Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen

Chương 35



"Quản gia, ông xuống nhắc nhở tất cả người giúp việc đi."

Tần Tư Lăng định bế Trình Nhiễm sang căn phòng khác, ai ngờ mới bước chân ra đến cửa thì hắn sực nhớ lại chiếc nhẫn cưới mà Trình Nhiễm tháo ra đang ở trên bàn cạnh đầu giường. Chính vì thế mà Tần Tư Lăng quay lại lấy. Thật không ngờ lúc quay lại, chân của Trình Nhiễm chạm vào bức tranh trên tường. Công tắc của bức tranh vì thế mà được khởi động, mở ra một cách cửa tầng hầm.

Tần Tư Lăng đứng chôn chân tại chỗ, hắn cũng không nhớ rằng đến cả phòng ngủ của mình lại có thể có một mật thất như vậy?

Thấy bên ngoài có động tĩnh, Tần Tư Lăng không nghĩ nhiều lập tức đi vào mật thất. Cánh cửa ngay sau đó được đóng lại.

Cái mật thất này rất rộng, không những thế, bên trong còn rất đầy đủ tiện nghi không khác gì một căn phòng công nghệ cao. Tần Tư Lăng ôm Trình Nhiễm đang mê man đặt xuống chiếc ghế sopha. Hắn đi đến chiếc tủ bên cạnh rồi lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô.

Căn phòng này đối với hắn có một chút quen thuộc. Chắc chắn trước khi mất trí nhớ, hắn đã làm việc ở đây thường xuyên. Tần Tư Lăng đi xung quanh xem xét một vòng rồi dừng lại ở một dàn máy tính trước mặt.

Chắc do theo thói quen nên Tần Tư Lăng ngồi xuống chiếc ghế dựa, ấn nút khởi động tất cả các thiết bị lên. Hơn chục màn hình bắt đầu kết nối. Tần Tư Lăng theo cảm tính gõ vài cái, trên màn hình xuất hiện cận cảnh từng camera theo dõi các ngóc ngách của biệt thự. Ngoài ra, cái Ipad bên cạnh còn là hệ thống định vị và rất nhiều thiết bị tân tiến khác.

Không những vậy, camera còn có thể giúp hắn theo dõi từng cử chỉ hành động của tất cả mọi người và hắn cũng nhìn thấy được là Tần Minh đang đi lên tầng, hướng về phía phòng ngủ của hắn mà đi đến.

"Tần Minh thiếu gia, ngài không nên tự ý đi lên đây như vậy. Đây là phòng ngủ và là tầng đặc biệt dành riêng cho Tần tiên sinh nghỉ ngơi.

"Tôi muốn lên xem phòng của anh họ mình thì có gì là sai à?"

"Nhưng mà... Tần tiên sinh đã căn dặn rằng không cho phép bất cứ ai lên đây..."

Nghe đến đây, Tần Minh hơi nhếch miệng, dừng lại.

"Anh họ tôi hiện giờ đã chết rồi. Ông còn lo lắng gì nữa chứ? Biết đâu, sau này tôi lại thay thế anh họ trở thành chủ nhân của nơi này thì sao?"

"Chuyện này..."

Quản gia thật sự không dám quá lời. Ông cũng chỉ là người làm công nên lại càng không dám lên mặt để nói. Mà lúc này, Tần Tư Lăng thông qua camera giám sát đã nghe được hết tất cả. Bàn tay của hắn chợt siết chặt lại, tiếp tục lặng lẽ quan sát.

Tần Minh mở cửa phòng ngủ của Tần Tư Lăng ra, tự ý đi vào như nơi không người. Anh ta đi đến chiếc ghế lớn, ung dung ngồi xuống.

"Quản gia, ông lui trước đi."

"Chuyện này..."

"Ông nên nhớ thân phận hiện tại của mình."

Nghe Tần Minh nói vậy, quản gia chỉ đành bất đắc dĩ lui xuống. Trong đầu ông bây giờ đang cầu nguyện cho Tần tiên sinh không bị phát hiện. Tần Minh thiếu gia kể từ sau tang lễ có biểu hiện rất lạ. Hành động và lời nói khiến ông có cảm giác anh ta không coi ai ra gì cả. Khác xa hẳn với thái độ trước đây...

Tần Minh ở một mình trong phòng của Tần Tư Lăng nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác như bản thân chính là chủ nhân thật sự của nơi này. Lúc sau, anh ta đứng dậy, từ từ đi hết một lượt căn phòng. Chân dừng lại ở bức ảnh cưới lớn treo tường của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm. Không những vậy, dưới đó có một chiếc bàn được điêu khắc tinh xảo, đặt những bức hình của hai người.

Tần Minh tiện tay cầm một tấm hình lên. Trình Nhiễm với nụ cười tỏa nắng tay trong tay với Tần Tư Lăng rất hạnh phúc.

Tần Tư Lăng quan sát được hành động này của Tần Minh thì trong người có cảm giác bức bối. Hắn rất ghét cái cảm giác này. Tên kia dám tự tiện chạm tay vào ảnh cưới của hắn và Trình Nhiễm. Không những vậy còn cầm cả bức ảnh cô chụp riêng lên xem không rời mắt. Vợ của hắn há lại để cho tên này dám nhìn như vậy sao?

