Hôm Nay Phó Tổng Đã Bị Vả Mặt Chưa?

Chương 21



Editor: Song Ngư

Bởi vì thời tiết nên dọc đường đi cô choàng một chiếc áo khoác lông chồn màu trắng, tận cho đến khi tới địa điểm tiệc thì cô mới cởi ra đưa cho quản lý.

Vưu Ly không ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy ánh mắt cứ hướng về phía mình, cô biết mình có khiêm tốn cũng không được.

Bởi vì không có thời gian nên cô bảo Vương Tỉnh chọn một chiếc khăn lụa tơ tằm màu đỏ làm quà tặng, đeo lúc mùa đông rất tôn da.

Nhưng khi cô đang đặt quà trên bàn cạnh cửa thì nhân viên đặc biệt đưa cho cô một bảng số hình tròn, bảo là mỗi người tham dự đều có, để cho buổi hoạt động của bữa tiệc.

Cô khoác cánh tay của Vưu Thừa, cầm cái bảng số đó và nói: "Anh, anh không thấy lạ hả?"

Hai người chỉ tặng một phần quà, Vưu Thừa không chuẩn bị, cũng không định chuẩn bị.

Cô cũng không quan tâm, tuỳ tiện bỏ bảng số vào trong chiếc túi xách nhỏ bên người, sau đó cùng Vưu Thừa đến chào hỏi vài người quen biết.

Như lời của Lam Dịch, bữa tiệc sinh nhật này của Giang Miên mời không ít ngôi sao trong giới giải trí, khi nãy Vưu Ly còn gặp được cả Chân Thấm Ni.

Vưu Thừa đưa cho cô một miếng bánh ngọt, muốn búng trán cô một cái nhưng ý thức được ở đây không thích hợp, anh ấy bèn buông tay: "Thời tiết dạo này thay đổi rất nhiều, em bớt ăn mấy món lạnh đi, tốt nhất cũng đừng uống đồ có cồn luôn."

"Hai ngày nữa bố mẹ cũng sẽ trở về, em đừng đợi bố mẹ về mắng anh không biết chăm sóc cho em."

Vưu Ly thè lưỡi, chớp mắt nói: "Em biết rồi anh."

Lúc hai người đang nói chuyện thì Giang Miên dẫn đám chị em của cô ta đi tới.

"Đây chính là?"

Cô ta quen Vưu Ly nhưng không thân với Vừa Thừa lắm, ánh mắt bất lịch sự đánh giá anh ấy.

Vưu Thừa hơi gật đầu, gương mặt không còn vẻ dịu dàng như khi nhìn Vưu Ly nữa, anh ấy lạnh nhạt nói: "Thừa Kha, Vưu Thừa."

Ánh mắt của mấy cô ả đằng sau càng thêm không kiêng dè, nếu khi nãy chỉ là nhìn mặt, bây giờ nghe xong thì chỉ thấy chữ 'tiền'.

"Cô Giang, sinh nhật vui vẻ."

Vưu Ly bước lên chặn tầm mắt của mấy người đó, giọng nói không mặn không nhạt.

Khi nãy Giang Miên đã chú ý tới cách ăn mặc hôm nay của Vưu Ly, trong mắt chợt loé lên cảm xúc dữ tợn rồi tắt ngấm, miễn cưỡng trả lời: "Cảm ơn."

Vì bữa tiệc hôm nay mà cô ta phải dậy sớm trang điểm, ngay cả trang phục cũng là màu đỏ tươi bắt mắt, từng đường nét trên gương mặt đều được tô vẽ xinh đẹp, nhưng bây giờ khi đứng chỗ này so với Vưu Ly, người nổi bật hơn lại chính là cô.

Thật ra Vưu Ly cũng không hiểu, cô nhóc này rõ ràng có một gương mặt thanh tú trong sáng, tại sao cứ nhất định phải trang điểm theo phong cách gợi cảm trưởng thành, đôi mắt hạnh to tròn trời sinh bị cô ta tô vẽ kiểu quyến rũ, nhìn thế nào cũng thấy là lạ.

