Hôm Nay Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ly Hôn

Chương 7: Thỉnh Cầu Không Được Hồi Đáp



Cố nén nỗi uất ức giấu xuống tận đáy lòng, đồng tiền nằm gọn trong tay cũng chỉ được xem như một thứ trao đổi cho hành động cô đêm qua.

Anh lạnh nhạt thắt lên chiếc cà vạt xám đen, đến ánh nhìn còn chẳng hướng về phía cô đang không ngừng run rẩy trên giường.

" Hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho gia đình cô để lo học phí. "

" Lần sau không cần cất công tới tận đây nữa."

Nghĩ lại hàng loạt động tác làm tổn hại đến thân thể mình tới nỗi bầm tím, cô nào muốn lên xe trở về. Hàn Hoa Nguyệt chưa biết chừng sẽ lại dày vò cô tới chết, giọng điệu chanh chua quát tháo mỗi khi cô ngừng làm việc cứ văng vẳng truyền đến bên tai.

Rùng mình vì sợ hãi, Lệ Đào bấu chặt tấm ga giường đăm đăm nhìn anh, hít lấy hơi thật sâu, dùng hết sự can đảm để van xin mong anh cho phép ở lại.

" Xin đừng đuổi tôi về! Tôi có thể làm mọi thứ anh yêu cầu...làm ơn hãy cho tôi ở lại. "

Chi Sơ không quan tâm nhiều đến vậy, trực tiếp cho gọi trợ lý đưa cô ra ngoài.

Mặc cho cô cầu xin đến thế nào anh cũng làm ngơ, đầu cúi chặt vào công việc.

Quả nhiên trận đòn roi trực chờ sẵn nhân lúc cô trở về, cái tát đau điếng giáng xuống thẳng mặt, mạnh đến mức khiến cô ngã khuỵa. Cô nằm co rúm lại lên cơn đau bụng truyền tới chẳng thể ngóc đầu lên được.

Ả đàn bà đáng tuổi mẹ cô lại càng được nước lấn tới, đưa luôn cái chân thô ráp ấy dẫm đạp lên người phụ nữ nhỏ bé.

" Mày giỏi lắm dám bỏ đi ra ngoài mà không xin phép tao! "

Nói liên hồi nhổ thẳng bãi nước miếng to bự xuống người nằm dưới sàn run lên không ngớt.

Lúc ấy quản gia kịp tới giải vây giúp cô mới có thể thoát được một kiếp. Đôi chân gắng gượng để đứng vững bước đi khập khiễng tiến đến phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.

Bộ dạng thảm hại nhem nhuốc vụt qua tấm gương để bàn sát vách, tròng mắt rung lắc tiết ra vô số giọt nước mắt mặn đắng chảy dài đến cổ.

Nhìn bản thân mình trong gương nỗi đau lại dấy thêm nhiều hơn, cứ mơn man mãi không dứt. Khóc cạn nước mắt, lòng bàn tay ướt đẫm vì lau chùi suốt những ngày tháng đơn độc bị hành hạ. Tấm thân nhẹ bâng như cái xác không hồn không chút lý tưởng sống, mục đích tồn tại hiện giờ chính cô cũng chẳng rõ nữa. Tố Lệ Đào trong tâm cô, chết rồi.

Cơn đau âm ỉ theo cô suốt từ sáng tới giờ nguyên do vì tới kỳ hành kinh. Ruột gan như thắt chặt lại, cơn đau kéo dài liên miên khiến cô phải nằm mãi trên giường suốt cả buổi.

Hàn Chi Sơ bận trăm công ngàn việc nào có biết cơn đau mà cô phải trải qua từng ngày nó khiến cô tuyệt vọng đến nhường nào, như con dao sắc nhọn cứa đi từng miếng thịt trên cơ thể sống, khoét mãi cũng chỉ còn lại bộ xương khô không chút dinh dưỡng.

Hai năm không được anh quan tâm kề cạnh, cuộc hôn nhân vốn dĩ chỉ là một giao dịch không đáng có. Hàn Chi Sơ đa tài đối với cô cũng không có bất kì đoạn tình cảm nào tồn tại, ngay cả Tố Lệ Đào cô cũng vậy. Hình ảnh cô dâu ngây ngốc ngồi chờ đợi anh cả đêm đến độ muốn ngất đi vẫn chẳng thể đổi lấy một sự thương cảm nào từ anh.

Cô khao khát lấy tình yêu thương, thiếu thốn sự săn sóc của một người chồng.

Mang danh thiếu phu nhân của Hàn gia nhưng trong tay cô chẳng có gì ngoài ánh nhìn ghẻ lạnh của mẹ chồng, bộ váy cưới đắt giá nhất đối với cô cũng bị trấn lột ngay sau đêm tân hôn phải trải qua một mình cô quạnh.

Đến tờ mờ sáng Lệ Đào gượng dậy chuẩn bị dọn dẹp lại nhiều thứ để được nghỉ ngơi sớm hơn, Hoa Nguyệt không để cô yên còn bày mực ra sàn những vết khó tẩy rửa bắt cô phải chà sát bằng tay tới khi nào sạch mới thôi.

Làm đến mệt bã người, mồ hôi tuôn ra lăn dài trên vầng trán, cô vừa kịp ngả lưng nằm nghỉ đã bị mẹ tới dựng dậy.

" Chuẩn bị đồ cho đẹp, theo tôi đến buổi hàn huyên cùng đám bạn. "

Cô vâng dạ bước tới tủ đồ chọn lựa, tất cả đầm váy đều đơn sơ giản dị đến mức nghèo nàn. Cái đầm trắng tinh bên trong góc tủ đã rách một bên eo tới một đường chỉ dài cũng bị bục, mấy cái hạt đá đính bên trên cũng rời ra không ít, cô chẳng có bộ nào ra hồn cả.

Tuy xuất thân là một tiểu thư tôn quý, tay nghề may vá cô vốn rất tốt do quá trình đào tạo bài bản kể từ khi còn nhỏ, trong phút chốc đã biến những bộ đồ đơn giản nhàm chán ra một tác phẩm siêu ấn tượng.

Tố Lệ Đào luôn tự hào về mảng thiết kế do chính bản thân mình có thể làm ra.

Khi đến đông vui trên bàn tiệc, bộ đầm không đắt giá lại bật đến kì lạ, thay vì những lời khen ngợi cô khéo tay lại bị hiện thực vả một cú đau điếng. Lời đàm tếu không ngớt chỉ trỏ cô ăn diện câu dẫn đàn ông khác bên ngoài, Hoa Nguyệt hùa theo nói rõ to còn cười khẩy lấy vài cái khiến cô bị mất mặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...