Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 48



"Lần này thanh tra Hanada thật sự vô cùng xuất sắc."

Thanh niên tóc vàng nói làm Hanada Saharuna lập tức nheo mắt lại.

"Có thể tìm ra bom phạm trong thời gian ngắn như vậy, cứu được mọi người mà không gây ra chút thương tổn nào, cũng không phải là một việc dễ dàng." Thanh niên tóc vàng tiếp tục nói.

Hanada Saharuna lùi về phía sau một bước.

"Cho nên tôi cảm thấy cô có thể mà thoải mái tiếp nhận những lời khen này..... Cô làm gì vậy?" Amuro Tooru giật giật lông mày.

Vốn dĩ anh đang khen ngợi Hanada Saharuna vô cùng chân thành, cũng để biểu đạt ý cảm ơn vì đối phương đã cứu bạn tốt của mình. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô lùi về sau mấy mét, mặt còn mang đầy hoài nghi và cảnh giác nhìn anh.

Hanada Saharuna đánh giá Amuro Tooru từ trên xuống dưới một cái: "Tôi cảm thấy anh không thích hợp lắm."

Người này, tinh thần trọng nghĩa mạnh còn đầy quy củ, đầu óc chỉ có một sợi gân, hoàn toàn không hiểu gì đến biến báo. Lúc trước còn giáo huấn cô hai lần! Bây giờ cô còn nổi điên trước toàn bộ Nhật Bản, đánh cho tên bom phạm kia chết khiếp, gây ra tổn hại nghiêm trọng cho hình tượng cảnh sát.

Cái này so với không đem tên cướp đến Cục Cảnh sát lúc nghỉ phép còn nghiêm trọng hơn nhiều!

Vừa rồi lúc Hanada Saharuna ngồi trên xe nhìn thấy Amuro Tooru, đã chuẩn bị tốt tinh thần lại bị mắng thêm lần nữa. Thế mà hiện giờ hắn lại tự dưng khen cô? Cái này tuyệt đối không bình thường! Nhất định là có bẫy!

Hanada Saharuna càng thêm cảnh giác, cô khẩn trương nhìn chằm chằm Amuro Tooru: "Có phải anh định giăng cho tôi một cái bẫy gì đó, đầu tiên là khích lệ để tôi thả lỏng cảnh giác, sau đó lại hung hăng dạy dỗ tôi phải không? Nói cho anh biết, loại lừa đảo này tôi sẽ không mắc mưu đâu! Tôi thông minh lắm đấy!"

Vậy thì cô dùng cho tốt trí thông minh của mình đi! Hơn nữa vì cái gì lại cảnh giác mỗi mình anh? Vừa rồi không phải Conan với ông Mori cũng khen cô sao?!

Amuro Tooru vừa tức vừa buồn cười: "Tôi không có!"

Nhìn vẻ mặt vẫn cảnh giác như cũ của Hanada Saharuna, anh bất đắc dĩ thay đổi cách nói: "Tôi chỉ là việc nào ra việc đó. Lúc trước tôi đã đọc qua tin tức và xem phát sóng trực tiếp, hiểu được tình huống của vụ việc nghiêm trọng ra sao, hơn nữa Conan cũng đã giải thích cho tôi rõ ràng.

Khi ấy manh mối cảnh sát nhận được rất ít, hơn nữa thời gian cũng vô cùng gấp gáp. Có thể dưới tình huống đó xác định chính xác hung thủ và bắt được hắn là cực kỳ khó nhằn."

".....Tôi trực tiếp bẻ gãy cổ tay hắn." Nghe thấy Amuro Tooru nói, Hanada Saharuna chần chừ.

Amuro Tooru gật gật đầu: "Là để ngăn cản đối phương trong lúc giãy dụa ấn xuống kíp nổ phải không? Cô làm rất đúng."

Lông mày Hanada Saharuna giật một chút: "........Tôi nắm đầu hắn đập xuống đất."

Amuro Tooru lộ ra ánh mắt nhìn hậu bối: "Bởi vì cô quá mức lo lắng cho đồng đội? Tôi có thể hiểu được tâm tình của cô...... Nhưng mà cô xuống tay đúng là có hơi nặng, sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho chính mình và cảnh sát.

Cô phải học cách khống chế cảm xúc của mình, sau này có lẽ cô sẽ gặp được nhiều loại tội phạm làm cho cô phẫn nộ hơn, nhưng không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí." Nói tới đây anh dừng lại bổ sung: "Nhưng là người mới, cô làm được như vậy đã rất tốt rồi."

"......" Hanada Saharuna ngậm miệng lại.

A a a! Tên này quả nhiên là không thích hợp! Có phải đầu óc hắn chập mạch rồi không?! Hay là trúng tà rồi?! Không những không trách móc mà còn khen cô liên tục! Sau khi tỉnh táo lại nhất định hắn sẽ hối hận!

Má ơi! Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời này cô được người đàn ông này khích lệ! Kích động quá đi phải làm sao bây giờ?!

Từ từ, nếu đã nói như vậy.......

Hanada Saharuna che trán lại trầm mặc vài giây, sau đó cô đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười xán lạn: "Cảm ơn anh! Tôi rất vui!"

Cô vừa nói vừa ôm balo có chút ngượng ngùng: "Cái đó, anh có thể lặp lại lần nữa không? Chính là cái câu đầu tiên, tôi thật sự xuất sắc gì ấy...... Vừa, vừa rồi tôi có chút hoảng sợ nên không nghiêm túc nghe."

Amuro Tooru ngẩn người, cười phối hợp: "Lần này thanh tra Hanada thật sự vô cùng xuất sắc."

Hanada Saharuna cứu được Matsuda Jinpei từ trên tay bom phạm, cũng đồng thời báo thù cho Hagiwara Kenji, theo lý mà nói anh nên trịnh trọng cảm ơn cô mới đúng. Đáng tiếc hiện tại còn chưa thể lộ thân phận, không còn cách nào quang minh chính đại để tạ ơn cô. Đối với yêu cầu nhỏ như chỉ cần khen lại một câu như này, tất nhiên anh sẽ thoải mái thỏa mãn đối phương.

Hanada Saharuna lập tức cúi mặt xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên cổ cô đã đỏ hồng: "Cảm ơn!"

Edogawa Conan chớp chớp mắt, thanh tra Hanada dễ dỗ dành thật đấy, có chút đáng yêu.

Hamster nhỏ ngồi trong balo lẳng lặng nhìn bàn tay của người nào thò vào trong sờ soạng một hồi. Cậu trầm mặc vài giây rồi lấy điện thoại nhét vào tay Hanada Saharuna, sau đó liền nhìn thấy tay cô giống như có mắt nhanh chóng cầm lấy rồi chuẩn xác ấn xuống tệp ghi âm. Dụ được Amuro Tooru khen lại xong thì ấn nút tạm dừng, xong việc còn giơ ngón cái lên với cậu.

Lớp trưởng nhắm mắt lại...... Hanada, bà chơi chó thật sự.

- ------------------------------------

"Cái đó, chúng ta đừng đứng ở cửa mãi nữa, vào khách sạn thôi!" Mori Kogoro kiến nghị, trên vai còn cầm một túi đồ không lớn không nhỏ, nhìn không giống là sẽ rời đi trong ngày.

Hanada Saharuna hơi nhíu mi, mở ra kênh chat trong não.

【Hanada Saharuna [1]: Đừng nói mấy người Mori Kogoro cũng sẽ ở lại mấy ngày nhé? Thế này thì không phải trùng với lịch trình của chúng ta rồi sao? Còn diễn kiểu gì nữa? Bây giờ chỗ này có tận 4 thám tử liền! Edogawa Conan với Hattori Heji đều ở đây, hai thằng nhóc này chính là đầu đạn hạt nhân đó! Đặc biệt là Hattori Heji, tên kia siêu cấp nóng tính! Máu vừa lên não phát thì đến zombie cũng dám đánh!

Lớp trưởng [12]: Không còn cách nào nữa rồi, hệ thống yêu cầu trong 3 ngày phải đến đây tiến hành khảo hạch. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể căng da đầu mà làm thôi. Cái tôi tương đối để ý chính là, vừa rồi Edogawa Conan nói chủ nhân khách sạn mời bọn họ đến điều tra, không biết là điều tra cái gì?

Shino Mako (Nữ quỷ) [14]: Tôi biết! Lúc trước tôi đã xem qua, khách sạn nhà này cũng khá nổi danh ở Arashiyama á! Nghe nói là mấy năm trước có người chụp được một bức ảnh thần quái ở đây, còn gây chấn động một thời. Bức ảnh đó được rất nhiều tạp chí thần quái đăng lên, còn giành được giải thưởng gì đó.

Về sau cái khách sạn suối nước nóng này trở thành điểm check in của những người yêu thích mấy thứ kỳ bí. Nhưng mà lâu sau đó cũng không ai chụp được cái gì nữa. Độ hot cũng giảm xuống, bây giờ thì không ai quan tâm. Tôi cảm thấy dựa vào việc lần nào Hattori Heji lên sân khấu cũng đều là cốt truyện mang hơi hướng kinh dị, cho nên lần này rất có khả năng bọn họ đến vì cái này!

Lớp trưởng [12]: Ra là vậy, xem ra chúng ta đúng là đen đủi. Cũng là do tôi nhất thời sơ ý, quên mất lực hấp dẫn của Hattori Heji đối với mấy nguyên tố thần quái. Trở về chủ đề chính, bây giờ tất cả mọi người đều đã rõ kịch bản. Dựa theo kế hoạch ban đầu, số 14 sẽ lần lượt giết từng người một để tạo ra một loại không khí kinh hoàng khủng bố.

Nhưng bây giờ không làm vậy được nữa, nhóm thám tử đang ở chỗ này. Một khi có người trong chúng ta chết đi, bọn họ nhất định sẽ coi những người còn lại là nghi phạm, hơn nữa sẽ bắt đầu tiến hành điều tra. Đám thám tử đó quá thông minh, mấy người rất khó tránh được bọn họ ẩn ý tra hỏi. Chỉ cần lộ ra một chút vấn đề là sẽ lập tức bị theo dõi!

Điểm này chúng ta không đấu lại được vai chính, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng! Tôi kiến nghị tập trung toàn diệt ở ngày cuối cùng, số 14 sẽ giết cả ba người cùng một lúc! Như vậy mấy người không cần ứng phó với sự nghi ngờ của Edogawa Conan bọn họ nữa, dù sao thì người chết cũng không thể nói chuyện.

Mà tôi và Hanada không liên quan gì đến vụ này, họ sẽ không nhìn chằm chằm bọn tôi, như vậy có thể thoát thân được. Còn việc hung thủ đã đi đâu, vì sao chết rồi còn có thể đi lại.......thì cứ để cho mấy thám tử thông minh kia tự mình động não đi!

Mihara Kazuto (Học ủy) [13]: Không tồi, tôi tán thành biện pháp của lớp trưởng. Trước ngày toàn diệt kia chúng ta cứ diễn theo giả thiết nguyên bản là được. Số 18 Takeo tiếp tục diễn tùy hứng đại tiểu thư, số 34 tiếp tục diễn tùy tùng, còn tôi vẫn là hoa hoa công tử. Đến ngày cuối cùng chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu đi chết!

Aoi Takeo [18]/ Nakajima Shisuke [34]: Ok! 】

Hai phút ngắn ngủi, nhóm học sinh dốt lớp diễn xuất đã tạo thành nhận thức chung trong nhóm chat.

Bên ngoài, đoàn người Mori Kogoro đang đứng ở ngoài cửa khách sạn suối nước nóng rung chuông. Không đến một phút sau, người tiếp khách mặc kimono bước ra.

"Chào mừng mọi người đến với khách sạn suối nước nóng Ohno! Tôi là Miyoko, người phụ trách ở đây." Người phụ nữ khuôn mặt đoan trang khom lưng chào mọi người.

Mắt Mori Kogoro sáng ngời: "Ôi chao ~ Không ngờ khách sạn nhỏ như vậy cũng có mỹ nhân ~ Bà chủ trông vẫn thật còn phong vận!"

Miyoko nghe vậy che miệng cười: "Ngài quá khen rồi.....Tôi không phải bà chủ của khách sạn này, chỉ là người quản lý thôi."

"Ồ?" Mori Kogoro có chút kinh ngạc, những khách sạn suối nước nóng nhỏ kiểu này đa phần đều gia đình tự quản hết, "Nơi này là doanh nghiệp độc lập sao?"

"Thật ra....." Miyoko vừa muốn giải thích đã bị một tiếng thắng xe đánh gãy.

Mọi người quay đầu lại nhìn, liền thấy một chiếc xe Lexus đỏ rượu dừng ở trước cửa. Bởi vì tốc độ rất nhanh nên còn mang theo lá rụng.

Tới! Hanada Saharuna nheo mắt lại, nhìn từng người bạn học của mình xuống xe.

Người đầu tiên là đại tiểu thư Aoi Takeo, vừa xuống xe vừa cao ngạo hất cằm mình lên.

Đang định mở miệng nói chuyện thì một chiếc Cayenne xanh dương đã "hưu --" một tiếng dừng ở bên cạnh cô. Tiếng thắng xe thật lớn vang lên, còn mang theo một trận gió thổi bay váy trắng của Aoi Takeo!

"A!" Aoi Takeo lập tức che váy lại, nhưng mấy người Mori Kogoro đã nhìn thấy chiếc quần đùi nhỏ xanh của cô.

"......" Không phải chứ? Ông ăn mặc đàn bà vậy nhưng quần lót lại là kiểu nam sao? Không ngờ đó bạn cùng bàn, thế mà ông vẫn còn biết bảo vệ chút tôn nghiêm nam tính cuối cùng của mình!

Mori Kogoro mở to hai mắt, bị sự nghiệp tuyến cường đại của Aoi Takeo khi cô khom lưng che váy lại hấp dẫn.

Quào~~ mỹ nữ ~ Mori Kogoro lộ ra biểu tình háo sắc thèm nhỏ dãi.

Edogawa Conan và Hattori Heiji mặt ửng đỏ.

Không đợi Aoi Takeo nổi bão, cửa xe Cayenne đột nhiên bị kéo ra. Một người phụ nữ mặc váy đỏ bước xuống, giày cao gót bén nhọn hung hăng đạp trên đất: "Thật là! Cái chỗ rách nát này đường đi cũng xóc nảy như vậy, đau nhức hết cả người!"

Ngay sau đó một người đàn ông cả người tản ra khí chất không đứng đắn, khóe mắt còn có nốt ruồi son cũng xuống xe. Anh ta đi qua đỡ lấy vai người phụ nữ dỗ dành nói: "Thân ái, đừng nóng giận mà ~ Không phải em nói có hứng thú với sự kiện thần quái nên chúng ta tới đây sao? Địa điểm càng kỳ bí thì càng tồi tàn là đúng rồi ~"

Cuối cùng một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lam bước xuống từ ghế lái: "Dù sao cũng là khách sạn nhỏ ở nơi hẻo lánh, đường đi xóc nảy thì cũng không còn cách nào."

Người phụ nữ vốn dĩ vừa được dỗ bình tĩnh lại lập tức nổi bão: "Này cũng không còn cách nào! Kia cũng không có cách khác! Anh là phế vật sao?! Dùng tiền của tôi nhưng đến cái việc cỏn con như lái xe cũng không làm được, sao còn chưa đi chết đi!"

Người đàn ông không dám phản bác, chỉ im lặng cúi đầu, hoàn toàn là một bộ dáng tùy tùng vô năng.

"......" Hanada Saharuna / Aoi Takeo / Mihara Kazuto / Nakajima Shisuke.

Đù má! Bọn họ đoạt nhân thiết của chúng ta! Đừng có chơi như vậy chứ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...