Khác với sự bức bối của Tần Tư Lăng bên kia. Tần Minh rất bình tĩnh mà ngắn nhìn bức ảnh của Trình Nhiễm một cách thích thú. Anh ta không ngờ vợ của Tần Tư Lăng lại có thể đẹp như vậy. Nhìn xuống dòng chữ bên góc ảnh, thì ra tên của cô dâu lại là Trình Nhiễm.

Tiếc rằng chuyến bay đó Trình Nhiễm đi cùng với Tần Tư Lăng, nếu không anh ta sẽ nghĩ cách chiếm lấy người phụ nữ này. Nghe nói, Trình Nhiễm là bạn ái cũ của Tần Thiến... Cái tên ngu đó thật dại dột nên mới bỏ lỡ một người tốt như vậy. Theo như anh ta biết thì Trình Nhiễm không những xinh đẹp lại còn rất có năng lực làm việc. Nếu có được cô rồi, sau này anh ta cũng chẳng phải tốn công làm việc mấy, đã có Trình Nhiễm thay anh ta làm.

Đúng là quá tiện nghi cho Tần Tư Lăng đó rồi.

Tần Minh đang say mê ngắm bức hình của Trình Nhiễm thì đột nhiên Đỗ Thanh Xảo từ đâu đi đến giựt lấy bức ảnh rồi ném xuống đất. Sắc mặt của Tần Minh bỗng trông rất khó coi.

"Sao anh lại cầm ảnh của con khốn này? Có phải anh bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc rồi không?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Cái gì mà không liên quan. Có phải anh đã quên quan hệ của chúng ta rồi không? Con khốn đó dù sao cũng đã bỏ mạng rồi. Anh có tơ tưởng thì cũng không đến lượt đâu."

Đã đến nước này rồi mà cái người phụ nữ này vẫn còn tư tưởng nghĩ đến mối quan hệ của hai người sao? Tần Minh cảm thấy thật nực cười. Anh ta không muốn đôi co với Đỗ Thanh Xảo nữa mà cúi xuống nhặt bức ảnh của Trình Nhiễm đặt lên bàn, sau đó bỏ đi.

Đỗ Thanh Xảo không quan tâm liền bám theo.

"Tần Minh, anh đã nói rằng em thuyết phục được Tần Thiến thì chúng ta sẽ ở bên nhau mà? Tại sao anh lại lật lọng như vậy? Anh..."

Khi Đỗ Thanh Xảo nói thì Tần Minh chợt dừng lại. Cô ta tưởng rằng anh ta đã đổi ý. Ai ngờ, vừa mói nhìn về phía trước thì cô ta lại trông thấy Tần Thiến đứng đó. Sắc mặt của Đỗ Thanh Xảo lập tức trở lên hốt hoảng. Còn Tần Minh thì vẫn nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Kìa, Tần Thiến hôm nay cũng đến đây sao?"

Tần Thiến cảm thấy bản thân đã bị lợi dụng suốt từ đầu đến giờ. Thì ra, Đỗ Thanh Xảo là loại người như vậy. Thời gian qua, đêm nào anh ta cũng mơ thấy Trình Nhiễm. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn khiến anh ta không có giấc ngủ nào bình yên cả. Vậy mà...

"Tần Thiến, anh..."

Đỗ Thanh Xảo muốn đi đến giải thích. Ai ngờ Tần Thiến lại lùi lại, tránh xa cô ta.

"Từ giờ... Cô và nghiệt chủng trong bụng kia đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Anh nói gì vậy... Đấy là con của anh mà..."

"Ai biết nó có phải con tôi hay không? Cô lăng nhăng như vậy, định bắt tôi đổ vỏ à? Cô dúng là có bản lĩnh lắm, coi tôi như thằng ngu mà lợi dụng..."

Nói xong, Tần Thiến quay người bỏ đi. Đỗ Thanh Xảo chạy theo muốn cản anh ta lại. Đến chỗ cầu thang, cô ta muốn nắm lấy tay của Tần Thiến, ai ngờ lại bị anh ta hất ra. Vì hành động đột ngột của Tần Thiến mà Đỗ Thanh Xảo bị trẹo chân, ngã lăn từ cầu thang xuống.

Lúc này Tần Thiến thấy sự việc nghiêm trọng cũng vội chạy đến. Đỗ Thanh Xảo sau khi lăn vài vòng thì nằm dưới đất, ôm bụng, phía dưới của cô ta chảy ra rất nhiều máu...

Tất cả mọi chuyện đều lọt và tầm mắt của Tần Tư Lăng cả. Hắn ngồi một lúc day day đầu cho bớt đau, rồi lấy điện thoại ra ấn số.

"Cảnh sát trưởng... Là tôi, Tần Tư Lăng. Ở biệt thự của tôi xuất hiện vài thành phần đột nhập trái phép. Phiền ông cho người đến đem chúng đi giúp tôi!"

......
Chương trước Chương tiếp
Loading...