Hokage Siêu Thần

Chương 18: Chơi lầy là đây!



Hôm nay trời cao nắng ráo,rất thích hợp đi dạo,đây tâm tình của đệ tam sarutobi,hắn đi dạo quanh để chứng kiến dân làng sinh sống trong tường hòa,hạnh phúc những đứa trẻ nô đùa với những trò chơi của chúng nhưng không hiểu tại sao hôm nay bước chân hắn nặng trĩu không phải vì lòng ưu sầu mà nặng trĩu mà vì có thằng nhóc tóc quăn ôm chân hắn sáng giờ không buông.

Gintoki! dù con ôm chân la liếm cở nào ta cũng không dạy con ảnh phân thân thuật đâu-đệ tam hokage vỗ trán nhìn thằng ngóc đang ôm chân hắn,thằng nhóc này sáng sớm ra đòi hắn dạy ảnh phân thân thuật,cái thuật này phải đòi hỏi sự khống chế chakra và lượng chakra vô cùng cao ít nhất thượng nhẫn trở lên,thuật này rất nguy hiểm vì chakra người dùng sẽ chia đều mỗi phân thân tạo nên tình trạng bản thể thiếu thốn chakra để dùng với cấp độ hạ nhẫn như Gintoki, sao có thể học được chính vì thế hắn cự tuyệt và đây cũng chính lý do mà đôi chân hắn nặng chĩu sáng giờ.

Không sao em là cây nấm mọc trên chân thầy -Gintoki hai tay ôm chặc đệ tam sarutobi nói.

Nấm cái đầu em,đây là quấy rối tình dục biết chưa-đê tam hokage ôm đầu than khóc.Rồi hắn quyết định kệ mợ nó,chợt đi ngang qua tiệm bán Takoyaki(bánh bạch tuột nướng được vo thành viên như cá viên rồi nướng)hắn bổng nghĩ ra cách.

Chủ quán cho hai phần Takoyaki và một ly trà-đệ tam hokage bước quán tìm cái bàn ngồi xuống chân trái còn đang bị gintoki ngồi chồm hỏm ôm chân hắn.

vâng,của ngài có ngay-chủ quán vuốt mồ hôi trán khi thấy thằng nhóc tóc bạc ôm chân người đàn ông như con chó nhỏ.

Nè Gin chỉ cần buông thầy sáng nay thầy bao ăn được chưa-đệ tam như tên quải trẻ em nói.

không cần ăn rồi -miệng chảy nước miếng gintoki nói.

Muốn thầy nói bao nhiêu lần đây ảnh phân thân thuật em học không được đâu cở thượng nhẫn còn chết lên chết xuống em sao học được-đệ tam khổ tâm khuyên nhủ nói.

Đừng so sánh em với lũ phàm trần đó-Gintoki ngoáy mũi rồi chét vào quần đệ tam làm hắn xanh mặt nói.

Móc cứt mũi đừng chét vào quần ta,còn nữa thượng nhẫn là phàm trần con là người cõi trên chắc-đê tam trợn mắt nói.

Trẫm là chân mệnh thiên tử sao có thể so sánh với lũ phàm phu tục tiểu đó chứ-Gintoki như thần kinh nói.

Được rồi.....thầy không hiểu em nói cái gì nhưng cũng rõ đôi chút-đệ tam vỗ trán cảm thấy đời nó khốn nạn vô cùng hắn mà có thằng con như thế đã bóp chết nó lâu rồi.

Takoyaki của ngài đây chúc ngài ngon miệng-chủ quán bưng đồ ăn cười nói.

vâng cảm ơn anh......hình như trên dĩa thiếu thiếu thì phải-đệ tam sarutobi chỉ cái dĩa mất mấy viên mực nướng nói,rồi quay đầu nhìn lại thì ít hơn lúc nãy.

Gin ăn dụng phải không...-Đệ tam nhìn gintoki đang nhai nhót nhép miệng còn dính tương cà hỏi.

Làm gì có chắc chủ quán ăn dụng đó.........nè ông kia buôn bán thế hả đền dĩa khác đi-Gintoki liếm môi nói rồi quay đầu phía chủ quán hét lên,làm đệ tam mất mặt.

Xin lỗi,không có gì đâu anh tiếp tục buôn bán đi.....sẵn làm hai phần khác-Đệ tam xin lỗi chủ quán,rồi nhìn cái dĩa còn mấy viên nói.

Trong quán bán bánh bạch tuột nướng xuất hiện,hiện tượng lạ cứ hai phút có người kêu "cho hai phần nữa "nhìn có vẻ đắc khách trên thực tế quán lát đát vài người thôi,bổng người trong quán xì xào"nghe thấy không cái ông ngồi bàn đó xem con mình như chó ngồi dưới gầm bàn không cho ăn ",một người khác lại nói"tội nghiệp thằng bé sao có loại cha khốn nạn như vậy".Những tiếng nói xì xào làm tan nát trái tim đệ tam sarutobi may mà không ai biết hắn hokage.

Gin thầy đi tè tạm buông thầy ra được không-Đệ tam nói lớn tiếng như chứng minh mình không phải cha thằng nhóc.

Thật sao cha không gạt con chứ!con sợ lắm-Gintoki vẻ mặt ngây thơ yếu ớt nói.Làm đệ tam điến người nghĩ "mẹ nó thằng này thật cao chiêu bát lấy đồng tình người khác đây mà"quả nhiên như hắn nghĩ lại có người nghị luận"thấy chưa hắn không dám nhận con mình nên xưng thầy đây mà"một phụ nữ khác thương xót nói"thằng bé đáng yêu đó có tội gì chứ bọn đàn ông đều là cầm thú".

Gintoki em mà không buôn thầy đi tiểu văng lên người em đó-Đệ tam ôm đầu tức giận nói.

Không sao đâu miễn cha thích là được.....hít hít..-Gintoki chảy nước mắt nước mũi nói,thật là nhập cm nó vai.Đệ tam thấy thế xém quỳ lại nó,hắn bây giờ chỉ muốn chạy khỏi quán thôi.

Tính tiền-Đệ tam hét lớn nói,chủ quán chạy ra giọng nói không lễ phép như trước: 10.000 Ryo!

Hả sao mắc thế!-đệ tam bối rối ăn bữa sáng bằng tiền ninja làm mấy nhiệm vụ rồi.

Ngài ăn ba mươi phần xin ngài đếm kĩ-chủ quán lấy hóa đơn nói.Đệ tam cũng gấp thấy mẹ đành nhịn đau trả tiền khi ra quán dưới chân còn kéo thằng nhóc làm trong quán xôn xao"thật không bằng cầm thú"/"có loại cha đòi đái trên đầu con mình nữa"/"đừng để tôi biết hắn ai nếu không tôi kiện hắn lên ngài đệ tam"

Đủ cm nó rồi......ta dạy được chưa đại ca,ngươi bám ta thêm ngày ta phải từ luôn cái chức hokage này rồi-Đệ tam khóc rống nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...