Giang Miên điều chỉnh biểu cảm, ánh mắt di chuyển giữa hai người, bỗng nói: "Cô Vưu và sếp Vưu đứng chung một chỗ đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."

"Hai người còn giống cả họ nữa chứ, đúng là định mệnh sắp đặt thành người một nhà mà."

Vưu Thừa, Vưu Ly: "......"

Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi......

Mẹ nó xấu hổ quá.....

Đúng lúc này thì Phó Thời Dục bước đến.

Khác với mọi lần Vưu Ly gặp, hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám được thiết kế riêng, mặt trước trơn nhẵn không có nếp gấp, áo sơ mi màu trắng không thắt cà vạt, không chút tì vết. Dáng người đĩnh đạc, rõ ràng vốn là hình tượng quý ông lịch lãm nho nhã, nhưng bởi vì nút trên cùng được anh cởi ra nên làm tăng thêm một phần phóng khoáng và linh hoạt.

"Anh Thời Dục, anh đến rồi sao."

Giang Miên vui vẻ đến độ khoé miệng nhếch cao lên, lập tức chạy tới chào hỏi.

Phó thời Dục nghe cô ta gọi một tiếng, cũng thấy rõ Vưu Ly đang đứng đối diện.

Nhìn từ xa, đường cong gương mặt của anh rõ ràng, đuôi lông mày hếch cao, sống mũi thẳng tắp mang theo vài phần áp chế, nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại trong sáng hiền hoà. Lúc nhìn thấy cô, đôi môi vốn đang mím chặt của anh bỗng cong nhẹ lên, không rõ ràng lắm.

Vưu Ly dời mắt sang chỗ Đào Nhiên đang cầm ly rượu, anh ta nói chuyện với ai đó trong góc, sau đó nhìn về phía Giang Miên ở chỗ cửa, đôi mắt đào hoa nheo lại mang theo vẻ mỉa mai.

Hai người này, một người vô tình, người kia cũng vô tình nốt.

Đêm nay Vưu Thừa phải tiếp rất nhiều người, lúc hai người tách ra thì anh ấy dặn dò Vưu Ly chú ý đến bản thân nhiều hơn, có việc gì thì gọi anh ấy.

Thường Lật cũng tới đây, còn chưa nói được mấy câu với Vưu Ly thì cô ấy thoáng nhìn thấy mấy ngôi sao khác ở trong hội trường, xuất phát từ nhiệm vụ công việc, thế là hai mắt lập tức toả sáng, sau đó bỏ Vưu Ly chạy tới bắt đầu khai quật.

Vưu Ly lười phải giao tiếp với đám người trong giới rõ ràng chạy tới để lấy lòng, cô cầm miếng bánh kem rồi tìm một góc ngồi xuống.

Trên đầu bỗng có một chiếc bóng trùm lên, vị trí đối diện nhanh chóng bị Phó Thời Dục chiếm lấy.

"Chiều nay em mới về sao?"

Vưu Ly biết là anh nên cũng không ngẩng đầu lên, vẫn còn giữ tư thế khi nãy, khẽ đáp: "Ừ, chiều nay."

Phó Thời Dục còn đang muốn nói gì, ánh mắt bỗng chạm phải chiếc dây chuyền trên cổ của Vưu Ly, sau đó tạm dừng một lát. Vưu Ly theo ánh mắt của anh mà cúi đầu xuống, ngón tay sờ lên dây chuyền: "Anh không nhận nhầm đâu, đây là bộ mà sếp Phó tặng đấy."

"Thích không?"

"Cũng tạm."

Cô không thích bộ này bằng bộ kim cương tourmaline kia, nhưng cô cũng không muốn nói nhiều, cầm cái muỗng múc một miếng bánh kem rồi hỏi: "Anh rất thân với Giang Miên sao?"

Lần trước lúc ở câu lạc bộ, biểu hiện của Giang Miên rõ ràng là có quen với Phó Thời Dục, hơn nữa thái độ đối với Phó Thời Dục hôm nay......

