Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui
Chương 8: Trai Đẹp Hỡi, Chàng Khăng Khăng Muốn Uống Rượu Phạt Của Thiếp Sao?
Áng mây đen nặng nề trôi nổi giữa màn đêm mênh mang.Đầu hạ, bóng cây rậm rạp trùng điệp khắp núi non. Gió đại ngàn nổi lên từ u cốc, rít gào trên đỉnh núi rồi lướt qua ngọn cây, quật lay lắt đám chồi xuân xanh biếc mới nhú. Tán cây ngả nghiêng phát ra tiếng xào xạc âm trầm.Ngay cả côn trùng ở sâu trong cánh rừng cũng im bặt. Đột nhiên, một âm thanh bất thường nổ ra."Rầm!"Mỏm đá sụp đổ, vách núi sập xuống.Gốc cổ thụ mấy người ôm không xuể bị gãy ở giữa thân kêu răng rắc, từ từ đổ xuống làm bụi bặm mù mịt khắp trời.Chim chóc đậu trên cành bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình đã mất tổ ấm khi đang say giấc nồng. Phải mất mấy giây ngu ngơ, đám chim mới ào ào vọt lên cao, ngóc mỏ nhọn kêu la thảm thiết.Màn bụi lơ hỗn độn lơ lửng, dần dà đọng lại trên miền núi tích tụ đất cát bao năm qua.Xen vào giữa vào tiếng chim ai oán là tràng cười sung sướng bất chợt."Anh đẹp trai trốn làm gì? Nào, để Thôi Ngọc Dao giết chàng nha, được không?"Cô gái váy trắng bay qua rừng rậm, bật người nhảy mấy lượt rồi khoan thai đáp xuống một cành cây cổ thụ sum suê nọ.Cô nâng tay che miệng cười thánh thót, nói đoạn giơ cao tay phải.Sau khi được rót linh khí, mảnh vải bố mộc mạc trong tay sắc hơn cả linh kiếm tầm trung. Mảnh vải bạc màu vẽ ra đường cong đẹp mắt trong không trung, nhẹ nhàng lao vun vút về góc khuất nọ...Rắc một tiếng, đồng thời mấy gốc cổ thụ bị cưa đổ. Tán cây nặng ngàn tấn bị mất chỗ dựa, nện ầm ầm xuống lối mòn.Bị chặn hết đường lui, Hàng Tiểu Thời núp trong bóng tối không biết làm sao, bèn nhanh nhẹn nhảy lên. Giữa đống lá thi nhau rụng lả tả, bóng áo trắng loáng thoáng bay qua, phi vào rừng sâu thăm thẳm.Tốc độ của hắn nhanh cực kỳ, hệt như vệt cắt xoẹt qua ánh trăng.Nhưng Thôi Ngọc Dao còn tinh mắt hơn, sau khi xác định vị trí của Hàng Tiểu Thời, cô nhếch khóe môi đỏ thẫm rồi vận linh lực, biến linh lực thành cơn gió. Thân hình nhỏ nhắn được nâng cao liền tức tốc xông thẳng về phía trước."Chàng chậm thôi, thiếp theo không kịp."Cô gái vừa bám theo sít sao vừa dửng dưng cười, buông lời chọc ghẹo: "Chi bằng... Chàng tháo mặt nạ xuống để thiếp ngắm chút. Có lẽ thiếp sẽ tha cho chàng đó."Hàng Tiểu Thời chạy đến độ toát mồ hôi hột.Giọng cô cợt nhả hòa vào tiếng gió gầm thét, cả hai rót vào tai khiến hắn suýt trợn trắng mắt.Liên Ảnh Tông nổi tiếng là yêu tông, đệ tử dưới trướng một mực theo đuổi niềm vui sướng khi được tự do tự tại, làm việc tàn ác tột cùng. Chẳng thèm để ý đến mớ đạo đức liêm sỉ hay kiêng kỵ bất cứ điều gì.Thôi Ngọc Dao là thánh nữ Liên Ảnh Tông, nhưng ngoài ra, nguyên tác viết cô còn có danh hiệu khác phù hợp hơn, được nhiều người biết đến hơn: Liên Ảnh Yêu Nữ.Hôm nay, Hàng Tiểu Thời được mở mang tầm mắt chứng kiến cái "yêu" này của cô.Đáng sợ hơn là con nhóc này sở hữu thân pháp cực nhanh, di chuyển thoăn thoắt trong rừng rậm không kém gió là bao. Linh khí trong tay cô quá dã man, nếu sơ sẩy để trúng chiêu, cơ thể ắt sẽ bị khoét ra một cái lỗ máu khá lớn.Hàng Tiểu Thời quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tuy sở hữu huyết mạch cực nóng nhưng đều đánh hụt.Hắn lại không nỡ đốt trụi cánh rừng này, vì sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của thôn dân quanh đây. Thế nên khi làm phép luôn bị hạn chế, chỉ đánh mấy chiêu với Thôi Ngọc Dao đã nhanh chóng rơi vào thế bất lợi.Thôi Ngọc Dao thấy hắn còn bận tâm vì chuyện khác, nở nụ cười lảnh lót, ra tay càng hung hãn hơn.Hàng Tiểu Thời đành vắt chân lên cổ mà chạy....Tuy nhiên vẫn không nhanh bằng Thôi Ngọc Dao.Ngó thấy bóng người sau lưng mỗi lúc một gần, thậm chí còn lờ mờ nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc, Hàng Tiểu Thời hoảng đến nỗi nhắm mắt chạy bừa, chui tọt vào một cái hồ vắng vẻ.Hồ đó khuất bóng trong núi biếc, nước hồ đen ngòm như mực nên rất khó nhìn rõ.Mãi đến khi nửa người ngâm trong nước, cảm giác buốt giá như con rắn lành lạnh quấn lấy bắp chân, lan dọc theo cột sống. Bấy giờ Hàng Tiểu Thời mới nhận ra, hấp tấp tung vài chưởng khiến nước bắn tung tóe, hòng mượn phản lực để bật ra khỏi hồ.Hắn vừa lên bờ đứng vững xong, ngay cả tóc ướt cũng chưa kịp vén đã thấy cây cối ven bờ ầm ầm đổ xuống.Bóng cây che trời dần dần tản đi, ánh trăng ùa qua khe hở như dòng sông chảy xiết. Dưới vầng trăng sáng, cô gái váy trắng xinh đẹp rảo bước đi tới, dịu dàng mỉm cười.Hàng Tiểu Thời: "..."Làm sao đây?"Chi bằng... cậu tháo mặt nạ xuống để con nhóc đó ngắm chút."025 đề nghị trong đầu hắn: "Hình như con bé là đứa mê trai. Trong truyện nó là đứa đầu tiên thích nam chính, chủ yếu là do bản mặt nam chính."Nhớ lại diễn biến trong truyện, Hàng Tiểu Thời run bần bật, khẽ khàng lắc đầu.Tuyệt đối không thể.Tuy nguyên tác viết Thôi Ngọc Dao không nổi máu giang hồ, nhưng sau khi nâng cằm nam chính lên ngắm nghía khen ngợi một hồi, cô muốn bắt nam chính về làm lô đỉnh luôn.Có điều lúc đấy Tinh Hà Tông vừa kết thúc cuộc thi ở thành Lạc Hàm, nên có trưởng lão tình cờ bay qua bầu trời Hoa Ổ, Thôi Ngọc Dao sợ hành tung bại lộ mới buộc lòng rời đi tha cho nam chính.Còn chuyện yêu đương, xích mích với nam chính hay tìm mọi cách để bóc tem hắn cũng là vấn đề sau này.Nhưng hiện tại tình tiết đã bị hắn làm xáo trộn, vị thế của họ lệch mười mấy cây số so với nguyên tác, xa hơn cả nửa quả núi.Nếu trưởng lão Tinh Hà Tông không đến, Hàng Tiểu Thời hắn tháo mặt nạ xuống há chẳng phải tự hiến thân cho yêu nữ làm lô đỉnh?"Còn lâu mới làm thế, kẻ sĩ thà chết đứng còn hơn sống quỳ." Hàng Tiểu Thời hùng hồn tuyên bố.Ánh mắt hắn lóe lên sự ngoan độc, bàn tay siết chặt.Dưới sự thôi thúc, kinh mạch vốn đã kiệt quệ nay dấy lên luồng sức mạnh một cách khó hiểu, nó hóa thành dòng nước ấm nóng chảy vào lòng bàn tay Hàng Tiểu Thời.Nụ cười trên gương mặt Thôi Ngọc Dao càng rạng rỡ hơn.Cô cởi tất đi chân trần trong rừng, đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần giẫm lên bùn lầy đen hôi. Sau tà váy phấp phới, lấp ló một bên mắt cá mảnh khảnh hớp hồn người khác."Trai đẹp hỡi, chàng khăng khăng muốn uống rượu phạt của thiếp sao?"Dung mạo thiếu nữ quyến rũ khôn tả, mi mắt chứa chan tình nồng, có điều ánh nhìn lạnh hơn cả hồ băng. Cô kéo mảnh vải trong tay, một đầu tức khắc bị xé toác thành ba mảnh giống nhau y đúc, mép vải sắc lẹm bén ngót.Hàng Tiểu Thời cắn chặt răng, đăm đăm nhìn ba mảnh vải, bèn âm thầm chia luồng khí xoáy làm ba phần.Cơ hội của mình không nhiều, phải...Đang nín thở tập trung cao độ, Thôi Ngọc Dao bỗng nhiên nhướng mày."Ai ở kia!" Cô quát to.Đồng thời, mảnh vải trắng xoẹt ngang giữa trời, cắt nát cành lá, bất ngờ lao vút về phía tảng đá cao chừng nửa người ở trung tâm hồ. Nó biến thành mũi tên sắc nhọn chứa đầy linh lực rồi đột ngột nổ tung ngay khi chạm vào tảng đá!Bọt nước bắn khắp nơi, sóng nổi cuồn cuộn, đá vụn văng tứ tung.Hàng Tiểu Thời chỉ e đây là kế điệu hổ ly sơn nên nào dám chớp mắt.Dù vụn đá bắn vèo vèo, nước hồ đập tùm lum vào mặt thấm ướt tóc và lông mi, hắn vẫn một mực đề cao cảnh giác, chớp mắt cũng không dám, vận toàn bộ linh lực, quan sát hướng bay của mảnh vải.Trong tầm mắt hắn, ánh trăng trong vắt lành lạnh, sóng gợn lăn tăn.Mặt nước dập dềnh, bóng trăng in đáy hồ vỡ thành muôn mảnh hệt như ngọc lưu ly thượng hạng nát vụn. Từng mảnh nhỏ phản chiếu, từng giọt nước bay lên không trung khúc xạ ánh sáng lấp lánh.Nương theo ánh sáng chớp nhoáng, bóng người cao lớn khôi ngô phản chiếu ở chính giữa.Làn da trắng bóc gần như trong suốt, đường cong cực kỳ ưa nhìn, hai chân thon dài mạnh mẽ nhẹ nhàng bật nhảy trên không. Mái tóc dài mềm mượt như rèm lụa đong đưa.Cơ thể linh hoạt xoay một vòng trên cao, khi đáp xuống đất đã túm được chiếc áo đen, vung tay khoác lên mình.Gương mặt trắng nõn nhã nhặn hiện ra trong đêm trăng, mắt sâu hun hút cùng sống mũi cao thẳng, bờ môi đỏ tươi như máu. Trông như yêu ma mị hoặc chốn núi non, vừa tà khí vừa thoát tục.Song, những điều đó đều không thu hút sự chú ý của Hàng Tiểu Thời.Toàn bộ tâm trí hắn đều đọng lại ở khoảnh khắc thanh niên nhảy lên.Hình ảnh vầng trăng chiếu sáng thân hình thiếu niên như thước phim, nó phát đi phát lại trong đầu hắn, chiếu xuôi rồi lại chiếu ngược, quay chậm rồi lại đặc tả...Hàng Tiểu Thời cảm thấy máu nóng trong mình đang dâng trào, nhịp thở bất giác nặng nề hơn, bên tai như có đàn ong mật bay vo ve vo ve.Khí nóng trong tay dội ngược đun sôi dòng máu ở tim, nhen nhóm đến cả vành tai, cổ họng khô khốc. Ngoại trừ đần người trơ mắt nhìn, hắn chỉ có thể gào thét ầm ĩ trong đầu."Ngài 025 thấy không. Y - siêu to - siêu khổng lồ!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương