Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui

Chương 3



Tiểu Thời, mặc dù ta rất hiểu tâm trạng cậu, nhưng cậu quên cảm giác điện giật rồi sao?"

Bên ngoài Diễn Võ Trường, Hàng Tiểu Thời đỏ mặt, tay bấu cánh cửa son, căng thẳng thốt lên: "Ngài 025 yên tâm, ta nhớ mà."

Hắn nắm chặt tay, tim đập rộn ràng, bắn như súng liên thanh trong đầu: "Tuyệt đối không để hắn phát hiện mục đích thật sự. Tỉnh queo chinh phục hắn bằng nhân phẩm nè, khí chất nè và sắc đẹp lừa người này nè. Dần dần dụ dỗ hắn sa ngã vào vực sâu dục vọng..."

"Được rồi." 025 ê hết cả răng, ngắt lời, "Cậu nhảy vực chết luôn đi, chúc may mắn."

Vỗ nhẹ hai má, dằn xuống cảm xúc hồ hởi, Hàng Tiểu Thời ngẩng đầu, rảo bước vào Diễn Võ Trường.

Vừa nhấc chân, khí thế quanh thân hắn thay đổi xoành xoạch.

Nghe tiếng động, Mạnh Thanh Hà đột ngột xoay người. Sau lưng hắn là một thanh niên vận bạch y bay bay sải bước đến, tóc đen như gỗ mun, mắt phượng hẹp dài vừa nhuệ khí vừa nhã nhặn, lại còn lóng la lóng lánh như ai đó ăn cắp vì sao và đưa chúng vào mắt hắn.

Ánh nắng chiếu phía sau hắn như ngọn lửa bốc cháy, khiến thanh niên chìm trong hào quang màu vàng, sánh ngang nhật nguyệt.

Mạnh Thanh Hà thảng thốt giây lát.

Từng nghe phụ thân tả, Mạnh Thanh Hà cứ ngỡ Hàng Tiểu Thời là tên công tử bột tính tình bất chính, hôm nay xem ra, tất cả lời cha đánh giá Hàng gia đều không đáng tin

Nhờ giác quan nhạy bén bẩm sinh, Mạnh Thanh Hà có thể nhận thấy điều người thường không thấy, khi nãy Hàng Tiểu Thời sải bước vào như ngọn đuốc, văn vẻ mà nói giống như vầng thái dương chói chang...

Thanh niên bất giác siết chặt chuôi kiếm bên hông.

Người này khí thế phi phàm, ắt hẳn là kình địch.

Mạnh Thanh Hà nào hay "kình địch" trong mắt mình đương nghĩ vẩn vơ, tự gào ầm ĩ: "Ngài 025, hắn ngắm ta kìa. Trời ạ, ánh mắt nóng bỏng biết bao, phải chăng hắn đã say đắm vẻ tuấn mỹ này ư?"

"Sao cậu có thể nhìn ánh mắt cảnh giác thành nóng bỏng được chứ... Say đắm gì hả, cậu thôi thúc lòng hiếu chiến của hắn thì có."

"Hắn muốn đè ta ấy hả?"

Mắt Hàng Tiểu Thời sáng như đèn pha, ngón tay mân mê mấy cái, do dự nói: "Ta có nên... mắt nhắm mắt mở giúp hắn đạt được mong muốn hông?"

025 yên lặng chốc lát, đoạn gửi tấm ảnh vào đầu Hàng Tiểu Thời.

Khung cảnh diễn ra ở đông nam Diễn Võ Trường, hai vị trung niên râu dài ngồi đối mặt trên bàn.

Trong đó nam nhân râu cọ là phụ thân Hàng Tiểu Thời, bấy giờ đương nhíu mày ngồi ngay ngắn, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía Hàng Tiểu Thời đứng.

Chén bạch ngọc bị ông nắm chặt đến mức hằn rõ dấu bàn tay, nước trong ly sóng sánh lăn tăn.

025 nói: "Cuộc tỷ thí này vô cùng quan trọng với cha cậu. Ông ấy đã cược với gia chủ Mạnh gia, kẻ thua phải nuốt sống lươn. Nếu cậu thực sự mắt nhắm mắt mở cho qua, Mạnh Thanh Hà thế nào ta không biết, có điều ổng rất tình nguyện đè cậu đập một trận đó."

Trước mắt hắn, gương mặt già nua nhăn nheo chợt phóng đại chục lần, khóe mắt giăng kín tơ máu, con ngươi dữ tợn. Hàng Tiểu Thời sợ run lẩy bẩy, vội lắc đầu xua tan hình ảnh trong đầu.

Mắt nhắm mắt mở cái gì, thôi bỏ đi.

Cha và gia chủ Mạnh gia cãi vã cả đời, mình thân là Long Ngạo Thiên, lần này không thể khiến ông thất vọng.

Vì vậy Hàng Tiểu Thời nhìn Mạnh Thanh Hà, mỉm cười chào: "Mạnh công tử."

Mạnh Thanh Hà lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ đáp lại.

Tiếng hừ khan khàn cực kỳ từ tính. Gió ấm phả vào tai, lọn tóc khẽ bay, Hàng Tiểu Thời nghĩ hẳn là tai mình đã đỏ lắm.

"Hắn ngầu quá xá." Hàng Tiểu Thời rù rì nói, "Đáng yêu nha, muốn ghẹo hắn ghê."

025 nói: "Ngoan nào, lau nước miếng đi."

Hàng Tiểu Thời cuống quít lau miệng. Ai dè chẳng có gì, 025 chọc hắn.

Gió nổi vờn quanh trường bào màu xanh, Mạnh Thanh Hà lạnh mặt đứng đối diện hắn, khẽ nhấc chân phi lên lôi đài.

Lôi đài được xây bằng vật liệu đặc biệt, có thể chịu được một chiêu toàn lực từ tu giả ngũ phẩm, là phòng hộ tạm ổn với cặp tiểu bối bát phẩm này.

Hai người phi thân lên lôi đài xong, hạ nhân lập tức tiến tới khảm linh thạch vào cơ quan ở bốn góc, đoạn, linh trận hoạt động tạo ra các bức tường bảo vệ, ngăn cách lôi đài với bên ngoài.

Ngay khoảnh khắc tín hiệu phát ra, khí thế Mạnh Thanh Hà tỏa ra đạt đến cực đại.

Mạnh Thanh Hà rút chuôi linh kiếm bên hông, vốn dĩ trong bao kiếm rỗng tuếch chỉ có chuôi. Kế tiếp, Mạnh Thanh Hà truyền linh khí vào, trước chuôi kiếm tỏa hàn quang lạnh lẽo, thanh kiếm trong suốt chừng ba thước lập tức xuất hiện.

Mưa mù ập tới, hơi nước bao trùm, không khí bắt đầu giá rét căm căm.

Còn Hàng Tiểu Thời... Hàng Tiểu Thời đứng bất động.

Không, nói bất động nghe chừng sai, bởi hắn từ từ nháy mắt một cái, lả liếc đưa tình.

Khí lạnh ngưng tụ tại trường kiếm Mạnh Thanh Hà, dần dần tạo thành dòng nước trông thấy bằng mắt thường, tựa như sông băng gào thét giữa ngày đông, nó hóa thành cự mãng băng lam hùng hổ cưỡi gió bấc thấu xương.

"Hàng Tiểu Thời!"

Giọng Mạnh Thanh Hà khàn khàn trong gió rét, tay nắm chặt trường kiếm đến phát run.

Mạnh Thanh Hà nghiêng đầu, híp mắt hô: "Vũ khí của ngươi đâu? Mau gọi nó ra đi. Ta đã xuất chiêu Thủy Long Ngâm này quá lâu, tiếp tục nữa sẽ khó khống chế, không khéo đả thương ngươi mất!"

Hàng Tiểu Thời lại tình tứ nháy nháy mắt cái nữa.

Nước xiết hung mãnh, cuồng phong dữ dội, mái tóc dài tùy ý tung bay sau lưng, bạch y phấp phới, tay áo lồng lộng, còn hắn vững như Thái Sơn.

Khí độ phi phàm, phiêu dật tựa tiên.

Nom Hàng Tiểu Thời vẫn chậm chạp bất động, Mạnh Thanh Hà nheo mắt, trầm giọng nói: "Thanh kiếm này là linh khí trung cấp. Ngươi một mực muốn tay không tiếp chiêu?"

Hàng Tiểu Thời chỉ cười không đáp.

Hắn thực không muốn vờ vịt, chẳng qua nguyên tác đã viết, Mạnh Thanh Hà xuống tay nhanh mạnh, nam chính tiếp chiêu bằng Xích Dương Chưởng. Nhưng ngay lúc hai luồng khí va chạm, huyết mạch thiên phú trong hắn được thuộc tính hàn băng dẫn lối mà kích hoạt.

Huyết mạch cực nóng sở hữu khả năng đốt trụi cửu thiên, chính nó đã đập vỡ linh thủy kiếm trong tay Mạnh Thanh Hà.

Mạnh Thanh Hà chỉ là huyết mạch thượng đẳng, tất nhiên bị huyết mạch thiên cấp đập tơi bời, đến nỗi tiểu thiên tài này phải quỳ xuống gọi cha.

Sau đó, Mạnh Thanh Hà từng khiêu chiến nam chính vài lần nhưng đều bị đánh nhừ tử, không trượt phát nào.

Rốt cuộc Mạnh Thanh Hà tâm phục khẩu phục, làm tiểu đệ nịnh bợ dưới trướng nhân vật chính, một kẻ tùy tùng lập nhiều công lao.

Nhưng bây giờ, Hàng Tiểu Thời ghét tình tiết đó vô cùng.

Đường đường một soái ca siêu ngầu có tố chất làm công lại bị đánh te tua. Há chẳng phải là phí của trời sao?

"Ngài 025 ơi, ta muốn tận dụng chút." Hàng Tiểu Thời nhủ thầm.

Sau đó hắn nhoẻn miệng cười, cất chất giọng tự cho là thâm tình, nhẹ nhàng nói: "Mạnh công tử, trước khi đánh, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Ngươi... đã có hôn ước chưa?"

Tiếng gió quá lớn, lời đến tai Mạnh Thanh Hà chỉ còn "ngươi" và "xứng". (*)

(*) Đoạn này nguyên văn là 婚配 (hôn phối), nhưng Mạnh Thanh Hà chỉ nghe thấy từ 配 (phối/ xứng) nên gây hiểu nhầm.

Vành tai thanh niên giật giật, tự động thêm thắt lời Hàng Tiểu Thời, hình như hắn nói "Ngươi xứng hử?" hoặc "Mẹ nó ngươi không xứng cho ta đánh".

Tức thì Mạnh Thanh Hà nổi trận lôi đình, tức giận hét to, khí thế quanh thân càng mạnh. Nhất thời sóng dữ dâng cao, giông tố gầm gừ, mây đen ùn ùn kéo đến, tưởng chừng thác đổ mưa rền.

Cảnh tượng chớp mưa chớp bão đè nặng bầu không khí, Mạnh Thanh Hà gào thét: "Hàng Tiểu Thời, ngươi dám giễu cợt ta?"

Hàng Tiểu Thời khó hiểu: "Hử?"

Đại ca, ta chỉ muốn biết ngươi có phải gay kín (*) không thôi mà.

(*) Nguyên văn là 深柜 (thâm quỹ), trái nghĩa với come out (xuất quỹ), chỉ những người đồng tính sợ come out.

Lời giải thích mới tới bên môi, hắn lại nghe thấy Mạnh Thanh Hà khinh thường nói: "Dẹp đồng thuật(*) đi, nó vô dụng với ta. Đừng hòng dùng dăm ba thứ bàng môn tả đạo, là nam nhân thì đường đường chính chính đánh bằng chính sức mình!"

(*) Đồng thuật: pháp thuật, thuật sử dụng nhờ mắt.

Hàng Tiểu Thời nghẹn một búng máu.

"Ngài 025 nè." Hắn ngạc nhiên nói trong đầu, "Ngài nghe hắn nói gì không? Đồng thuật, đồng thuật nào? Đấy là ánh mắt quyến rũ chan chứa tình yêu!"

"Ừ." 025 nói, "Nhưng tiếc rằng liếc mắt đưa tình với kẻ mù rồi."

"Hắn còn nghi ngờ ta có phải nam nhân không. Hắn là nam nhân đích thực thì đường đường chính chính chịch ta thử coi!"

"Suỵt." 025 uể oải nói, "Đừng lảm nhảm nữa, bây giờ cậu tính sao?"

Tính sao? Hàng Tiểu Thời đau thương nghĩ, tính sao được chứ?

Trai ngon nhưng thẳng tăm tắp, dù Hàng Tiểu Thời hắn thèm nhỏ dãi cũng bó tay.

Hắn thở dài thườn thượt, tay phải khép năm ngón, điều động linh lực trong cơ thể.

Một ngọn lửa vàng nhạt chợt bùng lên, nhanh chóng bao trọn bàn tay.

Giờ phút này, đôi tay trắng nõn thon dài ánh màu dung nham, thứ ấy lặng lẽ chảy trong tay hắn, hội tụ thành quầng sáng thuần khiết, như vệt nắng cuối trời gói vào tay người.

"Đành chịu thôi."

Hàng Tiểu Thời khổ sở lắc đầu, tiếc nuối than: "Hạ hắn đi."

Dứt lời, hai tay hắn khép lại tựa đao, chầm chậm xuất chiêu.

Lửa cực nóng tức khắc trút xuống như lũ, ánh đỏ ngút trời, hỏa long gầm rống há cái miệng sâu hoắm nhào về phía Mạnh Thanh Hà.

Thanh niên phút chốc bị cự long ngoạm mất.

...

Sau một nén nhang.

Dị tượng biến mất, mưa tạnh gió hòa.

Ánh dương nơi chân trời rẽ đôi mây đen, sắc vàng lấp lánh trên lôi đài tỏa ra hơi ấm, xua tan giá lạnh.

Mạnh Thanh Hà nằm sõng soài trên đất, ngơ ngác nhìn trời.

