Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 35



Em xem, đây là phần chân thật nhất của tôi

"Bản thân chơi gà thì trút giận lên điện thoại làm gì."

Cố Trường An đá đá người đàn ông, "Bây giờ chúng ta đang ở thế yếu, anh mau cầm điện thoại lên đi, đừng có giở cái tính thiếu gia ra vào lúc này."

Tức giận trên mặt Lục Thành hơi ngưng lại: "Tôi quan trọng đến vậy?"

"Đúng vậy, anh siêu siêu quan trọng."

Cố Trường An nói qua loa, ngay cả khoé mắt cũng không nhìn hắn: "Nội cha nó, tôi chết rồi, sao anh vẫn còn bất động? Nhanh lên nhanh lên, tranh thủ lúc không có ai đẩy, anh chú ý nhìn mini map, tất cả đều đang trên đường..."

"Đừng ồn ào với tôi."

Không lâu sau, Lục Thành nói: "Nổ rồi."

Cố Trường An không để tâm khen: "Trâu bò, tiếp tục đẩy đi, để đám lính lên đằng trước ấy."

Lục Thành cho rằng bản thân đã chơi hết mình, kết quả là thao tác vẫn luôn mắc lỗi, thua không nói, cũng không có ai thả like cho hắn, lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Kết thúc trận đấu, hắn ủ rũ nghiên cứu cách chơi.

Cố Trường An cảm nhận được áp suất thấp trên người người đàn ông, không nhịn được cười nói: "Thua thì thua thôi, thắng bại là chuyện bình thường. Trước tôi còn thua năm trận liên tiếp, anh thì tính là gì, mới thua có một lần thôi."

Lục Thành giương mắt: "Năm lần thua liên tiếp?"

Lúc này Lục Thành nở nụ cười, mây đen giăng kín trong nháy mắt bị quét đi sạch sành sanh: "Thảm vậy luôn?"

"Thảm."

Cố Trường An đeo lại mắt kính lên sống mũi: "Vừa nãy tôi chơi acc clone, acc chính không chơi được. Bây giờ đang có ngũ quân chi chiến*, sau này anh với tôi cùng chơi."

*Ngũ quân chi chiến: Một chế độ chơi mới của Vương giả vinh diệu (Không chắc lắm, ai chơi rồi thì xem giúp mình ạ)

Lục Thành cự tuyệt tại chỗ: "Tôi không chơi nữa."

Cố Trường An "À" lên một tiếng: "Không thua nổi đâu."

Mặt Lục Thành không biến sắc: "Có khích tôi cũng vô dụng."

Cố Trường An gì cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm.

Lục Thành đang định mở miệng thì tầm mắt bỗng lướt qua Cố Trường An nhìn về phía sau cậu: "Người của cục công an đến."

Cố Trường An giễu cợt nhếch một bên khóe môi: "Gượng gạo lái sang chuyện khác đến thế?"

Lục Thành kéo bả vai thanh niên qua để cậu tự nhìn.

Đến là Vương Minh Minh, bên cạnh còn có vài người giống như là ban lãnh đạo của trường, vẻ mặt nghiêm túc câu nệ, chỉ lo nói nhầm sẽ bị mất chức.

Cố Trường An híp mắt một cái, Vương Minh Minh xuất hiện ở trường trung học này, tám chín phần mười có liên quan đến lời nói dối của cậu.

Thấy Vương Minh Minh nhìn về bên này đi sang, Cố Trường An lập tức lôi Lục Thành vào hành lang. Bọn họ leo tường đi vào, lúc này không tiện chạm mặt đối phương.

Không gian chật chội, Cố Trường An và Lục Thành đều cao, bọn họ không có cách nào đứng thẳng được, không thể làm gì khác ngoài khó chịu khom lưng xuống.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, nhóm người Vương Minh Minh đang bắt đầu nói chuyện bên dưới tòa nhà dạy học.

Cố Trường An nghe không rõ, cậu động động mũi, ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người người đàn ông, hạ thấp giọng nói: "Anh xịt nước hoa?"

Lục Thành ép ra một tiếng từ cổ họng: "Ai lại dùng thứ kia."

Mùi bạc hà lượn lờ quanh chóp mũi, Cố Trường An nhíu mày, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông tại nơi ánh sáng mờ ảo. Khoan hãy nói, nhìn từ khoảng cách gần như vậy, thật giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.

"Sao tim anh đập nhanh thế?"

Lục Thành có cảm giác cả người mình cứ sai sai, như là có con sâu nhỏ bò bò trên người hắn. Hắn tận lực hạ thấp giọng nhắc nhở: "Câm miệng."

Bên trong góc âm u, không khí ẩm ướt.

"Tại sao vẫn còn nói chuyện?" Cố Trường An mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra xem thời gian, sắp tan học, "Lục Thành, anh có nghe rõ bọn họ nói gì không?"

Lục Thành đột nhiên đẩy Cố Trường An ra.

Cố Trường An không kịp chuẩn bị, gáy bị va vào vách tường, sắc mặt cậu nhất thời trầm xuống: "Khốn khiếp, anh có bị thần kinh không hả?"

