhăn thì khốn!

Tôi ngồi yên vị vào bàn ăn, không thấy đói chỉ thấy lo thôi. Vừa lúc đồ ăn được bưng ra thì hai cái bộ mặt đáng ghét của “biệt đội 2L” rất nhanh chóng xuất hiện, đi theo là cái giọng oang oang bốp chát như tiếng lợn bị mổ tiết:

- Yaaa, thơm quá trời, mời mẹ mời hai anh! – Còn ai nữa ngoài thằng “L bé xác”.

- Xì xụp… - Thế đấy, con trai lớn trong nhà chẳng thèm mời mọc ai cứ thế cầm đũa ăn lấy ăn để như bị bỏ đói mấy thế kỉ.

Trong khi tôi đang “ngâm thơ” mấy cọng bánh đa thì anh em bọn họ đã xụp xong hết hai bát. Ăn gì mà khỏe hơn trâu vậy trời?

- Ợ ~

- Ợ ~

- Đồ vô duyên, ợ to như bò! – Thật hết thuốc chữa cái bệnh vô duyên vô dáng của ông anh “đầu to não teo” này của tôi, thế này thì gái nào dám theo >.

- Tầm thường quá, xem em mà học tập này…Ợ

- Lại được cả ông này nữa! – Tôi bực bội xoay ngược đầu đũa gõ lên đầu thằng nhóc Long. Bó tay với hai người này!

Mẹ tôi đứng cạnh bệ bếp cười hì hì. Ô, mẹ cười rồi này, xem ra trò nghịch của hai ông tướng này cũng có tác dụng phụ đấy chứ nhỉ?

- Cô cậu ăn nhanh lên còn đi học. – Mẹ nhắc nhở.

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi cúi người xì xụp bát bánh đa cua. Thấy mẹ tươi trở lại tôi cũng phấn chấn hẳn, sau cơn mưa trời lại sáng, vậy là có thể “đường hoàng” đi học mà không phải e dè sắc mặt của mẫu hậu rồi.

Ăn sáng xong, ba anh em tôi cùng đi bộ tới trường, vì nhà cách trường không xa, chỉ mất 10 phút đi bộ là cùng, trường của nhóc Long cũng thuận đường với trường của tôi và ông Lâm. Đứng trước cánh cổng sắt to lớn của An Hải, mắt tôi long lanh như hai giọt nước mưa, từ hồi lớp 6 tôi đã ao ước thi đậu vào trường này rồi, ở đây không những chất lượng dạy học tốt mà sân trường còn rất rộng, quang cảnh mang đậm chất tự nhiên với vô số các loại cây xanh. Đặc biệt hơn là trường có khu canteen khá là rộng với hàng tá các loại đồ ăn vặt, mà tôi thì là chúa ăn vặt từ hồi mẫu giáo tới giờ.

Định bước vào trong thì ông Lâm đột nhiên bá lấy vai tôi giữ lại, giọng nói nghiêm túc chưa từng có từ trước tới nay (gì đây, sắp bão to à?)

- Tiểu muội!

- Hử?

- Nhớ học hành cho tốt đấy, có gì khó khăn thì cứ tìm anh ở lớp 12A1!

- Biết rồi! – Tôi nhè giọng hất tay ổng ra, gì mà hình sự thấy gớm.

- Biết rồi! – Tôi nhè giọng hất tay ổng ra, gì mà hình sự thấy gớm.

Theo thông báo thì học sinh lớp 10 học ở dãy A, phòng tôi là phòng số 2 ở tầng 1, tốt quá, đỡ phải mất công leo trèo. Sơ đồ trường khá là tỉ mỉ nên dù có rộng tôi vẫn tìm được phòng rất nhanh chóng. Lớp 10A2 đây rồi! Khoảnh khắc còn hớn ha hớn hở xông vào trong, tôi bỗng dưng khựng lại, lí do vì sao ư? Đó là chưa trống vào lớp mà thầy giáo đã lù lù đứng trên bục giảng, còn nữa, thêm vô số nam sinh đã yên vị hết vào chỗ ngồi, tôi…là người tới muộn ư?

Có một điều kì lạ đã thu hút ngay thị giác nhạy bén của tôi là…sao trong lớp không có một bạn nữ nào hết trơn vậy???

