Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 4 - Chương 70



Phòng 519 im lặng như tờ.

Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, Đỗ Ngũ Nhất có thể nghe rõ tiếng tim đập như sấm của mình, có thể nghe thấy hơi thở dồn dập, còn có thể nghe thấy mỗi lần cậu ta lên tiếng gọi bạn, từng người bạn cùng phòng đều đáp lại mình.

Nhưng cậu ta lại không nghe thấy tiếng của người đứng cạnh: Hơi thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, hoàn toàn không có những đặc điểm của người sống.

“Ực ——”

Đỗ Ngũ Nhất không khỏi nuốt nước bọt, cậu ta hoảng sợ trừng lớn mắt, muốn xuyên qua màn đêm để nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này, nhưng đôi mắt cậu ta như bị một đôi tay lạnh băng che kín, cậu ta càng muốn nhìn kỹ, đôi mắt càng mơ hồ, chỉ còn lại một màu đen hiu hút, điều chân thực duy nhất là cảm giác đôi tay chạm vào làn da.

Vì sao lại tối như vậy?

Hệt như có người đứng cúi người trước mặt cậu ta, cứ thế mà nhìn chằm chằm, cho nên cậu ta không thể thấy gì ngoài cơ thể màu đen ấy.

Úc Khương Viên nghe Đỗ Ngũ Nhất lần lượt gọi tên mình, sau đó không nói gì nữa, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hỏi cậu ta: “Đỗ Ngũ Nhất, cậu gọi bọn tôi làm gì thế?”

“Khụ khụ khụ…”

Người phía trước kia vì không được Đỗ Ngũ Nhất đập vai nên cứ đứng yên tại chỗ, Đỗ Ngũ Nhất đang do dự có nên nói thật hay không, lại nghe thấy tiếng ho khan không biết từ đâu đến, hệt như có một góc trống không người, sau đó trong phòng lại vang lên tiếng loạt soạt của quần áo.

Tiếng vải cọ vào nhau dần tới gần Đỗ Ngũ Nhất, giác quan thứ sáu nói cho cậu ta biết, có người đang theo vòng tròn của “quy tắc trò chơi” mà đi đến, muốn đập vào vai cậu ta.

Vừa nghĩ xong, Đỗ Ngũ Nhất cảm thấy gáy mình bị người ta phả hơi thở rét lạnh lên, đó là một loại lạnh lẽo ngấm vào xương cốt, cứ như người thứ ba đã đứng phía sau cậu ta, ghé sát vào cậu ta mà thở.

Từ trước tới nay Đỗ Ngũ Nhất chưa từng gặp chuyện quỷ dị như vậy bao giờ, đề nghị kết thúc trò chơi: “Tôi không chơi nữa, bật đèn lên đi.”

Dù cậu ta muốn duy trì sự bình tĩnh, nhưng mọi người vẫn nghe thấy cơn sợ hãi thông qua giọng nói run rẩy kia.

“Không chơi nữa à?” Tề Đại hỏi.

Đỗ Ngũ Nhất cao giọng, kiên quyết nói: “Không chơi nữa.”

Úc Khương viên cũng nói: “Không chơi nữa, tôi buồn ị.”

“Cậu tởm quá, văn hóa lên, nói cần đi vệ sinh không được à? Vậy thôi, chúng ta không chơi nữa, tôi đếm một, hai, ba, mọi người cùng nhau đọc “Trò chơi kết thúc”.” Tề Đại cười vài tiếng, bắt đầu đếm ngược.

Cũng giống với các trò chơi khác, để kết thúc trò chơi bốn góc cần phải làm một chuyện, đó là mọi người cùng đọc “Trò chơi kết thúc” là có thể bật đèn, nếu so với cách đưa tiễn bút tiên và đĩa tiên, trò chơi này đơn giản hơn nhiều.

“Một, hai, ba ——”

Tề Đại đếm ngược xong liền mò mẫm mép giường trong bóng tối đi đến bên tường, muốn nhấn công tắc bật sáng, nhưng công tắc cứ tắt mở lạch cạch mấy lần mà đèn vẫn không sáng lên.

“Ơ, sao đèn không sáng?” Tề Đại lấy làm lạ.

“Tôi có đèn bàn.” Mà Đỗ Ngũ Nhất không chịu đứng im chịu chết, lần mò đến bàn mình, lấy cái đèn bàn đã lâu chưa sạc điện kia.

Vào khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, phản ứng đầu tiên của Đỗ Ngũ Nhất là đếm —— Thử xem trong ký túc xá có bao nhiêu người.

Cũng may khi cậu ta nhìn lướt qua cũng đã nhận ra trong phòng có bốn người, y nguyên số lượng khi vừa bắt đầu chơi, vị trí mà cậu ta vừa đứng cũng không thừa ra người nào, chỉ là nơi cuối giường treo mấy bộ áo khoác, có lẽ vừa rồi cậu ta sờ phải mấy cái áo khoác này, cho nên mới nhầm tưởng có thêm một người.

Chẳng qua Đỗ Ngũ Nhất không dám nghĩ sâu thêm có thật chân tướng là thế hay không. Cậu ta khoát tay khẽ thở phào, làm dịu đi cảm giác như bị người ta bóp chặt cổ, hít thở không thông: “Không chơi, không chơi nữa, dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng trong phòng mình thừa ra một người cơ đấy.”

Sau khi nói xong, Úc Khương Viên và Tề Đại cũng tôi một câu cậu một câu mắng trò chơi nhạt nhẽo, Tề Đại vẫn đang dựa tường bấm công tắc liên tục, không biết vì sao đèn phòng lại không sáng, gã đoán có lẽ là do đèn hỏng, bởi vì mấy hôm trước bọn họ vừa nạp tiền điện, không thể nào cúp điện được.

Đúng lúc này Triệu Dục lại nở nụ cười đầy quỷ dị, nói một câu khiến mấy người kia nổi hết da gà, rùng mình liên tục: “Tôi cảm thấy trò chơi này thú vị đấy, không phải từ lúc bắt đầu tôi đã nói rồi ư? Trò chơi này là để gặp quỷ. Vả lại vừa rồi các cậu cũng phát hiện đấy thôi? Ký túc xá của chúng ta có thêm một người.”

“Có con khỉ, bọn tôi chưa mù, trong phòng chỉ có bốn người, ở đâu thêm một người nữa?” Tề Đại muốn dọa Triệu Dục, kết quả vì Đỗ Ngũ Nhất sợ quá nên kết thúc sớm, dọa không thành công bèn tạm bỏ qua cho Triệu Dục, ai ngờ bây giờ Triệu Dục lại thừa nước đục thả câu, muốn dọa bọn họ, mắng: “Cái thằng này, lúc chơi bút tiên đã dọa bọn tôi một lần, ai mà biết vừa rồi có phải cậu giở trò dọa người ta không.”

Trong phòng không có đèn, chỉ nhờ một chiếc đèn nhỏ sắp hết điện chiếu sáng.

Chút ánh sáng ấy quá yếu ớt, lạnh lẽo phản quang trên mặt mọi người khiến khuôn mặt bọn họ vừa dữ tợn vừa quái dị đến bất thường, thậm chí Đỗ Ngũ Nhất còn có cảm giác mình là một xác chết vừa được trang điểm xong, không hề giống người sống.

Mà rõ ràng Triệu Dục đang cười, nhưng đôi mắt hắn lại trợn lên, chỉ có khóe môi miễn cưỡng kéo dài, nhìn chằm chằm cả nhóm, thâm trầm nói: “Tôi là bút tiên, nhưng vừa rồi không phải tôi.”

Câu trả lời của hắn nghe rất bình thường, nhưng nửa sau rất khó để khiến mọi người không khỏi nghĩ nhiều.

Cứ như Triệu Dục đang thừa nhận: Hắn là bút tiên, còn người trong bóng đêm ban nãy không phải hắn, mà là… một con quỷ khác vừa xuất hiện.

“Cậu cứ dọa tiếp đi, tôi không sợ đâu, di động tôi đâu?” Cũng không biết Tề Đại không sợ thật hay ngoài mạnh trong yếu, tóm lại gã không nhìn Triệu Dục mà quay người đi tìm điện thoại. Có lẽ gã đang muốn vào nhóm chat hỏi quản lý ký túc xá hoặc những sinh viên khác xem có mất điện không.

Đỗ Ngũ Nhất là người vừa trực tiếp tiếp xúc với “người chơi thần bí”, nghe lời nói quỷ quyệt không biết là đùa hay thật của Triệu Dục, cơ thể càng lúc càng run lên dữ dội, nắm chặt đèn bàn tìm di động của mình.

Điện thoại của bốn người bọn họ đều phải bỏ vào ngăn kéo để chơi trò chơi bốn góc, họ đề phòng trong quá trình chơi có người vì sợ nên bật đèn điện thoại, phá hỏng bầu không khí.

Chẳng qua trong lúc tìm điện thoại, lại tìm thấy một tờ giấy trên bàn.

Giấy chơi bút tiên đều là loại dùng một lần, bởi vì dùng bút đỏ viết lên không thể lau đi được, cho nên mỗi lần mời bút tiên đều phải đổi sang một tờ khác, ngày đó bọn họ bị dì quản lý lấy đi tờ giấy vừa viết chữ, còn chưa hết vương nét mực đỏ mới.

Mà tờ giấy hiện tại nằm trong tay Đỗ Ngũ Nhất đầy những nét mực đỏ, rõ ràng là giấy đã từng được dùng, Đỗ Ngũ Nhất còn nhớ chữ “Có” nằm ở giữa giấy được khoanh một vòng tròn đỏ hoàn hảo —— Đây là tờ giấy ngày đó bọn họ dùng để chơi bút tiên cùng với Triệu Dục.

Lúc ấy bọn họ còn bị vòng tròn hoàn hảo đến mức quỷ dị ấy dọa, bây giờ nhìn lại, Đỗ Ngũ Nhất vẫn còn cảm thấy nó cực kỳ đáng sợ, thế nhưng khi cậu ta nhìn thấy con chữ góc bên trái được khoanh tròn hoàn hảo, cậu ta đã suýt hét lên thành tiếng.

Úc Khương Viên vừa lấy được di động của mình, lại cảm thấy cánh tay bị người ta đụng vào, cậu ta không quay qua mà chỉ nghiêng đầu sang, phát hiện sắc mặt Đỗ Ngũ Nhất tái nhợt.

Cậu ta trừng lớn mắt, giọng nói vì hoảng sợ mà mang theo chút run rẩy khó phát giác: “Úc Khương Viên, cậu có nhớ ngày đó khi chơi bút tiên cùng Triệu Dục, trên giấy còn viết chữ gì không?”

Úc Khương Viên hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Đỗ Ngũ Nhất lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ, nói với Đỗ Ngũ Nhất: “Nhớ, tôi viết mười chữ số, còn có hai chữ “Có” và “Không” nữa, giấy do hai chúng ta viết còn gì.”

“Đúng, tôi viết mười chữ, Tề Đại và Triệu Dục không viết.” Đỗ Ngũ Nhất gật đầu, cơ thể của cậu ta không ngừng run rẩy, dường như động tác đơn giản như vậy cũng khó mà làm nổi.

Úc Khương Viên nhìn cậu ta giơ tờ giấy nhẹ như lông hồng mà như nặng ngàn cân, chỉ vào một con chữ trên góc, nói: “Vậy chữ này là…?”

Úc Khương Viên thuận theo ngón tay Đỗ Ngũ Nhất nhìn qua, sau khi thấy chữ kia, con ngươi cũng co lại thành một vòng tròn nhỏ như đầu mũi kim.

Bởi vì đó là chữ “Chết”.

Nó nằm lẻ loi trơ trọi ở góc dưới bên phải, còn bị bút đỏ khoanh tròn như nhuốm máu tươi, Úc Khương Viên gần như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm của cái chết trên trang giấy.

Cậu ta cũng sợ hãi, run giọng hỏi Đỗ Ngũ Nhất: “… Ai lại viết chữ này lên giấy vậy?”

Mời bút tiên, nói là “mời tiên”, nhưng ai cũng biết đây là một trò chơi gọi quỷ.

Mà câu trả lời bút tiên có thể cho bạn hoàn toàn được quyết định bởi số chữ mà bạn viết trên tờ giấy, viết chữ gì, cho nên vì để tránh kết quả xấu —— Hoặc là phải trả giá bằng tính mạng, lúc chơi bút tiên không thể viết mấy chữ như “Chết”, “Qua đời”, “Tử vong”. Bởi vì chỉ cần là người bình thường sẽ không ai viết mấy chữ này lên giấy.

Cho dù có người muốn viết thì trừ khi tất cả người chơi đều bị điên, bằng không bọn họ sẽ ngăn lại.

Úc Khương Viên và Đỗ Ngũ Nhất biết rất rõ mình đã viết gì trên giấy, mà hai người bọn họ đều khẳng định mình không viết chữ này.

Vậy rốt cuộc chữ này… là gì?

Vả lại hôm đó câu cuối cùng Triệu Dục hỏi bút tiên là gì? Hình như là: [Bút tiên bút tiên, ngài lợi hại như vậy, có cách nào cho chúng tôi gặp ngài không?]

Sau khi hỏi xong, Triệu Dục lập tức thả tay cầm bút đỏ.

Cho nên chữ “chết” này là đáp án mà bút tiên cho hắn ư?

Chỉ có chết đi mới có thể nhìn thấy một người đã chết khác.

Đỗ Ngũ Nhất và Úc Khang Viên đặt tờ giấy xuống, không nhịn được nhìn sang Triệu Dục, kết quả vừa mới thả giấy xuống, Triệu Dục đã xuất hiện phía sau tờ giấy, dùng ánh mắt hung ác nham hiểm cùng khuôn mặt trắng bệch như người chết cười khẽ, nói những lời khiến người ta phát lạnh: “Các cậu đang xem gì thế? À, thì ra là đang nhìn vòng tròn tôi vẽ.”

“Sao nào, tôi vẽ có tròn không?”

“Sao điện thoại lại mất sóng được nhỉ? Mà sao đã mười hai giờ rồi? Chúng ta chơi lâu tới vậy ư?” Giọng nói bực bội của Tề Đại vọng tới từ hướng công tắc bật đèn, gã cau mày nắm lấy di động của mình lắc qua lắc lại, hi vọng có thể bắt được sóng.

Nhưng làm thế cũng vô dụng, gã đang muốn hỏi mấy người bạn cùng phòng xem điện thoại của họ có tín hiệu hay không, thế nhưng Tề Đại vừa ngẩng đầu đã thấy Đỗ Ngũ Nhất, Úc Khương Viên bám sát vào nhau, còn có Triệu Dục đứng đối diện bọn họ.

“Các cậu…”

Tề Đại định hỏi ba người kia đang làm gì, kết quả vừa nói được hai chữ, gã lại thấy Triệu Dục hơi quay đầu, ánh mắt đảo quanh phòng một vòng, cuối cùng quay đầu lại, nhìn gã chằm chằm rồi cười nói: “Phòng đông vui thật, mọi người chơi trò chơi nào.”

Triệu Dục trừng mắt, đầu hắn xoay như vòng tròn ngày đó chơi bút tiên vẽ lên giấy, mà đầu người bình thường chỉ có thể xoay tối đa 90o song song với vai, chứ không thể xoay 180o để người khác vừa nhìn đã biết không phải người, nhưng không biết vì sao, lúc này Tề Đại lại cảm giác Triệu Dục không còn là Triệu Dục nữa, hoặc là nói, hắn không giống người.

Mà hắn vừa nói gì?

Phòng rất đông vui, chứng minh trong ký túc xá không chỉ có bốn người bọn họ.

Ngay khi Tề Đại còn đang nghi hoặc, chiếc đèn bàn của Đỗ Ngũ Nhất lập lòe vài lần rồi phụt tắt, phòng 519 lần nữa chìm vào đêm đen.

Vào khoảnh khắc đèn tắt đi, Tề Đại cảm thấy vai mình bị người ta vỗ một cái. Nhưng vấn đề là gã đang đứng dựa vào tường, sau lưng gã chỉ có bức tường lạnh lẽo, càng không thể có người vươn tay đập vào vai gã được.

“Khụ khụ…”

“Khụ khụ khụ…”

Trong màn đêm vô tận, phòng bọn họ vang lên rất nhiều tiếng ho khan trầm thấp. Trong trò chơi bốn góc, điều này chứng tỏ góc này không có người, tiếng ho khan cứ vang lên liên tục khắp phòng, xì xào nói cho họ biết: Góc này không có “Người”.

Chỉ có quỷ.

Trong thoáng chốc, tiếng hét thảm thiết tuôn ra khỏi miệng ba người kia, vào lúc này, Đỗ Ngũ Nhất, Tề Đại và Úc Khương Viên hoàn toàn không biết mình có thể làm gì trừ la hét, cơn sợ hãi khiến họ không thể điều khiển nổi dây thanh quản của mình, ham muốn được sống trỗi dậy thôi thúc họ chạy về phía cửa, muốn mở cửa đi ra hành lang, hoặc là chạy xuống tầng dưới tìm dì quản lý, tóm lại là không thể ở trong phòng được nữa.

Nhưng khi bọn họ chạm tới chốt cửa lại cảm thấy bất thường, bởi vì nó không giống cửa chống trộm của ký túc xá. Đỗ Ngũ Nhất run tay lấy điện thoại ra khỏi túi, vì sợ hãi mà làm rơi xuống đất, sau khi nắm chặt mới cẩn thận giơ lên chiếu sáng.

Ngay khi màn hình di động chiếu ra ánh sáng yếu ớt, Đỗ Ngũ Nhất mới phát hiện bọn họ chạy nhầm hướng ra ban công, mà cửa sổ ban công đang mở, nếu cả ba liều lĩnh lao ra, thế thì kết cục sẽ là rơi từ tầng năm xuống mà chết.

Nhưng bây giờ nếu không ra ngoài, dù còn sống cũng không phải là kết cục tốt, bởi vì Đỗ Ngũ Nhất, Tề Đại và Úc Khương Viên mượn ánh đèn di động nhìn thấy ảnh ngược trong phòng bọn họ phản chiếu trên cửa thủy tinh, có thể so sánh cảnh tượng kia với địa ngục: Trên giường, đáy bàn, trên nệm trong phòng 519, thậm chí là sau lưng bọn họ lít nhít đầu “Người” —— Nếu có thể gọi bọn chúng là người.

Phần lớn chúng không có đầy đủ tay chân, hoặc hai mắt đẫm máu, hoặc trên mặt nở nụ cười quỷ quyệt, hoặc ánh mắt hung ác nham hiểm, hoặc ánh mắt oán độc, nhưng tất cả đều nhìn bọn họ chằm chằm không chớp mắt, còn vươn tay ra trước, muốn đập vào vai bọn họ.

Đây là những “người chơi” mà trò chơi bốn góc mời đến.

Đỗ Ngũ Nhất, Tề Đại và Úc Khương Viên hoảng hốt nhớ lại, sở dĩ trò chơi bốn góc tiếng xấu vang xa là vì những trò chơi gọi hồn khác sau khi “mời tiên” xong, ít nhiều đều sẽ có quá trình “tiễn tiên”.

Duy chỉ có trò chơi bốn góc không có.

Toàn bộ quá trình của nó chỉ có một câu: Trò chơi kết thúc.

Về phần kết thúc như thế nào, là tử vong hay là thứ gì thì không ai biết.

Mà nếu bốn người cùng chơi không đồng lòng nhẩm “Trò chơi kết thúc”, còn có một người hi vọng trò chơi này tiếp tục, kết quả sẽ ra sao?

Có lẽ sẽ giống như bây giờ.

Đỗ Ngũ Nhất, Tề Đại và Úc Khương Viên tuyệt vọng nghĩ.

“A a a a!”

“Có quỷ! Có quỷ!”

Tiếng hét thảm thiết của Lương Thiếu hòa vào tiếng chuông trên mắt cá chân của Cố Nhung khiến âm thanh chói tai không ngừng vang lên, mà Du Kim Hải còn vừa hét vừa kêu “Có quỷ” làm người ta càng hốt hoảng.

Lý Minh Học trầm giọng mắng: “Mọi người ra ngoài mau!”

Cậu ta bật sáng màn hình di động, nắm lấy cổ áo Lương Thiếu lôi ra ngoài, Thai Nhất Thành cũng chạy theo, chỉ có Du Kim Hải ở lại phía trong không chạy ra được, cậu ta cảm giác áo ngủ mình bị người khác níu lấy, tiến lùi không xong.

Nước mắt Du Kim Hải tràn ra như đê vỡ, tuyệt vọng gọi: “Thai Nhất Thành! Lão Thai! Cậu cứ vậy mà vứt bỏ tôi ư! Mau quay lại cứu tôi!”

Tiếng của Thai Nhất Thành vọng vào từ ngoài cửa, cũng dần dần đi xa: “Lão Du, cố gắng chịu đựng! Tôi đi tìm Diệp Hoa tới cứu cậu!”

Du Kim Hải gào càng to: “A a a thằng cha mày! Quay lại đây! Mang tôi đi tìm Diệp Hoa với, có quỷ kéo áo tôi, cứu!”

“Đừng gào nữa, quỷ con koo.”

Thẩm Thu Kích cảm giác có người đang dùng đinh đóng cọc đóng vào đầu, sau đó lại dùng chiếc búa nặng gõ từng cái, đục đến mức hắn đau đầu hoa mắt, không nhịn nổi mà cau mày: “Mất điện thôi mà cậu gào cái gì? Tôi với Cố Nhung còn ở đây mà.”

Nghe giọng của Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, Du Kim Hải mới nhớ ra hai người họ ngủ trên giường, hẳn là chưa kịp xuống giường bỏ chạy, lập tức vừa hít nước mũi vừa khóc lóc kể lể: “Hu hu… Nhưng mà có quỷ… có quỷ kéo áo tôi, tôi không chạy được… Thẩm đại ca, Cố Nhung, các cậu mau cứu tôi!”

Cố Nhung cảm thấy có lẽ mình bị dọa nhiều quá thành quen rồi, hoặc có thể là do có Thẩm Thu Kích bên cạnh nên cậu mới không quá sợ hãi, tóm lại bây giờ mặc dù hơi hoảng hốt, nhưng cậu đã có gan lấy di động dưới gối ra bật sáng màn hình chiếu vào phía sau Du Kim Hải, muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì.

Chờ đến lúc biết rõ tình huống, Cố Nhung cạn lời, bất đắc dĩ nhắc Du Kim Hải: “Du Kim Hải, cậu quay lại nhìn xem.”

“Tôi không quay! Phía sau có quỷ!” Điểm ấy Du Kim Hải hơn hẳn Cố Nhung, cậu ta gân họng gào lên có quỷ, nhưng tuyệt đối không chịu quay đầu.

Thẩm Thu Kích bị gan cóc của cậu ta chọc giận quá hóa cười, nhịn không được mắng: “Mẹ nó, áo cậu bị móc treo quần áo móc phải, quỷ đâu mà quỷ?”

“Thật, thật không?” Du Kim Hải vẫn nửa tin nửa ngờ.

Thẩm Thu Kích không leo thang, bật dậy nhảy thẳng xuống giường, sau đó vươn tay ôm Cố Nhung, cẩn thận đỡ cậu xuống đất, lại tìm dép lông xỏ vào cho Cố Nhung mới đi qua chỗ Du Kim Hải, thò ngón trỏ kéo áo cậu ta ra khỏi móc quần áo.

Du Kim Hải đột ngột được thả ra, suýt nữa thì va đầu vào tường, nhưng ít nhất cũng có thể cử động. Tuy nhiên cơn sợ trong lòng cậu ta vẫn chưa biến mất, lại không biết Lý Minh học, Lương Thiếu và Thai Nhất Thành chạy đi đâu, không thể tùy ý rời khỏi phòng, chỉ có thể bám víu lấy Cố Nhung và Thẩm Thu Kích.

Cậu ta cứ nghe thấy tiếng chuông thanh thúy rung lên không dứt bên tai, tò mò hỏi: “Thứ gì kêu vậy?”

Tiếng động vọng đến từ chỗ của Cố Nhung, Cố Nhung biết đó là tiếng chuông cảm ác, nhưng cậu không thể nói thật, bởi vì không biết giải thích ra sao, cho nên chỉ tìm bừa cái cớ: “Hình như di động của tôi dính virus rồi, cứ kêu liên tục không tắt được.”

“Éc…” Du Kim Hải sợ hãi, sau đó bắt lấy một tay của Thẩm Thu Kích bên cạnh, nói với Cố Nhung: “Cố Nhung, tôi sợ quá, tôi mượn tay bạn trai cậu ôm một lát, nếu như cậu để ý, tôi cũng có thể ôm cậu.”

Thẩm Thu Kích: “?”

“Tôi để ý.” Thẩm Thu Kích phủi tay Du Kim Hải, “Các cậu cũng đừng hòng ôm.”

“Hu hu nhưng tôi sợ quá… Thẩm Thu Kích, xin cậu rủ lòng thương, cho mượn bạn trai của cậu ôm một lát đi.”

Du Kim Hải khóc lóc thảm thiết, trước kia Cố Nhung cảm thấy mình bị quỷ dọa sợ phát khóc đã rất mất mặt rồi, bây giờ thấy người khác chưa bị quỷ dọa còn khóc thảm thiết hơn mình, trong lòng bỗng dưng thấy rất thỏa mãn.

Vì được thỏa mãn, cho nên Cố Nhung rộng lượng vươn một tay ra cho Du Kim Hải: “Không sao, cậu ôm đi, bạn học với nhau cả, phải giúp đỡ lẫn nhau.”

Du Kim Hải còn chưa kịp chạm vào tay Cố Nhung, Thẩm Thu Kích đã tóm cậu về, cắn răng mắng: “Mùa đông còn chưa tới mà em đã muốn dệt mũ xanh giữ ấm cho anh à?”

Thẩm Thu Kích nói xong, sợ Du Kim Hải lại muốn lăm le tay bọn họ, đuổi cậu ta đứng ra xa rồi nói: “Không phải cậu còn có bùa phòng thân à? Cậu sợ gì? Lấy di động ra bật đèn lên, chúng ta cùng ra ngoài xem.”

Du Kim Hải vẫn muốn ôm, nhưng cậu ta sợ bị Thẩm Thu Kích đánh, đành phải hậm hực theo sát hai người, cẩn thận đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, bọn họ mới phát hiện không phải chỉ mỗi mình phòng 419 mất điện vì không nạp tiền mà cả tầng đều mất, thậm chí không chỉ có ký túc xá nam, bọn họ nhìn ra xa, phát hiện các ký túc xá bên cạnh cũng tối om, hẳn là toàn bộ các khu đều mất điện.

Mà trong tòa nhà này, trừ Du Kim Hải và Cố Nhung ra thì còn có không biết bao nhiêu người gan thỏ đế gào lên có quỷ trong phòng, tầng trên tầng dưới đâu đâu cũng có tiếng hét, nghe còn hơi ồn ào.

Du Kim Hải thấy không phải chỉ có mỗi mình là người duy nhất bị dọa thê thảm, trong lòng cũng thấy thỏa mãn như Cố Nhung, lau nước mắt không khóc nữa, nghĩ đến Thai Nhất Thành vừa nói muốn đi tìm Diệp Hoa, bọn họ lập tức chạy xuống tầng ba.

Cũng may bên ngoài còn có ánh trăng, không tối đến mức vươn tay không thấy năm ngón, sau khi đến nơi, bọn họ đã thấy Lý Minh Học, Lương Thiếu và Thai Nhất Thành đang đứng gõ cửa phòng 316.

Du Kim Hải nhìn thấy Thai Nhất Thành liền bổ nhào qua bóp cổ cậu ta: “Thai Nhất Thành, thằng chó này! Tôi là bạn cùng phòng đã ngủ chung ba tháng với cậu, vậy mà cậu dám bỏ lại tôi chuồn trước!”

Bóp xong còn tóm lấy tay Thai Nhất Thành, ác độc nói: “Có chết tôi cũng phải kéo cậu chết cùng.”

Thai Nhất Thành: “…”

Chắc tôi phải cảm ơn cậu mất.

“Ồ, lịch sử luôn là một vòng lặp, Nhung của anh, em có thấy cảnh này trông quen không?” Thẩm Thu Kích thấy thế cũng không khỏi nhíu mày, đảo mắt nhìn Cố Nhung nói: “Lúc ấy trong bệnh viện thành phố em cũng uy hiếp anh như vậy, em nói nếu anh không chịu trông em tắm, em sẽ cho anh biết em độc ác tới nhường nào.”

Cố Nhung: “…”

Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, ở chung với Thẩm Thu Kích lâu như vậy, cậu đã học được thói mặt dày của hắn, cho nên Cố Nhung mặt không đỏ, tim không đập, bình thản hờ hững nói: “Làm gì có chuyện đó, anh đừng nói lung tung.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...