Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen
Chương 9
Sau buổi gặp mặt đám bạn của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm vui vẻ bao nhiêu thì Tần Tư Lăng lại tỏ ra khó chịu bấy nhiêu. Cũng phải thôi, vì có sự xuất hiện của cô mà Tần Tư Lăng được một phen bẽ mặt không nói được gì cả. Ngay cả Trần Gia Minh cũng đã nói với cô rằng lần đầu tiên Tư Lăng bị bẽ mặt như thế. Từ trước đến giờ hắn luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo. Bản thân hắn chính là một người hoàn mĩ. Kể cũng lạ, từ trước đến nay Tần Tư Lăng có thù tất báo. Trình Nhiễm đã khiến hắn khó chịu cả ngày rồi mà hắn vẫn để yên được. Ngồi trên xe trở về, Trình Nhiễm do uống khá khá rượu nên đã mệt lử ngả người về phía sau, hại Tần Tư Lăng phải ngồi lép vào sát cửa xe. "Đã không uống được rượu còn cố. Tốt nhất đừng có nôn ra xe." Trình Nhiễm thấy đầu mình hơi ong ong. Không hiểu sao Tần Tư Lăng trúng gió gì mà đeo găng tay vào, giúp cô day day đầu cho bớt nhức hơn. "Tư Lăng..." "Chuyện gì?" "Mai chúng ta về quê đi. Ông nội và ba mẹ em mong em về lắm đấy. Vả lại... Chúng ta đã kết hôn rồi... Anh cũng phải nên về nhà em chứ... Hức... Hức..." Hiện giờ Trình Nhiễm đã ngà ngà nên không kiểm soát được hành động của mình. Đừng tưởng Tần Tư Lăng tốt tính giúp cô mát xa đầu, trong suy nghĩ của hắn nguyên văn là như thế này. Hắn sợ cô sẽ nôn ra xe của hắn, chính vì thế để cô chìm vào giấc ngủ là cách tốt nhất. Vậy nên hắn mới nghĩ ra cách xoa đầu giúp cho Trình Nhiễm thoải mái để cô dễ dàng ngủ hơn. Chẳng bao lâu, Trình Nhiễm ngủ thật. Đến khi về đến biệt thự, Tần Tư Lăng có gọi cô dậy nhưng không được. Hắn lại đành phải gọi người giúp việc ra đưa cô vào, nhân tiện bảo họ thay giúp cho cô bộ đồ có mùi rượu trên người xuống. Còn hắn trở vào phòng sách, làm nốt công việc. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, lát sau quản gia đi vào, trên tay ông bê một ly nước cam cho Tần Tư Lăng. "Tần tiên sinh, người giúp việc đã giúp phu nhân vệ sinh sạch sẽ không còn mùi rượu trên người nữa. Phu nhân đang yên giấc ngủ rồi." Cuối cùng Tần Tư Lăng cũng làm xong việc, hắn giơ tay tắt máy tính đi rồi day day trán. Không phải bỗng dưng hắn tự mình lao giải quyết công việc đột ngột. Cũng chỉ vì câu nói vu vơ trong lúc say của Trình Nhiễm mới khiến cho hắn thay đổi định hướng nhanh như thế. Quản gia thấy vậy thì nhẹ nhàng nói thêm. "Tối nay, lão phu nhân có gọi điện đến nói là bảo lại với ngài nên sắp xếp công việc về thăm gia đình bên nhà phu nhân." "Tôi biết rồi, mai giúp tôi chuẩn bị hành lí." Quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài. Một mình Tần Tư Lăng ngồi lại trong phòng yên tình uống hết ly nước cam ấm. Sau đấy hắn trở về phòng lớn của mình tắm rửa qua thật sạch sẽ. Đến lúc Tần Tư Lăng đi đến giường ngủ của mình thì phát hiện ra Trình Nhiễm đang nằm trên đó. Hôm nay dù sao hắn đã đồng ý với cô rằng sẽ cho cô nằm ngủ cùng. Vậy nên Tần Tư Lăng vòng qua bên kia, lấy một chiếc gối ngăn cách giữa hai người. Xong xuôi đâu đấy mới yên vị nằm xuống bên cạnh Trình Nhiễm. Có điều, nhắm mắt rất lâu rồi mà Tần Tư Lăng không sao ngủ được. Đêm nay Trình Nhiễm say rượu nên đã ngủ trước, không có ai giúp hắn thôi miên cả. Không biết qua bao lâu, Tần Tư Lăng không thể chịu nổ nữa đành mở mắt. Ánh đèn ngủ dìu dịu phản chiếu khiến cho căn phòng trở lên ấm áp lạ thường. Trước đây, lúc nào hắn cũng chỉ có một mình nằm trên chiếc giường trong căn phòng vô cùng rộng lớn này. Rồi đột nhiên hôm nay có thêm người nằm bên cạnh, lại khiến cho hắn cảm thấy là lạ. Bất giác hắn hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn chằm Trình Nhiễm. Tuy cô không có xinh xuất sắc như những vị thiên kim hay các ảnh hậu, người mẫu mà hắn đã từng gặp, nhưng cô lại khiến cho hắn có một cảm giác yên tâm. Sau vụ tai nạn khiến cho ba mẹ hắn thiệt mạng, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng hết. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn sống trong sự dằn vặt và tự trách. Nếu không vì cứu hắn thì ba mẹ cũng chẳng phải bỏ mạng trong biển lửa. Vì không muốn ông bà nội lo lắng nên Tần Tư Lăng chưa từng nói chuyện này cho họ biết. Hắn chỉ có thể một mình chịu đựng từng cơn đau tinh thần dẫn đến rối loạn tâm trí. Chứng mất ngủ của hắn cũng từ đó mà xuất hiện. Tần Tư Lăng đã đi gặp rất nhiều các bác sĩ tâm lí, không những thế còn tham gia điều trị nhưng đều vô tác dụng. Cho đến một ngày Trình Nhiễm xuất hiện. Cô cũng dùng thủ thuật thôi miên như những chuyên gia thôi miên mà hắn đã từng thử qua. Tuy nhiên, hắn không ngờ bản thân dưới sự tác động và lời nói của cô mà ngủ lúc nào không hay. Đêm đấy chính là đêm đầu tiên hắn có một giấc ngủ hoàn chỉnh không ác mộng trong suốt bao năm qua. Hắn là người làm ăn, cái gì có ích với hắn thì hắn mới hợp tác. Đối với Trình Nhiễm, cô đã giúp cho hắn một việc lớn nên hắn cho cô những thứ cô muốn là lẽ đương nhiên. Tần Tư Lăng đã từng nghĩ qua mẫu hình người phụ nữ lí tưởng mà hắn thích. Người phụ nữ đó sẽ có sở thích và cách làm việc giống với hắn. Giống như Trình Nhiễm? Nhưng mà Trình Nhiễm hành động quá tùy tiện. Qua sống chung có mấy ngày thôi mà đã khiến cho hắn tức điên lên rồi. Ôm, hôn, nắm tay? Toàn là những hành động đụng chạm quá mức thân mật, kèm theo chứa nhiều vi khuẩn lây lan. Có lẽ, hắn phải từ từ suy nghĩ và thích ứng lai mới được. Sáng hôm nay như mọi ngày. Trình Nhiễm lại bị đánh thức bởi những con người đúng giờ. Khi cô vừa mới đặt chân xuống tầng 1 thì rất kinh ngạc. Tần Tư Lăng trong một bộ đồ bình thường, hai tay cầm hai cái vali đang đứng ở cửa. Trông thấy cô xuống, hắn giơ tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. "Nhanh lên, đường về quê của em xa hơn những gì tôi tưởng tượng. Chúng ta phải xuất phát sớm may ra mới kịp thời gian." "Về quê em sao?" Trình Nhiễm hoàn toàn không nhớ gì những điều mà hôm qua cô nói với Tần Tư Lăng. Ngay lúc này, quản gia xách mấy túi đồ lớn, nhỏ ra căn dặn Trình Nhiễm. "Phu nhân, hôm nay Tần tiên sinh sẽ cùng cô về quê ra mắt. Tôi có chuẩn bị đầy đủ các loại quà cho từng thành viên trong gia đình cô. Hành lí cũng sắp sẵn rồi. Bây giờ hai người đi luôn cho kịp." Đối với cái kế hoạch bất ngờ này khiến cho Trình Nhiễm không kịp trở tay. Bỗng dưng muốn về quê của cô là như thế nào? Liệu có được không đấy? Phải nói rằng quê của Trình Nhiễm chính là ở nông thôn. Tất cả mọi thứ, không gian và ngay kể cả con người không giống với những người sống ở đô thị. Đặc biệt là người thuộc tầng lớp thượng lưu giống như quý ngài Tần Tư Lăng đây thì cô rất lo lắng cho thì đúng hơn. Nghĩ đến đây, Trình Nhiễm đưa mắt nhìn Tần Tư Lăng chất chứa sự nghi ngờ. "Anh có chắc về quê cùng em không đấy? Gia đình em sống ở nông thôn, không giống như thành phố xa hoa mà anh đang sống đâu." Từ trước đến nay có điều gì mà Tần Tư Lăng hắn chưa từng trải qua? Hắn cũng đã từng có khoảng thời gian sống khổ cực huấn luyện nghiêm khắc. Gian nan đến đâu cũng chẳng hề hấn gì. Có mỗi việc về quê thôi mà hắn không làm được chắc là đang sỉ nhục sức chịu đựng của hắn quá. "Đi thôi, tôi đã sắp xếp hết công việc lại rồi, chẳng lẽ lại từ bỏ?" Hết cách, Trình nhiễm đành phải cùng Tần Tư Lăng về ra mắt gia đình của mình. Trước khi lên xe, cô có kéo hắn lại rồi nói sơ qua hoàn cảnh nhà mình. "Nhà em gồm có ông nội và ba mẹ em. Đối với ba mẹ em thì cũng được, họ rất thương em nên chắc sẽ không có thành kiến gì với anh đâu. Người anh cần vượt qua đó chính là ông nội em kìa. Ông em rất ghét nhất kẻ lắm tiền, chính vì vậy chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm về quê em để tránh mất thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Nếu ông nội em hỏi, anh cứ giới thiệu bản thân đi làm nhân viên văn phòng là được." Câu chuyện nắm đó kể ra rất dài. Vậy nên suốt những năm bà nội cô mất đến giờ thì ông nội cô rất kiêng kị những người giàu. Ông cô thường nói rằng mây tầng nào thì gặp tầng ấy. Gia cảnh nhà cô bình thường thì hãy lấy một người chồng gia cảnh bình thường. Nhưng hiện tại trò đời trêu ngươi, cô lại đi kết hôn với người không những lắm tiền mà còn cực kì siêu giàu nữa. Ông cô mà biết chắc sẽ điên lên mất... Không hiểu sao Tần Tư Lăng lại nghe lời Trình Nhiễm đi tàu điện ngầm nữa. Quản gia đành phải đích thân đưa họ ra ga, sau đó cẩn thận đưa quà cho hai người tự xách. Cũng may quản gia làm việc rất chu đáo nên đồ hai người mang đi không quá nhiều. Qua chỗ kiểm vé rồi đứng chờ tàu đến, Tần Tư Lăng mới biết rằng bản thân đang lựa chọn một phương án sai lầm. Lần đầu tiên trong đời Tần tiên sinh này mới biết thế nào là đứng đợi chờ phương tiện đi lại. Đến khi tàu đến, từng đoàn người bắt đầu lên tàu, Tần Tư Lăng cảm thấy chân không thể bước nổi nữa bởi vì chứng bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát. "Trình Nhiễm, có thể đi phương tiện khác được không? Nơi này... có quá nhiều người." "Anh bị sao đấy? Tàu điện ngầm đương nhiên là phải có nhiều người rồi. Nhanh lên, nếu không tàu chạy bây giờ!" Còn chưa chuẩn bị gì mà Tần Tư Lăng đã bị Trình Nhiễm kéo một mạch lên tàu rồi. Trình Nhiễm đối với đi phương tiện này như một thói quen nên rất nhanh cô đã tìm được chỗ đẹp. Hai người vừa đặt mông xuống ghế, đột nhiên Trình Nhiễm thấy có vài cô gái đối diện liên tục nhìn về phía của Tần Tư Lăng cười nói rôm rả, thỉnh thoảng còn liếc nhìn trộm hắn nữa. Riêng về phía Tần Tư Lăng thì Trình Nhiễm không sợ mất chồng. Cả người hắn bao bọc bởi bộ quần áo nhẹ nhàng mà lịch lãm, tay thì đeo bao tay, đeo kính đen và đeo cả khẩu trang đề phòng vi khuẩn. Cái người đàn ông này tuy mặc gì cũng thu hút phái nữ nhưng hắn không hề để tâm, chỉ chăm chăm làm sao đề phòng vi khuẩn xung quanh mà thôi. Trong khi Tần Tư Lăng đang quét mắt quan sát cái không gian trong tàu thì hắn phát hiện tên ngồi bên cạnh của Trình Nhiễm đang làm gì đó. Nhìn kĩ mới thấy hắn đang vươn cái móng heo kia chuẩn bị chạm vào mông của cô. Tần Tư Lăng không hiểu sao lại tự dưng khó chịu lạ thường. Nữ nhân ngu ngốc, bị người khác thả dê mà lại không có hành động chống trả gì! Do tức quá nên Tần Tư Lăng quên rằng lão ta còn chưa chạm hẳn vào mông của cô. Đột nhiên, Tần Tư Lăng lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Trình Nhiễm kéo cả người cô sang phần ghế bên cạnh. Hắn chộp lấy tay của tên béo kia vặn ngược lại. Tiếng la hét của tên béo lập tức thu hút tất cả mọi người xung quanh. "Anh kia... Anh làm cái gì vậy...a...a..." "Tôi muốn bẻ gãy cái tay của ông, lão già mất nết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương