Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 5: Đụng Mặt Hội Trưởng (2)



Trời ơi, đẹp trai quá đi mất!!!

Nhìn kìa, nhìn kìa, người đâu mà cao lớn như cột đình thế, chắc hẳn hơn 1m80 rồi; đôi mắt hai mí đẹp đến nỗi hấp dẫn tâm hồn hám trai của tôi mặc dù người ta đang lườm trừng trừng; làn da hơi ngăm ngăm mang đầy vẻ nam tính mạnh mẽ và mái tóc đen nhánh bóng đến độ có thể làm gương để soi được (hic, tôi cũng không biết miêu tả như thế nào, chỉ có thể ví von vậy thôi…Ôi chao, tôi đến chảy nước miếng mất thôi! >///

Mặc dù tôi đây là tomboy nhưng độ hám trai đẹp còn đẳng cấp hơn vô số đứa con gái ấy chứ.

- Khép cái mõm vào đi, xấu mặt quá!

Tôi mặc kệ lời châm chọc của ông Lâm, tiếp tục cách mạng ngắm giai đẹp…

- Này, học sinh năm nhất kia!

Giọng nói của anh chàng này sao mà chẳng có tý tẹo truyền cảm gì cả nhỉ?

- Này!!!

Anh ta đột ngột quát lớn khiến tôi như kẻ phiêu du trên mây bỗng nhiên rơi cái oạch xuống đất…

- Gì…gì hả?

- Không được hỗn hào với đàn anh! – Anh cao gầy vừa “áp giải” tôi tới đây thô bạo gõ cái “cốp” lên đầu tôi.

- Anh làm cái quái gì thế hả???

Rõ ràng tiếng hét của tôi đã chấn động đến toàn bộ những người có mặt ở đây. Hử? Bộ sức hét của tôi “khủng bố” đến thế sao? =.=

Tôi quay ngoắt sang phía ông anh tốt của mình, chỉ thấy ông giả bộ “ăn bắp rang bơ” với tôi, cứ như là không biết tôi là ai vậy? Hừ, mà sao ổng cũng có mặt ở đây nhỉ, hay là cũng bị giải tới đây vì tội đánh nhau với con gái? (ha ha, giả thiết kì quặc =.=)

- Đây đều là học sinh lớp 10 sao? Mới ngày đầu đi học mà đã gây gổ đánh nhau trong trường?

- Đúng thế hội trưởng!

- Đúng thế hội trưởng!

Ồ, hóa ra anh chàng đẹp trai kia là hội trưởng Hội học sinh? Thế thì chắc anh ta học giỏi lắm đây…

- Các cậu từng người một mau khai báo họ tên, lớp cho tôi! - Anh hội trưởng dùng bộ mặt khá ư nghiêm hắc hỏi tôi và đám lưu manh “gà mờ” kia.

Lần lượt từng tên một ngoan ngoãn khai báo danh tính, cho đến khi tới lượt tôi… Tôi hơi chần chừ, liệu khi nói ra có bị làm sao không nhỉ? Mới ngày đầu đi học mà…

- Ơ, tôi là…

“Cốp!!!”

- Ê cái anh kia, sao cứ gõ đầu tôi hoài vậy hả??? – Tôi lại điên tiết hét vào mặt anh cao gầy.

- Đã bảo không được hỗn hào với đàn anh, nhất là hội trưởng, phải xưng “anh – em” đàng hoàng chứ!

Gru…được, ta nhịn, ta nhịn nhà ngươi đó! Còn cái tên Hoàng Lâm kia sao cứ đứng trơ mắt ếch ra thế nhỉ, bộ không thấy em gái đang bị bắt nạt đây sao???

- E…em tên là Vũ Hoàng Lam, học sinh lớp 10A2.

Cái chữ “Du” xấu xí đó đã bị tôi quăng xừ tới Thái Bình Dương rồi. Du Lam – nghe giống thằng “ái nam ái nữ” thật đấy! Nói vậy thôi chứ cái tên của tôi cũng có “lịch sử hoàng tráng” lắm à nha…

Ngoài lề chút nhé! Chuyện này tôi được nghe papa kể lại, rằng lúc mới chào đời, tôi khóc dữ dội lắm, dỗ dành thế nào cũng không chịu nín, kể cả khi ra phường làm giấy khai sinh tôi cũng chả “yên phận” mà bù lu bù loa lên. Mẹ tôi tức lắm, đến khi nghe chú cán bộ hỏi đến tên định đặt cho tôi thì mẹ không thèm suy nghĩ gì mà phán:

- Tên là Vũ Hoàng Dữ Lắm!

Cho đến bây giờ cả nhà tôi vẫn không biết là do hữu ý hay vô ý mà chú cán bộ kia ghi là Du Lam. Nhờ trời tôi mới không bị gắn phải cái tên xấu xí chết tiệt đó, nếu mà có gặp lại chú ấy tôi phải hậu tạ mới được! Ai dà, nghĩ lại thì thấy giận mẹ ghê gớm lắm cơ…

Quay lại.

Quay lại.

- Vũ Hoàng Lam? – Anh hội trưởng có vẻ ngạc nhiên, rồi hướng tầm nhìn về phía anh trai tôi – Lẽ nào hai người là anh em?

- Hờ hờ…đúng thế. – Ông Lâm có vẻ bối rối, bộ nhận là anh em với tôi lại khó khăn thế sao? >.

- Woa, đây là em trai cậu sao Lâm?

Bỗng nhiên cái tên nam sinh nãy giờ chỉ ngồi bàn ôm cái laptop nhảy phắt dậy, ngang nhiên chạy ào tới choàng tay qua cổ tôi như thể thân thích lắm. Tuy khuôn mặt anh ta cũng dễ nhìn nhưng mà bo đì thì khẳng khiu như bị thiếu muối i-ốt, chiều cao cũng ngang ngửa ông Lâm. Tên đó nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu có vẻ phấn khích:

- Đúng là anh em có khác, cậu nhóc này dễ thương thật!

Tên này bị sao mà tự nhiên khen tôi như vậy? o_O Bộ sáng nay đu phải cột điện hả? Vô duyên quá, tôi có nên nói cho hắn biết “nam nữ thụ thụ bất thân” không nhỉ?

- Gia Nguyên, đây là đâu mà cậu tự nhiên thế hả? Mau quay lại chỗ làm việc đi! – Hội trưởng hắng giọng nhắc nhở

- Biết rồi… - Anh chàng tên Gia Nguyên này bĩu môi, sau đó lại quay sang tôi nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả mặt trời giữa trưa – Chào nhóc, anh tên là Phùng Gia Nguyên, rất vui được làm quen với nhóc, nhưng giờ anh bận rồi, mình nói chuyện sau hen?

- Thằng này, dám tán tỉnh em tớ sao? – Ông anh tôi lù lù xuất hiện đằng sau rồi túm cổ tên Nguyên lôi về chỗ ngồi có cái laptop. – Làm tiếp công việc đi!

- Hèm…quay lại vấn đề chính đi… - Anh chàng hội trưởng ho lên một tiếng nhắc nhở rồi chống tay lên bàn, bộ dạng y hệt tổng giám đốc chuẩn bị quở trách nhân viên – Các cậu nghe tôi hỏi và hãy thành thật trả lời, tại sao các cậu lại đánh nhau trong trường trong khi đây là ngày đầu tiên mấy cậu được biết mặt nhau?

- Dạ…dạ… - Mấy tên kia ấp úng, chắc là không muốn khai báo ra cái nguyên nhân “củ chuối” kia chớ gì – Thật ra là… là…

- Mau nói đi!

- Để tôi nói cho! - Tôi bất ngờ giơ tay xung phong khiến cho những cặp mắt ếch ở đây lại đổ dồn vào mình, trợn to nhất có lẽ là mấy tên giả danh lưu manh và ông anh Lâm của tôi. “Nhất dương chỉ” về phía bọn kia, tôi hùng hồn nói – Là bọn họ gây sự với tôi trước, họ đánh tôi là vì… họ ganh tỵ do tôi quá đẹp trai!

Phụt!!! – Cái anh tên Gia Nguyên đang uống nước, nghe tôi nói thế thì phun hết sạch vào màn hình máy tính.

Phụt!!! – Cái anh tên Gia Nguyên đang uống nước, nghe tôi nói thế thì phun hết sạch vào màn hình máy tính.

Còn bọn kia (nhất là tên béo) thì…

- Hả…a….a???

Và ông anh tôi cùng tất cả những người có mặt ở đây (trừ hội trưởng)…

- Hi hi hi… - Sao cười? Bộ có gì hài lắm sao? Tuy đó không phải là nguyên do nhưng lời tôi nói cũng có phần…hơi đúng.

- Chỉ có thế thôi? – Hội trưởng có vẻ không tin lời tôi nói.

- Đúng thế!

- Làm xong chưa? – Đột nhiên hội trưởng quay sang hỏi Gia Nguyên lúc đó đang mải lau màn hình laptop.

- Hả? À ờ…xong rồi…

Cái gì xong rồi với xong chưa? Chả hiểu gì sất hết á? Tôi chú ý thấy cái anh tên Nguyên bấm bấm gì con chuột, một lúc sau thấy cái máy in bên cạnh “lòi” ra mấy tờ giấy. A~ hóa ra là in cái gì đó, đoán thử xem, lẽ nào là giấy khen thưởng cho tính ‘trung thực’ vừa rồi của tôi nhỉ? (Hình như độ “tự sướng” của mình hơi cao thì phải =.=)

Hội trưởng cầm mấy tờ giấy đó đặt lên bàn, sau đó thì lấy ra một con dấu đóng cái “cộp” vào? Trò gì đây? Sao tự dưng tôi thấy bất an quá ông trời ơi???

Anh ta giơ lên những tờ giấy đã được “công chứng” đó, tuyên bố một cách không thể nào dõng dạc hơn:

- Sáu người các cậu, chính thức bị đình chỉ học 2 ngày và cảnh cáo thêm 5 bản kiểm điểm vì tội gây mất trật tự an ninh trong trường học!
Chương trước Chương tiếp
Loading...