Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

Chương 3: Cô Nhóc Thanh Mai Có Chút Mạnh Mẽ (3)



- Tiểu thư Phồn Tinh, sau đây tôi sẽ gửi cho ngài nội dung của thế giới gốc.

Sưu Thần Hào nói xong, cũng không quan tâm một lượng lớn thông tin truyền vào não sẽ trở thành gánh nặng bao nhiêu cho não của Phồn Tinh, trực tiếp truyền một lèo vào não của cô.

Kết quả là...

Phồn Tinh mất cả ngày để tiêu hóa thông tin.

Nhà họ Vân ở Hải Thành, ba mươi năm trước sinh ra một cặp chị em song sinh.

Chị gái được đặt tên là Vân Gia Duyệt, em gái tên là Vân Phồn Tinh. Bởi vì Vân Gia Duyệt khó sinh, lúc sinh ra tốn quá nhiều thời gian, dẫn đến lúc Vân Phồn Tinh sinh ra bị thiếu oxy nghiêm trọng, qua một hồi cấp cứu, mới giữ được Vân Phồn Tinh.

Lúc ban đầu nhà họ Vân vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đợi đến lúc qua vài tháng mới phát hiện, đứa con sinh sau không biết khóc, không biết cười, rõ ràng là biểu hiện của một đứa trẻ thiểu năng!

Nhà họ Vân ở Hải Thành là gia đình có máu mặt, vô cùng chú trọng mặt mũi.

Mấy năm đầu, do là máu mủ ruột thịt, đối đãi với Vân Phồn Tinh cũng coi như là tận tình tận tâm.

Nhưng mà thời gian trôi qua, sức chịu đựng của bố mẹ Vân với đứa con gái thiểu năng này ngày càng kém. Cuối cùng vào lúc Vân Phồn Tinh 6 tuổi, họ đem cô về quê gửi họ hàng xa nuôi dưỡng.

Bà ngoại Di- người đã dứt khoát nhận nuôi Vân Phồn Tinh là một bà lão hiền từ, rất nuông chiều cô bé, không làm cô bé phải chịu khổ cực.

Sau khi bà Di mất, nhà họ Vân không còn cách nào khác, chỉ đành mang cô về nhà.

Giấu kĩ, tránh cho người khác phát hiện, đến lúc đó lại mất mặt.

Cùng một mẹ đẻ ra, nhưng cuộc sống của người chị gái Vân Gia Duyệt thú vị hơn Vân Phồn Tinh rất nhiều.

Cô ta là người làm mưa làm gió trong trường học, là người đứng đầu trong các thiên kim tiểu thư ở Hải Thành, được bố mẹ nuông chiều, bạn học nịnh hót, bên cạnh còn có một trúc mã vô cùng ưu tú Ngụy Tử Trác.

Vân Gia Duyệt mặc dù ưu tú, nhưng Ngụy Tử Trác cũng không hề kém cạnh, đều là con cưng, lúc cãi nhau ai cũng không chịu xuống nước trước.

Có một lần cãi vã to, Ngụy Tử Trác trong lúc giận dữ, thừa cơ say rượu, liền tóm lấy người giống hệt Vân Gia Duyệt - Vân Phồn Tinh ném lên giường.

Sau đó không những không áy náy, hối hận mà còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn sung sướng, đó là cảm giác không thể xuất hiện khi ở với người cao ngạo, kiêu căng như Vân Gia Nguyệt.

Bắt nạt một đứa thiểu năng trí tuệ, đúng là điên rồ.

Phồn Tinh tiêu hóa cốt truyện xong, chậm chạp đặt ra một câu hỏi: “...Nhị Cẩu, ném lên giường xong, tại sao lại làm mờ?”

Nhị Cẩu, ý lộn, Sưu Thần Hào giải thích là: “À, là như vậy, tôi vô cùng nhân tính hóa, nên sẽ dựa vào độ trưởng thành của cô để phân chia thành các cấp độ, che đi một số nội dung không phù hợp”.

- Ồ.

