Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 11: Thoả Hiệp



Chẳng phải chờ lâu, cậu ba Hưởng rất nhanh đã hùng hổ đẩy cửa xông vào phòng mợ ba.

Đám tôi tớ lập tức chạy tan tát như chim vỡ tổ, ngay cả con Đẹt và thằng Đực cũng chỉ dám trốn xa xa ngó vào.

Cậu ba Hưởng nhìn vợ ngồi trước bàn phe phẩy quạt tròn, cơn tức giận nghẹn ứ trong lồng ngực cuối cùng cũng phun trào bùng nổ.

"Cô lại tính làm trò gì nữa vậy hả?"

Trúc thở dài, gọi cô thì cô đi, sửa hoài cũng mệt. Vừa khéo cậu ba vẫn đứng cạnh cửa, cô mới nhẹ nhàng cất tiếng: "Mình đóng cửa lại đi rồi ngồi xuống đây, sẵn tiện em cũng có chuyện muốn bàn bạc với mình."

Vừa bị cô Liễu lôi kéo làm phiền một lúc lâu, bây giờ lại thêm chuyện mợ ba tự tiện động vào đồ đạc của mình, ba Hưởng nào còn nghe lọt tai mấy câu êm ái này nữa, rống giận nói: "Tôi với cô thì có gì mà phải bàn bạc cơ chứ! Bàn bạc li hôn à?"

Trúc nghe thế lại bật cười ra tiếng, ánh mắt chứa chan hàm xúc nhìn thẳng vào cậu ba, dịu dàng đáp lời: "Chuyện này nếu bàn không xong, cũng có thể sẽ phải bàn tới chuyện li hôn đó đa! Đến lúc đó chỉ sợ chẳng phải mình bỏ em đâu, mà em sẽ là người đứng ra bỏ chồng đấy chứ."

"Hôm nay cô còn muốn bỏ chồng nữa cơ à? Cứ ngỡ nấu được mấy món ăn dị hợm thì có thể thay đổi ấn tượng xấu xa của mình? Giang sơn dễ đổi, bán tính khó dời, cô qua mặt được ba má tôi chứ đừng hòng che mắt được tôi đa."

"Món ăn dị hợm thì mình ói hết ra trả lại em đi, em nhớ trước đó mình ăn lấy ăn để, ăn không kịp nhai kĩ luôn cơ mà." Trúc một tay chống cằm, một tay gõ nhịp trên bàn. Cô nhìn cậu ba Hưởng đứng tại cửa đưa lưng ngược với ánh sáng, thở dài nói tiếp: "Đừng trách em không nhắc nhở mình, chuyện cần bàn bạc sắp tới đây nếu truyền tới tai ba thì mình sẽ không được yên thân đâu. Cho nên một là mình đóng cửa, vợ chồng chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau. Hai là mình cứ tiếp tục quát em đi, em cũng chẳng cần giữ mặt mũi cho mình làm gì, chúng ta cứ ầm ĩ to tiếng mà giải quyết vấn đề."

Trong đầu cậu ba Hưởng chỉ có mỗi suy nghĩ là mợ ba đang vô cớ gây sự với mình chứ làm gì có chuyện cần bàn, vừa định mở miệng bảo mợ có chuyện thì nói nhanh chớ vòng vo lắm lời, lại trông thấy mợ rút ra một tấm ảnh chụp đen trắng đặt ngay ngắn trên bàn, mợ nói: "Em muốn bàn với mình về chuyện cô ca sĩ Thanh Thanh trên tỉnh Giang."

"Rầm." Cậu ba Hưởng mạnh bạo đóng sầm cửa phòng lại, cả người phừng phừng lửa giận nhanh chân bước tới bên người mợ ba, xác nhận một trong hai người đang ôm ấp thân mật trong ảnh là mình liền nghiến răng ken két nói: "Cô theo dõi tôi? Cô dám cho người chụp lén tôi?"

Trúc chẳng chút sợ hãi, bình tĩnh nhìn chồng: "Nghe mình nói thế... chuyện này là thật cơ à? Người ta nói với em là mình nuôi nhân tình bên ngoài, mà em nào có tin đâu. Em còn tưởng đó chỉ là hiểu lầm, vẫn đang chờ mình giải thích đó đa."

Ba Hưởng giận run người, siết chặt bức ảnh trong tay không thốt được nửa lời.

Trúc thu lại nét cười trên mặt, ung dung nói tiếp: "Thanh Thanh - ca sĩ đắc giá nhất đoàn Mộng Tỉnh Chờ Ai, đi hát từ năm mười bảy đến nay đã tròn hai mươi hai. Vừa xinh đẹp lại khó chiều, biết bao cậu chủ lẫn ông lớn đều không lọt được vào mắt xanh của cô, thế mà không ngờ tới chồng em lại có được cái vinh hạnh này."

Dường như bí mật bị người phanh khui khiến cậu ba trở nên cáu kỉnh hẳn ra, lập tức quát lớn: "Cô câm miệng!"

Dù sao người đuối lí cũng là cậu, chuyện có vỡ lẽ người bị thiệt cũng chẳng phải cô, cho nên Trúc rất vô tư nói tiếp: "Tính ra... mình nuôi người đẹp chưa đến một năm đâu nhỉ, nhưng nhà đẹp xe sang, trang sức đắc đỏ đều không thiếu món nào. Mình đổ tiền vào không ít, không biết đã "xơi" được chút gì hay chưa?"1

"Ăn nói bại hoại, chẳng ra làm sao!" Ba Hưởng gắt gỏng: "Đây là mấy lời đàn bà nên nói hay sao?"

"Vậy lén vợ nuôi nhân tình là chuyện đàn ông nên làm phải không mình?" Ánh mắt cô ưu buồn cụp xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve góc ảnh, giọng nghẹn ngào: "Ngày mà phú ông đến nhà ba tôi dạm hỏi, các người trăm lời hứa hẹn hôn nhân một vợ một chồng, ba tôi nể tình xưa nghĩa cũ mới gật đầu ưng thuận gả tôi tới chốn xa xôi này. Nào ngờ đâu lấy nhau mới hơn hai tháng cậu cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ, không phải cùng bạn cũ ỡm ờ trước mặt tôi thì là hôm nay nhận được tin tức cậu nuôi vợ nhỏ bên ngoài. Rốt cuộc cậu có còn cần cuộc hôn nhân này nữa không đa?"

Trong chuyện này cậu ba biết mình đuối lí, vật chứng rõ ràng rành rạnh thế này không thể nào chối cãi, nhưng thân là đàn ông trong nhà, sao có thể cam lòng yếu thế trước mặt vợ: "Tôi đâu có cưới cô ta, chỉ là vui chơi qua đường, cô quậy cái gì hả?"

Trúc nghe thế bật cười, chế giễu hỏi: "Vui chơi qua đường? Mình cho em hỏi có con đường nào đi tận một năm vẫn chưa đi hết không? Ăn bánh trả tiền nó khác với lén nuôi vợ nhỏ. Mình thử gác tay lên trán tự hỏi lương tâm mình xem, ngoài thiếu một cái lễ cưới ra thì đãi ngộ của cô ta có thua kém gì em đây cơ chứ!"

Cậu ba cứng người đứng đó, không thể tiếp tục biện minh cho mình được nữa.

Thấy cậu như thế, Trúc lại nở nụ cười chua xót, than rằng: "À mà khoan, cô ta hơn hẳn em đấy chứ. Cô ta được mình yêu thương, được mình chiều chuộng, còn em thì sao? Hôn lễ rền ran nhưng phòng đơn gối chiếc, trong mắt chồng chỉ là một cô vợ thích gây sự, náo loạn gà chó không yên. Chỉ dựa vào một cô Liễu đã có thể khiến mình trách vấn em nửa ngày, thậm chí lạnh nhạt nhau tận cả tháng trời. Thật ra trong lòng mình, em còn không bằng cả một người dưng."

Cảm xúc của ba Hương lúc này phập phồng không ổn định. Hổ thẹn vì việc lén nuôi nhân tình bên ngoài bị bại lộ, xấu hổ vì bị vạch trần thái độ dành cho cuộc hôn này, thêm vào đó chính là sợ hãi chuyện này tới tai ba mình.

Nếu để cho phú ông biết được cậu cung phụng, nuôi một con hát bên ngoài hơn năm nay nhất định sẽ nỗi cơn tam bành mà đánh gãy chân cậu, cái này là thật chứ không phải điêu.

Trong thời đại này vẫn còn định kiến "xướng ca vô loài", nhà phú ông giàu có quyền quý như thế, tuyệt đối sẽ không chấp nhận hạng con gái lấy tiếng hát mua vui cho người bước chân vào nhà làm dâu.

Đầu óc cấp bách suy tính rõ lợi và hại của việc này, ba Hưởng vội dịu giọng, hoà giải: "Rốt cuộc cô muốn thế nào mới bỏ qua chuyện này?"

Trúc thấy hắn đã phất cờ thoả hiệp với mình, trong lòng nổ pháo ăn mừng vì bước đầu kế hoạch đã thành công mĩ mãn, nhưng vẻ mặt lại buồn rười rượi mà đưa tay khẽ lau khoé mắt chẳng có vệt nước nào, điềm đạm đáp: "Chuyện tình cảm không thể một sớm một chiều mà có được. Em chỉ muốn mình dọn về đây, chúng ta ở chung thì mới có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, đúng không mình?"

Ba Hưởng nheo mắt, nhìn cô chứ không đáp.

Trúc cười tươi rói, nghịch ngợm lắc lắc tấm ảnh trong tay, nói tiếp: "Mình yên tâm, không cần ngủ chung giường. Chỉ sinh hoạt chung một phòng, giường ai nấy ngủ, đồ ai nấy dùng, chuyện ai người nấy làm, không ai can thiệp vào chuyện của riêng ai. Có điều... mình phải giúp em ngồi vững vị trí mợ ba Trúc trong cái nhà này. Trước mặt người ngoài, chúng ta phải là một đôi vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết, có được không mình?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...