Hô hấp của Lục Thành dồn dập nặng nề, mạch đập dữ dội gần như một con thú dữ, máu trong sơ thể sôi sục lên, giọng nói lại hoàn toàn ngược lại lạnh thấu xương, mang theo ghét bỏ rõ rệt: "Có phải mấy ngày rồi cậu không gội đầu đúng không? Sao cái mùi đó lại khó ngửi đến vậy?"

"Hôm qua mới gội, có cái rắm mới có mùi ấy." Cố Trường An sờ sờ chỗ đau sau gáy, mắng: "Nhất định sẽ sưng thành cục u, quay về tôi tính sổ với anh."

Lục Thành nhắm mắt lại, cơ bắp toàn thân căng ra, sắc mặt bất ngờ thay đổi.

Tiếng chuông tan học nương theo tiếng loa vang lên, trên lầu truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ. Người ra canteen mua đồ ăn vặt, đi vệ sinh, đi thăm người yêu, tất cả đều ào ra như ong vỡ tổ.

Vương Minh Minh xuất hiện không đúng lúc, Cố Trường An không thể tiếp tục nữa, chẳng thể làm gì khác ngoài cùng Lục Thành nhân cơ hội chuồn khỏi trường học.

Lúc tan tầm, Cố Trường An căn cứ theo cảm ứng của quả cầu lời nói dối tìm mục tiêu bên trong đám học sinh, hai người đấy vừa lúc cùng ra khỏi trường.

Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp, đôi mắt to sáng long lanh, cả người trông cực kỳ lanh lợi, duyên với người khác giới hẳn sẽ không tệ lắm. Mà nam sinh bên cạnh cô mang mắt kính gọng đen, so với cô gái hoạt bát thì có vẻ có phần ngờ nghệch.

Cả hai đều mặc bộ đồng phục màu trắng xanh, cậu bé đúng quy đúng củ, gọn gàng ngăn nắp. Tay cô bé núp trong ống tay áo, khoá kéo rất tuỳ ý kéo xuống một nửa, bộ đồng phục học sinh xốc ra sau, phần cổ áo nới ra một khoảng rộng để lộ nửa cái gáy trắng. Bộ dạng đi đường mất tập trung, giày trên đất kéo lê kéo lết.

Cô bé đang nói gì đó với cậu trai, không ngừng quơ tay múa chân, cậu bé nghiêng đầu nghe, thi thoảng đẩy kính một chút. Bọn họ khiến người ta cảm giác được dáng vẻ thuở thiếu thời, cái tuổi nắm giữ sự trẻ trung cùng sạch sẽ độc nhất vô nhị này.

Một đứa nhóc béo đi về phía cô bé: "Trời ơi Trần Tĩnh Tĩnh, dây giày của cậu bị lỏng rồi kìa."

Trần Tĩnh Tĩnh cúi đầu nhìn, nhăn nhăn mũi: "Dây giày sao lại tuột ra rồi, phiền chết mất. Vương Dục, cậu giúp tớ một chút đi."

Bạn học xung quanh ồn ào, Vương Dục không quẫn bách đến mức không ngóc đầu lên nổi hay chạy trối chết, mà là đứng yên không nhúc nhích, dường như rất khó hiểu hỏi: "Tại sao lại muốn tớ giúp cậu?"

Trần Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng kề sát lỗ tai cậu nói: "Hôm nay tớ đến cái kia, trên người rất khó chịu, không cong nổi eo."

Vương Dục chần chừ vài giây rồi ngồi xổm xuống buộc dây cho cô.

Cảnh tượng này khiến hai bạn học nữ cách đó không xa kéo tay nhau mờ ám oa oa.

"Nhìn đi, tao đã nói người Vương Dục thực sự thích là Trần Tĩnh Tĩnh!"

"Ai da sao có thể như vậy, rõ ràng lúc ở trên lớp cậu ta thường nhìn chằm chằm lưng Thang Viên, tao đã thấy rất nhiều lần rồi."

"Tao đã sớm nói với mày là do góc độ thôi, thật ra Vương Dục nhìn bảng chứ không phải nhìn Thang Viên, thôi không phí lời nữa, đừng hòng quỵt nợ, trả tiền đây trả tiền đây."

"Thiếu nợ, tuần sau trả."

"..."

Vương Dục, Trần Tĩnh Tĩnh, đều là vị thành niên sao...

Cố Trường An gãi gãi cằm: "Nói tôi nghe một chút về cái nhìn của anh đi."

Lục Thành không phản ứng, nghi hoặc ngẩn người.

Cố Trường An vỗ tay cái bốp: "Hoàn hồn."

Mí mắt Lục Thành vén lên, con ngươi thâm thuý nhìn thanh niên, xúc cảm trong đó dường như rất phức tạp. Hắn thẳng lưng lên bước về phía trước: "Tự mình điều tra."

Mắt Cố Trường An trợn trắng nhìn bóng lưng người đàn ông, không hiểu làm sao.

Đêm đó Lục Thành chuyển về trong miếu ở.

Lúc tới đây Lục Thành còn tìm cái cớ, lúc rời đi một chữ cũng không để lại, giống như là bị ai tóm được nhược điểm mà vội vàng chạy trốn.

Cố Trường An không hỏi, hắn có tay có chân, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ nấy.

Ngô Đại Bệnh bận việc xong lại đây hỏi: "Trường An, anh và Lục tiên sinh cãi nhau?"