Tôi chào thầy rồi rón rén tìm xuống chỗ trống cuối phòng, khi đi ngang qua mấy dãy bàn thì nghe thấy khá nhiều tiếng xì xào bàn tán…

“Ê, nhìn bạn kia kìa, mặt mũi giống con gái phết nhỉ?”

“Ừm, trông ái ái kiểu gì đấy…” Đầu tôi nổi vạch đen ~ing.

“Tưởng có con gái chứ, sao lớp gì mà chỉ toàn ‘thằng cu’ không vầy nè!!!”

…vân vân và mây mây…

Tổng kết từ những lời bàn tán rôm rả kia thì tôi là thành viên “boy” thứ 32 của lớp, được chú ý bởi có khuôn mặt giống thằng pê-đê. Đầu lại nổi vạch đen (_ _’’’)

Buổi học đầu tiên cũng chẳng có gì mới mẻ lắm, chủ yếu là làm quen lớp rồi ngồi chép lại bảng nội quy học sinh mặc dù nó được treo chiễm chệ ngay cạnh cái bảng đen. Hờ, chép ra cũng chả để làm cái gì, năm nào cũng thế, thầy cô nói hết những thứ cần nói rồi bắt “copy” cái bảng nội quy dài như sông Trường Giang kia để giết thời gian.

::::Giờ ra chơi::::

Suốt cả buổi chẳng quen được với ai, lại chả học chung với một đứa lớp cũ nào, tôi chán nản lôi quyển Conan giấu sẵn trong cặp ra đọc cho đỡ buồn. Ngồi “tự kỉ” với quyển truyện được một lúc, tôi cảm giác như có ai đó đang xăm soi mình, không phải một mà là rất nhiều người. Tôi đánh bạo quay phắt đầu sang để kiểm chứng thì bắt gặp 2, 4, 6,… 10 con mắt đang nhìn mình “đắm đuối”!?! Thấy tôi nhìn lại, đám nam sinh đó chột dạ quay ngoắt đi, giả bộ nói chuyện rôm rả. Gì đây? Tính ám sát tôi bằng mắt à?

Bỏ đi, tôi lại dúi đầu vào quyển truyện. Bỗng…có một vật thể lạ bay trúng đầu tôi, nói là vật thể lạ cho nó “nghiêm trọng” chút thôi chứ đó chỉ là một tờ giấy bị vo viên nham nhở. Hử? Ý gì đây? Giết tôi bằng mắt không xong lại tính làm “Tiểu Lý phi giấy” ư? Xì, không chấp, quăng xừ nó đi thôi…

- Không được vất, đọc đi!

- Không được vất, đọc đi!

Một tên trong số những nam sinh vừa rồi lên tiếng khiến động tác của tôi khựng lại…

- Sao phải đọc? – Tôi hỏi.

- Bảo đọc thì cứ đọc đi! – Hắn tự nhiên quát lên.

- Không thích! Trông như giấy chùi mông! – Hứ, sửng cồ với ai chứ, tưởng bà đây dễ bắt nạt lắm sao? >.

Và tôi quăng đi thật. Có vẻ như bọn họ thật sự tức giận khi bị tôi trêu tức, nhìn mấy bộ mặt đang nhăn nhúm như khỉ ăn ớt kìa, ha ha, đểu quá! Một tên không cam tâm nhảy phắt xuống bàn, tiến tới chỗ tôi rồi…đặt tay lên vai tôi. Trông mặt hắn lạnh tanh như xi lanh vậy.

- Tôi không nói nhiều đâu, cuối giờ gặp bọn này sau dãy nhà C, nếu cậu không đến thì đừng trách tụi này vô tình.

- Ừ, cứ vô tình thoải mái đi, mấy người nghĩ tôi sợ à?

- Thằng này… được rồi, cứ xấc xược như thế đi, tao sẽ ày biết hậu quả của việc coi thường tao là thế nào?

Tôi nhếch mép cười khinh bỉ:

- Cứ việc!

Bọn kia có vẻ tức tối lắm nhưng không làm được gì tôi bởi đã có tiếng chuông vào lớp. Hừ, tưởng đầu gấu đầu gà một tý là có thể dọa Lam tôi sợ hãi ư? Không-có-cửa-đâu! Xí!
Chương trước Chương tiếp
Loading...