Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen

Chương 27



Theo đúng lịch, chiều hôm đó Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng ra sân bay. Trước khi lên xe, Tần Thiến xuất hiện rất kịp lúc chặn hai người lại.

Anh ta đến để gặp riêng Tần Tư Lăng về chuyện đồng ý với điều kiện của hắn. Trình Nhiễm cảm thấy cái tên Tần Thiến này chẳng có chút tiền đồ gì cả. Vậy mà lại có thể bỏ cả vợ, cả con chỉ vì muốn trở thành cổ đông của Bách Hải Thụy Đằng.

Càng nhìn mặt của Tần Thiến, Trình Nhiễm càng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chuyện này Tần Tư Lăng bảo để cho hắn giải quyết nên Trình Nhiễm không nhúng tay vào nữa. Nếu để cô giải quyết thì chắc chắn cô đã tự tay đấm nát cái bản mặt của tên tra nam kia rồi.

"Nghĩ thông suốt rồi?"

Tần Tư Lăng đứng ở một góc khuất nhìn chằm Tần Thiến. Chỉ biết anh ta cúi đầu xuống, lễ phép nói.

"Con sẽ ly hôn với Đỗ Thanh Xảo trước khi ba trở lại. Ba cứ yên tâm."

"Được thôi. Ngay sau khi ly hôn xong, luật sư riêng sẽ mang giấy tờ đến tìm con."

Nói xong, Tần Tư Lăng liền quay người rời đi. Hắn để cho Tần Thiến 10% phải nói là quá nhân nhượng cho một đứa con bất tài này. Nhận được 10% cũng đồng nghĩa với việc Tần Thiến sẽ có một chỗ đứng trong hội đồng quản trị ở Bách Hải Thụy Đằng. Tuy nhiên, Tần Thiến cũng chẳng chống đỡ được lâu là bao. Cuộc chiến nội bộ thương nghiệp diễn ra vô cùng gay gắt. Một con tép nhỏ như Tần Thiến mà chen chân vào đó chẳng khác gì để cho mấy lão già lão luyện giằng xé. Tần Tư Lăng chưa bao giờ làm gì mà không tính đến rủi ro.

Theo như những gì hắn đoán, Tần Thiến chắc chỉ trụ nổi được cùng nắm là 1 tháng ở chiếc ghế trong hội đồng quản trị, rồi sẽ sớm bị đào thải mà thôi.

Chiếc xe của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm dần chuyển bánh rời khỏi biệt thự. Tần Thiến đứng nguyên tại chỗ mà nhìn theo, hai bàn tay anh ta lập tức siết chặt lại.

Trình Nhiễm khốn kiếp dám sử dụng kĩ thuật mê hoặc Tần Tư Lăng, muốn mượn tay hắn để khiến anh ta phải chịu nhục nhã. Nếu không mau khiến cho Trình Nhiễm kia biến mất thì anh ta quả thật đã không dám nghĩ đến sau chuyến đi này trở về Tần Tư Lăng còn giày vò anh ta ra sao nữa.

Hai mắt của Tần Thiến bỗng tối sầm lại, vẻ mặt hiện lên tia hung ác.

"Tần Tư Lăng! Nếu như ông vì người phụ nữ đó mà dồn ép tôi đến bước đường cùng thì đừng có trách vì sao tôi không nể nang đến tình cảm ba con!"

Trên đường đi ra sân bay, Trình Nhiễm vẫn một mực dựa vào người của Tần Tư Lăng. Tuy quản gia đã chuẩn bị hành lí đầy đủ cho hai người nhưng Trình Nhiễm vẫn có một chiếc balo nhỏ mang theo để đựng đồ cá nhân, vài bộ quần áo và một ít tiền và thẻ đen ở trong đó...

Chẳng qua là Trình Nhiễm quen với những món đồ này theo sát bên mình mới làm như vậy. Tần Tư Lăng cũng đã nói rằng cô không cần đem theo vì ra nước ngoài hắn sẽ cùng cô đi mua sắm những món đồ cô thích. Tuy vậy, Trình Nhiễm càng thêm chắc chắn nên đã nhét thêm một xấp tiền mặt vào balo khiến cho Tần Tư Lăng cũng cạn lời.

Dù sao hắn cũng đã quen với những hành động của cô rồi nên cũng chẳng đôi co nữa.

Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng rất nhanh đã đi đến sân bay. Hai người đi đến chỗ máy bay riêng. Quản gia đưa hành lí cho nhân viên sắp xếp, sau đó chỉ đứng ở nơi được đứng, không dám đi xa thêm.

Đợi cho Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng đã lên máy bay, lúc này ông mới lấy điện thoại ra gọi cho Tần lão phu nhân thông báo.

"Phu nhân, Tần tiên sinh và phu nhân đã lên máy bay rồi. Bà yên tâm."

Đầu dây bên kia, Tần lão phu nhân đang ngồi dựa trên chiếc ghế mát xa, vừa nghe điện thoại vừa đưa tay vuốt ve chú mèo cưng vớ bộ lông trắng muốt của mình. Cuối cùng, bà cũng sắp có thể hoàn thành được hết ước nguyện rồi. Giờ chỉ có thể trông cậy vào Trình Nhiễm thì bà mới có cháu chắt để bế thôi.

Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.

Càng nghĩ, Tần lão phu nhân càng cảm thấy vô cùng cao hứng. Ngay cả Tần lão gia thấy bà vui vẻ như vậy cũng bất giác nở nụ cười.

Vừa bước chân lên máy bay, Trình Nhiễm muốn lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ máy bay sẵn có thì cô nhận được một cuộc gọi tới.

Dù là số lạ nhưng cô vẫn mở máy nghe. Đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh quen thuộc.

"Trình Nhiễm! Mày là đồ khốn! Mày lại dám lấy lợi ích để cho Tần Thiến bỏ tao! Mày cứ đợi đó đi... Tao sẽ cho mày chết một cách tức tưởi... Con khốn..."

Có vẻ như tâm trạng hiện giờ của Đỗ Thanh Xảo có vẻ không được tốt lắm. Trình Nhiễm chẳng muốn đôi co với cái loại điên này lâu nên nói vọng vào điện thoại.

"Điên vừa thôi! Lấy phải tên cặn bã thì đừng đổ tội cho con này. Không ai bắt Tần Thiến bỏ cô, là do anh ta đã lựa chọn bỏ cô để lấy quyền lợi mà thôi."

Bỗng Đỗ Thanh Xảo chợt cười rộ lên. Cô ta như một con điên nói nửa đùa nửa thật đáp lại Trình Nhiễm.

"Nghe nói mày đang đi hưởng tuần trăng mật... Chúc mày may mắn để còn trở về gặp tao!"

"Đỗ Thanh Xảo, bà đây nhịn cô hơi lâu rồi đấy. Đừng hở ra là nói mấy câu xui xẻo. Tóm lại, lần sau cứ để bà đây gặp lại cô thì bà đây nhất định sẽ tát nát cái miệng chó của cô!"

Trình Nhiễm muốn hiền lắm nhưng mà cái loại phụ nữ này không cho phép cô hiền. Ai đời động một tý ra là rủa cô chết. Không chỉ có cô mà ngay cả người khác cũng chẳng thể chấp nhận nổi cái thể loại này.

Xả giận xong, Trình Nhiễm lập tức ngắt máy rồi chuyển điện thoai sang chế độ máy bay.

Lúc này Tần Tư Lăng cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Trình Nhiễm bực dọc trong người đến nỗi chẳng muốn nhìn hắn. Cũng may, Tần Tư Lăng rất tinh ý. Hắn cũng vừa nghe được loáng thoáng cuộc gọi vừa rồi của cô nên cũng hiểu ra vài phần.

Thấy Trình Nhiễm giận như vậy, Tần Tư Lăng liền kêu người mang một bàn đồ ăn nhẹ lên.

"Yên tâm, sau khi trở về anh sẽ thu thập cô ta. Đừng giận nữa."

Tuy giận thật, nhưng nhìn thấy đồ ăn ngon, Trình Nhiễm lại không nhịn được mà cầm dĩa xiên vài miếng hoa quả cho vào miệng, bức xúc.

"Em chưa từng đắc tội cô ta. Sao cô ta có thể đối với em như vậy? Anh nói thử xem... Chẳng lẽ em lại xấu xa đến mức này rồi sao?"

Tần Tư Lăng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vươn tay xoa nhẹ đầu của Trình Nhiễm dịu dàng nói.

"Em không xấu xa. Mà dù em có xấu xa đi chăng nữa thì trong mắt anh, em vẫn là người tốt."

"Tần tiên sinh, anh chiều em quá không sợ em lấy điều này đè đầu cưỡi cổ anh sao?"

"Không sợ, còn nữa... Em không thể đè đầu cưỡi cổ anh vì em không dám."

Tần Tư Lăng nói đúng. Cô quả thật chẳng dám bật lại hắn. Dù sao một ngày nào đó cô sẽ thanh tẩy toàn bộ lũ cá mập trong hồ, đem chúng nó đi làm thịt để xem Tần Tư Lăng còn lấy gì mà dọa cô nữa.

Máy bay rất nhanh được cất cánh. Trình Nhiễm ngồi thảnh thơi liên tục nạp thức ăn vào bụng. Còn Tần Tư Lăng nhân tiện rảnh rỗi thì không biết lấy từ đâu ra một cuốn tạp chí chuyên tâm đọc tin tức mới nhất.

Mọi chuyện rất bình yên cho đến khi Trình Nhiễm thấy cốc nước hoa quả trên bàn bắt đầu có dấu hiệu rung lắc. Trong lòng của Trình Nhiễm không hiểu sao lại thấy bất an. Sau đó, máy bay nghiêng ngả khiến cho cả người cô cũng nghiêng theo. Cũng may Tần Tư Lăng ôm được eo cô nên cô mới không đập người vào hàng ghế bên cạnh.

Trên máy bay xuất hiện chuông báo khẩn cấp. Tiếp viên lúc này cũng hốt hoảng chạy lại thông báo.

"Tần tiên sinh... Cơ tưởng không hiểu vì sao lại ngất. Cơ phó đang cố gắng xử lí nhưng... Cánh trái của máy bay hình như gặp vấn đề..."

"Chẳng phải đã cho dàn kĩ sư kiểm tra trước khi cất cánh rồi sao?"

"Tôi không biết... Bây giờ chúng ta đang..."

Tiếp viên sợ hãi nói nhưng chưa nói hết thì máy bay lại nghiêng ngả khiến cho tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Cô tiếp viên đứng không vững liền va đập vào cạnh bàn lập tức ngất đi.

Trình Nhiễm túm chặt lấy tay của Tần Tư Lăng sợ hãi. Còn Tần Tư Lăng biết chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này. Dàn kĩ sư kiểm tra đó... Chắc chắn có kẻ nhân lúc mọi người không chú ý đã giở trò. Xảy ra tai nạn máy bay thì khả năng sống sót là rất thấp... Đối phương chắc chắn muốn giết chết hắn đây.

Nghĩ vậy, hắn vội quay sang trấn an Trình Nhiễm rồi nói.

"Trình Nhiễm, có sợ độ cao không?"

"Em không sợ."

"Đi theo anh. Anh nhất định sẽ không để em phải chết."

*****
Chương trước Chương tiếp
Loading...