Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 3 - Chương 48



Ban ngày gặp tình huống quỷ dị đáng sợ như vậy, ban đêm Cố Nhung còn tâm trạng nào mà ăn cơm? Cậu ngồi trong nhà ăn lùa tạm hai đũa rồi quay về ký túc xá.

Nghe Lộ Tiếu Vu nói bọn họ cũng ở tòa nhà số hai, chẳng qua là ở trên tầng ba, cậu ta ở cùng một nam sinh lớp khác, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm ở chung một phòng. Lúc Tạ Tử Hàm bước vào tòa nhà số hai đã dọa sợ mấy nam sinh khác, về sau phát hiện cậu ta là nam thì còn sợ hơn, chẳng qua Trần Tấn và Tạ Tử Hàm đã quen với ánh mắt ngạc nhiên của người khác, chỉ thản nhiên đi vào ký túc xá.

Cố Nhung về ký túc xá tắm rửa một hơi, đổi áo ngủ xong lập tức ôm chăn nằm co trên giường, hi vọng nệm giường mềm mại có thể cho cậu một chút cảm giác an toàn.

Lúc Thẩm Thu Kích tắm xong đi ra sấy tóc, từ xa đã thấy trên mắt cá chân tinh xảo của Cố Nhung hiện lên một vòng bầm đen, da Cố Nhung lại rất trắng, dưới ánh đèn sáng càng giống tuyết mùa đông, cho nên vết bầm kia càng thêm nổi bật.

Thẩm Thu Kích nhớ đến hành động kéo chân Cố Nhung vào trưa nay, cho là mình ra tay không biết nặng nhẹ, bóp chân Cố Nhung thành vết bầm đen kia, tóc chưa kịp sấy khô đã chạy tới cầm chân Cố Nhung lên nhìn thật kỹ, đồng thời hỏi: “Cố Nhung, tôi nắm chân nên cậu bị bầm à?”

Nhưng chờ đến lúc thấy rõ, Thẩm Thu Kích tin rằng đó không phải do hắn làm ra —— Vết nắm đen như vậy giống bị sát hơn, con người không thể bóp thành như vậy được.

Cố Nhung nói: “Không phải do cậu.”

Bàn tay Thẩm Thu Kích nóng như lửa, chân Cố Nhung lại lạnh băng, được hắn cầm lên ủ ấm rất dễ chịu, nhưng Cố Nhung luôn cảm thấy tư thế này rất kỳ lạ bèn rút chân vào trong chăn, cả cơ thể cũng vùi vào theo, chỉ để lộ ra cái đầu bên ngoài.

“Bị bóp trong buổi tang lễ?” Thẩm Thu Kích nghe cậu phủ nhận, nhớ tới chuyện Cố Nhung bị xung sát trong lễ hỉ tang là hiểu ra ngay.

Cố Nhung gật đầu, khuôn mặt càng thêm ủ rũ.

Thẩm Thu Kích cũng lắc đầu cảm thán: “Cậu đúng là xui xẻo, người ta là hỉ tang, là tha thứ lớn nhất đối với các con cháu trẻ tuổi, lúc đưa tang còn có người chồng quá cố tới đón, có thể thấy được lúc còn sống gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc tới đầu bạc răng long, cưỡi hạc về tây là chuyện tốt, chúng ta không đến xem, chỉ đứng ven đường liếc mắt nhìn mà đã bị xung sát rồi.”

Hôm nay chủ nhà làm hỉ tang ở quảng trường, bọn họ vừa ra khỏi bến xe là chạm mặt. Mà nhà người chết còn nằm ở góc đông nam trên phố —— Nếu muốn ra cửa thôn về biệt thự thì phải đi qua đường, tránh cũng không tránh được. Trừ khi trong vòng mười lăm ngày tới Cố Nhung không vào thôn vẽ vật thực, bằng không sẽ phải đi ngang qua nhà đó.

Nhưng hỉ tang là loại tang lễ ít kiêng kỵ nhất trong các loại tang lễ, cơ hồ có thể nói là không cần kiêng gì, có thể ăn uống cười to thả cửa, thậm chí nếu gặp cô gái nào vừa mắt lên bắt chuyện, chủ nhà sẽ rất vui, vì điều này chứng minh bà lão thăng tiên có phúc khí lớn, nếu như nói phải kiêng điều gì thì đó chính là việc khóc trong tang lễ.

Mà Cố Nhung hết lần này tới lượt khác gặp xung sát trong hỉ tang.

Thẩm Thu Kích nhìn thanh niên nằm co trên giường, do dự mãi vẫn không nhịn được nói: “Cố Nhung, tôi có việc này không biết có nên nói với cậu hay không.”

“Cậu nói đi.” Cố Nhung nắm chặt chăn nói, “Tôi sẽ xem tình huống để quyết định có mắng cậu hay không.”

Thẩm Thu Kích buồn cười: “Tôi cảm thấy cậu mới có vấn đề.”

Nghe thì như Thẩm Thu Kich đang mắng Cố Nhung, chẳng qua Cố Nhung không tức giận, ảo não tự trách: “Đúng vậy, là lỗi của tôi, về sau cho dù gặp phải hỉ tang hay tang gì đó, chỉ cần là tang lễ, tôi sẽ quay người tránh đi.”

“Không phải tôi chỉ nói tới chuyện hôm nay, mà là tất cả mọi chuyện.” Thẩm Thu Kích ngồi bên mép giường nhìn vào mắt Cố Nhung, bởi vì sợ dọa Cố Nhung nên tốc độ nói rất chậm, “Từ bệnh viện thành phố đến tòa Minh Tâm, lại đến hỉ tang ngày hôm nay, tôi cảm thấy không phải do chúng ta gặp phải chuyện tà ám, mà là do cậu.”

“Tôi ư?” Cố Nhung chỉ vào mình, nhíu mày suy nghĩ nói, “Bởi vì tôi có thể sống lại sao?”

Thẩm Thu Kích lắc đầu: “Không biết, nhưng tôi có chuyện phải nói với cậu, cậu cũng biết tôi có thể thấy vong hồn cạnh người sắp chết đúng không? Nhưng thật ra vào khoảng thời gian trước khi lên bảy tuổi, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều.”

Người ta thường nói trẻ con có con mắt thứ ba rất sạch sẽ, có thể thấy được nhiều thứ mà người lớn không thấy, chờ lớn lên một chút thì con mắt thứ ba này mới khép lại, không thể nhìn thấy “mấy thứ bẩn thỉu” được nữa.

Chẳng qua lời đồn này không thích hợp với người tu hành.

“Bây giờ tôi có thể thấy là vì tôi tu hành kỳ môn độn giáp, khác với người bình thường, trước kia cậu hỏi tôi cậu có học kỳ môn độn giáp được hay không, tôi nói không thể, bởi vì kỳ môn độn giáp là đạo thuật trong giới, mà người tu hành đạo thuật ——” Thẩm Thu Kích dừng lại một lát mới nói, “Cần phát thệ cải mệnh, sư môn tôi quy định, một khi nhập môn tất sẽ lĩnh một trong ba số mệnh cô, bần, yểu. Cô là tuyệt hậu, đến chết vẫn một thân một mình, bần là nghèo khó, nghèo rớt mùng tơi khó có thể giàu, yểu là chết trẻ, thọ đến hai mươi là sẽ chết, nhưng người học môn pháp này cũng có chỗ tốt, đó chính là trừ mệnh yểu ra, còn lại người tu hành sẽ khó mà chết trước tuổi thập cổ hi lai.”

Thập cổ hi lai tức là bảy mươi tuổi, mà nếu phải nhận mệnh cô và bần thì dù sống lâu cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, dù sao sống là để hưởng phúc, nếu phải chịu như vậy chẳng khác nào tra tấn.

Mà sau bảy mươi tuổi, toàn bộ những khổ cực nửa đời trước đều sẽ kéo tới gấp bội, lấy đi tính mạng của hắn.

Thuật kỳ môn độn giáp kỳ diệu vô tận, đặt bút là có thể sinh hoa, từ vật chết có thể biến thành vật sống, pháp thuật kỳ diệu như vậy sao có thể nói học là học được? Nếu muốn học được thì phải trả cái giá tương ứng, như Thẩm Thu Kích nhập môn phải nhận mệnh “bần”.

Cố Nhung nghe xong trừng lớn mắt, lập tức hiểu ra: “Đó là lý do vì sao cậu nghèo.”

Thẩm Thu Kích cười khổ. Dù sao chữ nghèo đã gắn liền với hắn, từ sau khi nhập môn đến nay hắn chưa bao giờ có thể mang quá ba mươi đồng tiền mặt, nếu giá trị vượt quá chắc chắn sẽ mất tiền, giá trị vật phẩm trên người cũng không thể vượt quá ba mươi, nếu quá tất sẽ gặp hỏa hoạn, mọi thứ đều cháy sạch, đến cả điện thoại cũ cũng phải cẩn thận, nếu điện thoại cũ quá “đắt” cũng sẽ không cánh mà bay, nếu nạp thẻ điện thoại quá ba mươi đồng, chưa quá bảy ngày tất sẽ mất.

Nhưng Cố Nhung vẫn không hiểu, hoang mang hỏi: “Vậy đây cũng là chuyện của cậu chứ, liên quan gì tới tôi?”

“Rất liên quan, từ khi tôi nhập môn đến nay, trước bảy mươi tuổi sẽ rất khó chết, cho dù bây giờ tôi có cầm dao tự sát, trừ khi chặt hẳn đầu xuống, bằng không trăm phần trăm tôi sẽ không chết được.” Thẩm Thu Kích nghiêm túc nói, “Mà trong tình huống như vậy, sao tôi có thể liên tục gặp nạn với cậu?”

Đây cũng là chuyện Thẩm Thu Kích nghĩ mãi không hiểu.

Có được mệnh cách này, có thể nói hắn là bùa hộ thân di động, cũng có thể nói là nơi lánh nạn, từ ngày Thẩm Thu Kích nhập môn phát thệ cải mệnh đã được chú định là không có nơi nào nguy hiểm mà hắn không đi được, nơi hắn đi cũng chắc chắn an toàn, trăm tà ma ô uế sẽ tự động né tránh, cho nên hắn sẽ không bỏ mình ngoài ý muốn.

Mà trong khi đó, Thẩm Thu Kích lại gặp phải tất cả những chuyện tà ma hại người đến chết như hành lang quỷ trong bệnh viện, vòng lặp tòa Minh Tâm, còn có hỉ tang khi đi vẽ vật thực. Mà những chuyện này đều có một điểm chung —— Đó chính là đều có Cố Nhung ở đó.

Cứ như nơi nào có Cố Nhung, nơi đó sẽ tụ âm khí thành tà vậy.

Thế nhưng việc Cố Nhung ở cạnh hắn còn có thể gặp ma mới chính là điều kỳ lạ nhất.

Thẩm Thu Kích đã từng đoán Cố Nhung mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, thế nhưng lại không phải. Đầu tiên mệnh xương của Cố Nhung quá nặng, là xương mệnh đế vương, tiếp theo nếu đặt giả thiết Cố Nhung mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh thật, vậy thì nhà cậu sẽ không bao giờ giàu được tới vậy, cậu là con thứ, dưới cậu cũng không thể có em trai em gái, mà dù sinh ra cũng không sống tới mười tuổi, mà về sau Cố Nhung còn có một đứa em trai vô cùng khỏe mạnh, hiện đang học lớp mười một.

Lại nhìn Cố Nhung da mềm thịt mịn là biết, cậu là công tử bột từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, người thế này mà mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh mới là lạ.

Thẩm Thu Kích giải thích kỹ càng tới vậy, nếu Cố Nhung còn không hiểu thì uổng cho mười mấy năm chăng đèn đọc sách.

“Cho nên… hỉ tang kia không có vấn đề.” Cố Nhung ngơ ngác nhìn Thẩm Thu Kích, sợ bóng sợ gió nói, “Là vì tôi xuất hiện, cho nên mới kéo theo Lộ Tiếu Vu và Tạ Tử Hàm gặp quỷ ư?”

Cố Nhung đột nhiên ngồi dậy, bàn tay nắm chặt tay áo Thẩm Thu Kích: “Bởi vì mệnh cách của tôi đúng không? Mệnh cách bảy lạng hai đồng kia ấy.”

“Không biết.” Thẩm Thu Kích vẫn trả lời như cũ, “Những điều vừa rồi đều là suy đoán của tôi, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Cố Nhung lại dồn dập hỏi tiếp: “Thế có cách nào chứng minh có liên quan tới tôi không?”

“Tạm thời không có.” Thẩm Thu Kích vẫn lắc đầu, “Nhưng tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.”

Thế là Cố Nhung chán nản nằm xuống. Mấy giây sau cậu lật người, đưa lưng về phía Thẩm Thu Kích nói: “Ngày mai điểm danh xong các cậu đi vẽ đi, tôi không đi đâu.”

“Cậu nói gì vậy?” Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói như vò mẻ không sợ vỡ thì cau mày, tiến lên vịn vai cậu, “Cho dù đó là do cậu thì cậu cứ muốn trốn tránh vậy à, không định ra ngoài gặp người khác ư?”

Lỡ cậu ở một mình mà gặp tà ma, sao tôi có thể bảo vệ cậu đây?

Thẩm Thu Kích hé môi, cuối cùng vẫn mím chặt lại, không nói ra câu sau.

“Không phải, tôi chỉ đang nghĩ đến cách kiểm tra mà thôi.” Cơ thể mềm mại của Cố Nhung lung lay theo tay hắn, cậu không phản kháng, còn nhẹ giọng giải thích cho Thẩm Thu Kích, “Qua hai lần gặp quỷ trước của chúng ta, lần đầu tiên gặp quỷ sẽ kéo theo những chuyện tà ma phía sau, hỉ tang phải tổ chức ba ngày, ngày mai các cậu tới sân khấu kịch xem thử còn nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu kia không. Nếu như không liên quan tới tôi, vậy chắc các cậu sẽ gặp lại, hoặc có lẽ là không gặp. Nhưng nếu liên quan tới tôi, thế thì dù các cậu không thấy ——”

Cố Nhung từ từ ngồi dậy, dựa vào chiếc tủ đầu giường thở ra một hơi, trong mắt là bình tĩnh và kiên nghị chưa từng có: “Thì tôi ở lại ký túc xá cũng sẽ thấy.”

Đến Hoán Sơn vẽ vật thực là môn học bắt buộc mà đại học thành phố Đàm thiết kế cho sinh viên khối nghệ thuật, đã bao thế hệ học sinh tốt nghiệp nhưng chưa có ai nói ký túc xá biệt thự có quỷ —— Ngày mai cậu điểm danh xong sẽ quay về ký túc xá, ở lại đây một mình.

Nếu như vậy mà cậu cũng gặp quỷ, thế thì Cố Nhung có thể khẳng định từ trước tới nay không phải do cậu bất cẩn mới gặp quỷ, mà là quỷ tự đến gặp cậu.

Nhưng Thẩm Thu Kích lại không hề đồng ý với kế hoạch của Cố Nhung, cau mày lạnh lùng nói: “Vậy cậu gặp quỷ rồi chết thì phải làm sao? Cậu không quan tâm mình chết thì mẹ mình sẽ ra sao ư?”

“Tôi sẽ không chết.” Cố Nhung đón lấy ánh mắt của Thẩm Thu Kích, “Tôi vô cùng cẩn thận, cậu quên trước khi đến Hoán Sơn chúng ta đã từng hỏi đàn chị xem có gặp chuyện ma quái gì ở đây không à, bọn họ đều nói không có. Nhưng chúng ta vừa đến đây ngày đầu tiên đã gặp phải, thậm chí gặp quỷ ngay giữa ban ngày. Nếu như về sau sang ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày nào chúng ta cũng gặp quỷ thì phải làm sao?”

Thẩm Thu Kích nói: “Tôi có thể ở cạnh cậu.”

Cố Nhung hỏi vặn lại hắn: “Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi mới rủ cậu đến Hoán Sơn chung, nhưng tôi lại tuyệt vọng phát hiện, cậu không thể cứ ở cạnh tôi mãi được, nếu ngày nào đó tôi ở một mình là sẽ chết, vậy tôi về nhà cũng sẽ chết, tôi ở đâu cũng gặp phải quỷ rồi chết, sao cậu có thể theo tôi để giúp được? Bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng, là bạn học, chờ chúng ta tốt nghiệp rồi thì sao, cậu ở cạnh tôi thế nào đây?”

Thẩm Thu Kích im lặng không nói gì.

Cố Nhung rũ mắt, nhìn cái bóng của người trước mặt nói: “Nếu như mỗi lần trước khi ra ngoài đều phải cẩn thận như vậy, tra đọc tài liệu, tìm xem có người nào từng gặp ma hay không, đi du lịch thì còn được, nhưng nếu tôi ra ngoài đi mua đồ ở tiệm thì sao? Đi xem phim thì sao? Bị bệnh phải nhập viện thì sao? Tôi cũng phải cẩn thận từng li từng tí chỉ để vì không gặp quỷ đến vậy ư?”

“Tôi chưa từng đến rạp chiếu phim cũng chưa từng đi siêu thị, mà có lẽ cậu cũng đoán được nguyên nhân rồi, dưới sự giám sát của mẹ tôi, tôi rất khó có cơ hội được đi đến những nơi khác. Tháng đầu tiên sau buổi khai giảng là đi quân sự, tháng thứ hai chúng ta ở trong bệnh viện, bây giờ là tháng thứ ba, chúng ta đang ở Hoán Sơn.”

Cố Nhung cười tự giễu: “Tôi là người sợ ma, cho dù là những lúc xem phim kinh dị, lần đầu đến những tình tiết đáng sợ tôi sẽ sợ hãi che mắt không dám nhìn, lần thứ hai sẽ không nhịn được tò mò nhìn qua kẽ tay, lần thứ ba sẽ thả tay xuống giấu sau lưng bạn xem phim, lần thứ tư, lần thứ năm thứ sáu… Có lẽ trước khi chết thật tôi cứ luôn nhìn như vậy, một ngày nào đó sẽ quen thôi.”

Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói từng câu, đến cuối cũng hắn không nói là đồng ý hay không, chỉ hi vọng câu nói nửa đe dọa như thế này có thể thuyết phục Cố Nhung hồi tâm chuyển ý: “Theo như quy luật trong phim kinh dị, nếu tách khỏi bạn tất nhiên sẽ chết, Cố Nhung… Cậu ở cạnh tôi đi, tôi bảo vệ cậu không được ư? Tôi…”

Tiếng nói của Thẩm Thu Kích im bặt, Cố Nhung không nghe được câu nói sau cùng của hắn. Nhưng dù là như vậy cũng khiến Cố Nhung ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thu Kích, nói với hắn: “Trong phim kinh dị cũng nói, nếu người thu hút ma quỷ tự động rời đi, bạn của người đó có thể bình an sống sót.”

“Thẩm Thu Kích, tôi bảo cậu đến Hoán Sơn với tôi không phải chỉ vì để cậu giúp tôi, mà tôi còn thấy nơi này phong cảnh tốt, có thể giúp cậu dưỡng thương.” Cố Nhung lấy điện thoại của mình ra, mở phần chat với Lộ Tiếu Vu cho Thẩm Thu Kích xem, “Tôi đã nói với Lộ Tiếu Vu bảo cậu mất điện thoại, ra ngoài lại không mang tiền mặt, cho nên tôi chuyển cho cậu ta hai ngàn đồng, nhờ cậu ta dẫn cậu đi chơi, cậu muốn gì có thể bảo cậu ta mua cho cậu.”

“Ngày mai tôi không có mặt, các cậu cố gắng chơi đi.”

Câu cuối cùng của Cố Nhung là như vậy, giống như đã xác định bọn họ gặp quỷ là vì mình.

Thẩm Thu Kích bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng hắn không hiểu vì sao mình lại thế, mà hắn cũng không thể thuyết phục Cố Nhung thay đổi suy nghĩ, sau khi im lặng một lát mới hỏi lại cậu, giọng nói còn rất hung dữ: “Vậy ngày mai cậu vẽ kiểu gì? Ông đây vẽ giúp cậu à?”

Thẩm Thu Kích vừa dứt lời, hắn phát hiện Cố Nhung dùng ánh mắt ngạo mạn kiêu căng nhìn hắn, sau đó lật chăn ra chạy đến trước bàn, lấy bản vẽ của mình ra bắt đầu vẽ: “Bây giờ tôi vẽ luôn cũng được.”

Người chuyên nghiệp không giống người nghiệp dư, nhất là loại có thiên phú như Cố Nhung, sau một tiếng, Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung vứt ra bốn tờ vẽ vật thực bèn im lặng —— Tốc độ làm việc hay trình độ của người ta đều hơn hẳn hắn.

Cố Nhung cài sổ vẽ lại: “Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong việc ngày mai, các cậu cố gắng tranh thủ chơi đi.”

Lần này Thẩm Thu Kích không còn lý do để khuyên Cố Nhung ra ngoài với mình nữa, chỉ có thể lật balo tìm giấy bút bắt đầu vẽ tranh.

Cố Nhung lại gần nhìn thoáng qua, hỏi hắn: “Cậu làm gì vậy?”

“Tôi vẽ điện thoại.” Thẩm Thu Kích tức giận trả lời cậu, “Nếu cậu gặp chuyện phải gọi điện ngay cho tôi, tôi chạy về cứu cậu.”

Nếu gặp quỷ thật thì có điện thoại cũng không gọi được đâu.

Đương nhiên Cố Nhung không nói sự thật này cho Thẩm Thu Kích biết, cậu cười khẽ lại gần Thẩm Thu Kích, gục xuống bàn nói ngọt: “Thẩm Thu Kích, thật tốt khi quen biết cậu.”

Thẩm Thu Kích ngừng vẽ di động, ngước mắt nhìn Cố Nhung.

Thanh niên nói tiếp: “Đêm nay ngủ với tôi đi.”

Thẩm Thu Kích: “…”

“Không phải ngày mai cậu dám gặp quỷ một mình à?” Thẩm Thu Kích ngạc nhiên hỏi cậu.

Cố Nhung lời ngay lẽ thẳng: “Đó là ban ngày, bây giờ là ban đêm, tôi giờ nhát gan hơn rồi.”

“Tôi thấy cậu mới là quỷ thì có.” Dù ngoài miệng nói như thế, nhưng Thẩm Thu Kích cũng không từ chối, còn thuận tay đưa cho Cố Nhung mấy tấm bùa hộ thân.

Ban đêm hai người cùng nằm chung trên một chiếc giường. Giường trong ký túc xá biệt thự đều là giường đơn, bọn họ đẩy chiếc tủ ngăn nơi đầu giường rồi kéo hai cái lại gần với nhau mới ngủ được, tư thế ngủ của Cố Nhung rất thành thật, ngoan ngoãn nằm ngang, hai tay đặt giao nhau trên bụng, còn Thẩm Thu Kích thì đưa lưng về phía Cố Nhung.

Cố Nhung hỏi hắn: “Thẩm Thu Kích, vì sao ban ngày lúc tôi gặp xung sát cậu lại bảo tôi nhổ tóc? Tôi chưa từng gặp cái này trong sách.”

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Thu Kích vang lên: “Đó là một trong những cách trừ tà khi đi qua tang lễ của người Nam Cương, tóc được sinh ra từ tinh khí trong cơ thể, trên đó mang theo hơi thở của cậu, nhổ tóc có thể mê hoặc linh hồn, để cho bọn họ coi tóc cậu là cậu, cho nên sẽ đổi qua trêu chọc tóc, không ám cậu nữa.”

Thế là Cố Nhung nói: “Nếu gặp phải gì nữa, lần sau tôi cũng nhổ tóc.”

“Cách kia chỉ có tác dụng trong đám ma mà thôi.” Thẩm Thu Kích lạnh lùng cười nhạo, “Nếu ngày mai gặp phải con quỷ tu vi cao, cậu có thành sư cũng vô dụng.”

“Còn chưa tới ngày mai mà cậu đã rủa tôi rồi.” Cố Nhung đập vào lưng Thẩm Thu Kích một cái, sau đó xoay người quay lưng về phía Thẩm Thu Kích đi ngủ.

Thẩm Thu Kích nhắm mắt, nhưng tim lại không chịu đi ngủ, trong đêm đen bao phủ, giọng hắn vang lên mang theo ý thăm dò: “Cố Nhung, nếu ngày mai ở một mình cũng gặp ma, vậy về sau cậu định làm thế nào?”

Cố Nhung sắp chìm vào giấc mộng lại bị tiếng của Thẩm Thu Kích làm cho giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn hắn: “Vậy phải xem kết quả đó có liên quan gì tới tôi hay không.”

Thẩm Thu Kích nói: “Nếu liên quan tới cậu thì sao?”

Cố Nhung: “Vậy chắc tôi sẽ nghỉ học.”

“Sống mà lúc nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí rất mệt mỏi, tôi không thể đi đâu, cũng không thể nhìn thấy gì, như cậu nói vậy, dù tôi có chết cũng phải suy nghĩ cho mẹ tôi, về nhà cũng sẽ không liên lụy tới các cậu, tốt biết bao nhiêu…”

Thẩm Thu Kích từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn rất đặc biệt, cho dù trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy mọi vật, nhưng hắn không dám quay lại nhìn Cố Nhung.

Ban ngày hắn nhìn Cố Nhung, trong lòng có vô vàn cảm xúc, buổi đêm hắn ngủ cùng Cố Nhung lại không có chút tạp niệm, chỉ nhẹ giọng nói: “Ý tôi không phải như thế.”

“Không phải tôi muốn mắng cậu đâu, tôi có thể bảo vệ cậu, cũng tự nguyện bảo vệ cậu, không ngại bị cậu liên lụy.”

“… Cho nên cậu đừng nghỉ học được không?”

Đáp lại Thẩm Thu Kích là hơi thở đều đều khi Cố Nhung ngủ say.

Hôm sau bọn họ vẫn theo lịch đến cửa biệt thự giáo viên điểm danh, điểm danh xong có thể tự do hoạt động, muốn ở lại nhà ăn ăn sáng rồi vào thôn vẽ vật thực cũng được, không thích ăn uống mà vào thẳng thôn tìm chỗ ăn cũng được, hai giảng viên hướng dẫn sẽ không nhúng tay.

Lộ Tiếu Vu, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm cũng biết tin hôm nay Cố Nhung không đi vẽ, lấy cớ là không được khỏe, muốn nghỉ ngơi một ngày.

Chẳng qua trước khi đi, Cố Nhung vẫn ra tiễn Thẩm Thu Kích.

Vai phải Thẩm Thu Kích treo balo màu đen, lông mày từ khi rời giường đến giờ vẫn chưa giãn ra, không thèm ngẩng đầu nhìn Cố Nhung, đến cả trước khi đi cũng chỉ rũ mắt nói với cậu: “Tôi vừa hi vọng hôm nay cậu sẽ gọi điện cho tôi, vừa hi vọng cậu đừng gọi.”

Nếu Cố Nhung gọi điện cho hắn, vậy thì hắn sẽ lập tức về bảo vệ được Cố Nhung.

Nhưng nếu Cố Nhung không gọi điện thoại, vậy thì chứng minh Cố Nhung không gặp nguy hiểm, hắn không cần phải lo lắng.

Cố Nhung nghe vậy cười cười, nói với hắn: “Tôi sẽ không gọi cho cậu đâu.”

Cuối cùng Thẩm Thu Kích cũng chịu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cố Nhung nói: “Cố gắng sống sót.”

“Tôi biết rồi.” Cố Nhung cũng dặn hắn, “Các cậu cố gắng vẽ tranh, đừng làm ảnh hưởng tới điểm của tôi.”

Cố Nhung còn để ý tới điểm số như vậy, chứng minh cậu sẽ không nghỉ học, Thẩm Thu Kích nghĩ thế, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, im lặng xoay người lên xe bus.

Cố Nhung đưa mắt nhìn bọn họ đi xa.

Cuối cùng cậu quay về ký túc xá một mình —— Cậu đang muốn xem thử hôm nay cậu sẽ gặp những gì, hoặc là nhóm Lộ Tiếu Vu sẽ gặp phải gì.

Hôm qua không phải chỉ có một người gặp quỷ, nhóm Lộ Tiếu Vu đã có Thẩm Thu Kích trông, hẳn là sẽ không sao.

Còn mình…

Cố Nhung nâng tay sờ vào túi, ở đó có bùa hộ thân Thẩm Thu Kích đút cho cậu, Cố Nhung nắm nó vào lòng bàn tay, cứ như làm thế là có thể hấp thụ năng lượng vậy.

“Mình sẽ không chết.”

Cố Nhung ngửa đầu nhìn xung quanh biệt thự vắng vẻ vì học sinh đã rời đi hết, bình tĩnh nói.

Cậu kéo ghế đến vườn hoa nhỏ trong biệt thự phơi nắng, cầm đồ vẽ cảnh sắc trong vườn hoa, mặc dù quy định vẽ vật thực là phải vẽ cảnh vật trong thôn, nhưng bây giờ Cố Nhung chỉ đang tập luyện, muốn vẽ gì cũng được.

Chờ Cố Nhung vẽ được ba bức thì đã là mười một rưỡi, cậu ở một mình tới giờ vẫn không có chuyện lạ xảy ra.

Cố Nhung lấy di động mở Wechat tìm Lộ Tiếu Vu, hỏi thăm tình huống hiện tại của bọn họ ——

[Cố Nhung: Lộ Tiếu Vu, các cậu sao rồi?]

[Lộ Tiếu Vu: Vui lắm, lát nữa bọn tôi sẽ đi ăn lẩu.]

[Cố Nhung: Vậy các cậu ăn nhiều lên, chơi cho thoải mái, ngày mai tôi sẽ đi chơi với các cậu.]

[Lộ Tiếu Vu: Được, cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.]

[Cố Nhung: Ừ.]

Cố Nhung gõ xong chữ cuối cùng, đứng lên vươn vai một cái, cảm thấy rất đói bụng —— Sáng nay cậu chỉ ăn được một bát cháo, bây giờ đói không chịu nổi, nhìn điện thoại thì phát hiện thời gian ăn còn một tiếng, cho nên muốn xuống nhà ăn đi dạo.

Mặc dù nhà ăn chưa đến giờ cơm sẽ không bán đồ ăn, nhưng ở trước cửa ra vào có một quán tạp hóa cỡ nhỏ bán mì tôm, nước ngọt, nếu học sinh đói quá có thể đến đó mua đồ ăn.

Cố Nhung muốn qua bên kia mua một gói mì tôm ăn trước.

Chẳng qua khi Cố Nhung tới đó lại phát hiện bên trong tiệm không có người, không biết chủ quán đi đâu mất.

“Anh chủ ơi, có nhà không?” Cố Nhung gọi mấy lần mà vẫn không thấy chủ quán đâu.

Ngay khi Cố Nhung nghĩ hay là quay về uống ít nước lấp bụng tạm, trong phòng ăn lại có một nữ đầu bếp khoảng bảy tám mươi tuổi, khuôn mặt đôn hậu đi đến hỏi: “Cậu bé, cháu ở đây làm gì thế?”

“Cháu muốn mua mì tôm, nhưng chủ tiệm lại đi đâu mất.” Cố Nhung bèn thuận thế hỏi bà, “Bà biết anh chủ đi đâu không ạ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...