Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan
Chương 22: Thanh Mai Nhỏ Bé Có Chút Mạnh (22)
Editor: Mai Tuyết VânNgụy Tử Trác đau sắp ngất, Phồn Tinh cảm thấy hình như mình đã giẫm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thoáng qua. Nghiêng đầu một cái nhìn ngón tay bị cô giẫm lên.Sau đó cũng không tỏ vẻ gì ngẩng đầu tiếp tục nói với Thích Hà: "Sau này cậu đánh người, sẽ vẽ ba con rùa."""Cô..."" Qủa thực Thích Hà tức đến không thở nổi.Sưu Thần Hào yên lặng nhìn thấy tất cả, càng xem càng cảm thấy...Đúng như người họ Ngân đã nói, nhà bọn họ gọi con gái út Ngân Phồn Tinh này là một phần tử nguy hiểm.Nói cô thông minh thì IQ của cô lại không bằng người thường. Còn nói cô ngốc...Kẻ ngốc phần lớn đều chịu thiệt thòi, nhìn cô xem đã từng chịu phần thua bao giờ đâu?Bạn có tin hay không, sở dĩ cô đạp lên tay Ngụy Tử Trác vì tuy cô nghe không hiểu ẩn ý của hắn, nhưng lại cảm thấy vô cùng đáng ghét nên không chút do dự tiếp tục đạp hắn.Kẻ ngốc có não biến thái như vầy, lực sát thương rất lớn!*Ngón tay của Ngụy Tử Trác suýt chút nữa là đứt rồi, nhưng cũng không dám nói thật.Chỉ dám nói không cẩn thận bị cửa kẹp trúng, cho nên làm Vân Gia Duyệt vô cùng đau lòng. Sau đó trút mọi oán hận lên người Vân Phồn Tinh, nếu không phải vì cô, bọn họ cần đến chỗ quái quỷ này làm gì?Đúng là cái đồ sao chổi!Vợ chồng Vân Tiếu Hòe vốn nghĩ nếu cô đòi về nhà thì thuận đường mang về luôn. Cuối cùng không hề có, vì thế ở lại huyện thêm hai ngày rồi lập tức rời đi.Điều kiện ở đây quá kém, ở lại thêm một ngày đúng là dày vò. Còn về phần Phồn Tinh mà nói, đợi cô lớn thêm chút nữa, ít nhất là 16 thì tính tiếp.Bây giờ còn nhỏ, sức hấp dẫn còn chưa lớn. Làm sao bọn họ lại có thể nghĩ ra khi đám cầm thú nổi lòng bất lương thì vốn không quan trọng tuổi tác.*Thích Hà nhìn Vân Phồn Tinh chân trần ngồi trên ghế, sau đó lại nhìn về phía bà ngoại. Khó trách mọi người đều nói, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập.Lúc trước hắn không có tiền đồ thì mắng hắn không xứng đáng có tương lai. Bây giờ hắn dành vị trí đứng đầu kỳ chuyển cấp của huyện, bà ngoại của cô ngốc lại đứng trước mặt hắn, sau đó bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.Loại cảm giác nở mày nở mặt này là sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là người dối trá, nông cạn, thích giả bộ ư?"Thích Hà, Tinh Tinh nhà chúng ta rất dễ bị người khác bắt nạt, hai người các cháu lại cùng quê, sau này Tinh Tinh nhờ cháu chăm sóc.""Tuy rằng lúc trước đập cửa nhà họ Thích, gặp mặt lại mắng là đồ ranh con, nhưng bà ngoại không có chút nào xấu hổ. Tác phong của người già quá hung hăng, cảm thấy trẻ con cùng quê nên giúp đỡ nhau là lẽ thường tình.Nếu không phải nể mặt cô ngốc Vân Phồn Tinh, Thích Hà nhất định sẽ cười lạnh, ha ha.Đôi mắt mờ mờ của bà ngoại nhìn một lượt thì biết Thích Hà ở một mình lại thuê căn phòng lớn như vậy. Nếu thêm Tinh Tinh cùng ở cũng không có vấn đề gì. Ký túc xá của trường học quá đắt, hơn nữa điều kiện cũng không tốt. Chẳng may mấy nữ sinh khác bắt nạt Tinh Tinh, Tinh Tinh lại không biết tố giác.Muốn đứa trẻ được sống tốt vẫn nên để người quen chăm sóc. Bà ngoại đã suy nghĩ thỏa đáng, hơn nữa còn không chút khách khí nói ra suy nghĩ của mình, lại dùng thái độ hợp tình hợp lý biểu đạt."Cháu và Tinh Tinh cùng quê."""Mọi người đều là người cùng thôn, phải giúp nhau một tay chứ!""Nói đến mức này, Thích Hà thật sự rất phiền chán, chuyện này ông đây không giúp thì thế nào?Nhưng khi nhớ lại lúc trước, hắn kiên nhẫn làm đồ ăn cho cô ngốc. Thích Hà cũng không biết vì sao, lại không phản đối những lời khiến người ta phiền chán kia.Hơn nữa đến cuối cùng, còn đồng ý nữa.Cô ngốc Vân Phồn Tinh đúng là không hợp ở ký tức xá. Hơn nữa chuyện xảy ra vào ngày trời mưa kia, còn rành rành trước mắt Thích Hà.Lỡ có ai đó muốn lừa gạt cô ngốc làm chuyện gì đó, mẹ nó, đúng là không có cách nào nhẫn nhịn được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương