Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?

Chương 8: Nghe thấy giọng nói



"Đại nhân." Vẻ mặt Phi Trần nghiêm trọng, "Đêm qua Lưu Trung Thừa gặp chuyện mất rồi ạ."

Triệu Tuần bỏ bút xuống, "Vẫn nhanh hơn ta dự đoán, chứng cứ đâu?"

"Không thấy nữa ạ." Phi Trần tức tối, thu thập nhiều chứng cứ như vậy không phải là chuyện dễ. Bây giờ Hà Thanh Hầu đã có phòng bị, muốn thu thập lại nói thì dễ làm mới khó.

"Ừm, ta hiểu rồi." Hắn cầm lấy bút, tiếp tục viết tiếp bài thơ chưa viết xong, "Người ngu xuẩn sống không được lâu đâu."

Cửa thư phòng rộng mở, mùi máu tanh ở trong phòng dày đặc còn chưa tiêu tan. Lưu Trung Thừa ngã sấp xuống cách bàn không xa lắm, tay phải cầm một cái giá cắm nến, sáp dầu ngưng tụ thành khối. Máu tươi lan từ trong tim ông ta ra, ngưng tụ trong thảm trải sàn, thành một vùng đỏ thẫm thấy mà ghê người. Mặt ông ta nghiêng về bên phải, hai mắt mở to, dường như còn chưa kịp phản ứng đã bị hại. Trên bàn là một đống thư hỗn độn, nghiên mực bị ném đi, nước mực chảy ra, dính vào sách.

Bên ngoài thư phòng, vài nữ tử trẻ tuổi không ngừng khóc, dường như là cố gắng khóc, chỉ có thể dựa vào nha hoàn bà tử nâng. Nhưng mà mỗi người đều trang điểm xinh đẹp, y phục đều là tơ lụa, trên đầu đeo kim trâm ngọc trâm, phấn son trên mặt nhẵn mịn, dung nhan tinh xảo, khóc rất lâu mà không sạch lớp trang điểm.

"Lão gia đều đã chết, khóc cho ai nhìn?" Một nữ tử trung niên đứng một bên, sắc mặt trắng xanh, búi tóc hơi lộn xộn, ngơ ngác si ngốc nhìn thư phòng, hai bà tử dùng lực đỡ bà ta. Trong đó một bà tử nhìn bộ dạng đám nữ tử trẻ tuổi, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Trịnh ma ma không nên vu oan cho người ta như vậy. Lão gia đã chết mà không cho người ta khóc sao?" Nữ tử áo lục không nhịn được phản bác, trong mắt tràn đầy ấm ức.

"Không được ầm ĩ, nghe đại nhân nói như thế nào đã." Nữ tử trung niên hữu khí vô lực, ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên lên tiếng ngắt lời.

Đại Lý Tự Thừa quan sát cẩn thận tất cả mọi chỗ trong thư phòng, "Phu nhân, người xem thư phòng có thiếu thứ gì không?"

Nữ tử trung niên cẩn thận nghĩ lại, chậm rãi lắc đầu, "Thư phòng này có gì đáng giá... Mà lại giết phu quân..."

Trong lòng Đại Lý Tự Thừa thầm than, chuyện này cũng không đơn giản là cướp bóc, trong đó có ẩn tình, "Tối hôm qua không ai nghe thấy tiếng động gì sao?" Hỏi ra lời này, ông ta cũng không trông cậy ai có thể nghe thấy, rõ ràng Lưu Trung Thừa một đao mà mất mạng, không có vùng vẫy, rõ ràng hung thủ là một cao thủ.

Mọi người đều lắc đầu, bọn họ đều cho rằng lão gia nằm ngủ trong viện những người khác, ai ngờ lại chết trong thư phòng.

"Việc này rất nghiêm trọng, chúng ta cần phải bẩm báo hoàng thượng." Không bẩm báo hoàng thượng, sao có thể bắt được Hà Thanh Hầu?

"Hoàng thượng." Trong ngự hoa viên, Ngọc quý phi ôm cánh tay hoàng đế, hờn dỗi: "Không phải người không biết, ca ca của thần thiếp rất ngu ngốc." Bà ta nhẹ nhàng giậm chân, cái eo mảnh khảnh hơi vặn vẹo, "Thần thiếp cầu xin ngài mà, người nào đi vào Đại Lý Tự mà không mất một lớp da, ngài hãy thả người ra đi mà."

Tay hoàng đế chạm nhẹ vào chóp mũi tinh xảo của bà ta, "Trẫm đã phê chuẩn cho Đại Lý Tự rồi, quân vô hí ngôn. Nếu nàng tin ca ca mình vô tội, hắn chắc chắn sẽ bình an ra ngoài. Ái phi không cần quá lo lắng."

Ngọc quý phi không cam lòng, miệng nhỏ khẽ mở, vẫn tiếp tục cầu tình, hoàng đế vỗ vỗ tay bà ta, "Trẫm hơi bận, không bồi nàng được rồi." Hoàng đế nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Cung tiễn hoàng thượng." Ngọc quý phi đè nén cảm giác không cam lòng, cười duyên hành lễ. Đợi cho bóng lưng hoàng đế biến mất không nhìn thấy, khuôn mặt tươi cười của bà ta trở nên xanh mét, "Bản cung bồi hắn nhiều năm như vậy, ngay cả yêu cầu nho nhỏ cũng không đồng ý. Nếu là tiện nhân kia..."

"Quý phi nương nương!" Lão ma ma đứng sau lưng bà ta lên tiếng nhắc nhở.

"Đúng thật là, muốn nói cũng không được nói ra!" Tuy bà ta không cam lòng, nhưng không nói nữa.

Rất nhanh Hà Thanh Hầu đã bị mang đi, lúc đó ông ta đang ở ngõ Yên Liễu uống hoa tửu (uống rượu với kỹ nữ), lúc tìm thấy ông ta thì ông ta đã say như chết, trên mặt đều dính đầy son phấn, xiêm y mở rộng, lộ ra cái bụng tròn trịa. Thấy có người tiến lên bắt ông ta, ông ta nói mơ hồ không rõ: "Ngươi có biết bản hầu là ai không? Dám bắt ta à?"

Lúc này chuyện Lưu Trung Thừa gặp chuyện đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cho dù Đại Lý Tự Thừa nhấn mạnh không được tiết lộ ra ngoài, nhưng không biết vì sao, việc này giống như chân quá dài, ngăn cũng không ngăn lại được.

Có người thấy ông ta vẫn chưa tỉnh, cười nhạo, "Bản hầu? Ngu dốt như heo sao?" Mọi người nhìn bụng ông ta, cười to ra tiếng, ánh mắt nhìn ông ta giống như là nhìn người chết. Vốn bị điều tra không ít tội, lại liên lụy đến án mạng người, còn có đường sống sao?

Hà Thanh Hầu vùng vẫy đứng thẳng người, vẫn lung lay như cũ, "Đợi bản hầu leo lên ngôi vị hoàng đế, sẽ tru di cửu tộc cả đám người các ngươi."

Mọi người không dám cười, đưa mắt nhìn nhau, im lặng không một tiếng động. Hà Thanh Hầu cười đắc ý, " Một đám điêu dân, không biết trời cao đất rộng."

"Mang đi!" Không thể để cho ông ta hồ ngôn loạn ngữ nữa, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tai vạ, Đại Lý Tự Thừa cảm thấy lần này nước càng sâu rồi.

"Hạ Thanh Hầu bị bắt rồi!" Dụ Uẩn nghe thấy tiếng hoan hô ở dưới lầu, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy hai đội thị vệ áp giải một nam tử trung niên to béo đi qua phố xá sầm uất.

"Đó là Hà Thanh Hầu à?" Dụ Uẩn quay đầu lại hỏi Hứa Sương Ảnh ngồi cạnh, "Sao đã bị tóm rồi?"

"Ngươi không nghe nói sao?" Hứa Sương Ảnh nói khẽ, "Nghe nói là dính vào án tử." Thấy Dụ Uẩn vẫn không hiểu, nàng ta nói thêm: "Đêm qua Lưu Trung Thừa gặp chuyện, lúc trước ông ta luôn điều tra Hà Thanh Hầu."

Dụ Uẩn vẫn chưa hết kinh ngạc, nàng lại nhìn thoáng qua nam tử kia, vẫn là bộ dạng say khướt, chắc còn chưa biết mình sắp gặp đại nạn rồi, Hà Thanh Hầu, đó chẳng phải là người mà phụ thân buộc tội đó sao?

Hà Thanh Hầu bị bắt là chuyện ồn ào huyên náo ở kinh thành, nhất là câu nói đó "Nếu ta leo lên ngôi vị hoàng đế". Nghe nói hoàng thượng nghe xong tức giận, hạ chỉ tra rõ, Ngọc quý phi luôn luôn được sủng ái cũng gặp tai họa, bị cấm ở trong Sương Vân Điện không được ra ngoài.

Mà Dụ gia bận rộn tiễn Dụ Nam Kỳ. Thế cục Sùng Châu nguy cấp, Tiền tướng quân chưa từng bại trận lại bị tên lạc làm bị thương, Dụ Nam Kỳ không thể không xuất phát trước.

Một lần nữa Dụ Uẩn đưa bùa bình an cho ca ca, lưu luyến không rời vẫy tay. Bên ngoài kinh thành cỏ hai bên xanh tốt, đứng đầy dân chúng đưa tiễn, các tướng sĩ đã chuẩn bị tinh thần, lên đường đến Sùng Châu. Thấy bóng dáng ca ca càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hóa thành chấm đen biến mất không thấy, nước mắt Dụ Uẩn tràn mi mà ra. Cù thị không đành lòng, liền ở trong phủ, Dụ phụ bồi bên cạnh bà.

Về đến nhà, cơm tối cũng không ăn, Dụ Uẩn vội vàng rửa mặt, gỡ búi tóc, dùng chăn che đầu, im lặng không một tiếng động rơi nước mắt. Thanh Hạnh biết nàng buồn, bước chân nhẹ nhàng hạ mành xuống, đóng cửa lại.

Trong chăn tối đen như mực, vừa ngột ngạt vừa nóng, Dụ Uẩn khóc một lúc, cái đầu lại lộ ra. Nước mắt như ngọc, lạnh giá. Lông mi dính nước, làm nàng nhìn không rõ lắm, ánh sáng mờ nhạt làm nàng hơi choáng váng. Hai mắt chua xót, cuối cùng nàng ngủ thiếp đi.

"Thiếu gia, người lại đau đầu sao?" Vẻ mặt Lưu quản gia lo lắng nhìn người trên giường, "Lão nô đi mời đại phu cho ngài nhé?" Cứ chịu đựng như vậy cũng không phải là cách.

Triệu Tuần lắc đầu không đồng ý, Lưu quản gia không lay chuyển được hắn, thở dài, ra ngoài sắc thuốc cho hắn.

Dụ Uẩn không biết lần này mình lại biến thành gì, nhưng mà tóm lại là có liên quan đến thừa tướng, nàng nghĩ.

Vẫn là gian phòng ngủ trước đó, nàng đưa mắt nhìn lên, còn có thể thấy giá cắm nến lần trước nàng nương nhờ, lúc này ánh nến đó nhắc nhở nàng chuyện đã xảy ra lần trước.

"Ừm." Một tiếng này đã phá vỡ suy nghĩ của nàng, nàng nhìn nơi phát ra tiếng, tình nhân trong mộng của thiếu nữ kinh thành cuộn tròn thành một đống, mồ hôi làm ướt tóc mai, sắc mặt hắn trắng bệch, lông mày nhíu lại. Dường như hắn chịu đựng rất thống khổ, môi dưới bị hắn cắn chảy cả máu.