Nửa người ướt đẫm, nửa thân kia quần áo bị đốt cháy xém, cặp mày anh tuấn cũng bén lửa, đầu tóc bù xù, nom thảm hết sức.

Tường bảo vệ tưởng chừng không thể bị đánh sập bởi tiểu bối bát phẩm, nay đã rạn nứt vì một chưởng toàn lực của Hàng Tiểu Thời.

Đó không phải vết nứt thông thường, do bức tường có tính tự liền nên vết nứt không thể lan rộng. Có điều lửa phát ra từ cơ thể Hàng Tiểu Thời đương nhiên phi phàm, đốm lửa tụ tập tại trung tâm vết nứt, hút lấy linh khí của bức tường như hút chất dinh dưỡng.

Dĩ nhiên Mạnh Thanh Hà cũng bị ngọn lửa ấy thiêu từ trong ra ngoài, cảm giác đau đớn do lửa đốt nhấn chìm toàn thân, dẫu trận đấu đã kết thúc. Dưới da tựa như có mồi lửa âm ỉ, nó ăn mòn nội tạng, Mạnh Thanh Hà phải ngoan cường chịu đựng lắm, mới không ôm bụng co quắp thành con tôm.

Điều khiến Mạnh Thanh Hà tuyệt vọng nhất trong trận đấu là linh thủy kiếm mình tự mãn bấy lâu, lại khiếp sợ trước hỏa long của Hàng Tiểu Thời, giống như phù du bé nhỏ run bần bật, cắp mông chạy biến khi đụng trúng hà bá.

Đúng là huyết mạch áp đảo!!!

Không ngờ Hàng Tiểu Thời này nom hi hi ha ha vô hại vậy mà... mạnh đến thế!

Nghĩ xong, cơ thể tê liệt của Mạnh Thanh Hà bỗng dưng co rúm như điện giật, sống lưng cong lên, uất ức phun ra một ngụm máu đen.

Mạnh Thanh Hà vừa ho vừa trợn cặp mắt thiếu nửa đoạn lông mày, nghiến răng nghiến lợi: "Hàng Tiểu Thời, ngươi lợi hại lắm. Nhưng ta... ta không chịu thua đâu, nhất định lần sau sẽ đánh bại ngươi!"

Đoạn, thanh niên ngẩng phắt đầu, vừa khéo bắt gặp đôi mắt thâm thúy.

Đuôi mắt hơi hẹp, môi mỏng khẽ mím, sắc mặt ung dung bình thản, dường như không hề quan tâm đến chiến thắng vừa giành được. Ấy nhưng ánh mắt hắn xót xa đến lạ.

Quả thực Hàng Tiểu Thời đang cực kỳ xót xa.

"Trai đẹp vừa bị hủy trong tay ta."

Hắn ngó Mạnh Thanh Hà, ngắm nghía gương mặt tức cười vì sót nửa đoạn lông mày, nhẩm tính đôi mày bị lửa đốt cần bao lâu để mọc dài như ban đầu. Tính ra khoảng thời gian khiến mình tuyệt vọng xong, hắn thương cảm nhủ thầm: "Ngài 025 à, ta cắn rứt lương tâm quá."

"Không sao đâu Tiểu Thời, chưa đốt thành đầu trọc là may rồi."

Dứt lời, 025 tìm tấm hình chụp cái đầu nửa cạo nửa bện đuôi sam, gắn lên mặt Mạnh Thanh Hà cho hắn xem.

Sự thật chứng minh, thiếu niên khôi ngô tuấn tú đến mấy cũng không đỡ nổi đầu hói. Hàng Tiểu Thời trông Mạnh a ca mà muốn mù mắt luôn, nhưng khi nhìn hàng lông mày cháy sém còn nửa, chợt thấy hình tượng đó đáng yêu phết.

"Cảm ơn." Hàng Tiểu Thời lẩm bẩm, "Chẳng hiểu sao ta thấy vui vui, nghiệp quá đi."

Thấy Mạnh Thanh Hà quay đầu, Hàng Tiểu Thời vội cụp mắt, dằn toàn bộ cảm xúc xuống, nói với hệ thống trong đầu: "Ngài 025 giúp ta nghe ngóng bên phụ thân ta được không?"

"Thế cậu làm gì?"

Hàng Tiểu Thời ngượng ngùng, lặng lẽ nháy nháy mắt, tỏ vẻ bí mật nói: "Ta dẫn Mạnh công tử đi canh y."

"..."

Canh y (*) có hai nghĩa, 025 thực muốn biết Hàng Tiểu Thời có ý nào.

(*)Canh y thời cổ đại có hai ý, một là thay quần áo, hai là uyển chuyển nói muốn đi nhà xí.

Nhưng nó biết nhiệm vụ quan trọng hơn, đoạn hóa thành tia sáng bay về phía bên kia của Diễn Võ Trường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...