Hôm Nay Trời Trong
Chương 5
Hôm nay Tần Thâm không có kế hoạch, anh định ăn sáng rồi đi chơi bóng cùng Lý Úc, sắp khai giảng, nhân tiện gặp vài người bạn luôn.
Anh biết sự nhiệt tình của Trần Mộc Tình lúc này đều là bọt biển giả dối, thế nên nghiêng đầu nhìn cô, cả khuôn mặt đều viết “chớ phạm sai lầm”.
Cũng không biết đã học được thứ ba lăng nhăng này ở đâu.
“Cậu không hỏi xem tớ mơ gì à?” Trần Mộc Tình hơi buồn bực, thế mà phản ứng của anh lại nhạt nhẽo như vậy.
Khó chơi.
“Không hỏi, trực giác cho biết không phải mơ đẹp.” Tần Thâm muốn thay quần, anh nhìn cô, do dự không biết nên đuổi cô ra ngoài, hay đi vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng anh vẫn cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.
Trần Mộc Tình “Chậc” một tiếng, có cảm giác giống như đánh một quyền vào bông, không biết vì sao, sáng sớm dậy cô cực kỳ muốn đến tìm anh, nhưng thực ra tìm rồi cũng không có việc gì, cái tên Tần Thâm này nhàm chán vô cùng, trước đây khi còn nhỏ đều là anh làm việc riêng, Trần Mộc Tình ở lại chỗ anh chơi, bởi vì về nhà sẽ bị bố mẹ quản, nán lại chỗ anh vừa có ăn vừa có chơi.
Trưởng thành rồi, cô lại ngại ỷ lại. Tựa như bây giờ, phấn khích đến tìm anh, rồi không biết phải làm gì.
Dáng vẻ không mặc áo của anh ngập tràn trong đầu, không khác trong mơ lắm, cô cũng không biết, vậy mà anh còn có cơ bụng.
Nhưng mà quả thực anh rất kỷ luật, cũng thích vận động.
Anh thường chơi bóng rổ cùng Lý Úc, lối chơi bóng của Lý Úc nhanh nhẹn dũng mãnh, Tần Thâm cũng không kém cạnh, chơi bóng cực kỳ quyết liệt.
Trần Mộc Tình từng bị Lý Úc lấy bóng rổ nện, thế cho nên sau này thấy sân bóng đều đi đường vòng, hiện tại đột nhiên có chút hối tiếc vì đã không xem Tần Thâm chơi bóng.
Cô chỉ nhớ mình bị Lý Úc nện trúng, lực ấy khiến cô cảm thấy não mình sắp chấn thương, lúc đó Trần Mộc Tình đang ngồi trên khán đài, sững sờ tại chỗ hồi lâu không cử động, đầu kêu ong ong, sắc mặt trắng bệch, đại khái là bị dọa sợ, vừa đau vừa sợ hãi, trong nháy mắt đều không phản ứng được cái gì.
Lý Úc nửa quỳ khua tay trước mặt cô, cũng sợ kinh khủng, nói muốn cõng cô đến phòng y tế, Trần Mộc Tình bị anh ta chọc giận đến nỗi bật khóc, nhất định không cho.
Cuối cùng vẫn là Tần Thâm đến đưa cô đi, thật ra cô không gặp phải chuyện lớn lắm, chẳng qua là từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu đau khổ, có hơi yếu ớt, lúc nằm trên lưng anh vẫn còn mắng Lý Úc, mắng rồi lại trượt xuống một chút, thế là tự ôm cổ anh hơi nâng lên trên, cánh tay anh vòng qua chân cô, có phần bất mãn nói: “Đừng lộn xộn.”
Trần Mộc Tình không cử động nữa, buồn bực nằm trên vai anh: “Trên người cậu nóng quá, cậu còn chưa tắm, toàn là mồ hôi.”
Giọng Tần Thâm không mặn không nhạt trả lời: “Vậy cậu xuống tự đi đi.”
Cô lắc đầu: “Vậy thì không được.”
Anh cười khẩy, như thể đã sớm đoán được.
Vẫn là khi còn nhỏ tốt hơn, không muộn phiền!
Nhưng khi đó ai có thể biết rằng, có một ngày cô lại thèm thuồng... Sắc đẹp của anh.
Lúc này cô hơi buồn chán nhìn điện thoại một lát.
Hôm nay Đàm Tiêu đến nhà cô, cô nàng dặn dò Trần Mộc Tình rằng dạo này chớ lắc lư trước mặt Tần Thâm, bình tĩnh một chút đừng kích động mất khôn. Nhưng cô đã ở trước mặt Tần Thâm rồi.
Trần Mộc Dương mắng cô mười mấy tin trên WeChat, nói cô già mà không đứng đắn, cô không khỏi trợn mắt, mù chữ.
Chỉ có Bạch Băng Băng hỏi cô: “Tới Hẹn Hò Paris không, có trai đẹp đó, gọi một loạt cho cậu.”
Cái tên này cũng quá ư là quê mùa, Trần Mộc Tình có phần ghét bỏ nhíu mày.
Cô từng nghe nói, club mới mở, được gọi là ngôi nhà của phụ nữ, nó không khác gì quán bar bình thường, mở cửa cả ngày, chẳng qua bên trong hễ mặc đồng phục, thì đều là nam.
Những người đi tiêu thụ đều là con gái.
Quán bar đàng hoàng, trai đẹp chỉ có thể ngắm, nhưng vẫn rất thích hợp với người yêu thích vẻ đẹp như cô.
Từ nhỏ tới lớn Trần Mộc Tình chưa đến quán bar bao giờ, lúc vừa mới tốt nghiệp từng hẹn bạn bè đi một lần. Bọn họ tới một nơi khá yên tĩnh, không quá ầm ĩ, cô phát hiện cũng chỉ có thế, chẳng thú vị lắm, mặc dù tính tình của cô hướng ngoại, nhưng cũng không phải đặc biệt thích ồn ào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Song cô lại thật sự rất ham chơi, do đó Trần Mộc Tình do dự vài giây rồi hỏi: “Có những ai vậy?”
Bạch Băng Băng nghe có hi vọng, bèn nhiệt tình giới thiệu với cô, chỉ vài người bạn, Trần Mộc Tình đều quen biết, trong đó có người sinh nhật, định gọi thêm mấy người đến chơi cùng cho vui.
Nói xong, thấy Trần Mộc Tình lặng thinh, cô ấy quở trách: “Tới đi tới đi, Manh Manh lừa cả bạn trai để tới rồi, cậu không có bạn trai thì còn lưỡng lự gì nữa, ngày tháng vui vẻ luôn ngắn ngủi, phải biết nắm bắt từng cơ hội chứ.”
Nghe đến đây, Trần Mộc Tình chợt quyết định: “Mình không đi đâu, mình đang theo đuổi người ta nên muốn giữ mình trong sạch.”
Bạch Băng Băng phỉ nhổ cô mười nghìn lần, truy hỏi xem cô lại vừa ý ai.
“Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến niềm vui của cậu thôi, thật đó, trai đẹp tối nay, lát nữa mình sẽ gửi hai tấm ảnh cho cậu xem.”
Nói rồi, cô ấy xoẹt xoẹt xoẹt gửi hình ảnh đến, Trần Mộc Tình nhìn một vòng, cũng khá ổn đấy, nhưng mà trông không khác nhau lắm, cô sắp không phân biệt được đây là một người hay vài người, cuối cùng còn nhìn thấy một người không mặc quần áo đàng hoàng, lộ ra một mảng cơ bụng hẹp, nửa kín nửa hở.
Không đẹp bằng Tần Thâm, cô nghĩ.
Trần Mộc Tình luôn hào phóng bày tỏ tình yêu, vừa ý ai cũng nói rõ ràng, nhưng sự nhiệt tình của cô biến mất quá nhanh, thường thường còn chưa tiếp xúc, người đã mất hứng thú, nhiều năm như vậy đã kết được rất nhiều bạn, nhưng trước sau không có tiến triển ăn thua gì.