Như vậy mà không có ai đến chăm sóc hắn sao? Dụ Uẩn hơi lo lắng, nhìn bộ dạng này của hắn xem ra là bệnh rất nặng.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh Thừa tướng cắn chặt môi ra thì không còn âm thanh khác. Dụ Uẩn nghĩ đến khi mình sinh bệnh, đừng nói là nha hoàn bà tử bận rộn không ngừng, mẫu thân cũng sẽ ở bên cạnh, phụ thân và ca ca bận rộn thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm.

Thừa tướng quyền cao chức trọng, mỗi khi ra ngoài đều được mọi người vây quanh, nhưng hôm nay bị bệnh mà không có một người chăm sóc, Dụ Uẩn hơi đau lòng.

"Thiếu gia, mau uống thuốc đi!" Lưu quản gia trở về, một tay cầm chén thuốc một tay cầm mứt hoa quả như thường lệ.

Mới có vài lần mộng, nàng đã gặp hắn uống thuốc hai lần, thân thể thừa tướng đúng là yếu đuối nhiều bệnh, Dụ Uẩn nghĩ như vậy, ánh mắt lại không cẩn thận bay đến chỗ ngực Triệu Tuần hơi lộ ra, rõ ràng dáng người cường tráng rắn chắc vậy mà. Nàng lại nhìn thoáng qua, trong phút chốc tỉnh táo lại, nghĩ cái gì thế, nàng nghi ngờ mặt mình sắp bị thiêu cháy rồi.

Triệu Tuần không thích người khác đụng vào, Lưu quản gia cũng không được. Đầu hắn rất đau, giống như là sắp nổ tung, hắn cố gắng ngồi dậy, tựa vào cạnh giường, chậm rãi bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Có thể là quá đắng, nên mãi mà hắn chưa mở mắt ra.

Lưu quản gia đẩy mứt hoa quả về phía trước, Triệu Tuần cầm lấy nhét vào miệng. Thật sự là nhét, Dụ Uẩn trợn mắt há hốc miệng, lúc này thừa tướng không tao nhã lịch sự như ở trước mặt mọi người, hai bên quai hàm phồng lên, ăn liên tục, hắn có vài phần giống như hài tử đáng yêu.

Uống hết thuốc, đau đầu cũng giảm bớt, Triệu Tuần mới cảm thấy mình lại sống lại, trong miệng vẫn đắng chát, nhưng không còn cảm giác khó mà chịu được như vừa rồi, vì thế hắn chậm rãi lấy mứt hoa quả thưởng thức.

"Ít ngày nữa Tưởng đại phu sẽ quay về kinh, đến lúc đó thiếu gia không cần phải vất vả như vậy." Lưu quản gia hơi đau lòng, chứng bệnh này đã có từ lâu, khó có thể trị tận gốc, thiếu gia chỉ đồng ý cho mình Tưởng đại phu khám.

"Ừm, Lưu thúc không cần phải lo lắng cho ta." Triệu Tuần ngẩng đầu an ủi Lưu quản gia, mới đầu đau đầu phát tác rất khó chịu, nhưng không phải là không thể nhịn được. Chỉ là bộ dạng hắn vùng vẫy chật vật, hắn cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào thấy. Mỗi khi phát bệnh, hắn luôn đuổi ám vệ, ngay cả Phi Trần cũng không được đến gần.

Dụ Uẩn nhìn hắn dần dần chuyển biến tốt hơn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Người này đúng thật là, mình đã đau đớn đến vậy rồi, còn có tinh lực đi an ủi người khác.

Triệu Tuần nhắm mắt lại, lại hơi mở ra, "Lưu thúc đi nghỉ ngơi đi, ta không đau nữa rồi."

"Chao ôi, haizz, ôi, được rồi." Lưu quản gia biết hắn không muốn để lộ dáng vẻ chật vật, cầm lấy chén thuốc rời đi, tránh khiến hắn cảm thấy có gánh nặng.

"Làm sao có thể không đau chứ?" Dụ Uẩn nói thầm trong lòng.

Triệu Tuần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt sắc bén như dao: "Ngươi là ai?!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...