"Bố mẹ hai bên có quen biết."

Phó Thời Dục lấy ly rượu trên tay của người phục vụ đi ngang qua, hầu kết khẽ di chuyển: "Không thân với cô ta lắm."

Vưu Ly chỉ tiện miệng hỏi thôi chứ cũng không quan tâm nhiều.

Đúng lúc này, bóng dáng của Giang Miên xuất hiện trên bục cao cách đó 10m, Vưu Ly thấy cô ta cầm micro, thế là cô chống cằm, chuẩn bị xem kịch.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi dù bề bộn nhiều việc, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, mong mọi người hãy thứ lỗi."

"Mọi người cũng biết bố mẹ tôi đều là người lương thiện, tốt bụng nhân hậu, vì vậy là con gái hai người, tôi cũng mong có thể làm được gì đó."

"Nhờ buổi tiệc sinh nhật hôm nay, tôi sẽ lấy một trong những món quà nhận được bán đấu giá và cộng thêm 50 vạn NDT (~1 tỉ rưỡi VNĐ) từ tiền túi của mình để quyên góp cho hội từ thiện, hi vọng mọi người có thể dùng sức của bản thân cống hiến chút gì đó."

Cô ta vừa nói xong, mọi người bên dưới khán đài rất đồng tình vỗ tay, liên tục gật đầu khen ngợi Giang Miên.

Giang Miên lễ phép cúi đầu chào mọi người, sau đó nói: "Mọi người có còn nhớ bảng số mà mọi người được nhận khi vừa bước vào hội trường không, sau đây tôi sẽ rút một con số, người cầm bảng số đó sẽ là người sẽ quyên góp món quà trong đêm nay."

Vưu Ly nhận ra điều gì đó, vì thế cô bỗng gõ bàn: "Phó Thời Dục, bảng số của anh đâu?"

Cô thường hay gọi anh là sếp Phó, thế mà tiếng gọi Phó Thời Dục này lại trôi chảy và tự nhiên hết sức. Anh nhướn mày, đầu ngón tay cầm bảng số hình tròn: "Ở đây."

"Đến đây, chúng ta đổi số đi."

Vưu Ly đẩy bảng số của mình sang, trực giác nói với cô rằng Giang Miên tuyệt đối đang tính toán cẩn thận điều gì đấy.

"Đổi sao?"

Phó Thời Dục lặp lại, đôi mắt trong veo.

Nhưng Vưu Ly không cho anh cơ hội mà trực tiếp cầm lấy bảng số của anh, giây tiếp theo, giọng nói ngọt ngào của Giang Miên truyền qua micro vang rõ khắp hội trường:

"A, là số 75, chúng ta hãy cảm ơn khách quý số 75."

Vưu Ly và Phó Thời Dục ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nhau, hai người đồng thời nhìn về bảng số hình tròn vừa bị Vưu Ly đẩy sang, mặt trên là con số to in nghiêng màu trắng: 75.

Giang Miên cầm danh sách mà nhân viên đưa cho: "Số 75, cô Vưu Ly! Quà tặng cô Vưu Ly đưa đêm nay sẽ được đem ra đấu giá, số tiền thu được sẽ quyên góp cho hội từ thiện."

Nhìn xem, Vưu Ly biết cô ả này đang đào hố chờ cô mà.

Cô rút tờ khăn giấy lau khoé miệng, trong ánh mắt đang dáo dác tìm cô của mọi người thì cô thong thả đứng dậy: "Cô Giang này, chắc là cô nhầm rồi, số 75 không phải là tôi."

"Không phải cô?" Giang Miên cúi đầu nhìn lại danh sách, "Đúng mà, trên đây....."

"Tôi là số 98," Vưu Ly giơ bảng số lên, "Số 75 là của anh Phó đây."

Cô nói xong, quay sang ra hiệu cho Phó Thời Dục thì thấy vẻ mặt xem kịch và biểu cảm như cười như không của anh. Cô mím môi, không nhịn được đá chân anh một cái ở dưới bàn, ý bảo: Anh nhanh lên coi!

Phó Thời Dục cúi đầu mím môi, sau đó mới giơ cổ tay lên: "Số 75 đúng thật là của tôi."

"Sao, sao lại như thế được?"

Giang Miên lại cúi đầu nhìn thông tin trên danh sách lần nữa, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ rồi, sao lại thành ra thế này?

Vưu Ly nhoẻn miệng cười: "Người đông nên nhân viên nhớ nhầm cũng không có gì là lạ, cô Giang không cần kinh ngạc thế đâu."

Những người khác cũng không cảm thấy có vấn đề, nhân viên ở đây nhiều như vậy, nhớ nhầm là chuyện bình thường thôi, cũng không có gì mà lạ cả.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Giang Miên sẽ không xuống bục được, lúc này Thường Lật lại xen vào: "A, đúng đó, nói không chừng nhiều người nên nhớ nhầm thôi. Cô Giang, cô thử xem tên tôi viết số bao nhiêu?"

Giang Miên qua loa trả lời: "23."

"Vậy thì sai rồi, tôi cũng không phải là số 23, tôi là 33 cơ. Cô xem đấy, không phải là nhầm nữa hay sao."

Thường Lật và Vưu Ly tâm lý tương thông nhìn nhau ba giây, đúng là phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Tuy Giang Miên biết rõ hai người này giả vờ gây sự, nhưng lại không thể không gọi nhân viên đưa quà tặng của Phó Thời Dục lên trưng bày.

Món quà của Phó Thời Dục là một chiếc lắc tay kim cương, ở giữa gắn một viên pha lê lấp lánh, ngay khi vừa đưa lên thì đã hấp dẫn vô số ánh mắt và đầy tiếng thổn thức.

"Là mẹ tôi chọn."

Phó Thời Dục nghiêng người nhìn cô rồi khẽ giải thích, anh không liên quan gì tới món quà này cả.

"Hôm nay bố mẹ tôi có chuyện đột xuất nên không thể tới, có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn đền bù."

Vưu Ly không hiểu tại sao anh bỗng giải thích, nhưng vẫn khẽ gật đầu xem như trả lời.

Có không ít người khen chiếc lắc tay xinh đẹp và sang trọng, Vưu Ly vốn chẳng hứng thú ngắm nghía lắc tay nào cả. Cô đứng sát nói thầm vài câu với Thường Lật vừa đi sang, lúc này mới quay đầu lại ngồi trên chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.

Phó Thời Dục tiếp vài sếp lớn đến đây nói chuyện, anh thất thần nói vài câu rồi đuổi khéo người ta đi, sau đó xoay sang hỏi cô: "Em đã biết sẽ rút được số của mình sao?"

Vưu Ly trào phúng nhếch môi, "Cũng chỉ là mấy thủ đoạn bình thường trong kịch bản mà thôi."

"Hai người kết thù sao?"

Phó Thời Dục ngắm bảng số 75 kia, giọng điệu giương cao lên.

"Cũng được xem là kẻ thù."

Chắc Giang Miên đã xem cô là kẻ thù từ lâu rồi.

Vưu Ly đứng dậy, cầm túi xách ở một bên, nhẹ cúi người xuống, "Chẳng phải lúc đầu sếp Phó cho rằng là do tôi tự tung hình chụp ra để ké fame à?"

"Vậy anh nghĩ tôi sẽ tự tay giao mấy tấm hình tình cờ gặp sếp Phó vào tay kẻ thù coi như là nhược điểm hả?"

Cô chớp mắt, lúc chuẩn bị đi thì thoáng nhìn thấy biểu cảm của Phó Thời Dục, bèn cảm thấy buồn cười: "Chẳng lẽ sếp Phó không biết người viết bài của tôi và anh là Giang Miên?"

Phó Thời Dục: "......"

Anh không nên hỏi câu này mà.

Vưu Ly đi vệ sinh, khi bước ra dặm phấn thì đúng lúc gặp phải Chân Thấm Ni đang đi vào.

Lần cuối gặp ở bệnh viện cũng lâu rồi, Vưu Ly hỏi thăm sức khoẻ cô ấy, thấy sắc mặt cô ấy hồng hào, làn da trắng sáng, đúng thật là cũng khoẻ hơn rồi.

"Chung Diệc Bác đi rồi sao?"

Vưu Ly tô son môi xong rồi khép gương lại.

"Vâng, lúc em xuất viện thì anh ấy lập tức về rồi."

Chân Thấm Ni nhắc tới chuyện này vẫn còn hơi ngại ngùng.

Vưu Ly không muốn trêu ghẹo cô ấy, chỉ hỏi: "Cô định khi nào sẽ công khai chuyện của hai người?"

Bây giờ Chân Thấm Ni đang trong thời kỳ sự nghiệp phát triển, nhưng độ nhận diện và nổi tiếng kém xa Vưu Ly, nếu bây giờ mà công khai hoặc bị người khác để lộ tin thì chắc chắn sẽ bị chửi mấy câu như "lợi dụng để nổi tiếng" hay "dựa hơi đàn ông".

Cô ấy cũng biết, nên chỉ định có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu.

Vưu Ly không nói thêm nữa, cầm túi xách định đi ra ngoài. Chân Thấm Ni lại chỉ vào túi xách của cô, kêu lên một tiếng: "Chị Vưu Ly, đây là túi xách của chị hả?"

"Lạ thật, khi nãy hình như em thấy có người cầm túi y hệt của chị......."

*

Mười phút sau, Vưu Ly bình tĩnh trở về hội trường, Thường Lật thấy cô về thì vội vàng bước đến bên người cô, nói: "Khi nãy tao mới đến hậu trường để xem quà tặng của mày, quả nhiên bị người ta động tay động chân rồi, khăn lụa bị cắt thành mấy mảnh, Giang Miên đây muốn mày mất mặt trước mặt mọi người."

"May là mày thông minh đổi bảng số trước, nếu mà món quà của mày ra thì mày hết đường chối cãi."

Đến lúc đó, từng mảnh vải vụn của khăn lụa hiện ra trong bữa tiệc, không nói Vưu Ly có chủ ý gì, nhưng mấy phóng viên chỗ Giang Miên đến đây, ngày mai sẽ dùng mấy chữ trên bản tin tức để đập chết Vưu Ly.

Vưu Ly không cảm thấy tức giận gì với loại người ngu như thế này, cô chỉ cảm thấy buồn nôn thôi, cái việc làm này ghê tởm hết sức.

Hai người đi đến một góc, Vưu Ly nhanh chóng tháo chiếc dây chuyền trên cổ của mình xuống rồi đưa cho Thường Lật: "Mày đổi dây chuyền này với khăn lụa đi, đặt trong hộp quà của tao đó."

Cho dù quà tặng không được công khai nhưng bên phía Giang Miên, cô ta không có khă năng lấy vài miếng vải vụn huỷ hoại thanh danh của Vưu Ly, bảo cô tặng mấy đồ hư hỏng.

Nghĩ về chiếc dây chuyền hồng ngọc của Úc này, Vưu Ly nhắm mắt, đúng là có hời cho Giang Miên rồi.

Thường Lật là phóng viên, trời sinh đã có độ nhạy bén và linh hoạt đối với những việc này, chỉ dăm ba câu đã có thể thân thiết với đám bảo vệ, sau đó bằng sự nhanh nhẹn lanh trí, làm việc này quả thật dễ như trở bàn tay.

Làm xong những việc đó, Vưu Ly bưng chén rượu vang đỏ, đứng bên cạnh Vưu Thừa.

Phó Thời Dục đang nói chuyện công việc với Vưu Thừa, vừa thấy cô tới thì hai người đồng thời nhìn sang.

"Không phải anh đã bảo không cho em uống mấy thứ đồ lạnh rồi sao?"

Vưu Thừa khẽ nhíu mày, Vưu Ly thuộc thể hàn, đặc biệt là gần đây luôn bị cảm lạnh nên không thể qua loa được.

Vưu Ly khoác tay anh ấy rồi khẽ lắc hai cái, "Anh à, lát nữa có trò vui, đáng giá uống một ly."

Phó Thời Dục dời mắt khỏi cánh tay đang khoác lên nhau của hai người, anh giơ ly rượu lên nói với Vưu Thừa, "Chuyện khi nãy bàn bạc, mong sếp Vưu sẽ suy nghĩ kỹ hơn."

Vưu Ly khó hiểu, anh trai cô thì là bộ dáng đã sớm đoán được, sau đó chạm ly với Phó Thời Dục, cũng không nói thêm gì.

Lúc anh trai cô không biết cố ý hay vô tình bỏ hai người lại, Vưu Ly nheo mắt: "Khi nãy anh nói gì với anh tôi đấy?"

"Em muốn biết sao?"

Phó Thời Dục nhàn nhạt nở nụ cười, "Không cần gấp, bây giờ còn sớm."

"....."

Hai người này đang lén lút gì sau lưng cô thế.....

Không đợi Vưu Ly nghĩ nhiều, Thường Lật bên kia mới vừa bỏ đồ lại xong thì chỗ Giang Miên đã gấp gáp gây chuyện ầm ĩ trong bữa tiệc rồi.

"Ôi trời, sao không thấy lắc tay đâu cả? Đó là cái phải đấu giá đêm nay đó."

Mọi người vừa nghe nghe xong thì vội vàng cúi đầu tìm kiếm, nhân viên cũng đi qua đi lại tìm kiếm.

"Chính là cái lắc tay kim cương vừa mới được trưng bày đó, là cái do sếp Phó tặng, mọi người nhanh tìm giúp với."

Giang Miên sốt ruột nói trong micro, Vưu Ly méo miệng, diễn như thật vậy.

"Cô hai Giang Miên này đúng là người chủ không thể yên lặng được mà."

Vưu Ly hất cằm, đứng chung một chỗ với Phó Thời Dục, khẽ gõ giày cao gót.

Đôi đồng tử của Phó Thời Dục sâu thẳm, mí mắt hơi cụp lộ ra vẻ không kiên nhẫn, vẻ mặt khinh thường.

Giang Miên đây là nhất định phải gây chuyện ầm ĩ.

"Lắc tay rất quan trọng, phiền mọi người nhất định phải tìm cho cẩn thận."

Trong sân ồn ào, đám chị em đằng sau Giang Miên lên bục, "Có thể tìm được hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu bị ai có ý đồ cầm đi mới là chuyện lớn."

Cô ả nói xong thì chỉ vào cửa ra vào, "Phiền mọi người hãy đóng cửa lại, bây giờ tôi nghi ngờ có kẻ trộm trong đây, thấy lắc tay đắt tiền nên muốn trộm đi, mong mọi người phối hợp cùng tìm ra kẻ trộm."

Cô ả xúi giục đám đông như thế khiến cả hội trường loạn xì ngầu, có điều cũng dần có người hùa theo: "Đúng đó, mất lắc tay là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị người khác trộm đi mới là chuyện lớn, tuyệt đối không thể để kẻ trộm trà trộn trong chúng ta được."

Sau khi có người đứng ra đưa bầu không khí hội trường lên cao trào, Giang Miên lại lấy hình tượng cô nữ sinh nhỏ lương thiện tiếp tục đọc diễn văn: "Tôi biết lắc tay rất đắt tiền, cũng rất hấp dẫn người khác nên bạn thích cũng là bình thường thôi. Nhưng lắc tay này phải đem ra bán đấu giá rồi quyên góp, bạn không thể vì thích mà trộm đi được. Nếu có thể, tôi mong bạn có thể giao nó ra ngay bây giờ, hơn nữa bạn có thể chọn bất kỳ món nào trong quà tặng hôm nay, nhưng cái lắc tay này thật sự không được."

Cô ta nói xong thì đổi giọng nghiêm túc, "Nếu bạn vẫn không định giao ra đây thì chúng tôi chỉ đành báo cảnh sát để giải quyết thôi."

Chậc chậc.

Nhìn mà xem, đúng là thiếu nữ thiện lành mà.

Vưu Ly lắc đầu, khẽ cười: "Giang Miên đúng là hào phóng ghê nhỉ, còn có thể tặng quà miễn phí cơ đấy, nếu tôi mà là kẻ trộm thì sẽ lập tức giao ra ngay."

"Em nói bậy gì đó?"

Phó Thời Dục nhíu mày, thấp giọng nói.

Nếu bây giờ anh còn chưa nhìn ra Giang Miên đang diễn trò gì thì anh đúng là cũng ngốc như cô ta vậy.

Có điều bộ dáng của Vưu Ly như đã biết trước, không hoảng loạn chút nào.

"Nếu như vậy, hi vọng mọi người sẽ hợp tác với chúng tôi trước, những quý cô có mặt ở đây, vui lòng hãy mở túi xách mà mọi người mang theo ra, nhìn xem có phải đồ bị mất rơi vào bên trong không."

Đám chị em kia như là micro của Giang Miên vậy, trực tiếp đứng dậy ổn định hội trường.

Tuy mấy người được mời tới bị Giang Miên nói như thế có hơi không vui lắm, nhưng cũng vì trong sạch của bản thân nên ai nấy đều lấy đồ trong túi sách ra rồi đặt lên bàn để kiểm tra chéo.

Nhưng Vưu Ly bên cạnh Phó Thời Dục lại không làm thế, cô uống cạn ly rượu vang đỏ trên tay, ừm, thơm thật.

Đôi môi đỏ của cô nhếch lên, lông mi dày mong khẽ chớp, đường viền mắt màu nâu nơi khoé mắt át đi vẻ gợi cảm, tự nhiên tuỳ ý.

Bởi vì cô ngửa đầu uống rượu nên chiếc cổ thon dài cũng phập phồng theo, màu son tươi tắn in hằn một dấu môi quyến rũ trên chiếc ly thuỷ tinh trong suốt.

Ánh mắt của Phó Thời Dục sa sầm, anh bỗng duỗi tay ra lấy ly rượu trong tay của Vưu Ly.

Móng tay màu đỏ tương phản rõ rệt với móng tay gần như trong suốt của Phó Thời Dục, nhưng nhìn lại vô cùng hài hoà.

Vưu Ly giật mình: "Anh làm gì đấy?"

"Em đừng uống."

Ly rượu được đặt trên bàn bên cạnh, chất lỏng màu đỏ khẽ đung đưa.

Không đợi Vưu Ly hoàn hồn, Giang Miên đã dẫn cả đám hóng hớt đến chỗ của cô, có người chỉ vào Vưu Ly: "Vưu Ly, sao cô không mở túi xách ra cho mọi người nhìn xem, cả hội trường chỉ còn lại mình cô thôi."

"Chỉ còn lại mình tôi sao?"

Vưu Ly giơ túi xách nhỏ trong tay lên, nở một nụ cười thần hồn điên đảo, "Vậy nếu không cô tới mở ra thử xem."

Giang Miên cầm lấy túi xách, vẻ đắc ý chợt loé trên mặt, sau đó không hề do dự mở túi xách cô ra trước mặt mọi người, đồ vật trong túi cứ thế rớt ra.

Có son môi, có gương nhỏ, có mấy mỹ phẩm như phấn trang điểm, nhưng lại không có lắc tay mà cả hội trường đang tìm kiếm.

Vưu Ly khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn cả đám còn không tin mà tìm tới tìm lui trong túi xách của cô với dáng vẻ như xem kịch.

Cô dùng khuỷu tay khẽ huých Phó Thời Dục một cái, thấp giọng nói: "Để chị cho cưng xem cái gì gọi là phản công, lát nữa đừng có mà đau lòng cho fan nhỏ của cưng quá đấy."

Song Ngư: Đợt vừa rồi có một bạn đã làm quiz nhưng để lại sai email nên mình không gửi được. Mọi người làm quiz xong nhớ để lại đúng email nhé, nếu không mọi người phải làm lại quiz rất mất công đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...