Có một lần cô nắm tay người ta, còn bị Tần Thâm gặp được, anh túm cổ cô rồi xách người đi, mặt vô cảm khiển trách cô không học hành tử tế, đe dọa rằng nếu cả ngày cô không làm việc nghiêm chỉnh thì lần sau đừng hòng nhờ anh giúp ứng phó với bố mẹ.
Quản còn lắm hơn chủ nhiệm lớp, làm cô tức điên.
Tiếp đó ngày nọ vừa khéo là đêm Giáng Sinh, có nữ sinh đưa thư tình và táo cho anh, bị anh từ chối, đầu óc Trần Mộc Tình chợt nảy ra ý tưởng, cũng viết thư tình với đi mua táo, chọn hộp lớn và đẹp nhất, sau đó đến lớp bọn họ tìm anh, đặt nó trên bàn anh, rồi cúi người nhỏ giọng nói: “Cậu đi tố cáo tớ, tớ cũng tố cáo cậu.”
Tần Thâm đang làm bài tập, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu: “Tố cái gì cáo cơ?”
“Tố cáo cậu trộm yêu sớm với tớ?”
Rõ ràng cô thấy khóe miệng Tần Thâm giật giật một chút, sau đó ngả người ra đằng sau, dáng vẻ trông như chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục: “Là cậu có ý định yêu sớm với mình, không phải mình và cậu yêu sớm.” Anh nhét thư tình vào trong túi quần đồng phục: “Tịch thu, chứng cứ.”
Trần Mộc Tình trừng to đôi mắt, đột nhiên im lặng, hồi lâu mới nói: “Chỉ số thông minh khác nhau không thể làm bạn, bọn mình nghỉ chơi đi! Tớ nhìn thấu cậu rồi, cậu là sao chổi (*) của tớ.”
(*) Sao chổi: ở đây ý chỉ sự xui xẻo, hoặc mầm tai họa.
Trước khi đi, cô còn lấy quả táo mình đưa cho anh ra để ăn.
Tần Thâm còn cực kỳ hào phóng đưa giấy cho cô lau tay, tiện thể dặn cô: “Tờ đề của lớp sáu các cậu, nhớ viết đấy.”
Cô vừa bước đi vừa giơ ngón tay út về phía anh.
Khi ấy cũng có người hỏi cô: “Cậu đang theo đuổi Tần Thâm à?”
Cô lắc đầu: “Quý mến mạng sống, từ chối yêu sớm, tránh xa Tần Thâm.”
Thích anh xui xẻo biết bao!
Bây giờ nếu có ai hỏi cô, có lẽ cô sẽ nói: “Đúng vậy, tận dụng thời cơ, bây giờ hoặc không bao giờ.”
Cô không xuống địa ngục thì ai xuống.
Sáu ngày nữa anh sẽ nhập học, Đàm Tiêu từng nói, kiểu như Tần Thâm, thuộc loại vừa nhập học đã bị bầy sói vây giữ nơi nơi như hổ rình mồi.
Tuy có hơi cường điệu, nhưng cũng không phải không có lý.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trần Mộc Tình lơ đãng một lát, trả lời Bạch Băng Băng: “Những người này của cậu chỉ bằng một phần mười người ấy thôi!”
Bạch Băng Băng bật cười: “Quái đản thật đó, rốt cuộc là ai thế? Người lớp tám? Người lớp thể dục? Hay là người đợt các cậu tập huấn?”
Tất cả đều là mẫu người mà Trần Mộc Tình thích.
Trần Mộc Tình im lặng một lát, cuối cùng nói: “Giữ bí mật.”
*
“Tần Thâm, mình mời cậu ăn sáng nha!” Trần Mộc Tình dựa vào cửa nhà vệ sinh, xem anh cạo râu.
Cô thậm chí còn không biết rằng anh có râu.
Cũng đúng, trong lớp có rất nhiều nam sinh có, chẳng qua là bọn họ đều không tút tát lại, còn Tần Thâm luôn chỉnh đốn rất ổn thỏa, trông có vẻ luôn sạch sẽ, chỉ là cô chưa từng thấy dáng vẻ luộm thuộm của anh.