Sau gáy Cố Trường An có một cái cục u lớn, cậu nằm sấp lướt điện thoại, tâm tình u ám: "Anh và anh ta thì có cái gì mà cãi."

Ngô Đại Bệnh đi ra ngoài, lúc vào lại trong tay có thêm một túi khoai lang sấy.

Cố Trường An mở ra ăn vài miếng, tâm tình khá hơn một chút, cậu vừa ăn vừa nói: "Khoai lang sấy dẻo này mua ở đâu thế, có thể cạnh tranh được."

Ngô Đại Bệnh nói: "Ở trong cửa tiệm, hồi chiều hàng mới về."

Cố Trường An lập tức vui vẻ, cậu đã có thứ để ăn.

Ngô Đại Bệnh thừa dịp Cố Trường An đang vui, nói cho cậu nghe một sự thật: "Trường An, anh thích Lục tiên sinh."

Lời này thành công khiến cho bầu không khí trở nên cứng ngắc.

Cố Trường An dời tầm mắt từ điện thoại lên người cậu ta: "Đại Bệnh à, mày đi ra ngoài một chuyến trở về, đầu óc vứt ở đó cả rồi sao?"

Lời của Ngô Đại Bệnh chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Cố Trường An cắt ngang: "Anh mày là đàn ông, anh ta cũng là đàn ông, sao anh đây có thể thích anh ta được?"

"Tại sao lại không?" Ngô Đại Bệnh nghi hoặc không rõ.

Đầu Cố Trường An đơ ra vài giây, lạnh mặt nói: "Đi ra ngoài nhanh lên, đóng cửa lại cho anh."

Cậu liền gọi Ngô Đại Bệnh lại: "Những lời khi nãy đừng có nói cho người khác, đặc biệt là Lục Thành, đừng có gây rắc rối cho anh."

Ngô Đại Bệnh còn muốn nói gì nữa: "Trường An..."

Cố Trường An phất phất tay.

Vừa đóng cửa lại, Cố Trường An liền ném điện thoại nằm sấp chui vào trong chăn, dùng chăn quấn lấy chính mình, trong đầu hiện ra một cái đường nét, đường nét kia dần dần rõ ràng, cuối cùng biến thành Lục Thành.

Cố Trường An soạt một tiếng ngồi dậy lấy tay tự tát mình hai cái, đốt một điếu thuốc dựa vào đầu tường một lát, cuối cùng cũng tách mình ra khỏi trạng thái trúng tà quỷ dị.

Lần này Cố Trường An chủ động liên hệ với Quý Thanh, nói trên tay thiếu tiền, hỏi còn có bổng lộc hay không, càng sớm càng tốt.

Quý Thanh nói: "Buổi sáng bọn tôi mới tiếp nhận một đôi vợ chồng đến báo án, bọn họ nói đứa con gái học lớp mười hai của họ bị mất tích."

Cố Trường An làm bộ không thấy hứng thú hỏi: "Mất tích từ khi nào?"

Quý Thanh lật lật ghi chép trên bàn, tìm đến phần kia: "Hơn năm giờ chiều ngày hôm qua, đến nay vẫn chưa trở về, cũng không liên lạc được."

Cố Trường An nói: "Được, tôi nhận."

Kết thúc cuộc trò chuyện, lòng Quý Thanh dấy lên một tia nghi ngờ, trực giác nói cho cô biết rằng Cố Trường An đang hướng đến vụ án thiếu niên kia mất tích, mượn cô và cảnh sát để thực hiện một mục đích nào đấy, thuận tiện kiếm lời bổng lộc.

Quý Thanh cũng nghĩ ngược lại, phá được vụ án là được.

Dù sao khi mất tích không biết sống chết thế nào, mỗi một giây đều vô cùng quý giá, càng nhanh chóng tìm đến manh mối thì xác suất bị gϊếŧ lại càng thấp.

Xem như là đang tranh đoạt thời gian cùng tử thần.

Buổi tối Cố Trường An gặp ác mộng, trong mơ đầu tiên cậu bị tang thi đuổi tận mấy con phố, mệt như chó chết, sau đó biến thành tướng quân dẫn dắt tướng sĩ nơi sa trường hăng hái chiến đấu, cuối cùng bị trường mâu đâm thành tổ ong vò vẽ, còn bị cắt đầu treo lên tường.

Trước khi tờ mờ sáng Cố Trường An lại có một giấc mơ, cậu mơ thấy Lục Thành đi từ trên núi xuống, bảo rằng có lời muốn nói với cậu.

Cửa phòng vừa mới đóng lại, Lục Thành lập tức bắt đầu lột da mặt rồi cười nói với cậu, cậu xem đi, đây là phần chân thật nhất của tôi, đến cậu, cho tôi nhìn thấy phần chân thật nhất của cậu đi.

Cố Trường An ở trong mộng không có chút giá trị vũ lực nào, y như một con gà bệnh nhỏ bị Lục Thành giam vào lồng ngực, sau đó lột da mặt ra.

Lục Thành thoả mãn hôn lên máu thịt be bét trên mặt cậu, thấp giọng dịu dàng dỗ dành: "Tốt rồi, bây giờ chúng ta đều mang dáng vẻ chân thật nhất, sau này đừng ở trước mặt tôi giả vờ, tôi không thích em dối trá với tôi."

Cố Trường An trực tiếp tỉnh dậy.

Cả người cậu toàn là mồ hôi trợn mắt nhìn trần nhà thở dốc từng hơi một, chó má! Cái thứ quái quỷ gì vậy?!

Trên cổ có hơi ngứa, Cố Trường An lấy tay gãi, khắp tay đều là mồ hôi, chăn cũng ướt sũng, việc liên tiếp gặp ác mộng, đặc biệt là cái cuối cùng khiến người ta thực sự sợ hãi, dẫn đến cậu ra rất nhiều mồ hồi, không còn chút sức lực nào.

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của Ngô Đại Bệnh: "Trường An, cảnh sát Vương tới tìm anh."

Cố Trường An vuốt vuốt sợi tóc bết mồ hôi, điều chỉnh lại hơi thở nói vọng ra bên ngoài: "Biết rồi, lát nữa anh ra."

Ngoài cửa có tiếng bước chân rời đi.

Cố Trường An lau lau mặt hít sâu mấy lần, đôi mắt ướŧ áŧ híp lại suy tư, sao mình lại mơ thấy giấc mộng kia... không đúng...

Vương Minh Minh ở trong phòng khách uống hết hơn nửa ly nước liền bắt đầu đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn điện thoại một chút.

Ngô Đại Bệnh phơi cá khô ở trong viện, duỗi cổ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trong phòng khách: "Cảnh sát Vương, anh rất gấp sao?"

Vương Minh Minh cười khẩu thị tâm phi: "Tôi không vội."

Ngô Đại Bệnh tiếp tục quạt cá khô.

Vương Minh Minh thở ra một hơi, anh ngồi lại trên ghế, chân không ngừng run, vội muốn chết, mắt thấy đã qua chín giờ, nếu chờ thêm nữa thì sẽ thành kẻ vô tích sự mất.

Nếu trở về mà không mang thứ gì thì chắc hẳn sẽ bị Quý đội dạy dỗ.

Lúc Cố Trường An xuất hiện, Vương Minh Minh kích động đến mức muốn khóc thành tiếng, rốt cuộc cũng rời giường rồi.

Vương Minh Minh thấy sắc mặt Cố Trường An rất kém, đáy mắt còn có màu xanh hãm sâu, bước chân cũng không vững, hỏi cậu có phải tối qua ngủ không ngon không.

Cố Trường An chỉ thở dài cộng thêm bốn chữ, một lời khó nói.

Ăn xong bữa sáng, Cố Trường An ngồi sâu xuống xích đu, tay ôm máy sưởi chân mèo hất cằm về phía Vương Minh Minh, ra hiệu cho anh có thể bắt đầu.

Vương Minh Minh lấy cuốn sổ mở ra: "Cô bé mất tích tên là Thang Viên, mười bảy tuổi, là học sinh lớp 12-1 trường cấp ba Thạch Nam."   

Anh nhìn thanh niên, thấy cậu không có ý lên tiếng liền tiếp tục: "Căn cứ theo lời của giáo viên chủ nhiệm Dương Lỵ, thành tích học tập của Thang Viên cực kỳ tốt."

Dứt lời, Vương Minh Minh liền nhìn thanh niên.

Cố Trường An rốt cuộc cũng mở miệng như ước nguyện của anh: "Tính cách thế nào?"

Vương Minh Minh có cảm giác hưng phấn như được cấp trên coi trọng: "Vô cùng hiểu chuyện, không gây thị phi, là một học sinh có phẩm hạnh tốt đẹp, chính là kiểu học sinh mà các giáo viên sẽ ưa thích."

Cố Trường An gõ gõ máy sưởi cầm tay một chút.

Cá chết mắc câu, lời nói dối bị cậu nghe đến, phát hiện có hai học sinh nói dối, lời dối trá mang theo mùi máu tanh dày đặc đến mức làm cậu buồn nôn, cùng ngày có cô bé mất tích, bọn họ còn học chung một lớp, nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Vương Minh Minh uống một ngụm nước, chờ cậu hỏi tới vấn đề.

Cố Trường An hỏi: "Bạn cùng lớp đánh giá thế nào về Thang Viên?"

"Hôm qua tôi đã đến trường điều tra, bạn học đều nói cô bé rất tốt." Vương Minh Minh nói, "Lúc thường ai có bài nào không hiểu sẽ tìm cô bé, cô bé sẽ nghiêm túc giảng giải cho đối phương, nghe một lần không hiểu còn có thể giảng lần thứ hai, chưa bao giờ tỏ thái độ từ chối, mượn vở cũng chỉ cần một câu nói."

Cố Trường An ngồi lên chút: "Có hình của cô bé không?"

Vương Minh Minh bảo có, nhưng để ở trong cục, không mang theo, anh suy nghĩ một chút nói: "Chính là loại tướng mạo chăm ngoan."

Hẳn là sợ Cố Trường An không tưởng tượng ra nổi, Vương Minh Minh miêu tả một chút: "Đầu tròn tròn, mắt tròn tròn, cằm tròn tròn, mặt tròn tròn."

Cố Trường An: "..."

Tóm lại, là vẻ ngoài vừa mềm mại vừa dễ thương.

Chất lượng giấc ngủ tối qua của Cố Trường An rất kém, không vực dậy nổi tinh thần, thiếu máu não nên không thể tập trung lực chú ý thật tốt. Cậu đứng lên tập thể dục thể thao qua đài phát thanh, chậm rãi để nhịp tim đập nhanh lên.

Vương Minh Minh không hiểu lắm về ý nghĩa của hành động này, có phần lờ mờ.

Cố Trường An vừa tập vừa hỏi: "Bạn học nào có quan hệ tốt nhất với Thang Viên?"

"Đều rất tốt." Vương Minh Minh nói, "Có một cậu bé tên là Lý Nhiên thường cùng con bé đi học tan học, cũng chính là bạn cùng bàn của con bé, cha mẹ hai nhà đều biết, hai người bọn họ có thể xem như là thanh mai trúc mã."

"Lý Nhiên nói sáng hôm đó còn muốn đi qua tìm Thang Viên, vốn là muốn rủ cô bé chiều đi hội chợ anime, cô bé lại nói mình có việc, cụ thể là gì thì không nói, muốn đi gặp ai cũng không tiết lộ."

Vương Minh Minh nhớ tới việc mình để sót: "Đúng rồi, hôm qua cha mẹ Thang Viên đều không có ở nhà, họ đi thăm người thân, kêu cô bé đi cùng, cô không đi. Buổi tối họ trở về phát hiện trong nhà không có ai, cứ tưởng đã đến nhà bạn học chơi. Kết quả là khi liên lạc với những người có thể liên hệ đều không có tin tức gì về cô bé, lúc này mới hoảng hồn."

Anh khép lại cuốn sổ nói: "Cho nên trước mắt đã loại trừ khả năng cô bé có mâu thuẫn với cha mẹ rồi trốn khỏi nhà."

Cố Trường An hỏi ngồi trước và sau Thang Viên là ai, Vương Minh Minh dựa vào trí nhớ khác hẳn người thường trả lời, không có Vương Dục và Trần Tĩnh Tĩnh.

Điều này không khớp với cái Cố Trường An dự đoán, cậu thở khẽ: "Anh có tư liệu về những bạn học khác không?"

"Cậu nghi ngờ việc cô bé mất tích có liên quan đến bạn học?" Vương Minh Minh nói, "Không thể nào, mấy đứa trẻ dù có mâu thuẫn gì đi chăng nữa cũng không đến nỗi làm ra chuyện cười lớn như vậy."

Anh nhìn điện thoại di động: "Từ lúc cô bé bị phát hiện mất tích đến giờ đã qua..."

Cố Trường An lên tiếng cắt ngang: "Gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm."

Vương Minh Minh sững sờ: "Bây giờ?"

Cố Trường An nói: "Đúng, ngay lập tức, nhanh đi, đừng chậm chạp."

Vương Minh Minh thấy sắc mặt cậu vừa trắng xám lại vừa lạnh lẽo, quả thực như một viên ngọc bị ngâm trong nước đá, cũng may không phải là cộng sự cố định, nếu không thì chắc chắn sẽ phải thật rón rén run sợ trong lòng.

Điện thoại kết nối, đầu kia là giọng nói lễ phép cẩn thận của giáo viên chủ nhiệm Dương Lỵ.

Vương Minh Minh đi thẳng vào vấn đề.

Dương Lỵ dù có nghi ngờ nhưng vẫn rất phối hợp nói về từng học sinh.

Cố Trường An nghe phiền, cậu ấn ấn huyệt thái dương, trước mắt hiện lên ngoại hình của Vương Dục và Trần Tĩnh Tĩnh: "Hỏi chút về học sinh ở năm vị trí đầu và năm vị trí cuối."

Vương Minh Minh nghe theo.

Lúc nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nhắc đến tên Vương Dục, Cố Trường An khó phát giác nhướng mày.

"Vương Dục là lớp trưởng môn toán, học lệch cực kỳ nghiêm trọng, thành tích những môn khác đều trung bình, chỉ là tiếng Anh quá kém, cố lắm mới có thể đạt yêu cầu. Nhưng thằng bé không phải là không bỏ công sức vào môn Anh Văn mà trái lại còn tốn sức nhiều hơn những người khác, nhưng làm thế nào cũng không cải thiện được, khẩu ngữ cũng không khá lắm."

Dương Lỵ nói, "Trung học Thạch Nam là nhất trung, cạnh tranh lớn, Vương Dục thi đậu từ trường trung học ở nông thôn, hồi đầu không nói được tiếng phổ thông nên bị bạn cùng lớp phân biệt đối xử. Thằng bé chẳng những không giận mà còn thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh học tập mới, đồng thời luyện tốt tiếng phổ thông."

"Trong những đứa tôi dạy có học sinh thông minh và cũng có học sinh không giỏi lắm, Vương Dục thuộc về người sau, thằng bé còn cố gắng hơn so với người khác, nỗ lực trả giá không ngừng, dựa vào sự chăm chỉ thu hẹp khoảng cách của mình với người ta."

Cố Trường An và Vương Minh Minh đều không lên tiếng, ngồi nghe.

"Cha mẹ Vương Dục đều là công chức bình thường, gia cảnh bình thường, mà trong nhà vì chuyện năm sau thi đại học của thằng bé mà vẫn luôn tìm thầy dạy thêm Anh Văn học bù." Dương Lỵ nghỉ ngơi một chút rồi nói, "Chuyện này cả trường đều biết đến, cũng rất tán thành. Thái độ của phụ huynh phải chấn chỉnh thì thái độ của con mới có thể chấn chỉnh theo, tuy rằng thành tích học tập không phải cách duy nhất để nhận biết một học sinh ưu tú hay tệ, nhưng cá nhân tôi cho rằng..."

Cố Trường An nghe giáo viên chủ nhiệm chẳng hề kiêng nể khen ngợi Vương Dục, tổng kết lại rằng cậu ta là một người không kiêu ngạo không bốc đồng, học ra học chơi ra chơi, từng bước từng bước trở thành học sinh tốt, tấm gương tốt.

Năm vị trí cuối có Trần Tĩnh Tĩnh, chuyện này hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Cố Trường An.

Cố Trường An tự động xem nhẹ lời của giáo viên chủ nhiệm nói về những học sinh khác, chỉ nghe phần của Trần Tĩnh Tĩnh.

Trần Tĩnh Tĩnh mồ côi, ba cô đã qua đời từ rất sớm, cô vẫn luôn sống cùng mẹ, tính cách hướng ngoại, hòa hợp với mọi người và bạn học ngồi chung quanh, nhưng thực ra trong lòng lại có phần tự ti.

Thứ này không hoàn toàn bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình cô.

Dương Lỵ nói Trần Tĩnh Tĩnh không hư hỏng và cũng không gây gổ với nữ sinh khác trong lớp, giáo viên dạy Anh và giáo viên dạy văn đều rất thích cô, tiếc là vẫn cứ dở dở ương ương không thích học tập, tìm cô khuyên răn hết lời cũng không hề có tác dụng.

Còn chưa bắt đầu đi đã muốn bay, thiên mã hành không.

Vương Minh Minh cúp điện thoại, vẫn không hiểu rõ cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì: "Cố tiên sinh, cậu thấy thế nào?"

Cố Trường An lấy hạt dưa trên khay trà đá thùng rác lại gần xích đu, cậu ngồi ở đó cắn hạt dưa: "Cảnh sát Vương, anh thuộc ban xã hội hay tự nhiên?"

Câu này lại khiến Vương Minh Minh đờ người: "Tự nhiên."

Cố Trường An nói: "Anh còn nhớ người đứng đầu lớp mình là ai không?"

"Nhớ." Trong mắt Vương Minh Minh trào ra nỗi hoài niệm, "Cậu ta tên Trần Hạo Nam, bọn tôi đã không ít lần lấy tên cậu ta làm văn."

Cố Trường An nhún vai: "Tôi cũng thuộc ban tự nhiên, người đứng đầu lớp cũng là nam, trong mười vị trí đầu chỉ có một nữ sinh, học kỳ sau cô ấy không tránh khỏi số mệnh bị rời khỏi cuộc chơi."

Vương Minh Minh biểu lộ cảm xúc: "Hồi đó mười vị trí đầu của lớp chúng tôi có khoảng hai, ba người là nữ, sau đó tụt về sau một mạch. Theo tôi thấy thì nữ sinh học ban xã hội dù sao cũng khá hơn một chút, học tự nhiên lại khó hơn nam sinh rất nhiều, có thể đứng đầu chứng tỏ cực kỳ mạnh mẽ."

Cố Trường An nhổ vỏ dưa trong miệng: "Vừa nãy giáo viên chủ nhiệm có nói, Thang Viên là học sinh đứng nhất lớp, hơn nữa còn luôn ngồi chắc ba vị trí đầu."

Vương Minh Minh chậc lưỡi: "Đúng vậy, vô cùng lợi hại."

Cố Trường An cắn hạt dưa, cười như không cười nói: "Cảnh sát Vương, tôi có chút tò mò làm sao anh thi vào được cục công an thế?"

Vương Minh Minh nói: "Thì là báo danh rồi thi đó."

"..."

Cố Trường An hữu ý vô ý dẫn dắt Vương Minh Minh hướng đến Vương Dục: "Nếu nói Vương Dục là người không thông minh, hoàn toàn dựa vào khắc khổ mà đạt được thành tích cao, sẽ không đầu cơ trục lợi mà chỉ liều mạng, thì Thang Viên kia đại khái là kiểu thông minh hơn người. Cô bé có thể tìm tới phương pháp học tập thích hợp với bản thân, đồng thời thỏa mãn sở thích, còn có thể duy trì kết quả học tập mà bạn bè ước ao, vừa làm việc vừa nghỉ ngơi."

Vương Minh Minh hỏi: "Sở thích?"

Cố Trường An kêu anh lấy ly nước hộ mình: "Chẳng phải giáo viên chủ nhiệm nói cô bé tham gia cuộc thi vẽ sao? Mà hội hoạ cần có năng lực."

Vương Minh Minh lộ ra dáng vẻ suy tư.

Cố Trường An hoài nghi Vương Minh Minh đang không đi theo con đường mà cậu chỉ dẫn. Cậu vô cùng buồn bực, uống một ngụm nước cho thấm giọng rồi nói: "Mấy người đã khám nhà cô bé bị mất tích chưa?"

Vương Minh Minh gật đầu.

Mạng người quan trọng, nhóm cảnh sát đầu tiên đã đến nhà cô bé tra xét những món đồ riêng tư, nỗ lực tìm kiếm manh mối, thế nhưng trời không chiều người.

Cố Trường An miết miết ngón tay: "Thang Viên có điện thoại không, nếu có thì tra ghi chép cuộc gọi gần đây, còn có máy tính trong phòng, xem xem cô bé trên mạng tiếp xúc với ai, những cô bé ở tuổi này thường đa sầu đa cảm, hầu hết nữ sinh đều có thói quen viết nhật ký."

"Điện thoại thì có." Vương Minh Minh trả lời từng cái một, "Mua ở cửa hàng nhỏ, không tra được ghi chép."

"Nhà cô bé có mua cho một cái máy tính, chẳng qua là không có dây điện, lúc bình thường đều dùng cái bảng vẽ vẽ tay, cô bé cũng không có thói quen viết nhật ký, sách giáo khoa và cặp sách cũng đều tìm thấy."

Cố Trường An hơi hết cái để nói: "Vậy camera giám sát có thấy cô bé đi đâu lúc xế chiều không?"

Vương Minh Minh nói: "Đã điều tra camera, chỉ thấy cô bé đeo túi xách một mình rời khỏi tiểu khu, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trên camera là ở đường Dương Xuân."

Cố Trường An liếc anh: "Đây không phải là tiến triển rất tốt sao?"

"Không tốt." Vương Minh Minh cúi đầu xuống, "Loại vụ án này không thể trì hoãn được."

"Phạm vi đường Dương Xuân quá lớn, người của bọn tôi đều đang tìm kiếm manh mối dọc theo con đường ấy, nếu như là loại bắt cóc bình thường thì mới dễ, vì bọn bắt cóc sẽ chủ động lộ mặt đòi tiền chuộc, lúc vừa xuất hiện liền bại lộ, bây giờ chỉ có hai mắt tối thui."

Cố Trường An lấy bật lửa và hộp thuốc lá: "Tra một chút xem trong khoảng thời gian đó bạn cùng lớp cô bé đang làm gì, đang ở trong nhà hay ở ngoài, có người làm chứng hay không."

Vương Minh Minh nhìn thanh niên tóc đen bằng ánh mắt khó hiểu: "Cậu vẫn nghi ngờ bạn học cô bé?"

Cố Trường An ừm một tiếng.

Từ lời nói dối mà xem, Trần Tĩnh Tĩnh không có đi dạo phố nguyên ngày, Vương Dục cũng không phải luôn học bù tại nhà giáo viên, bọn họ đều đi làm gì đó.

E rằng cả hai đều không biết hướng đi của nhau, chỉ cho rằng đối phương không biết chuyện, thực ra lại rõ rành rành.

Nếu như là cái sau, vậy thì nghĩ kỹ lại cũng cực kỳ đáng sợ.

Vương Minh Minh nhận điện thoại, sắc mặt của anh bỗng biến đổi, hô hấp dồn dập nói: "Được. Tôi lập tức tới ngay!"

Cố Trường An xua tay trước khi anh kịp mở miệng: "Không cần nói chi tiết với tôi, anh đi làm đi."

Lúc Vương Minh Minh đi đến cửa viện thì quay đầu lại, nhìn thấy thanh niên đang vùi mình trong xích đu, tay kẹp điếu thuốc lá, mặt trắng đến gần như trong suốt.

Lộ ra vẻ đẹp bệnh tật.

Vương Minh Minh không đúng lúc nhìn đến ngốc, đúng là đẹp hơn so với con gái nhiều.

Không biết lắng nghe cũng là sự thật.

Một ánh mắt sắc bén phi tới từ trong nhà, Vương Minh Minh thoáng cái đã hoàn hồn, vội vàng nổ máy xe rời đi, anh bắt đầu hiểu rõ tại sao Quý đội lại chọn người này.

Bề ngoài trông rất yếu, tay trói gà không chặt, thực ra năng lực rất mạnh, vượt quá sức tưởng tượng.

Bằng không Quý đội cũng sẽ không liên tục tìm đến.

Cố Trường An hút xong điếu thuốc, Ngô Đại Bệnh ra ngoài mua thức ăn vẫn chưa trở về, Quý Thanh cũng không gọi điện tới, chẳng biết là tình hình gì.

Vương Minh Minh đi gấp như vậy không lẽ là vì vụ án khác?

Cố Trường An không lo bí mật của gia tộc bị Quý Thanh hoặc những cảnh sát khác phát hiện.

Nếu như đã biết có chuyện như vậy thì sẽ không cảm thấy ngạc nhiên là bao, thế nhưng nếu như không biết thì căn bản cũng chẳng nghĩ tới.

Đây chính là lý do vì sao lập luận ngược lại lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Ba khi còn sống không ít lần liên lạc với giám đốc tiền nhiệm, đối phương cũng là một nhân vật lợi hại, từng có một lần rất gần với chán tướng, cuối cùng cũng chỉ gặp thoáng qua.

Có thể nghe được cá nói chuyện và giao tiếp cùng cá là một loại năng lực hợp lý được suy đoán ra.

Về phần cá dối trá, không nằm trong hiểu biết của mọi người, tivi điện ảnh truyền thông đều không có tư liệu tương quan, thêm vào đó chúng cũng không có cách nào được phổ biến bởi khoa học.

Giả thiết kết quả xấu nhất là một ngày nào đó bị ai đấy đoán được, có nói cũng không ai tin

Cố Trường An tìm ra một quyển sổ nhỏ, lấy bút bi dựa theo lời tả của Vương Minh Minh mà vẽ ra một cái bánh trôi tròn từ đầu đến cuối*, cũng viết xuống tình hình của Trần Tĩnh Tĩnh và Vương Dục, dùng mũi tên đánh dấu thông tin.

*Thang Viên có nghĩa là bánh trôi.

Sau đó lên mạng tra về đường Dương Xuân.

Cố Trường An vào góc tường ngồi xổm rơi vào trầm tư, lúc cậu ra khỏi thế giới của mình, trong phòng khách đã nhiều hơn một người.

Là vị chuyển về trong miếu kia.

Trên người vẫn là bộ quần áo mặc ngày hôm qua, ngay cả áσ ɭóŧ bên trong sơ mi cũng không đổi, tóc tai bù xù, mạch máu che kín hai mắt, râu ria xồm xoàm, từ đầu đến chân đều đang nói cho người khác biết rằng hắn hoài nghi nhân sinh.

Cố Trường An chú ý thấy đôi tất trên chân Lục Thành vẫn là cái ngày hôm qua, kết hợp với bộ dạng như quỷ này, có thể hôm qua hắn một đêm không ngủ.

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, hai chân Cố Trường An vừa xót vừa tê, lúc đứng dậy đầu bị choáng váng, vô thức phát ra âm thanh khó chịu.

Một cái tay vươn qua từ phía sau bên trái, bị Cố Trường An mạnh tay đẩy ra, cậu âm trầm liếc mắt, đỡ cánh tay là được, anh hướng eo tôi ôm làm gì? Muốn chết đúng không?

Sắc mặt Lục Thành bỗng trở nên khó coi.

Cố Trường An đứng tại chỗ, chờ chân hết tê rồi mới động. Cậu gọi tên người đàn ông, không hỏi tại sao hắn đột nhiên rời đi, chỉ nhạo báng nói: "Sao anh lại biến mình thành cái đức hạnh này thế? Trong miếu có quỷ xinh tươi?"

Lục Thành không nói lời nào nhìn thanh niên.

Cố Trường An bị nhìn đến mức toàn thân sợ hãi: "Lục Thành? Anh có loại ham mê đặc thù gì không?"

Lục Thành nhíu mày, khàn giọng hỏi ngược lại: "Ham mê đặc thù là như nào cơ?"

Cố Trường An nói: "Ví dụ như là lột da mặt."

Thái dương Lục Thành động động: "Tôi bệnh chắc?"

Cố Trường An mỉm cười vô hại: "Sao lại có thể."

Lục Thành nghiêng đầu.

Cố Trường An nhớ lại giấc mơ kia, lột da mặt chỉ là xé mặt nạ, trong mộng Lục Thành cảm thấy cậu mang rất nhiều mặt nạ, không chân thật?

Cậu giật nhẹ miệng lưỡi, đến cả mình còn không giống mà.

"Cái tên họ Bạch kia tối qua có đến tìm cậu không?"

Giọng nói vang lên bên tai, Cố Trường An liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, nghĩ thầm anh có ý gì, sao nói chuyện với tôi cứ nghiêng đầu qua một bên không muốn nhìn tôi?

Cậu rũ mí mắt: "Có qua ngồi một chút."

Lục Thành vẫn nhìn hư không, xì nói: "Hai người thì có gì mà tán gẫu, không thấy lúng túng hả?"

Cố Trường An đẩy đẩy mắt kính: "Có rất nhiều chủ đề có thể nói chuyện, tạm thời sẽ không xuất hiện loại hiện tượng anh nói."

Lục Thành vò trán: "Vậy hôm nay thì sao?"

Cố Trường An nói: "Không có."

Dứt lời, mặt cậu liền giật giật, có quỷ rồi, tại sao mình lại phối hợp trả lời đến vậy?

Cả Cố Trường An và Lục Thành đều không lên tiếng, đều có suy nghĩ riêng.

Phòng khách bị bầu không khí một lời khó nói bao trùm.

Ngô Đại Bệnh đi mua đồ về, vừa vào cửa liền phát hiện ánh mắt Lục tiên sinh nhìn Trường An giống như là muốn ăn cậu luôn.

"Đại Bệnh, sao giờ mày mới về."

Cố Trường An đang định xem cậu mua cái gì thì bỗng nhận được cuộc gọi từ Quý Thanh: "Trường An, cậu đến cục công an chút đi."

Nói xong tắt máy.

Cố Trường An lấy chìa khoá từ Ngô Đại Bệnh, cậu đẩy xe máy ra ngoài, mới vừa xách dậy thì phía sau bỗng chìm xuống.

Lục Thành mang theo dáng vẻ ma quỷ ngồi sau: "Lái đi, tôi đi chung với cậu."

Cố Trường An ngại mất mặt: "Xuống xe."

Lục Thành mặc kệ: "Cho dù tôi có như thế này thì vẫn đẹp trai."

Cố Trường An lười phí lời với hắn, khởi động xe máy đi về phía cục công an.

Lục Thành ngồi sau dùng chu sa nhanh chóng vẽ bùa sau gáy Cố Trường An.
Chương trước Chương tiếp
Loading...