Sưu Thần Hào mệt cả não.

Rõ ràng là một tên thiểu năng, tại sao điểm chú ý của cô lại đỉnh vậy?

Mặc dù Ngụy Tử Trác bị Vân Gia Duyệt chà đạp lòng tự trọng, sẽ cảm thấy tên thiểu năng trí tuệ Vân Phồn Tinh cũng không tệ lắm, chí ít là ở khoản nghe lời.

Nhưng mà, ai mà lại thật lòng thật dạ yêu một đứa con gái thiểu năng bao giờ.

Người anh ta thích, suy cho cùng vẫn là Vân Gia Duyệt.

Hai người gặp nhiều trắc trở, cuối cùng quyết định kết hôn, cuối cùng vẫn cứ xảy ra sự cố trong hôn lễ.

Vân Gia Duyệt trốn ra khỏi nhà, không muốn lộ mặt ở hôn lễ, nhà họ Ngụy và nhà họ Vân vì giữ mặt mũi, vì thế làm Vân Phồn Tinh tạm thời thay thế.

Vòng đi vòng lại, Vân Gia Duyệt và Ngụy Tử Trác lại về bên nhau.

Sau khi Vân Gia Duyệt gặp một số khó khăn, bắt đầu hiểu được nhượng bộ, trở thành người yêu hoàn mỹ trong lòng Ngụy Tử Trác. Nhưng mà Vân Phồn Tinh suy cho cùng vẫn là cái cây dằm trong lòng hai người, vì thế bọn chúng dứt khoát nhốt cô xuống tầng hầm ngầm, coi như cây dằm này chưa từng tồn tại.

Tình yêu của Vân Gia Duyệt và Ngụy Tử Trác trở thành một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực.

Không hề có một người nào biết, có một thiếu nữ thiểu năng trí tuệ - Vân Phồn Tinh, không hề biết chuyện gì, chỉ biết ngồi ôm lấy đầu gối trong tầng hầm u ám, cô độc không nơi nương tựa, đến những giây phút cuối cùng ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng được nhìn thấy, cứ thế mà chết đi.

- Mảnh linh hồn của Chiến thần đại nhân ở trên người Thích Hà- Sưu Thần nhắc nhở.

Thích Hà.

Cũng coi như là kẻ cùng cảnh ngộ với Vân Phồn Tinh.

Lúc cậu 9 tuổi thì mẹ mất , chưa đến nửa năm bố đã cưới mẹ kế về nhà, lại còn đem theo một đứa em trai chỉ nhỏ hơn cậu vẻn vẹn 2 tháng tuổi.

Thích Hà làm ầm làm ĩ, phản đối, muốn đuổi mẹ kế và em trai ra khỏi nhà.

Mãi đến lúc bản thân bị bố lấy cớ chữa bệnh gửi về quê, cậu mới hiểu ra...

Nhà này, không còn là nhà của cậu nữa rồi.

Cuối cùng cậu vẫn là kẻ bị vứt bỏ.

Sau khi bị gửi về quê, Thích Hà bắt đầu mất ý chí cầu tiến, giao du với nhóm côn đồ, đắm mình trụy lạc! Vì vậy mọi người xung quanh ai ai cũng cảm thấy cậu là kẻ bất tài, vô dụng, nếu đã như vậy cậu liền trở thành kẻ bất tài, vô dụng cho mọi người xem!

Cậu bỏ bê học hành, tính tình lập dị, cậu cô độc, lẻ loi, đi ngược lại với tất cả mọi người.

Cuối cùng, thi trượt đại học, bị nhà họ Thích đón trở về.

Trong giới quý tộc ở Hải Thành, cậu bị mọi người lạnh nhạt, chế giễu, vì thế từng bước từng bước lún sâu trong vũng bùn.

Không có con đường dẫn đến ánh sáng, vậy cậu xuống địa ngục thì có sao?

Cuối cùng dựa vào việc làm ăn trong thế giới ngầm, cậu trở thành trùm một phương, về sau tính cách càng ngày càng tàn bạo, hung ác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...