Anh có từng vỡ giọng chưa nhỉ? Hình như là có, nhưng cô chẳng nhớ rõ, thay đổi không quá rõ ràng, so với khi còn nhỏ, hẳn là giọng nói thấp hơn chút chút. Anh rất kiệm lời nên cô cũng không để ý lắm.
Ví dụ như bây giờ anh đang nói: “Đi ra ngoài ăn?”
Còn khá dễ nghe.
Trần Mộc Tình gật đầu: “Hôm nay cậu có việc hả?”
Tần Thâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cô sáng rực, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, dường như trong từ điển của cô không có hai chữ rụt rè, lại giống như coi anh là món đồ chơi, do đó nhìn anh như thợ săn nhìn ngắm con mồi.
Anh mím môi dưới, rửa mặt thật sạch, tiếp đó không lau mà tựa vào bồn rửa tay nhìn cô: “Trộm tiền tiêu vặt của em cậu mời mình ăn sáng?”
Trần Mộc Tình lập tức đứng thẳng: “Sao cậu biết?”
Tần Thâm cười khẩy, lấy khăn lông lau tay, sau đó cầm điện thoại trên kệ, nhấn mở màn hình cho cô xem.
Không cần xem Trần Mộc Tình cũng biết, chắc chắn Trần Tiểu Cẩu sẽ thêm mắm dặm muối rồi mách lẻo.
“Sao nó lại mách với cậu?”
Chẳng lẽ tên cún kia cảm thấy Tần Thâm có thể giúp nó lấy lại?
Quá ngây thơ rồi đấy!
Ánh mắt Tần Thâm rơi trên người cô, hàm ý sâu xa: “Nó bảo mình cách xa cậu một chút, tránh để bị cậu lừa người lừa tim.”
Trần Mộc Tình: “...”
Được thôi, hai trăm đồng này dù đánh chết cô cũng sẽ không trả, cơm nước xong xuôi còn muốn chụp ảnh cho cậu giữ làm kỷ niệm, kỷ niệm người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất thành công thu được chiến lợi phẩm.
*
“Sau đó cậu ấy nói thế nào?” Lý Úc cười đến nỗi gần bị sốc hông, sao Trần Mộc Tình lại pha trò như vậy.
Tần Thâm im lặng một lúc: “Cậu ấy bảo kiểu đàn ông không am hiểu sự đời như tao sớm muộn gì cũng sẽ bị lừa người lừa tim. Thay vì để cho người khác lừa thì chi bằng để cậu ấy lừa.”
Lý Úc cũng im lặng, hai người đang thay áo đấu trong phòng thay đồ, anh ta đưa một chiếc băng quấn cổ tay cho Tần Thâm, tiếp đó vỗ vào ngực anh: “Ấy vậy mà tao lại cảm thấy cậu ấy nói hơi có lý.”
Tần Thâm không nhịn được cười, dùng nắm tay đấm anh ta một cái: “Mẹ mày.”
Trên thực tế khi ấy quả thực anh cũng bị cô nói cho ngơ người, sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu: “Vậy mình cũng xui thật.”
Anh chỉnh đốn bản thân, đi đến đâu, Trần Mộc Tình cũng theo đến đó, cuối cùng anh đoán chắc cô không phản ứng kịp, đột nhiên xoay người, cô lập tức va vào người anh, hai người kề sát trong một góc ở phòng để quần áo, cô dứt khoát nhón chân lên nhìn anh, hơi thở của Trần Mộc Tình phả vào cổ anh, cô nhỏ giọng nói: “Nước cạo râu của cậu có mùi cam quýt.”
Anh cúi đầu, tim đập như đánh trống, vẻ mặt lại bình tĩnh: “Thế thì sao?”
Trần Mộc Tình ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn sáng rực như cũ, giọng nói nhẹ nhàng chầm chậm mà dụ dỗ anh: “Tớ muốn hôn cậu một cái.”
Anh chậm rãi nhích lại gần cô, chóp mũi gần như dán vào nhau, rồi anh mới nói: “Không được.”
Sau đó bỗng nhiên xoay người, kéo giãn khoảng cách.
Ở đằng sau, Trần Mộc Tình tức muốn hộc máu: “Cậu cố ý.”
Anh không hé răng.
Anh cố ý đấy.
Anh biết sự nhiệt tình của Trần Mộc Tình lúc này đều là bọt biển giả dối, thế nên nghiêng đầu nhìn cô, cả khuôn mặt đều viết “chớ phạm sai lầm”.
Cũng không biết đã học được thứ ba lăng nhăng này ở đâu.
“Cậu không hỏi xem tớ mơ gì à?” Trần Mộc Tình hơi buồn bực, thế mà phản ứng của anh lại nhạt nhẽo như vậy.
Khó chơi.
“Không hỏi, trực giác cho biết không phải mơ đẹp.” Tần Thâm muốn thay quần, anh nhìn cô, do dự không biết nên đuổi cô ra ngoài, hay đi vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng anh vẫn cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.
Trần Mộc Tình “Chậc” một tiếng, có cảm giác giống như đánh một quyền vào bông, không biết vì sao, sáng sớm dậy cô cực kỳ muốn đến tìm anh, nhưng thực ra tìm rồi cũng không có việc gì, cái tên Tần Thâm này nhàm chán vô cùng, trước đây khi còn nhỏ đều là anh làm việc riêng, Trần Mộc Tình ở lại chỗ anh chơi, bởi vì về nhà sẽ bị bố mẹ quản, nán lại chỗ anh vừa có ăn vừa có chơi.
Trưởng thành rồi, cô lại ngại ỷ lại. Tựa như bây giờ, phấn khích đến tìm anh, rồi không biết phải làm gì.
Dáng vẻ không mặc áo của anh ngập tràn trong đầu, không khác trong mơ lắm, cô cũng không biết, vậy mà anh còn có cơ bụng.
Nhưng mà quả thực anh rất kỷ luật, cũng thích vận động.
Anh thường chơi bóng rổ cùng Lý Úc, lối chơi bóng của Lý Úc nhanh nhẹn dũng mãnh, Tần Thâm cũng không kém cạnh, chơi bóng cực kỳ quyết liệt.
Trần Mộc Tình từng bị Lý Úc lấy bóng rổ nện, thế cho nên sau này thấy sân bóng đều đi đường vòng, hiện tại đột nhiên có chút hối tiếc vì đã không xem Tần Thâm chơi bóng.
Cô chỉ nhớ mình bị Lý Úc nện trúng, lực ấy khiến cô cảm thấy não mình sắp chấn thương, lúc đó Trần Mộc Tình đang ngồi trên khán đài, sững sờ tại chỗ hồi lâu không cử động, đầu kêu ong ong, sắc mặt trắng bệch, đại khái là bị dọa sợ, vừa đau vừa sợ hãi, trong nháy mắt đều không phản ứng được cái gì.
Lý Úc nửa quỳ khua tay trước mặt cô, cũng sợ kinh khủng, nói muốn cõng cô đến phòng y tế, Trần Mộc Tình bị anh ta chọc giận đến nỗi bật khóc, nhất định không cho.
Cuối cùng vẫn là Tần Thâm đến đưa cô đi, thật ra cô không gặp phải chuyện lớn lắm, chẳng qua là từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu đau khổ, có hơi yếu ớt, lúc nằm trên lưng anh vẫn còn mắng Lý Úc, mắng rồi lại trượt xuống một chút, thế là tự ôm cổ anh hơi nâng lên trên, cánh tay anh vòng qua chân cô, có phần bất mãn nói: “Đừng lộn xộn.”
Trần Mộc Tình không cử động nữa, buồn bực nằm trên vai anh: “Trên người cậu nóng quá, cậu còn chưa tắm, toàn là mồ hôi.”
Giọng Tần Thâm không mặn không nhạt trả lời: “Vậy cậu xuống tự đi đi.”
Cô lắc đầu: “Vậy thì không được.”
Anh cười khẩy, như thể đã sớm đoán được.
Vẫn là khi còn nhỏ tốt hơn, không muộn phiền!
Nhưng khi đó ai có thể biết rằng, có một ngày cô lại thèm thuồng... Sắc đẹp của anh.
Lúc này cô hơi buồn chán nhìn điện thoại một lát.
Hôm nay Đàm Tiêu đến nhà cô, cô nàng dặn dò Trần Mộc Tình rằng dạo này chớ lắc lư trước mặt Tần Thâm, bình tĩnh một chút đừng kích động mất khôn. Nhưng cô đã ở trước mặt Tần Thâm rồi.
Trần Mộc Dương mắng cô mười mấy tin trên WeChat, nói cô già mà không đứng đắn, cô không khỏi trợn mắt, mù chữ.
Chỉ có Bạch Băng Băng hỏi cô: “Tới Hẹn Hò Paris không, có trai đẹp đó, gọi một loạt cho cậu.”
Cái tên này cũng quá ư là quê mùa, Trần Mộc Tình có phần ghét bỏ nhíu mày.
Cô từng nghe nói, club mới mở, được gọi là ngôi nhà của phụ nữ, nó không khác gì quán bar bình thường, mở cửa cả ngày, chẳng qua bên trong hễ mặc đồng phục, thì đều là nam.
Những người đi tiêu thụ đều là con gái.
Quán bar đàng hoàng, trai đẹp chỉ có thể ngắm, nhưng vẫn rất thích hợp với người yêu thích vẻ đẹp như cô.
Từ nhỏ tới lớn Trần Mộc Tình chưa đến quán bar bao giờ, lúc vừa mới tốt nghiệp từng hẹn bạn bè đi một lần. Bọn họ tới một nơi khá yên tĩnh, không quá ầm ĩ, cô phát hiện cũng chỉ có thế, chẳng thú vị lắm, mặc dù tính tình của cô hướng ngoại, nhưng cũng không phải đặc biệt thích ồn ào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Song cô lại thật sự rất ham chơi, do đó Trần Mộc Tình do dự vài giây rồi hỏi: “Có những ai vậy?”
Bạch Băng Băng nghe có hi vọng, bèn nhiệt tình giới thiệu với cô, chỉ vài người bạn, Trần Mộc Tình đều quen biết, trong đó có người sinh nhật, định gọi thêm mấy người đến chơi cùng cho vui.
Nói xong, thấy Trần Mộc Tình lặng thinh, cô ấy quở trách: “Tới đi tới đi, Manh Manh lừa cả bạn trai để tới rồi, cậu không có bạn trai thì còn lưỡng lự gì nữa, ngày tháng vui vẻ luôn ngắn ngủi, phải biết nắm bắt từng cơ hội chứ.”
Nghe đến đây, Trần Mộc Tình chợt quyết định: “Mình không đi đâu, mình đang theo đuổi người ta nên muốn giữ mình trong sạch.”
Bạch Băng Băng phỉ nhổ cô mười nghìn lần, truy hỏi xem cô lại vừa ý ai.
“Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến niềm vui của cậu thôi, thật đó, trai đẹp tối nay, lát nữa mình sẽ gửi hai tấm ảnh cho cậu xem.”
Nói rồi, cô ấy xoẹt xoẹt xoẹt gửi hình ảnh đến, Trần Mộc Tình nhìn một vòng, cũng khá ổn đấy, nhưng mà trông không khác nhau lắm, cô sắp không phân biệt được đây là một người hay vài người, cuối cùng còn nhìn thấy một người không mặc quần áo đàng hoàng, lộ ra một mảng cơ bụng hẹp, nửa kín nửa hở.
Không đẹp bằng Tần Thâm, cô nghĩ.
Trần Mộc Tình luôn hào phóng bày tỏ tình yêu, vừa ý ai cũng nói rõ ràng, nhưng sự nhiệt tình của cô biến mất quá nhanh, thường thường còn chưa tiếp xúc, người đã mất hứng thú, nhiều năm như vậy đã kết được rất nhiều bạn, nhưng trước sau không có tiến triển ăn thua gì.
Có một lần cô nắm tay người ta, còn bị Tần Thâm gặp được, anh túm cổ cô rồi xách người đi, mặt vô cảm khiển trách cô không học hành tử tế, đe dọa rằng nếu cả ngày cô không làm việc nghiêm chỉnh thì lần sau đừng hòng nhờ anh giúp ứng phó với bố mẹ.
Quản còn lắm hơn chủ nhiệm lớp, làm cô tức điên.
Tiếp đó ngày nọ vừa khéo là đêm Giáng Sinh, có nữ sinh đưa thư tình và táo cho anh, bị anh từ chối, đầu óc Trần Mộc Tình chợt nảy ra ý tưởng, cũng viết thư tình với đi mua táo, chọn hộp lớn và đẹp nhất, sau đó đến lớp bọn họ tìm anh, đặt nó trên bàn anh, rồi cúi người nhỏ giọng nói: “Cậu đi tố cáo tớ, tớ cũng tố cáo cậu.”
Tần Thâm đang làm bài tập, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu: “Tố cái gì cáo cơ?”
“Tố cáo cậu trộm yêu sớm với tớ?”
Rõ ràng cô thấy khóe miệng Tần Thâm giật giật một chút, sau đó ngả người ra đằng sau, dáng vẻ trông như chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục: “Là cậu có ý định yêu sớm với mình, không phải mình và cậu yêu sớm.” Anh nhét thư tình vào trong túi quần đồng phục: “Tịch thu, chứng cứ.”
Trần Mộc Tình trừng to đôi mắt, đột nhiên im lặng, hồi lâu mới nói: “Chỉ số thông minh khác nhau không thể làm bạn, bọn mình nghỉ chơi đi! Tớ nhìn thấu cậu rồi, cậu là sao chổi (*) của tớ.”
(*) Sao chổi: ở đây ý chỉ sự xui xẻo, hoặc mầm tai họa.
Trước khi đi, cô còn lấy quả táo mình đưa cho anh ra để ăn.
Tần Thâm còn cực kỳ hào phóng đưa giấy cho cô lau tay, tiện thể dặn cô: “Tờ đề của lớp sáu các cậu, nhớ viết đấy.”
Cô vừa bước đi vừa giơ ngón tay út về phía anh.
Khi ấy cũng có người hỏi cô: “Cậu đang theo đuổi Tần Thâm à?”
Cô lắc đầu: “Quý mến mạng sống, từ chối yêu sớm, tránh xa Tần Thâm.”
Thích anh xui xẻo biết bao!
Bây giờ nếu có ai hỏi cô, có lẽ cô sẽ nói: “Đúng vậy, tận dụng thời cơ, bây giờ hoặc không bao giờ.”
Cô không xuống địa ngục thì ai xuống.
Sáu ngày nữa anh sẽ nhập học, Đàm Tiêu từng nói, kiểu như Tần Thâm, thuộc loại vừa nhập học đã bị bầy sói vây giữ nơi nơi như hổ rình mồi.
Tuy có hơi cường điệu, nhưng cũng không phải không có lý.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trần Mộc Tình lơ đãng một lát, trả lời Bạch Băng Băng: “Những người này của cậu chỉ bằng một phần mười người ấy thôi!”
Bạch Băng Băng bật cười: “Quái đản thật đó, rốt cuộc là ai thế? Người lớp tám? Người lớp thể dục? Hay là người đợt các cậu tập huấn?”
Tất cả đều là mẫu người mà Trần Mộc Tình thích.
Trần Mộc Tình im lặng một lát, cuối cùng nói: “Giữ bí mật.”
*
“Tần Thâm, mình mời cậu ăn sáng nha!” Trần Mộc Tình dựa vào cửa nhà vệ sinh, xem anh cạo râu.
Cô thậm chí còn không biết rằng anh có râu.
Cũng đúng, trong lớp có rất nhiều nam sinh có, chẳng qua là bọn họ đều không tút tát lại, còn Tần Thâm luôn chỉnh đốn rất ổn thỏa, trông có vẻ luôn sạch sẽ, chỉ là cô chưa từng thấy dáng vẻ luộm thuộm của anh.
Anh có từng vỡ giọng chưa nhỉ? Hình như là có, nhưng cô chẳng nhớ rõ, thay đổi không quá rõ ràng, so với khi còn nhỏ, hẳn là giọng nói thấp hơn chút chút. Anh rất kiệm lời nên cô cũng không để ý lắm.
Ví dụ như bây giờ anh đang nói: “Đi ra ngoài ăn?”
Còn khá dễ nghe.
Trần Mộc Tình gật đầu: “Hôm nay cậu có việc hả?”
Tần Thâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cô sáng rực, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, dường như trong từ điển của cô không có hai chữ rụt rè, lại giống như coi anh là món đồ chơi, do đó nhìn anh như thợ săn nhìn ngắm con mồi.
Anh mím môi dưới, rửa mặt thật sạch, tiếp đó không lau mà tựa vào bồn rửa tay nhìn cô: “Trộm tiền tiêu vặt của em cậu mời mình ăn sáng?”
Trần Mộc Tình lập tức đứng thẳng: “Sao cậu biết?”
Tần Thâm cười khẩy, lấy khăn lông lau tay, sau đó cầm điện thoại trên kệ, nhấn mở màn hình cho cô xem.
Không cần xem Trần Mộc Tình cũng biết, chắc chắn Trần Tiểu Cẩu sẽ thêm mắm dặm muối rồi mách lẻo.
“Sao nó lại mách với cậu?”
Chẳng lẽ tên cún kia cảm thấy Tần Thâm có thể giúp nó lấy lại?
Quá ngây thơ rồi đấy!
Ánh mắt Tần Thâm rơi trên người cô, hàm ý sâu xa: “Nó bảo mình cách xa cậu một chút, tránh để bị cậu lừa người lừa tim.”
Trần Mộc Tình: “...”
Được thôi, hai trăm đồng này dù đánh chết cô cũng sẽ không trả, cơm nước xong xuôi còn muốn chụp ảnh cho cậu giữ làm kỷ niệm, kỷ niệm người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất thành công thu được chiến lợi phẩm.
*
“Sau đó cậu ấy nói thế nào?” Lý Úc cười đến nỗi gần bị sốc hông, sao Trần Mộc Tình lại pha trò như vậy.
Tần Thâm im lặng một lúc: “Cậu ấy bảo kiểu đàn ông không am hiểu sự đời như tao sớm muộn gì cũng sẽ bị lừa người lừa tim. Thay vì để cho người khác lừa thì chi bằng để cậu ấy lừa.”
Lý Úc cũng im lặng, hai người đang thay áo đấu trong phòng thay đồ, anh ta đưa một chiếc băng quấn cổ tay cho Tần Thâm, tiếp đó vỗ vào ngực anh: “Ấy vậy mà tao lại cảm thấy cậu ấy nói hơi có lý.”
Tần Thâm không nhịn được cười, dùng nắm tay đấm anh ta một cái: “Mẹ mày.”
Trên thực tế khi ấy quả thực anh cũng bị cô nói cho ngơ người, sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu: “Vậy mình cũng xui thật.”
Anh chỉnh đốn bản thân, đi đến đâu, Trần Mộc Tình cũng theo đến đó, cuối cùng anh đoán chắc cô không phản ứng kịp, đột nhiên xoay người, cô lập tức va vào người anh, hai người kề sát trong một góc ở phòng để quần áo, cô dứt khoát nhón chân lên nhìn anh, hơi thở của Trần Mộc Tình phả vào cổ anh, cô nhỏ giọng nói: “Nước cạo râu của cậu có mùi cam quýt.”
Anh cúi đầu, tim đập như đánh trống, vẻ mặt lại bình tĩnh: “Thế thì sao?”
Trần Mộc Tình ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn sáng rực như cũ, giọng nói nhẹ nhàng chầm chậm mà dụ dỗ anh: “Tớ muốn hôn cậu một cái.”
Anh chậm rãi nhích lại gần cô, chóp mũi gần như dán vào nhau, rồi anh mới nói: “Không được.”
Sau đó bỗng nhiên xoay người, kéo giãn khoảng cách.
Ở đằng sau, Trần Mộc Tình tức muốn hộc máu: “Cậu cố ý.”
Anh không hé răng.
Anh cố ý đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương